ZingTruyen.Store

Jichen First Time

Note: Reup 28.10.22. Thời gian vừa rồi mình có gỡ fic xuống vì không muốn fic bị reup lên các nền tảng khác, hôm nay mình up lại nhma cũng mong mng đừng cap mấy đoạn nhạy cảm để reup công khai nha.

18+, dirty talk, hình tượng của Chenle trong fic khá là chủ động, quan hệ tình dục có sự đồng thuận, bối cảnh real life.

À mình quên note, trong fic có nhắc tới side couple là NoRen, nhắc có 1 câu thui yên tâm.

-

[Anh, Park Jisung vẫn chưa chịu làm gì em.]

Nhắn tin này cho anh Renjun đánh dấu mốc cuối cùng trong sự bất lực của Chenle rồi. Anh rầu rĩ xoa xoa mắt, lén nhìn sang Park Jisung đang nằm rúc người trong chăn, chăm chú lướt điện thoại, khoé môi cong lên cười khúc khích mấy tiếng.

[Em đừng vội, mới 9 giờ tối thôi.] Năm phút sau tin nhắn trả lời của anh Renjun mới tới, anh càng thêm gấp gáp nhắn tin trả lời liền.

[Sao mà không vội cho được? Bọn em nằm trên giường chơi điện thoại hai tiếng rồi đấy!]

[....Hay là do em chưa gửi gắm đủ thông điệp cho thằng nhóc hiểu ý?]

[Rõ ràng hồi sinh nhật của cậu ấy, bọn em còn bảo với nhau bao giờ ngủ chung giường thì chắc chắn sẽ làm việc này mà.]

[Hai đứa em cũng rõ ràng thật đấy... Nhưng mà có khi nào nó quên rồi không? Với lại hai đứa em đang nằm bấm điện thoại chứ có phải ngủ đâu, bảo nó tắt đèn đi ngủ xem, có khi lại nhớ ra.]

Chenle cắn môi, nhắn một tràng tin với ý cằn nhằn nhưng chưa kịp gửi thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn của người khác.

Jeno Hyung: [Này, không ai dạy em khuya rồi nhà mình không động phòng thì cũng phải để người khác động hả?]

Đúng là Lee Jeno, không bao giờ lòng vòng, luôn nói thẳng vào vấn đề. Quả nhiên, tin nhắn Chenle gửi cho Renjun đã không còn dấu hiệu "đã xem" nữa. Anh thở dài thườn thượt, bỏ điện thoại xuống giường, nghiêng người qua nhìn Jisung.

"Sao thế?" Jisung phát giác ánh nhìn chăm chú của Chenle mới ngẩng mặt lên hỏi. Chenle bất mãn vô cùng nhưng cũng ngại ngùng nên không nói ra ngoài miệng được, chỉ có thể phồng má trùm chăn qua đầu.

Trong lòng Chenle thầm đếm, đếm hết một dãy số rồi vẫn không thấy Jisung hó hé gì, anh đành phải kéo chăn ra nhìn.

Cậu vẫn đang chơi điện thoại.

Thế nào? Chẳng lẽ bây giờ anh còn phải kêu lên "Yah Park Jisung đừng chơi điện thoại nữa mà tới chơi anh đi này!" à...

Có khi nào là do mình chưa đủ quyến rũ không nhỉ? Chenle sờ tóc, mới hôm qua đã gội đầu rồi kia mà. Ngẫm nghĩ, anh quyết định đi gội đầu.

"Anh đi đâu vậy?" Jisung nhướng mày hỏi.

"Đi gội đầu." Thật ra không chỉ có gội đầu, có vẻ chỉ tắm không là không đủ với cậu nên bây giờ anh đi vào đó "tổng nâng cấp" toàn thân.

"Sao tự nhiên gội đầu giờ này? Sáng mai gội cũng được mà." Jisung bối rối, "Với cả anh gội đầu hôm qua rồi mà."

Chỉ khi đang trong thời kỳ quảng bá Chenle mới gội mỗi ngày, còn bình thường cách ngày gội một lần, vào mùa lạnh có khi một tuần mới gội nên Jisung khó hiểu là chuyện đương nhiên. Bây giờ còn chưa vào hè, trời cũng đâu nóng nực khó chịu đến mức đó.

"Ngứa thì gội." Chenle hậm hực quay người đi vào nhà tắm.

