Jichen Sungchen Co Cho Dua Khong So Hai
***Chương này có H, mọi người có thể lướt qua đoạn H nha***
Phác Chí Thịnh chạy xong thì lên bục nhận giải. Chung Thần Lạc bị lão Vương gọi về lớp nên không cùng đi theo. Trên bục, vị trí nhất nhì ba xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, trao giải cho bọn họ chính là Lâm Băng Hạ- bạn học cùng lớp của Phác Chí Thịnh. Lâm Băng Hạ không hổ là đối tượng được nhiều thẳng nam yêu thích, hạng nhất và hạng nhì lúc được cô nàng đích thân mang huy chương ngay lập tức đỏ mặt, còn đồng loạt đến gần như muốn để nữ thần xem mình nhiều hơn một cái. Chẳng qua đến chỗ Phác Chí Thịnh thì gặp phải thất bại. "Cảm ơn, tôi sẽ tự làm". Phác Chí Thịnh cắt ngang người chuẩn bị mang huy chương cho mình, không đợi Lâm Băng Hạ đáp ứng đã cầm huy chương trên khay rồi đeo vào. Nữ sinh cầm khay bối rối liếc nhìn Phác Chí Thịnh rồi lại nhìn Lâm Băng Hạ. Thật bất ngờ là Lâm Băng Hạ cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ mỉm cười với Phác Chí Thịnh rồi tránh sang một bên, đợi nhiếp ảnh gia chụp ảnh bọn họ. Chụp ảnh xong, Phác Chí Thịnh bước xuống bục chuẩn bị đến căn tin mua ít đồ ăn vặt cho Chung Thần Lạc nhưng hắn không biết rằng Lâm Băng Hạ đang đi theo sau lưng hắn. "Xin chào, tôi muốn lấy những thứ này, quẹt thẻ trường". Phác Chí Thịnh ôm một đống đồ ăn vặt đến quầy tính tiền, tay phải cho vào túi tìm thẻ. Tìm hồi lâu cũng không thấy, đang định nói với chủ cửa hàng lát nữa đến mua lại thì bị một giọng nữ cắt ngang. "Quét của tớ đi". Một bàn tay trắng nõn lọt vào tầm mắt của Phác Chí Thịnh, là Lâm Băng Hạ. Phác Chí Thịnh vẻ mặt bình thản, lạnh lùng nói với cô nàng: "Không cần cậu mời, tôi tự mua" Lâm Băng Hạ chưa kịp trả lời thì chủ cửa hàng không nhịn được trước: "Tôi nói này cậu đẹp trai, có mỹ nữ mời thì đừng nên so đo nhiều thế, tôi quẹt thẻ đây" Nói xong dùng thẻ của Lâm Băng Hạ quẹt trên máy sau đó đưa lại. Lúc này Phác Chí Thịnh cũng không nói gì được nữa, chỉ có thể xin chiếc túi nhựa để đựng đồng đồ ăn vặt vào. "Lần tới đến lớp tôi sẽ trả cho cậu". Phác Chí Thịnh cầm theo túi nhựa nói với Lâm Băng Hạ. "Không cần". Lâm Băng Hạ lắc đầu, như nghĩ tới điều gì nên hỏi hắn: "Cậu mua cho Chung Thần Lạc? Cậu đối xử với cậu ấy tốt thật, cậu ấy thì chưa chắc đối xử với cậu tốt như vậy đâu" Lời này Phác Chí Thịnh nghe thấy chói tai cực kỳ, hắn quay đầu lại, lạnh lùng trả lời: "Bạn học Lâm Băng Hạ, cậu tự lo bản thân cậu trước đi" Lâm Băng Hạ nghe xong cười thành tiếng, tiếng cười bén nhọn khiến Phác Chí Thịnh cau mày, tốc độ đi đường cũng nhanh hơn một chút. "Phác Chí Thịnh, đừng nói cậu thật sự nghĩ Chung Thần Lạc sẽ học cùng trường đại học với cậu nhé?". Lâm Băng Hạ không vội đuổi theo, từ xa gọi lại Phác Chí Thịnh. "Tớ nghe lão Vương nói cậu giành giải nhất vật lý trong