ZingTruyen.Store

Jichen Sungchen Co Cho Dua Khong So Hai


  Hôm nay thứ bảy, không cần đi học hay đi làm, toàn thân Chung Thần Lạc xương sống lẫn thắt lưng đều đau, vừa về đến nhà đã ngã xuống giường ngủ.  

  Tỉnh dậy thì mơ hồ nhìn thấy bầu trời ngoài cửa sổ hơi tối, cứ ngỡ đã là rạng sáng hôm sau nên còn định thay quần áo ra ngoài cửa nhìn xem, mở điện thoại lên mới biết là sáu giờ tối.

  Chung Thần Lạc lần nữa nằm lại trong chăn, nghĩ lại hai ngày nay xảy ra không ít chuyện, chính mình trong lúc hỗn loạn đồng ý làm bạn giường của Phác Chí Thịnh. Mà hắn tựa hồ cũng chưa xứng chức bạn giường lắm, phương thức liên hệ của kim chủ cũng không có.

  Khi hắn đang tự hỏi làm sao để lấy được thông tin liên lạc của Phác Chí Thịnh thì điện thoại 'ding dong' lên một tiếng, Chung Thần Lạc nhấp vào xem, hộp thư công việc của chính mình nhận được một email từ tập đoàn Lý thị:

  Số điện thoại của tôi: 183 ×××× ××××

WeChat cũng là cái này.

  Chung Thần Lạc ngay lập tức phản ứng lại đây là Phác Chí Thịnh, vì thế hắn lưu số điện thoại lại, sau đó vào WeChat tìm kiếm người, thấy ảnh đại diện là một vùng biển đen thì kết bạn rồi trùm chăn đợi Phác Chí Thịnh đồng ý.

  Không đợi bao lâu thì WeChat vang lên thanh âm.

  Phác Chí Thịnh: [Tôi đã đồng ý yêu cầu kết bạn, chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện]

  Chung Thần Lạc đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức lấy lại tinh thần, cầm điện thoại lên, chăm chú nhìn màn hình, dùng ngón tay gõ gõ, lại không nghĩ ra nên bắt đầu như thế nào, xóa rồi gõ, gõ rồi xóa, nửa ngày nghẹn không ra một chữ.

  Tới tới lui lui hơn mười phút Chung Thần Lạc còn chưa gửi được tin nhắn, nhưng bụng hắn réo lên trước, lúc này mới nhớ sang nay ở khách sạn mới chỉ ăn một ít.

  Bình thường hắn không chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ở trong nhà, tủ lạnh quanh năm đều trong trạng thái trống rỗng, gọi đồ ăn ngoài thì lại ngại chờ đợi. Chung Thần Lạc lục tung hồi lâu mới tìm thấy một hộp mỳ ăn liền, kiểm tra hạn sử dụng thấy còn ăn được nên đi đun nước sôi để nấu mỳ.

  Trong khi đợi để nấu mỳ, Chung Thần Lạc lại mở giao diện WeChat của Phác Chí Thịnh ra, muốn nhìn vòng kết nối bạn bè của hắn một chút, lại phát hiện vòng kết nối bạn bè có đường gạch ngang, còn lại đều trống rỗng.

  Phỏng chừng thiết lập chính mình vỏn vẹn chỉ có thể trò chuyện mà thôi.

  Có chút khổ sở.

  Chu Thần Lạc mím môi thoát ra giao diện về cửa sổ trò chuyện, chán nản ấn vào thanh thao tác, trái xem phải xem, không nghĩ tới vô tình ấn vào một ảnh biểu tượng cảm xúc, là một mèo con phiên bản Q đang cầm tấm biển ghi "Anh đẹp trai quá, em rất thích anh"

  Biểu tượng cảm xúc này là do lần trước một học muội theo đuổi hắn gửi, lúc ấy thấy thú vị nên đã lưu lại, không nghĩ tới bây giờ lại gửi qua cho Phác Chí Thịnh.

  Chung Thần Lạc sợ đến mức tay run lên, hắn hoảng loạn ấn vào biểu tượng cảm xúc vừa gửi rồi bấm thu hồi, sau khi thu hồi mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ chắc hẳn Phác Chí Thịnh không nhìn thấy.