Đến khi quay trở ra, toàn thân Chenle có cảm giác như sạch đến mức bụi bẩn dính lên người cũng sẽ bị trơn trượt đi mất. Anh cố tình lấy quần đùi mặc, hai cánh chân đã tẩy sạch lông chân do hôm trước có lịch trình ở công viên nước đang trắng phát sáng. Anh lại sờ sờ tóc trên đầu, gội một lần rồi dùng dầu xả, anh còn sấy tóc, bây giờ từng sợi tóc đều mềm mượt rủ trước trán. Hơn nữa, ừm, anh có thể nói rằng từ trong ra ngoài của mình đều đã sạch bóng, sợ Jisung lóng ngóng tay chân nên anh chủ động mở rộng bôi trơn luôn rồi, bây giờ cậu chỉ việc-

Thôi. Nếu Park Jisung còn dám làm lơ thì anh sẽ đạp cậu xuống.

"Jisung, đi ngủ thôi." Anh chậm chạp leo lên giường, vươn tay muốn giành điện thoại của cậu nhưng dạo gần đây tốc độ phản xạ của Jisung rất tốt, ngay lập tức cậu rụt tay về, nhe răng cười với anh.

"Em biết rồi, em tự cất điện thoại. Anh cũng dẹp điện thoại đi." Nói xong còn vén chăn cho anh chui vào.

Không, không vào.

Chenle bặm môi, cố tình cầm điện thoại chồm qua người cậu để bỏ lên kệ tủ. Anh lén nhìn phản ứng của Jisung, cậu thấy anh mặc quần đùi để lộ nửa bắp đùi và cánh chân trắng muốt thì chỉ hơi ngạc nhiên chứ không tỏ vẻ gì khác.

Cố tình làm bộ lộ liễu vậy rồi mà Jisung vẫn không nảy sinh chút đen tối nào thì anh cũng không mặt dày được nữa, đành bấm bụng nằm vào chỗ. Sau đó, Jisung giơ tay tắt đèn bàn, căn phòng tối sầm.

Chenle căng thẳng nằm nghe tiếng cậu thở, đợi càng lâu hơi thở của cậu càng ổn định, anh chỉ đành bực mình chấp nhận sự thật là Park Jisung quên béng lời nói của hai người, mà cũng không hề có ham muốn với anh vào lúc này. Tuy anh biết có thể là do cậu đơn thuần không nghĩ tới nhưng ít nhiều gì vẫn thấy tủi thân, có cảm giác như bản thân không đủ hấp dẫn vậy. Trong lòng không thoải mái nên anh cứ ngọ nguậy tới lui một hồi, mãi không tìm được vị trí nằm vừa ý.

"Lele, nằm yên." Jisung thò tay qua nắm lấy eo anh ngay dưới lớp chăn dày mát rượi, bàn tay cậu ấm nóng khác hẳn với nhiệt độ của chăn và cơ thể mát lạnh do vừa đi tắm của anh, càng khiến bụng dạ Chenle thêm nhộn nhạo.

Anh nghe tiếng tim mình đập như sấm, vậy mà cuối cùng Jisung chỉ vỗ vỗ bụng anh mấy cái rồi rút tay về.

Chenle xoay người ngoái đầu nhìn cậu, ánh trăng nhàn nhạt len lỏi qua lớp rèm dày chiếu sáng góc nghiêng sắc cạnh của Jisung, cùng rèm mi đang an ổn khép lại. Anh giận dỗi, muốn cố tình ngọ nguậy thêm mấy cái nữa chọc tức Jisung nhưng không ngờ vừa xoay hẳn người qua trái thì cảm nhận được phía sau ẩm ướt khác thường.

Hình như là gel bôi trơn anh đẩy vào hơi nhiều mà lại cựa quậy nãy giờ nên tràn trở ra.

Anh cũng không phải là người giữ mồm giữ miệng, thầm chửi thề một tiếng rồi vội vàng lật chăn đứng lên.

"Anh đi đâu?" Jisung túm lấy cổ tay anh, lười biếng hỏi. Do Chenle hơi chột dạ nên lúng túng muốn đẩy tay cậu.

"Đi vệ sinh." Anh gấp gáp nói.

