ZingTruyen.Store

Jichen Sungchen Co Cho Dua Khong So Hai


  Sau khi ra khỏi bệnh viện, hai người chia tay. Nguyên bản, Chung Thần Lạc còn muốn chạy đến chỗ Lý Khải Xán bên kia để chơi vài ván game, tiện thể lấy vài cái áo khoác mùa này, nhưng Lý Khải Xán báo phải đến sân bay để đón anh trai của hắn.

  Chung Thần Lạc đành phải xua tay bảo Lý Khải Xán cút đi sân bay đi, còn bản thân một mình lên xe do Phác Chí Thịnh an bài.

  "Chung tiên sinh, ngài muốn về nhà hay đi đâu?". Tài xế thấy Chung Thần Lạc lên xe thì săn sóc hỏi.

  "Về nhà đi, chú chạy tới cổng là được"

  "Vâng"

  Tài xế trả lời xong thì không khí cũng trở nên yên lặng, Chung Thần Lạc cúi đầu chơi điện thoại, lướt qua lướt về, nhịn một lúc mới thấp giọng hỏi tài xế: "Cái đó... Phác Chí Thịnh đang ở công ty sao?"

  "Thời gian này thì chắc là đang ở công ty". Người tài xế ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, thấy ánh mắt Chung Thần Lạc mơ hồ không chừng tựa hồ còn muốn nói gì đó. "Ngài muốn tới công ty tìm ngài ấy à?"

  "Không không không, tôi chỉ hỏi thế thôi"

  Nhìn thấy dáng vẻ dè dặt của Chung Thần Lạc, tài xế nở một nụ cười: "Không sao đâu, ngài muốn đi đâu thì cứ nói cho tôi là được"

  "Không có chuyện gì, tôi chỉ là hỏi một chút, chú cứ đưa tôi về nhà đi"

  Chung Thần Lạc thật ra còn muốn hỏi Phác Chí Thịnh hôm nay có tăng ca không, có phải đi tiệc rượu không, đại khái bao lâu sẽ về. Nhưng lời nói tới miệng lại vô thức nuốt xuống, hắn sợ vị tài xế này cảm thấy mình quá xen vào việc của người khác, lại sợ bị hiểu lầm mối quan hệ của mình và Phác Chí Thịnh sau đó đưa tới rắc rối cho Phác Chí Thịnh.

  Suy cho cùng thì hắn không đủ trọng lượng để đi quan tâm cuộc sống của Phác Chí Thịnh. Chung Thần Lạc liền cảm thấy chính mình giống như khách thuê sống trong nhà Phác Chí Thịnh, nếu chủ nhà không hài lòng với khách thuê này thì tùy thời sẽ bị đuổi ra.

  Sau khi xuống xe, Chung Thần Lạc đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt và mỳ gói, xách theo cả túi đồ lớn mở cửa vào nhà thì thấy dì nội trợ đang nấu ăn, lúc này mới nhớ tới lúc trước Phác Chí Thịnh có nói qua nếu hắn không ở nhà thì sẽ mời người đến nấu ăn.

  "Tiên sinh trở về rồi à, ngài chờ một chút, tôi sắp nấu canh xong rồi"

  Đến nhà Phác Chí Thịnh lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp dì nội trợ này, Chung Thần Lạc nghe thấy bà ấy gọi mình là tiên sinh thì lúng túng giải thích: "Dì, dì cứ gọi tôi là Tiểu Chung đi, tôi không phải chủ nhân ngôi nhà này, tôi là bạn của cậu ấy"

  "Không sao đâu không sao đâu, Phác tiên sinh đã nói trước với tôi rồi". Người dì kia xua tay, liếc nhìn người còn đang đứng ở cửa. "Cậu vào bàn ngồi trước đi, tôi sẽ dọn canh lên ngay"

  Chung Thần Lạc ngơ ngác gật đầu, chờ ngồi vào bàn thấy ba món ăn một món canh thịnh soạn thì mới nhớ tới mình đã ăn trưa với Lý Khải Xán rồi, hiện tại mới hơn hai giờ chiều nên cơ bản không đói bụng.