  Vừa nhẹ nhõm được một nửa thì Chung Thần Lạc lại nhớ tới Phác Chí Thịnh bên kia sẽ biết chính mình vừa mới thu hồi một tin nhắn, vì vậy hắn cắn răng kiên trì gửi thêm một tin nhắn.

  Chung Thần Lạc: [Xin chào~]

  Hình như còn chưa giải thích lý do tại sao rút lại tin nhắn.

  Chung Thần Lạc: [Vừa rồi gõ chữ sai]

  Lời giải thích này rất tốt, Chung Thần Lạc gửi xong thì thở phào nhẹ nhõm, mỳ cũng đã mềm nên hắn nhấc nắp lên và bắt đầu khuấy mỳ.

  Trước đây bởi vì chứng rối loạn lo âu nên hắn bị chán ăn, nhưng bây giờ đoán chừng do đói cả ngày nên Chung Thần Lạc khó được húp hết cả nước canh sau khi ăn xong mỳ, đang lau miệng thì Lý Khải Xán gọi đến.

  Chung Thần Lạc liếc vài cái, xác định bản thân không nhìn nhầm, ở Mỹ bây giờ đang là bảy giờ sáng, Lý Khải Xán lại phát điên gì mà dậy sớm như vậy.

  "Á lô?"

  "Chờ chút, hôm nay tớ bay, ngày mai thấu nhà, cậu nhất định phải đến sân bay đón tớ đấy nhé!"

  Người đầu dây điện thoại bên này vò đầu bứt tóc, lại nhìn điện thoại, xác định chính là Lý Khai Xán, mới nghi ngờ hỏi: "Hôm qua cậu uống rượu à?"

  "Hả? Đâu có đâu"

  "Vậy cậu đang nói mớ gì đấy, tớ còn tưởng cậu say rượu chưa tỉnh, mới mấy hạt đậu phộng đã say đến như vậy"

  Lý Khải Xán im lặng một lúc, cũng thấy mình dường như hơi đường đột, nên giải thích: "Là thật, tớ đã đặt vé máy bay rồi, chuyến bay lúc chín giờ tối nay, mười giờ sáng mai sẽ đến Bắc Kinh"

  "Gap year của cậu còn chưa tới nửa năm mà, không phải lúc trước cậu nói muốn đi dạo chơi khắp nơi để mở rộng tầm mắt sao?". Quả thật là dạo chơi khắp chốn, xem hết trai đẹp của mọi miền.

  Lý Khải Xán đỡ trán, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tớ cũng định như vậy, nhưng xảy ra chút ngoài ý muốn...". Sau một hồi im lặng, hắn tiếp tục: "Tuần trước tớ đến Hawaii rồi gặp một trai đẹp Châu Á, tớ đây cũng xem như là một hồi diễm ngộ, có tình một đêm cùng hắn, ai biết hôm sau tỉnh dậy liền bắt tớ phụ trách!"

  Chung Thần Lạc uể oải dựa chiếc ghế bập bênh trên ban công, nghe đến đó thì ngạc nhiên: "Từ khi nào mà cậu thành người 'ở trên' vậy!"

  "Tớ còn là người ở dưới....muốn tớ phụ trách mới là ở trên...". Người bên kia điện thoại hít sâu một hơi, "Lần đầu tiên tớ gặp đi ra ngoài chơi tình một đêm còn bắt chịu trách nhiệm, hắn bảo đây là lần đầu tiên của hắn, ai mà tin! Tớ còn nghĩ chỉ là một trò đùa, quỷ mới biết hắn cứ quấn lấy tớ, đuổi theo đến tận New York"

  Chung Thần Lạc xem náo nhiệt không ngại châm ngòi thổi gió, sợ hãi than: "Đây chính là duyên phận rồi, tình yêu đến muốn ngăn cũng ngăn không được, không giống tớ"

  "Cái gì kêu tình yêu đến! Còn nữa, gì mà không giống cậu?"