"Lúc nãy anh vào nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ rồi giờ lại đi nữa hả?" Jisung ngạc nhiên kéo chăn ngồi dậy, định buông tay Chenle rồi nhưng mở mắt nhìn thấy vẻ mặt lấm la lấm lét như làm chuyện xấu của anh khiến cậu tỉnh táo hoàn toàn. "Anh có sao không?"

"Không sao hết. Em bỏ tay ra trước đi."

Theo kinh nghiệm của Jisung, vẻ mặt này của Chenle thật sự không ổn. Cậu ngẫm nghĩ hai ba ngày nay anh ăn uống cùng cậu rất đàng hoàng, không có chuyện chột bụng, vậy thì vẻ mặt này là sao?

Gel bôi trơn đã chảy xuống, thấm ướt quần ngủ rồi nên Chenle ngượng ngùng khép chặt chân, trực tiếp giằng co với cậu.

Thấy vậy, Jisung dùng sức kéo luôn Chenle trở lại giường, ngồi thẳng vào lòng cậu.

"Anh sao vậy, hửm?" Jisung bóp hai má mềm mại của Chenle, trầm giọng hỏi.

Chenle sợ gel bôi trơn chảy ra ướt cả quần cậu làm cậu phát hiện nên kháng cự, giãy giụa nhè nhẹ. Lúc này anh hối hận hơn bao giờ hết, sớm biết vậy còn lâu mới có ý nghĩ muốn tiện nghi cho cậu.

"Chenle!" Anh càng giãy, Jisung giữ anh càng thêm chặt, cậu xốc người Chenle dậy ngồi hẳn lên đùi mình. Trước khi kịp nói gì, cậu thoáng bối rối khi cảm nhận được lớp quần trên đùi mình hơi ẩm ướt. Mà người ngồi trong lòng cậu cũng cứng đờ. Jisung có vài nghi vấn muốn hỏi nhưng cậu không mở miệng, vì nếu Chenle gấp chuyện chính đáng thật thì đã mắng cậu một tràn rồi, tuyệt đối không bày ra vẻ mặt chột dạ lo lắng này.

Vì thế nên cậu một tay giữ Chenle, một tay thò vào quần anh, bàn tay hơi khô ráp cọ qua bộ phận nhạy cảm khiến cả người Chenle run lên, mà cậu cũng phát hiện chỗ phía sau ướt rượt đã làm quần anh ướt rồi thấm xuống quần cậu.

Jisung nhìn Chenle nhắm mắt giả chết xụi lơ trong mình thì chợt buồn cười, bàn tay đẩy xuống chút nữa, tìm đến "nghi phạm", ngón tay rờ theo vòng tròn bên ngoài cửa huyệt. Chenle nhắm chặt mắt, hai gò má nóng như sốt, cổ họng vang lên tiếng hừ hừ.

Thấy phản ứng này của anh, Jisung đẩy một ngón tay vào trong thăm dò. Đúng như cậu ngờ, cơ thể mềm mại của Chenle cong lên dán sát vào người cậu, anh xấu hổ cắn môi nhịn mà thanh âm nhuyễn nhừ đó vẫn vang lên. Cậu nhếch môi, bên trong nói là ướt sũng cũng không quá đáng. Jisung chà ngón tay tới lui, Chenle uốn éo muốn trốn ra nhưng cũng không giãy giụa như ban nãy nữa, giống như sợ tay cậu sẽ trượt ra vậy. Biết ý anh, Jisung chậm rãi chen ngón tay thứ hai vào, lần này Chenle buột miệng rên rỉ làm cậu sửng sốt.

Trước giờ Jisung chưa từng nghe thấy Chenle phát ra âm thanh... lớn mật đến mức này. Có vẻ anh biết cậu ngạc nhiên càng ngượng ngùng, đẩy lồng ngực cậu một cái.

Cậu đằng hắng, thu tay về, trong ánh mắt Chenle nhìn cậu có phần hụt hẫng và tủi thân, anh định ngồi dậy nhưng Jisung ấn Chenle ngược xuống mặt nệm.

"Jisung?" Chenle nuốt nước miếng.

Cậu không đáp, thay vào đó động thủ lột sạch quần áo của Chenle. Trong chớp mắt, Chenle phát hiện toàn thân mình trơ trọi tiếp xúc cùng khí mát lạnh được thổi ra từ máy điều hoà, Jisung mím môi nhìn anh, Chenle cứ ngỡ có thể thấy đốm lửa lập loè trong mắt cậu.