  "Tiểu Chung, cậu thử xem xem có hợp khẩu vị không, tôi cũng không biết cậu thích ăn món gì, mấy món này là do Phác tiên sinh báo cho"

  "Cái kia. . . dì ơi, chỉ là...tôi ăn cơm trưa rồi, không ăn được nhiều như vậy"

  Dì nội trợ vừa dọn bếp vừa trả lời: "Không sao cả, cậu nếm thử chút xem có hợp vị không, lại uống chút canh là được. Phác tiên sinh sợ cậu đói bụng nên kêu tôi đến đây, buổi tối cậu ăn gì để tôi chuẩn bị..."

  Chung Thần Lạc lắc đầu: "Không cần, buổi tối tôi hâm lại những đồ thừa này là được"

  "Vậy cũng được, tôi đi trước đây"

  "Ừm ừm, vất vả rồi"

  Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn duy nhất Chung Thần Lạc.

  Chung Thần Lạc nhìn món ngon trên bàn ngẩn người, nội tâm xoắn xuýt một hồi cuối cùng quyết định lấy điện thoại ra gọi cám ơn Phác Chí Thịnh.

  Lúc này có lẽ Phác Chí Thịnh đang làm việc, Chung Thần Lạc ôm tâm lý cuộc gọi sẽ bị tắt hoặc không được bắt máy, không ngờ vừa gọi liền có người nghe, một giọng nói quen thuộc từ trong điện thoại vang lên: "A lô?"

  "Cám ơn!". Kết nối quá nhanh, Chung Thần Lạc nhất thời có chút khẩn trương, thậm chí giọng nói cũng hơi to một chút.

  "Cám ơn chuyện gì?"

  "Cám ơn cậu gọi dì nội trợ đến nấu cơm cho tớ..."

  Lời vừa nói ra, Chung Thần Lạc cảm thấy hơi hối hận. Hắn nhớ tới khi vừa mới chuyển đến nhà của Phác Chí Thịnh, trợ lý của Phác Chí Thịnh cũng đã nhắc sẽ có dì nội trợ đến nấu ăn, vì thế hắn trầm mặc, tưởng tượng Phác Chí Thịnh đang cảm thấy chính mình không có chuyện cũng kiếm chuyện để nói.

  Bàn tay trống không cầm điện thoại gõ xuống mặt bàn, nội tâm căng thẳng bị các động tác nhỏ thay thế.

  Điện thoại im lặng trong vài giây, Phác Chí Thịnh đáp lại lời cám ơn của hắn: "Không có gì"

  Sau đó lại là một khoảng im lặng kéo dài, khi Phác Chí Thịnh vừa định cúp máy thì từ trong điện thoại truyền đến một giọng nói lí nhí: "Ừm...tối nay cậu có về ăn cơm không?"

  "Buổi tối có tiệc rượu, sẽ không trở về ăn cơm, trễ mới về đến nhà"

  "À à, vậy cậu uống ít một chút"

  "Ừm, tạm biệt"

  "Bái bai~"

  Đây là một cuộc trò chuyện hoàn mỹ. Sau khi cúp điện thoại thì tâm trạng của Chung Thần Lạc rất tốt, hắn qua loa ăn vài miếng thức ăn trên bàn, vui vẻ thu dọn bát đĩa rồi trở lại phòng lên giường ngủ trưa.

  Tựa hồ đã lâu thật lâu mới được nhàn nhã như vậy. Bởi vì bị ốm nên Phác Chí Thịnh giúp xin nghỉ, tại kỳ nghỉ ngắn ngủi ngày, Chung Thần Lạc đã có được khoảng thời gian thoải mái bất ngờ, không có công việc triền miên, không có mất ngủ và lo âu, ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh, thậm chí còn có giấc ngủ trưa ngon lành.

  Ở cùng với người mình thích thì có thể thả lỏng đến vô hạn.

  Nếu đây là giấc mơ thì vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại cũng tốt, giấc mơ này giống như kích thích bánh xe xoay chuyển thời gian, quay trở lại lúc hắn và Phác Chí Thịnh bốn năm trước.

