Jichen Sungchen Co Cho Dua Khong So Hai
Người mà Phác Chí Thịnh bảo đến đón Chung Thần Lạc làm việc hiệu suất cực cao, Chung Thần Lạc nhận được cuộc gọi khi vẫn còn đang ở sân bay cùng Lý Khải Xán. Hêt cách, cả hai chỉ có thể lao về nhà. Bởi vì Chung Thần Lạc chuyển đến sống cùng Phác Chí Thịnh, nên ngôi nhà lớn này chỉ còn Lý Khải Xán sống, mặc dù phải một mình trông phòng nhưng Lý Khải Xán không hề tỏ ra luyến tiếc, ngồi trên xe còn cảm thán Phác Chí Thịnh đã đưa ra lựa chọn thật sáng suốt, sau đó nhận được một cái liếc mắt sắc như dao của Chung Thần Lạc. "Lại nói, cậu chuyển qua đó có định nối lại tình cũ không? Đây là cơ hội tốt đấy" Chung Thần Lạc thầm nghĩ hắn muốn nối lại tình cũ nhưng tình cũ không phải hắn muốn là có thể nối. "Cái đó nói sau" Lý Khải Xán liếc người đang nghiêm túc lái xe: "Nói cái gì nữa? Thần Lạc à, cậu tích cực một chút, lượn lờ trước mặt hắn nhiều chút, yêu không phải do làm mà ra à, huống chi trước đây hai người từng chưa làm đã yêu..." "Đầu óc của cậu bị không khí nước ngoài ô nhiễm à? Có tin tớ thả cậu lại ven đường không?". Chung Thần Lạc bị nói đến lỗ tai đỏ bừng, trừng mắt nhìn người bên cạnh một cái. Người bị trừng đành phải ngậm miệng, sợ tài xế nói được làm được. Về đến nhà, cả hai cũng không dừng lại nghỉ ngơi, Lý Khải Xán giúp Chung Thần Lạc cùng nhau thu dọn hành lý, người đến đón đã ở dưới lầu. Đồ đem đi cũng không nhiều lắm, chỉ một chút quần áo để thay và ba liệu trình thuốc do bệnh viện kê đơn. Lúc Chung Thần Lạc xách hành lý lên xe, Lý Khải Xán không hiểu sao có chút lo lắng, vì vậy dặn dò thêm vài câu. "Được rồi, được rồi, cậu mau lên lầu đi" Lý Khải Xán muốn nói nhưng đành lại thôi. Thôi, dù sao Chung Thần Lạc tên đầu gỗ này tự sẽ có người đến giày vò. Nhà của Phác Chí Thịnh mua ở gần công ty của cả hai bọn họ, cũng là bất động sản cao cấp, chẳng qua không phải căn hộ song lập mà là một căn nguyên một tầng, một căn hộ một thang máy riêng nên cũng không tệ. "Đây là phòng ngủ của Phác tổng, không có việc gì thì tốt nhất không cần vào, bên cạnh là phòng ngủ của ngài" Chung Thần Lạc kéo hành lý vào, nhìn quanh một vòng, mặc dù không phải là phòng ngủ chính nhưng rất rộng và khá sáng sủa. "Bình thường hai ngày sẽ có người đến quét dọn, hai ngày này sẽ có dì nội trợ đến nấu cơm" "Hả? Không cần không cần, tôi tự ăn cũng được...". Còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. "Là Phác tổng dặn dò riêng, hy vọng ngài thông cảm" Được rồi, xem ra mấy ngày tới không cần lo chuyện ăn uống. Tiếp theo dựa theo căn dặn của Phác Chí Thịnh đưa cho Chung Thần Lạc chìa khóa và nhập khóa vân tay, trước khi người kia rời đi thì bị Chung Thần Lạc gọi lại. "Này, Phác Chí...Phác tổng của mấy người khi nào thì về nước?". Vẫn phải biết để chuẩn bị tinh thần, bằng không đột nhiên trở về thì sẽ rất căng thẳng. "Xin lỗi ngài, ngài có thể gọi hỏi Phác tổng, tôi không biết hành trình của ngài ấy" Chung Thần Lạc chỉ có thể gật đầu, quay trở lại phòng ngủ mở hành lý ra, thu dọn thì thấy hộp thuốc của mình. Dù sao bây giờ ở nhà Phác Chí Thịnh, vẫn phải cẩn thận một chút, hắn vứt vỏ hộp thuốc đi rồi ra hiệu thuốc mua vài hộp vitamin và canxi về ngụy trang. Làm xong hết thảy cũng đã gần hai giờ chiều, người dì mà