"Thì ra hôm nay anh cứ bồn chồn như vậy là vì muốn thế này sao?" Jisung hé miệng cười, bàn tay vuốt từ bả vai trắng nõn của Chenle xuống dưới, ngón cái nán lại điểm hồng đã cứng ngắc trước ngực anh xoa xoa. Chenle thở ra, cả người cong lên, tay cũng bám chặt vào vai áo cậu. Ý cười của Jisung càng rõ ràng hơn, trong phòng tranh tối tranh sáng nhưng nụ cười của cậu như toả sáng rực rỡ vậy. Nhất thời Chenle đỏ mặt rần rần, cổ họng lại vô thức phát ra mấy tiếng rên hừ hừ.

"Cái gì đây nhỉ? Có phải viên ngọc không?" Jisung trêu anh, tay còn lại phủ lên điểm hồng còn lại, hai ngón tay chà xát vân vê như thể thật sự cầm ngọc vậy. Cảm giác kỳ lạ dâng lên làm Chenle co quắp cả người, Jisung chợt buông một bên ra, trước khi Chenle có thể phản đối thì cậu cúi đầu ngậm vào miệng, ngay lập tức Chenle tan chảy thành nước, ưỡn ngực lên đẩy thêm vào miệng cậu.

Tay vừa bỏ ra cậu dời xuống hạ thân của Chenle, dễ dàng nhét hai ngón tay vào cửa sau rồi chà mạnh vách trong khiến Chenle càng thêm chật vật dưới làn sóng khoái cảm, anh hoảng hốt bụm chặt miệng sợ làm ồn ào.

Vì Chenle cố tình giữ im lặng nên thanh âm cậu mút mát và tiếng nước ướt át ở bên dưới càng thêm dâm đãng, Chenle thở dốc, không nhịn được trượt tay xuống hạ thân tự chạm vào bản thân mình.

Lúc này Jisung lại buông hết ra, cằm cậu bóng loáng nước miếng khiến Chenle kích động chồm dậy bám lấy cổ cậu, dán mặt tới hôn. Hai người há miệng ấn vào nhau, lưỡi giao du thân mật cá nước, Chenle có phần quá vội vàng nên Jisung theo không kịp, nhân cơ hội đó anh thè lưỡi liếm sạch cằm cậu, khiến Jisung ngây ngẩn.

Tuy hai người cũng từng hôn nhau và âu yếm trước đây rồi nhưng Chenle chưa bao giờ chủ động đến mức này, trái tim Jisung đập thình thịch trong lồng ngực, một vạn suy nghĩ hư hỏng lao vùn vụt trong đầu cậu. Jisung cuối cùng cũng phản ứng, cậu lại ấn Chenle xuống nệm, hối hả cởi áo quần. So với lúc cởi đồ anh, cậu mạnh bạo hơn nhiều, Chenle còn sợ cậu sẽ tự giật rách quần áo tới nơi. Có điều anh bị thứ vừa bung ra sau khi cậu kéo quần xuống thu hút sự chú ý hơn, Chenle liếm môi, có chút ngượng ngùng.

Đây không phải lần đầu Chenle nhìn thấy thằng em này mà anh vẫn kinh ngạc như lần đầu, sau đó chỉ biết cảm thán Jisung lớn lên thật tốt.

Jisung giơ tay lật ngược anh lại, ngay khi anh cảm nhận được cậu chuẩn bị đè xuống thì gấp gáp hô lên: "Khoan đã!"

"Sao vậy?" Giọng của Jisung rất trầm, không khác gì tiếng bass, cậu chống tay bên đầu Chenle, khom người xuống hỏi sát tai anh.

"Anh... hay là chúng ta, ừm, dạo đầu đi." Chenle đỏ mặt nói ra yêu cầu.

Thế này có phải quá đáng lắm không? Nhưng Chenle hơi lo lắng, anh chưa sẵn sàng lắm.

Trong vài giây, sự im lặng của Jisung doạ anh sợ muốn nín thở, cuối cùng cậu hạ giọng hỏi: "Anh có, cái gì nhỉ, đuôi mèo đuôi cáo gì đó gắn vào đây? Ừm, không cần phải có cái đuôi, mà chỉ gắn vào thôi ấy."

À.