  Chung Thần Lạc đem đầu đuôi câu chuyện "ngoài ý muốn" của mình kể cho Lý Khải Xán, khiến cho con người cũng đang gặp chuyện ngoài ý muốn cảm thấy chuyện xảy ra với mình chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nghĩ đến việc Chung Thần Lạc đã đồng ý thì hỏi ngược lại: "Cậu lên giường với cậu ta là ngoài ý muốn, nhưng đồng ý làm bạn giường của cậu ta thì không còn là ngoài ý muốn nữa đại ca à! Lúc đó cậu nghĩ gì thế hả?"

  Khi đó Chung Thần Lạc thật sự không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ một lần nữa xuất hiện với Phác Chí Thịnh thật không sai, hiện tại mới thấy hơi lạ lạ.

  Lý Khải Xán đã sớm nhìn thấu cậu bạn thân cứ nhất định phải treo cổ trên một cái thân cây này, nhưng không ngờ Chung Thần Lạc có thể làm đến một bước bạn giường như bây giờ.

  "Thôi thôi, chỉ cần cậu vui vẻ là được". Trước khi cúp điện thoại còn dặn lại: "Ngày mai nhớ đến sân bay đón tớ, đừng quên đấy"

  "Nhớ rồi"

  Sau khi cúp điện thoại, Chung Thần Lạc lại mở ra giao diện nói chuyện với Phác Chí Thịnh, trên đó không có gì ngoại trừ những lời hắn đã gửi.

  Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn các khu vực xung quanh Bắc Kinh được thắp sáng lên, vẻ phồn hoa náo nhiệt in sâu vào trong ánh mắt Chung Thần Lạc.

  Lúc đầu hắn ở đây là để chờ Phác Chí Thịnh, hiện tại chờ được rồi, nhưng cũng dường như không chờ đến.

  Ngày hôm sau, vừa tám giờ Chung Thần Lạc đã dậy, ở đây lái xe đến sân bay mất bốn mươi phút nên hắn chậm rãi gọi đồ ăn ngoài, vừa đợi vừa đọc tài liệu do giáo sư gửi.

  Ăn uống xong lại lề mề một lát, canh chuẩn giờ mới lái xe đến sân bay đón Lý Khải Xán.

  Bình thường cả hai thường gặp nhau một mặt vào dịp tết, Hoàng Nhân ngẫu nhiên cũng sẽ về nước thăm Chung Thần Lạc, hoặc bay sang Mỹ thăm Lý Khải Xán. Bây giờ đều đã trưởng thành, nhóm QQ sử dụng hồi trung học đã bị bỏ từ lâu, hiện tại chỉ thỉnh thoảng tán gẫu trong nhóm WeChat.

  Hôm nay, Chung Thần Lạc mặc đồ thường ngày, đeo thêm một cái kính râm, Lý Khải Xán từ rất xa đã tinh mắt nhìn thấy, hưng phấn kéo hành lý chạy tới.

  "Cuối cùng đã về nước, tớ nhớ cậu muốn chết". Lý Khải Xán hận không thể leo cả người lên.

  Chung Thần Lạc ngáp một cái, đêm qua lại mơ thấy ác mộng nên ngủ không ngon lắm. Hắn đẩy nhẹ Lý Khải Xán khiến hắn lăn xuống khỏi người mình.

  "Ăn sáng chưa?"

  "Có ăn trên máy bay, nhưng tớ rất muốn ăn bánh bao"

  Vì thế, Chung Thần Lạc đi cùng Lý Khải Xán đến khu ẩm thực ở sân bay để mua bánh bao. Hỏi hắn tại sao không ra ngoài ăn thì Lý Khải Xán trả lời ăn sớm hưởng thụ sớm.

  Người nào đó vừa kéo hành lý dọc đường đi vừa kể về cuộc gặp gỡ bất ngờ của mình ở Hawaii với Chung Thần Lạc.

  "Mặc dù kỹ thuật của người kia không tệ, tớ còn nghĩ phát triển thành hợp tác lâu dài, ai biết hắn lại đòi tớ chịu trách nhiệm. Tớ đã nghĩ thôi thì trả tiền vậy, xem như trả tiền hưởng thụ, không ngờ hắn không chịu". Lý Khải Xán dừng lại một lúc, đổi giọng nhại lại lời nói của người đàn ông kia. "I don't need the money. Honey, I think we can be a couple"

  Lý Khải Xán vẻ mặt cạn lời: "Đây là lần đầu tiên tớ bị tình một đêm ăn vạ, nên tớ trốn về nước luôn"

  "Hắn ta là người nước nào?"