Phác Chí Thịnh tìm hẳn tối nay sẽ đến nấu cơm, Chung Thần Lạc có chút mệt rã rời, ngủ lại không ngủ được, hắn cuộn người trên giường mới định nhắn tin cám ơn kim chủ đại nhân của mình đã an bài chu đáo. Tin nhắn giữa hai người vẫn dừng ở lần đơn phương chào hỏi của hắn. Chung Thần Lạc hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí gửi tin nhắn. Chung Thần Lạc: [Cảm ơn sự chuẩn bị của cậu, làm phiền rồi] Gửi tin xong, người cầm điện thoại cũng không thoát khỏi giao diện trò chuyện, mà nhìn chằm chằm vào màn hình, âm thầm chờ hồi âm của đối phương. Ngay khi Chung Thần Lạc nghĩ tin nhắn này lại như đá chìm đáy biển thì Phác Chí Thịnh trả lời. Phác Chí Thịnh: [Không việc gì] Ánh mắt của Chung Thần Lạc sáng lên. Chung Thần Lạc: 【Khi nào cậu về nước】 Phác Chí Thịnh: [Ngày mốt] Chung Thần Lạc: [À à] Cả hai trò chuyện như thể bọn họ là bạn trên mạng mới quen nhau, giữa từng từ ngữ đều lộ ra hai chữ "không quen". Bữa tối là do một dì Phác Chí Thịnh thuê đến nấu bữa ăn, khi đến còn xách theo bao lớn bao nhỏ nguyên liệu nấu ăn và đồ ăn vặt, còn thân thiết nói nếu muốn ăn gì có thể trước tiên nói cho bà, bà ấy sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu . Ở Bắc Kinh lâu vậy rồi nhưng Chung Thần Lạc hiếm khi được ăn một bữa cơm ngon như vậy ở nhà, tài nấu nướng của dì ấy ngon đến mức hắn muốn hỏi Phác Chí Thịnh tìm ở đâu ra, sau này tách ra hắn muốn mời bà ấy tiếp tục về nấu ăn cho mình. Lịch học tập của Chung Thần Lạc đặc biệt nhiều vào thứ hai và thứ ba mỗi tuần nên hắn không có thời gian để đến công ty. Buổi tối thứ ba, lúc đang trên đường về nhà thì được trợ lý báo tin những hợp đồng cạnh tranh với Lý thị đều đã gianhf được. Lúc trước vốn tưởng Phác Chí Thịnh sẽ đoạt lấy nên hắn cũng lười tranh thủ, kết quả này khiến hắn hơi bất ngờ. Khi Chung Thần Lạc cõng cặp sách mở cửa ra thì thấy phòng khách sáng choang, hắn hơi sửng sốt, ngay khi vừa tưởng có trộm vào nhà, thì thoáng thấy một bóng dáng cao lớn đi ra từ góc phòng ngủ. Đầu óc bận rộn học tập suốt hai ngày lúc này mới quay về, hình như Phác Chí Thịnh bảo hôm nay sẽ về nước. "Cậu về rồi à!". Chung Thần Lạc có chút luống cuống, đứng ở cửa không dám động một bước. Phác Trí Thịnh nhìn sang, trả lời hắn: "Ừ". Nhìn người vẫn đứng sững ở cửa không di động, "Vào đi" Giống như nhận được mệnh lệnh, người kia cuối cùng đã bước vào. Bộ dạng Chung Thần Lạc cõng cặp sách bước vào y hệt như khi hồi trung học chạy đến nhà Phác Chí Thịnh vậy, chỉ là hiện tại không còn vô tư, vô lo như trước nữa. Người đem cặp sách vào phòng ngủ xong đi ra thấy Phác Chí Thịnh đang ngồi làm việc trên bàn liền đứng một bên mím môi hỏi những hợp đồng kia có phải do hắn cố ý nhường không. Đại khái là làm việc xong nên người trước mặt đóng máy tính lại, nghiêng đầu cùng hắn nhìn nhau: "Ừm, nếu đã là bao nuôi thì không nên tỏ vẻ một chút sao?" Chung Thần Lạc vốn muốn nói kỳ thật không cần phải như vậy, nhưng thiên ngôn vạn ngữ đến môi chỉ hóa thành hai chữ: "Cám ơn" Phác Chí Thịnh gật đầu, còn nói thêm: "Chuyện lần trước tôi đã điều tra xong, đã hiểu lầm cậu" Người vừa định trở về phòng sửng sốt một chút, máy móc đáp lại: "Không sao, điều tra xong là được rồi" Nói xong, không khí lại trở nên yên lặng. Chung