cuộc thi quốc gia nhưng cậu lại từ bỏ từ tư cách tuyển thẳng, cậu nói xem Chung Thần Lạc có biết chuyện này không?" Phác Chí Thịnh dừng lại, lạnh lùng nhìn qua: "Sao cậu biết?" Lâm Băng Hạ không trả lời, chỉ cố nói về Chung Thần Lạc: "Tớ đoán Chung Thần Lạc không biết, mà biết thì có ích gì, cậu ấy cũng không quan tâm đâu" "Có ý gì?" "Chung Thần Lạc vốn không có ý định học đại học ở trong nước". Lâm Băng Hạ cũng không sợ hãi người trước mặt đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. "Trong mắt cậu ấy cậu chỉ là món đồ chơi mà thôi, cậu ấy làm sao để bụng được?" Nghe một hồi, Phác Chí Thịnh dần trở nên mất kiên nhẫn muốn quay người bỏ đi. Chuyện giữa hắn và Chung Thần Lạc không cần người ngoài nghi ngờ chất vấn. Lâm Băng Hạ khoanh tay nhìn Phác Chí Thịnh xoay người đi không muốn nghe chính mình nói. Cô nàng khó chịu nghĩ sao người này lại cứng đầu đến vậy cố chấp không chịu nghe lời người khác nói. "Đơn xin tạm nghỉ học của cậu ấy được đặt ở trên bàn của lão Vương, nếu cậu không tin có thể tự mình đi xem". Phác Chí Thịnh không quay đầu lại. "Cậu có thể thử xem tớ có lừa cậu hay không" Phác Chí Thịnh vẫn không quay đầu lại, nhưng lời nói vẫn lọt vào lỗ tai hắn. Phác Chí Thịnh thầm nghĩ trong khoảng thời gian này Chung Thần Lạc thật sự học tập rất nghiêm túc, Chung Thần Lạc cũng hứa với hắn sẽ cùng học một trường đại học, Chung Thần Lạc cũng nói sẽ luôn bên cạnh hắn. Khi yêu một người, ánh mắt sẽ không thể lừa dối, Chung Thần Lạc sẽ không lừa dối mình. Chung Thần Lạc ngồi trên ghế đợi đợi, cuối cùng cũng chờ được Phác Chí Thịnh trở về, thấy đống đồ ăn vặt trên tay hắn thì lại hận không thể bật người lên cho hắn một cái ôm thật chặt. "Tớ còn thắc mắc sao cậu lâu vậy, hóa ra là mua đồ ăn vặt cho tớ" Chung Thần Lạc cầm đồ ăn vặt qua xem thử Phác Chí Thịnh mua gì cho mình. "Yêu cậu chết mất, toàn là thứ tớ thích ăn". Chung Thần Lạc tìm được bánh Quduoduo liền xé mở túi đóng gói. "Phác Chí Thịnh, cậu muốn ăn không?" Phác Chí Thịnh không trả lời lại. "Chí Thịnh?". Chung Thần Lạc lay lay hắn. "Cậu suy nghĩ gì mà mãi không trả lời tớ" Phác Chí Thịnh liếc cuốn từ vựng IELTS Chung Thần Lạc đặt ở một bên, trái tim kiên định bỗng dưng hơi dao động, hắn nhìn về Chung Thần Lạc, bắt gặp ánh mắt của Chung Thần Lạc thì nghiêm túc hỏi: "Thần Lạc, cậu sẽ không lừa gạt tớ đâu đúng không?" Bị hỏi đột ngột nên Chung Thần Lạc sững sờ vài giây, hắn không biết Phác Chí Thịnh bị cái gì kích thích mà hỏi ra câu này, sau đó nở một nụ cười đặc trưng với Phác Chí Thịnh: "Cậu đang nói cái gì vậy, sao tớ lại lừa gạt cậu, lừa cậu chuyện gì?" Lừa tớ nói sẽ học cùng trường đại học với tớ. Phác Chí Thịnh nhìn chằm chằm vào mắt Chung Thần Lạc, nhưng không thấy biểu cảm nào khác trong mắt hắn nên trái tim đang treo lơ lửng cũng được buông xuống, vì