  Giấc ngủ này kéo dài rất lâu, khi mở mắt lần nữa thì mặt trời đã lặn về phía tây, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính chiếu vào chăn bông mềm mại.

  Chung Thần Lạc từ từ mở mắt, nép mình trong chăn ngây người nhìn ánh hoàng hôn, cảm giác như thể đã qua mấy đời.

  Đợi mặt trời cuối cùng lặn xuống và ánh hoàng hôn đỏ rực cũng biến mất, sau đó bị mặt trăng khuyết thay thế thì Chung Thần Lạc mới lần mò ra khỏi giường, chuẩn bị kiếm gì đó để ăn.

  Chung Thần Lạc định buổi tối ngồi sô pha xem bóng rổ rồi đợi Phác Chí Thịnh về. Vì vậy hắn nhanh chóng giải quyết xong bữa tối, tắm rửa sạch sẽ rồi chạy đến ghế sô pha ngồi.

  Trận đấu bóng rổ này là được phát lại, Chung Thần Lạc xem cũng có chút chán, thậm chí còn buồn ngủ. Ngay khi kim đồng hồ chỉ mười một giờ, hắn cũng đã ngáp lần thứ tư thì điện thoại reo lên, thấy người gọi là Phác Chí Thịnh thì cơn buồn ngủ lập tức tan biến, nhanh chóng nhấn nhận cuộc gọi.

  "Chung Thần Lạc, sao cậu vẫn chưa đến". Giọng nói trầm thấp tràn đầy uể oải.

  Chung Thần Lạc đầu óc hơi sửng sốt, lung tung đáp ứng: "Đến đây, tớ lập tức đến"

  "Cậu không có lập tức đến! Tớ ở đây đợi đã lâu rồi, cậu còn chưa đến, sao cậu vẫn chưa đến....". Trong điện thoại truyền đến giọng nói thật tủi thân của Phác Chí Thịnh.

  Chung Thần Lạc lấy lại bình tĩnh, biết Phác Chí Thịnh chắc chắn uống nhiều, hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

  "Tớ ở...dưới lầu nhà tớ"

  Chung Thần Lạc vội vàng chạy ra ngoài, cửa thang máy mở ra, quả nhiên nhìn thấy Phác Chí Thịnh đang ngồi trên ghế gỗ dài ở tầng một, cúi đầu, tay ôm chặt tây trang và điện thoại.

  Điều không ngờ là bên cạnh còn có một người đang đứng, là trợ lý của Phác Chí Thịnh.

  "Ngại quá Chung tiên sinh, Phác tổng uống hơi nhiều, ồn ào đòi cậu phải đến đón mới chịu, quấy rầy cậu nghỉ ngơi rồi"

  "Không sao, nơi này để tôi, cậu về đi". Chung Thần Lạc bước tới trước mặt Phác Chí Thịnh, ngồi xổm xuống kéo góc áo Phác Chí Thịnh rồi ngẩng đầu nhìn hắn nhẹ giọng nói: "Tớ tới đón cậu"

  Phác Chí Thịnh nheo mắt, đợi một lúc lâu, giống như một người máy vậy cố gắng phân biệt hắn, Phác Chí Thịnh nhìn người đang ngồi xổm trước mặt hỏi: "Tại sao lại để tớ đợi lâu như vậy..."

  Chung Thần Lạc chưa bao giờ thấy dáng vẻ say đến đầu óc không rõ như vậy của Phác Chí Thịnh, càng không nghĩ Phác Chí Thịnh sau khi say lại trẻ con như thế, đành dỗ dành: "Thật xin lỗi, hiện tại tớ đã đến đón cậu rồi đây, cậu có muốn theo tớ về không?"