Thần Lạc trở về phòng đi tắm, vừa đi ra đã thấy Phác Chí Thịnh nằm trên giường của mình, hình như cũng mới tắm xong, đầu tóc có chút ẩm ướt. Ánh mắt hai người va chạm trên không trung, không cần người trên giường phải nói gì, Chung Thần Lạc tựa hồ trong nháy mắt liền hiểu ý của hắn, tự nhiên đi tới rồi vòng tay ôm cổ người kia, tiếp theo mọi chuyện xảy ra giống như đương nhiên. Đều là Chung Thần Lạc chủ động. Làm một hồi, cả hai không nói nhiều như lần gặp mới gặp mặt, bầu không khí ướt át chỉ có tiếng thở dốc của hai người, nhưng là về sau còn có tiếng cầu xin tha thứ. Bàn tay đeo chiếc vòng kia của Chung Thần Lạc bị Phác Chí Thịnh siết chặt, lặp tới lặp lui vuốt ve thưởng thức, nhưng lại không thể cử động. Này đó ở đối với Chung Thần Lạc giống như thể hắn đang ở trong đáy biển, mỗi hô hấp đều bị chết chìm trên người Phác Chí Thịnh. Khi ý thức được Phác Chí Thịnh đang ngắm vòng trên tay mình thì phòng tuyến tâm lý như bị cắt đứt, ký ức vài năm trước như bị gió lớn cuốn ngược trở về, nên bắt đầu đứt quãng nói xin lỗi. "Thực xin lỗi...". Mèo con mặt dính đầy nước mắt và nước mắt còn không ngừng lăn xuống. Người phía trên người ngẩn ra, cổ họng có chút siết chặt lại. Phác Chí Thịnh phát hiện thứ chảy ra từ mắt Chung Thần Lạc đã không còn là nước mắt sinh lý do khoái cảm mang lại nữa. "Thực xin lỗi, tớ không phải...". Không phải cố ý sao? Chung Thần Lạc nói không nên lời, lời giải thích tràn đầy tình cảm lập tức trở nên tái nhợt qua loa, bởi vì lúc đó chính mình đúng là cố ý. Ý thức được điều này thì hắn không dám nói nữa, ngay cả tiếng khóc cũng nhỏ đi rất nhiều, dù cố nén nghẹn ngào nhưng không thể ngăn được nước mắt tuôn ra, bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cánh tay của Phác Chí Thịnh cũng dần thả lỏng. Sau đó, hắn cũng không nhớ đã kết thúc như thế nào. Chỉ nhớ Phác Chí Thịnh một câu cũng không nói, chỉ giúp hắn dọn rửa sạch sẽ sau đó đứng dậy chuẩn bị về phòng của chính mình. Chung Thần Lạc muốn bắt lấy tay hắn kêu hắn đừng đi, cảnh tượng trong mơ lại trùng lặp với hiện tại, rốt cuộc hắn đã không lên tiếng. Hôm sau có học tiết đầu, đồng hồ vừa reo Chung Thần Lạc liền chống người đứng dậy, đi phòng vệ sinh đánh răng còn quan sát cơ thể của mình, Phác Chí Thịnh rất đúng mực, không để lại dấu hôn, chỉ là cổ tay và trên lưng có vết bầm. Vừa ra khỏi phòng ngủ, liền thấy Phác Chí Thịnh đã chỉnh trang xong, đang ngồi ở bàn ăn dùng bữa. "Lại đây ăn cơm, ăn xong tôi đưa cậu đi học" Tay vừa định mở gọi điện thoại bảo trợ lý lái xe đến đón mình khựng lại. Chung Thần Lạc gật đầu, sau đó mất tự nhiên ngồi xuống ghế. Chung Thần Lạc liếc nhìn bàn ăn. Về chuyện ăn uống Phác Chí Thịnh thật sự chưa từng bạc đãi hắn, tất cả đều là những món hắn thích ăn. Sau khi ăn xong, Chung Thần Lạc lấy mấy viên thuốc ra, mặt trên có mấy chữ "Vitamin" to tướng khiến hắn quang minh chính đại hơn không ít. Phác Chí Thịnh nhìn một mắt rồi không nói gì, đoán chừng đã bị lừa. Phác Chí Thịnh đưa Chung Thần Lạc đến trường xong còn hỏi mấy giờ tan học. "Buổi chiều sáu giờ, cậu kỳ thật không cần phải..." "Đến lúc đó ra cổng, tôi sẽ chờ ở chỗ này" Giọng điệu không cho từ chối làm Chung Thần Lạc không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store