vậy kéo khuôn mặt đầy thịt của Chung Thần Lạc. "Không có gì. Ăn ngon không?" "Ưm, rất ngon, cậu có muốn ăn một miếng không?" Mèo con đáng yêu như vậy, sao có thể lừa người được chứ. "Cậu thích ăn là tốt rồi" Phác Chí Thịnh hoàn toàn không để lời của Lâm Băng Hạ trong lòng. Cho đến khi hai tuần sau đại hội thể thao, hắn bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến văn phòng để nói chuyện. Lão Vương cầm cốc giữ nhiệt thổi một hơi, nhìn chòng chọc vào học sinh đắc ý của mình, tức giận hỏi: "Em nghĩ thế nào vậy hả? Bên kia bốn năm lần gọi cho thầy muốn em đến học trường bọn họ, em thì khen ngược, cứ mặc kệ không quan tâm" "Thầy ơi, em muốn tham gia thi đại học" "Tôi biết tôi biết, nhưng thi đại học cùng được tuyển thẳng vào Thanh Hoa Bắc Đại có mâu thuẫn gì sao?". Lão Vương tức giận đến râu cũng vểnh lên, kích động đến độ vỗ lên bài đập sách làm đống sách trên đó rung lên. "Em đến trường rõ ràng rất vất vả, còn phải kiếm tiền nuôi sống bản thân nữa, trường học bên kia cấp học bổng không ít, em có thể chuyên tâm mà học hành" Phác Chí Thịnh gật đầu, nhưng cũng không định vâng lời của lão Vương. "Em không định thi vào Thanh Bắc" "Phác Chí Thịnh, em muốn tôi tức chết hay sao hả!". Lão Vương kích động, tay phải lúc đập lên bàn còn làm rơi cả tập hồ sơ xuống đất. "Em...em nói lý do cho tôi nghe một chút" "Thưa thầy...". Phác Chí Thịnh hồi lâu không nghẹn ra được một câu, dù sao không thể làm trò trước mặt thầy giáo nói mình và Chung Thần Lạc đang bên nhau nên muốn học cùng trường với hắn. Lão Vương hít sâu một hơi, bình tĩnh lại nói: "Chuyện tuyển thẳng tôi có thể mặc kệ nhưng chuyện thi vào trường khác thì không được, tiền đồ tương lai không phải là chuyện đùa". Nói xong lại nhìn thoáng qua đống tài liệu rớt trên sàn. "Giúp tôi nhặt lên, xong thì nhanh về lớp đi" Phác Chí Thịnh gật đầu, cúi xuống nhặt đống tài liệu lên. Một tờ giấy rơi ra từ trong cặp văn kiện màu xanh lam, ngay từ đầu đã bị cặp văn kiện che khuất, Phác Chí Thịnh cầm lên, tên cùng và ảnh chứng minh thư của Chung Thần Lạc đập vào mắt. Tầm mắt hướng lên, năm chữ "Đơn xin tạm nghỉ học" xông vào tầm mắt. Trong nháy mắt, cả người Phác Chí Thịnh như đông cứng lại. Ánh mắt lại dời xuống dưới, lướt qua đoạn trung gian, chú ý đến đoạn cuối cùng. "Chung Thần Lạc xin nộp đơn tạm nghỉ học vào sau kỳ thi cuối kỳ, sẽ hoàn thành việc học tập ở nước ngoài. Xin được phê chuẩn" Phác Chí Thịnh khẽ mở miệng rồi lại ngậm lại, đứng dậy đem tài liệu đặt lên bàn của lão Vương. Khi xoay người rời đi cũng quên luôn việc chào lão Vương. "Haiz, em đừng xem như trò đùa, suy nghĩ cho kỹ". Âm thanh dặn dò của lão Vương từ phía sau truyền đến. "Dạ...". Giọng nói của Phác Chí Thịnh đột nhiên trở nên khàn khàn. Vừa rời khỏi văn phòng, Phác Chí Thịnh nhìn về phía lớp học đối diện, Chung Thần Lạc và Lý Khải Xán đang đánh nhau trong hành lang. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời chiếu vào tòa nhà dạy học trông rất ấm áp. "Phác Chí Thịnh! Mau đến đánh Lý Khải Xán cho tớ!". Chung Thần Lạc từ xa gọi chính mình. Tất cả không có gì biến hóa, lại dường như đã thay đổi. Phác Chí Thịnh không nói đã biết chuyện về đơn xin với Chung Thần Lạc. Vẫn kiểm tra bài tập và dạy kèm cho Chung Thần Lạc giống như trước kia, nhưng là không còn nghiêm khắc như trước mà dung túng hơn rất nhiều. Hắn không quên được cảm giác của chính mình khi nhìn thấy tờ đơn ngày hôm đó, cũng không muốn nhắc đến, bởi vì Phác Chí Thịnh sợ kết quả còn hỏng bét lộn xộn hơn những gì mà mình nhìn thấy. Thay vì nói hắn sợ kết quả nếu mình đi truy vấn, không bằng nói hắn đang đợi Chung Thần Lạc nói với chính mình, hắn muốn Chung Thần Lạc tự mình nói ra, nói rõ ràng, nói cặn kẽ. "Phác Chí Thịnh, cuối tuần này tớ đến nhà cậu ở lại nhé, tớ xin mẹ rồi". Chung Thần Lạc gặp Phác Chí Thịnh mấy ngày nay rất dung túng mình nên tâm trạng đặc biệt tốt, cũng không lo nghĩ gì nhiều. "Được rồi" Chung Thần Lạc đến nhà Phác Chí Thịnh, ngoại trừ làm bài tập về nhà thì chính là làm chuyện không đứng đắn. Mặc dù đều là thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết nhưng lần nào cũng là Chung Thần Lạc chủ động câu dẫn sau đó dẫn tới vượt tầm kiểm soát, Phác Chí Thịnh hiếm khi chủ động, mà hôm nay là một ngoại lệ. Chung Thần Lạc vừa tắm xong thì Phác Chí Thịnh đã lao đến đè hắn loạng choạng ngã xuống giường. Không đợi Chung Thần Lạc phản kháng, Phác Chí Thịnh đã đè lên cắn vào miệng hắn, dùng lưỡi đẩy mạnh vào rồi môi răng gắn bó, đầu lưỡi vói vào cướp đoạt mọi ngóc ngách trong miệng Chung Thần Lạc. Tay cũng không dừng lại, bởi vì hôm nay Chung Thần Lạc mặc áo choàng tắm nên Phác Chí Thịnh càng dễ dàng cởi ra hơn. Chung Thần Lạc cũng cảm nhận được Phác Chí Thịnh đang lôi kéo áo choàng tắm của mình, ngón tay thon dài còn không ngừng bọc lấy vật của hắn vuốt ve lên xuống, khoái cảm bất ngờ khiến hắn nức nở một tiếng. Người đang cắn môi Chung Thần Lạc cuối cùng cũng dừng lại, nhưng tay vẫn không ngừng trêu chọc vuốt ve, dưới ánh đèn phòng ngủ, làn da của Chung Thần Lạc trông càng trắng nõn hơn, từng vết phấn hồng trên cơ thể đều lọt vào mắt Phác Chí Thịnh. "Thoải mái không?". Phác Chí Thịnh nhìn người dưới thân ánh mắt mê ly thì động tác trên tay nhanh hơn. "Uh...