Chenle đỏ mặt chỉ đạo Jisung mở ngăn kéo bên tủ quần áo, anh giấu dưới xấp khăn tắm là một cái khay nhỏ đựng rất nhiều thứ đồ chơi, trong đó có cả cái cậu tìm, lại còn có rất nhiều loại.

Không, Chenle chưa dùng thử cái nào, anh có hơi nhiều ý tưởng không được trong sáng để thực hiện cùng Jisung nên vung tay mua nhiều chút thôi.

Chốc sau cậu trở lại với một cái butt plug khá nhỏ, dùng hai ngón tay nhét vào trong trước khuấy đảo một chút làm Chenle nhũn ra trên giường rồi mới chậm chạp nhét nó vào. Dù gel bôi trơn chảy ra không ít nhưng bên trong vẫn còn kha khá, lúc cậu nhét vào trơn tuột không khó khăn gì, chẳng qua butt plug thường phình ra ở khúc giữa nên Chenle mới có cảm giác mình bị khui ra vậy.

Anh không biết chốc nữa khi cậu tiến vào có cảm giác thế này không, nhưng Chenle cứ ngỡ mình đang bị mắc kẹt, gương mặt úp xuống nệm càng thêm nóng hừng hực.

"Lele," Jisung gọi khẽ một tiếng, mấy ngón tay còn hơi ướt lả lướt dọc theo sống lưng Chenle làm lông tơ của anh dựng đứng. Bàn chân thò ra ngoài nệm của anh đã co quắp hết mấy ngón chân, anh úp mặt lên hai cánh tay, miệng thoát ra mấy tiếng thở hổn hển. "Em bắt đầu nhé."

Cậu trèo lên giường, quỳ phía sau Chenle, khom người xuống phủ lên cơ thể mềm mại bên dưới, một tay chống bên đầu anh, một tay mò mẫm xuống áp vào bụng dưới Chenle. Trước sự kinh ngạc của anh, cậu đỡ dưới bụng Chenle nâng anh chầm chậm bò dậy, áp sát thân thể vào cậu. Làn da trắng mịn của Chenle vì kích tình mà ửng hồng hết lên, khi hai người dựa sát vào nhau, anh có thể cảm thấy thứ đó nóng rực chen vào giữa khe mông mình, chỉ cần cậu đung đưa nhè nhẹ là phân thân cương cứng sẽ làm lung lay butt plug, cọ bên trong đến ngứa ngáy.

Môi Jisung dán vào phần cổ nhạy cảm của anh thở ra khí nóng hổi, hai tay vòng qua ôm lấy cơ thể anh rồi tự tìm đến hai điểm hồng trước ngực anh ngắt nhéo nhè nhẹ. Cơ thể Chenle quá mức nhạy cảm với những đụng chạm kiểu này, cách mà cậu gảy núm vú khiến Chenle không bình tĩnh nổi, cả người uốn éo thở dốc ồ ồ. Đầu lưỡi Jisung liếm mút cần cổ trắng ngần của Chenle một cách chậm rãi, để lại vài vết hồng nhạt rồi cắn một cái, hàm răng ấn vào không đủ mạnh để anh đau mà làm chỗ da nơi đó ngứa ngáy hiện lên dấu răng mờ mờ.

"Ưm, Jisung~" Chenle rên rỉ, mông vểnh ra sau cọ xát với gậy thịt vừa cứng vừa nóng ấy. Jisung cảm thấy anh hơi ồn ào nên đưa tay lên, nhét hai ngón tay vào miệng Chenle. Anh theo bản năng ngậm và mút hai ngón tay một cách nhiệt tình, lưỡi phác hoạ hình dáng thon dài của ngón tay cậu, nước miếng chảy khỏi khoé môi. Sau đó Jisung lại đẩy anh nằm xuống giường, cậu gỡ butt plug ra tạo thành một âm thanh như khui rượu vang vậy, rồi Jisung chầm chậm nhét hai ngón tay vừa bị Chenle mút đến ướt át vào bên trong.

"Jisung..." Chenle lại rên lên, nghiêng mặt nhìn cậu.

"Em nghe đây." Jisung lấy tay kia vuốt má anh, giọng nói trầm khàn khiến Chenle đỏ mặt hơn nữa. Không đợi Chenle nói tiếp, Jisung đã bắt đầu đưa đẩy hai ngón tay ra vào, đầu ngón tay miết vào thành ruột khiến Chenle tê liệt, lời định nói biến thành mấy tiếng rên rỉ thở dốc. "Sướng vậy sao?"