  "Tớ không biết. Nếu không phải hắn có một khuôn mặt người Châu Á thì tớ còn nghĩ hắn là người nước ngoài cơ, bởi vì bạn bè của hắn cứ gọi hắn là Mark". Người Trung xuất ngoại bình thường sẽ lấy cái tên có phong cách tây xíu, ai lại gọi là Mark..."

  Chưa kịp nói xong, Lý Khải Xán đã thấy người đàn ông đang đi về phía mình nên gọi lên: "Phác Chí Thịnh?"

  Chung Thần Lạc nhìn theo, người đàn ông đã đi đến trước mặt họ, nghĩ đến tin nhắn WeChat gửi từ tối qua vẫn chưa được trả lời, hắn không biết nên bắt đầu như thế nào, vẫn là Lý Khải Xán chào hỏi trước.

  "Ha ha... Đã lâu không gặp!". Lý Khai Xán cười khan hai tiếng.

  "Ừm, chào cậu". Bầu không khí trở nên gượng gạo.

  Chung Thần Lạc không dám nhìn Phác Chí Thịnh, vừa tránh ánh mắt của hắn vừa hỏi hắn đi đâu.

  Lý Khải Xán bên cạnh không nói gì, hắn cảm nhận hơi lạnh xung quanh Phác Chí Thịnh, thầm nghĩ Chung Thần Lạc cái tên bạn giường ngu ngốc này, liền hành trình của người mình cần hầu hạ cũng không biết.

  "Đến Mỹ bàn chuyện hợp tác"

  "À". Chung Thần Lạc gật gật đầu.

  Trong lúc nhất thời, ba người lại không nói nên lời. Chung Thần Lạc đang định chào hỏi rồi nhanh chóng rời đi thì Phác Chí Thịnh cắt ngang: "Về nhà thu dọn hành lý đi, sẽ có người đến đón"

  "Ừ ừm... hả?". Gần như là thuận miệng đồng ý, Chung Thần Lạc mở to mắt, ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt của Phác Chí Thịnh, "Đón tớ làm gì?"

  "Chuyển đến nhà tôi ở". Phác Trí Thịnh giơ tay liếc đồng hồ. "Cũng muộn rồi, tôi đi trước đây"

  Nói xong liền sải bước rời đi, để lại Chung Thần Lạc đầu óc vẫn như lạc trong sương mù.

  Chung Thần Lạc nhìn theo bóng lưng của Phác Chí Thịnh, cho đến khi biến mất thì Lý Khải Xán mới phất phất tay trước mặt hắn: "Tỉnh, tỉnh, cậu đang nghĩ gì vậy"

  "Cậu ấy kêu tớ đến nhà cậu ấy ở?". Chung Thần Lạc hỏi người bên cạnh.

  Lúc này, hai người bước vào cửa hàng bánh bao, Lý Khải Xán ở quầy lễ tân gọi món: "Tôi muốn một phần bánh bao nhân thịt và bắp cải, Chung Thần Lạc, cậu có muốn ăn gì không?"

  "Tại sao cậu ấy lại muốn tớ đến nhà cậu ấy?". Chung Thần Lạc vẫn chưa hoàn hồn.

  Lý Khải Xán không nói nên lời, lặp lại lần nữa: "Tớ đang hỏi cậu có muốn ăn bánh bao gì không"

  Chung Thần Lạc lắc đầu, lặng lẽ đợi bạn thân trả tiền.

  Chờ bọn họ tìm được một chỗ để ngồi xuống thì Lý Khải Xán mới nhớ ra rằng mình chưa trả lời câu hỏi của Chung Thần Lạc.

  "Có lẽ thuận tiện để 'ngủ' cùng nhau?". Lý Khải Xán vốn muốn nói có lẽ Phác Chí Thịnh vẫn còn thích hắn, nhưng sợ nếu là giả thì lại làm Chung Thần Lạc uổng phí vui vẻ một hồi, dù sao hắn cũng không phải con giun trong bụng Phác Chí Thịnh.

  Chung Thần Lạc tự hỏi một chút, thấy cũng đúng, rất thuận tiện cho kim chủ làm việc, vì thế gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store