ưm...tắt...tắt đèn đi". Chung Thần Lạc không dám mở mắt nhìn Phác Chí Thịnh, khoái cảm dưới thân đang nhân lên gấp bội làm hắn rên rỉ ra tiếng. Phác Chí Thịnh không trả lời, bàn tay còn rảnh bên kia bắt đầu đùa nghịch hai điểm trên ngực của Chung Thần Lạc. Người dưới thân biết Phác Chí Thịnh vẫn chưa tắt đèn, lại tại khoái cảm đang tích tụ dần dần thì sắp hỏng mất. "Không... không được, Phác Chí Thịnh... ưm..." "Chung Thần Lạc, nhìn tớ này". Giọng điệu ra lệnh khiến đầu óc Chung Thần Lạc nổ tung, hai điểm nhạy cảm trước ngực cũng bị Phác Chí Thịnh khống chế. Chung Thần Lạc miễn cưỡng nheo mắt lại, hắn thấy đường quai hàm sắc bén trên khuôn mặt lãnh đạm của Phác Chí Thịnh đang đối diện với chính mình. Cuối cùng Chung Thần Lạc hỏng mất hét lên rồi bắn ra. Không đợi Chung Thần Lạc nghỉ ngơi, Phác Chí Thịnh tiếp tục cầm chất bôi trơn giúp hắn mở rộng. Cao trào xong sẽ có một đoạn chưa thích ứng kịp nhưng mà Phác Chí Thịnh không dừng lại, hơn nữa mở rộng cũng rất đơn giản thô bạo nên ngay khi vừa đút vào thì Chung Thần Lạc suýt nữa xuất tinh thêm một lần nữa, đành hét lên cầu xin Phác Chí Thịnh chậm lại. Không hiểu sao Chung Thần Lạc cảm thấy Phác Chí Thịnh hôm nay đang tức giận, nhưng hắn lại không có bằng chứng. Phác Chí Thịnh tiến vào cũng không đối xử dịu dàng như dĩ vãng, tương phản một lần lại một lần thúc vào. Chung Thần Lạc quỳ dưới người Phác Chí Thịnh và chịu đựng sự đụng chạm như đóng cọc của hắn. "A...ưm...chậm lại...Phác Chí Thịnh...chậm lại...ưm...". Cổ mèo con bị Phác Chí Thịnh nắm, nước muối sinh lý cũng bị ép chảy ra. Người phía sau không thèm nghe lời cầu xin, chỉ cúi xuống đè lên người Chung Thần Lạc, sau đó từng chút từng chút một đánh sâu vào, như thể muốn nhét toàn bộ vào trong vậy. Làm tình cả đêm nhưng Phác Chí Thịnh chưa từng hôn lên cổ cùng gáy Chung Thần Lạc, cũng chưa một lần thuận theo lời cầu xin của Chung Thần Lạc, còn sử dụng tư thế mà Chung Thần Lạc không thích nhất, dưới ánh đèn phòng ngủ nhìn hắn cao trào rồi sụp đổ lặp đi lặp lại hết hiệp này đến hiệp khác. Ở lần cuối cùng, Phác Chí Thịnh xoay đầu Chung Thần Lạc lại đây, ghé sát vào tai hắn rồi lấy ngón tay vẫn đút vào miệng Chung Thần Lạc trước đó ra, sau đó giọng nói trầm ấm truyền vào tai Chung Thần Lạc: "Chung Thần Lạc, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ phải không?" Chung Thần Lạc nghiêng đầu nhưng không thấy được biểu cảm của Phác Chí Thịnh, dưới thân còn đang thừa nhận sự va chạm của Phác Chí Thịnh nên nói cũng không thể nói rõ ràng: "Không... ừm... chậm lại... không... tớ không..." Người trên nghe câu trả lời xong thì không nói chuyện, chỉ càng dùng sức ấn vào cổ Chung Thần Lạc. Mãi đến rạng sáng ba giờ cả hai mới xong việc. Khi chấm dứt Phác Chí Thịnh hỏi Chung Thần Lạc thêm một lần nữa. Sau khi cao trào, ánh mắt Chung Thần Lạc trông ướt sũng, đầu óc cũng còn chút mơ hồ, nhưng vẫn trả lời là không có. Phác Chí Thịnh gật đầu rồi giúp hắn vệ sinh. Làm xong mệt chết đi được, Chung Thần Lạc chẳng bao lâu sau liền ngủ. Phác Chí Thịnh không ngủ mà nhìn chằm chằm mèo con đang ngủ trong vòng tay mình. Tại sao cậu lại không chịu thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store