  Phác Chí Thịnh không nhúc nhích, một lúc sau mới gật đầu, tự giác nắm lấy cổ tay của Chung Thần Lạc: "Cậu dẫn tớ đi"

  Chung Thần Lạc sửng sốt một lúc, trả lời lại: "Được"

  Về đến nhà, Chung Thần Lạc đầu tiên đỡ Phác Chí Thịnh đến ghế sô pha, định lấy cho hắn cốc nước ấm, nhưng chưa kịp rót thì đã thấy Phác Chí Thịnh một mình mò mẫm hướng về phía phòng tắm đi qua, ngoài miệng đòi phải tắm rửa.

  "Cậu say rồi, một mình tắm rửa sẽ bị ngã mất"

  "Vậy cậu giúp tớ tắm". Phác Chí Thịnh ánh mắt chân thành nhìn vào mắt Chung Thần Lạc nói.

  Không gian im lặng vài giây, Phác Chí Thịnh vẫn nhìn thẳng chằm chằm vào mắt Chung Thần Lạc xem.

  "Không được". Lỗ tai Chung Thần Lạc khẽ ửng hồng, hắn né tránh tầm mắt của Phác Chí Thịnh, kiên quyết cự tuyệt.

  Phác Chí Thịnh cũng không ép buộc, nói: "Vậy tớ tự tắm"

  "Cái kia.. vậy thì cậu cẩn thận, cần gì thì gọi tớ"

  Phác Chí Thịnh không trả lời mà đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại. Khi tiếng nước vòi sen vang lên, vết ửng hồng trên vành tai Chung Thần Lạc vẫn còn chưa biến mất, Chung Thần Lạc xoa xoa mặt, trở lại ghế sô pha, không yên lòng tiếp tục xem trận bóng rổ.

  Tinh lực dồi dào cũng không kéo dài được bao lâu, mí mắt Chung Thần Lạc bắt đầu đánh nhau, một lúc sau hắn gục xuống ghế sô pha.

  Trong giấc ngủ, Chung Thần Lạc loáng thoáng cảm thấy hai tay của mình bị giữ chặt, môi bị người cắn mút, giãy dụa mãi không được, hắn khó khăn mở mắt ra, đúng lúc bắt gặp ánh mắt quen thuộc.

  "Cậu... tắm xong rồi à?". Không biết từ khi nào Phác Chí Thịnh đã ôm mình lên giường, còn không bật đèn, Chung Thần Lạc nhất thời có chút bối rối, định ngồi dậy lại bị đè ép gắt gao.

  "Ừ". Phác Chí Thịnh dời mục tiêu, nghiêng đầu ngậm vành tai mềm mại của Chung Thần Lạc vào miệng.

  Mùi hương tuyết tùng của sữa tắm bao quanh Chung Thần Lạc, hơi thở của Phác Chí Thịnh dồn dập phóng đại ở bên tai, ngón tay linh hoạt vén lên vạt áo nhẹ nhàng vuốt ve bên eo.

  "Ưm...". Sự khoái cảm từ vành tai và eo mang lại khiến tim Chung Thần Lạc đập mạnh, hốc mắt cũng chậm rãi phân bố ra nước mắt, ẩm ẩm ướt ướt, cả người như chìm trong sương mù, nhất thời không phân rõ được người say là chính mình hay là Phác Chí Thịnh.

  Nụ hôn mềm mại tinh tế rơi xuống cần cổ Chung Thần Lạc, Phác Chí Thịnh khẽ cắn vào yết hầu, khiến người dưới thân nức nở một tiếng.

  Ngay khi Chung Thần Lạc nghĩ sắp tiến hành bước tiếp theo thì Phác Chí Thịnh-đang vùi đầu vào cổ hắn- ngẩng đầu lên, một tay chống bên cạnh đầu Chung Thần Lạc, tay còn lại thì nhéo cằm Chung Thần Lạc, ngón tay có vết chai nhẹ khẽ xoa lên bờ môi ướt át, cọ xát trong chốc lát rồi nhìn vào ánh mắt của Chung Thần Lạc, khàn giọng nói: "Cậu làm hỏng chiếc vòng tay tớ tặng cho cậu"

  Một câu nói ngắn gọn phảng phất đẩy Chung Thần Lạc trở lại bốn năm trước, trở lại mùa hè không thể quay lại kia, người hắn không thể bắt kịp và giấc mộng mà hắn mãi không thể thoát ra được.

  Lông mi Chung Thần Lạc run rẩy, nước mắt từ trong hốc mắt đang ướt sũng trong nháy mắt trào ra, theo bản năng cắn chặt môi dưới, không ngờ môi bị Phác Chí Thịnh dùng ngón tay che lại: "Đừng cắn"

  Bàn tay đang nắm cằm di chuyển vị trí, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Chung Thần Lạc, biết rõ cố hỏi: "Sao lại khóc?"

  Căn phòng không bật đèn tối đen như mực, Chung Thần Lạc không thể nhìn rõ ánh mắt của Phác Chí Thịnh, khi hắn cố gắng nhìn rõ thì trong đầu hiện lên ánh mắt lạnh lùng của Phác Chí Thịnh trong cơn ác mộng, vì thế hắn không nhìn lại vào mắt Phác Chí Thịnh nữa, giọng run run lắc đầu: "Xin lỗi..."

  "Nhìn tớ"

  Chung Thần Lạc không nhúc nhích, nghiêng đầu lặp lại một lần: "Thật xin lỗi"

  Giọng nói khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào.

  Trong nhất thời phòng ngủ không ai nói chuyện, tiếng nức nở thưa thớt càng ngày càng khuếch đại.

  "Tớ không cần cậu nói xin lỗi". Phác Chí Thịnh xoay đầu Chung Thần Lạc lại đối diện với mình, cúi người liếm nước mắt trên mặt hắn. "Cậu hẳn là nên nói gì đó khác"

  Chung Thần Lạc sững sờ, trong đầu lặp tới lặp lui tách ra rồi ghép lại lời của Phác Chí Thịnh, một đáp án được miêu tả sinh động hiện ra lại bị chính mình một lần lại một lần phủ nhận, hắn muốn từ đó tìm ra được ý tứ gì khác, nhưng lại cảm giác như thế nào cũng không đúng, vậy liền hỏi: "Nói cái gì..."

  Phác Chí Thịnh nắm lấy eo Chung Thần Lạc, lật người lại, vị trí hai người thay đổi cho nhau. Chung Thần Lạc ngồi trên đùi Phác Chí Thịnh, hai tay bất an níu lấy chăn. Còn chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay to ôm lấy gáy, đầu ngón tay của Phác Chí Thịnh nhẹ nhàng xoa lên da: "Nói điều cậu vẫn muốn nói nhưng chưa bao giờ nói"

  Không gian tối đen như mực đem hơi thở của hai người phóng đại, Phác Chí Thịnh cảm giác được hơi thở của Chung Thần Lạc dừng lại trong vài giây.

  "Cậu uống say...". Cho nên mới như vậy.

  "Không có". Phác Chí Thịnh kiên nhẫn giải thích, xua tan băn khoăn của Chung Thần Lạc. "Tớ tỉnh rượu, biết cậu là ai, cũng không có cảm giác mình đang mơ, không phải đang ở trong bốn năm trước"

  "Tớ...". Chung Thần Lạc đột nhiên cảm thấy cổ họng không thể phát ra tiếng, cái mũi ê ẩm, hốc mắt bất giác lại rơi lệ.

  "Cậu biết đáp án mà". Thấy Chung Thần Lạc còn đang thất thần, Phác Chí Thịnh nở nụ cười rồi sờ sờ vành tai hắn. "Huh?"

  Chung Thần Lạc nằm sấp xuống, cẩn thận vòng tay qua ôm cổ Phác Chí Thịnh, mặt chôn vào hốc vai phải của Phác Chí Thịnh, dùng giọng nói khàn khàn chậm rãi đem đáp án kia nói ra: "Tớ thích cậu"

  Khoảnh khắc nói ra, đầu óc Chung Thần Lạc nổ tung như pháo hoa, cơ thể khẽ run lên.

  "Chỉ thích thôi sao?". Phác Chí Thịnh xoa đầu tóc Chung Thần Lạc, hai tay ôm chặt eo hắn.

  "Tớ yêu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store