Cậu nhét ngón tay thứ ba vào, cửa huyệt co giãn không kịp, siết chặt lấy ngón tay làm cậu không nhúc nhích tay được nữa. Bên trên Chenle cũng khó chịu, thở dài lắc nhẹ eo.

"Chenle, anh đã bao giờ tự mở rộng chưa?" Chợt Jisung hỏi, cùng lúc rút ba ngón tay ra. Chenle không hài lòng chút nào, nhưng bị cậu đỡ ngồi dậy thì cũng ngoan ngoãn ngồi lên.

"Chứ em nghĩ lúc nãy bàn tay thần tiên nào bôi trơn cho anh?" Chenle hậm hực lườm cậu, đổi lại là một nụ cười ranh mãnh đáng ghét.

"Mở rộng rồi mà vẫn chặt vậy sao?" Jisung ở phía sau kề sát tới, đặt cằm lên vai Chenle. "Hửm?"

Anh đỏ mặt, không chịu nổi kiểu trêu ghẹo này của cậu.

"Vậy chắc là do bàn tay này của anh bé quá." Jisung làm bộ tiếc nuối, cầm tay Chenle lên, bàn tay to lớn của cậu bao bọc tay anh thì không nói, cậu còn cố tình dùng hai ngón tay ướt át ban nãy nhét vào trong để vuốt ve mấy ngón tay của anh.

Thật ra tay Chenle không hề nhỏ chút nào, chẳng qua là tay Jisung rất lớn. Không chỉ tay cậu, cả người cậu cái gì cũng to lớn, khiến anh biến thành nhỏ bé đáng yêu trong mắt cậu.

"Anh làm lại cho em xem đi." Jisung thì thầm bên tai anh, "Cho em xem anh tự mở rộng để chờ em tới chơi anh đi."

Nói rồi cậu lùi một bước ra sau, cơ thể nóng bỏng ấy chợt rời khỏi người anh khiến anh bực mình.

"Đáng ghét thật." Chenle lầm bầm, anh quỳ trên giường, đưa tay xuống dưới, dễ dàng nhét hai ngón tay vào trong. Anh ngoái đầu ra sau nhìn cậu, Jisung vẫn đang cười cười ngắm anh, thấy anh liếc mình thì nháy mắt một cái. Chenle đầy buồn phiền, có giỏi thì nháy mắt như thế với fan đi, suốt ngày ghẹo anh thôi.

Hai ngón tay Chenle dễ dàng tìm được chỗ thoải mái nhất mà ma sát, anh hít một hơi, cắn môi không kêu lên.

"Gel bôi trơn anh để ở đâu vậy?" Jisung bất chợt hỏi.

"Trong... trong nhà tắm." Giọng nói của Chenle ngắt quãng, khoái cảm nhè nhẹ siết lấy anh, tay kia của Chenle cũng tự tìm đến cậu em vuốt ve.

Jisung đi vào nhà tắm, rất nhanh đã cầm theo chai gel quay trở lại.

"Em định làm gì? Anh ướt lắm rồi, nhiều gel quá dễ bị tuột ra..." Chenle nói, rồi im bặt khi thấy cậu đổ một ít ra tay và tự tuốt thằng em của mình. Chenle cắn môi tiếc nuối, sớm biết vậy đã nói với cậu trước, nước miếng của anh cũng bôi trơn được mà.

"Thêm ngón nữa đi." Jisung ngồi xuống cạnh anh, vừa tuốt súng vừa lười nhác nói. Chenle hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác không thèm nghe lời cậu. Anh nghe tiếng cười khe khẽ trầm đục ấy, cả người run lên.

Phải chăng là anh quá thích Jisung rồi, ngay cả giọng nói của cậu cũng đã đủ làm anh động tình. Cơ thể nóng hừng hực lên, mồ hôi rịn rịn trên trán, bàn tay chuyển động càng nhanh hơn.

"Lele à," Có khi nào Jisung đọc được suy nghĩ của anh không, cậu ngân dài tên thân mật của anh một cách ái muội, Chenle tránh không được phải quay mặt trở về nhìn cậu mê đắm. Jisung vẫn mỉm cười, đưa một tay qua phủ lên bàn tay đang chuyển động không ngừng của anh, xuôi theo đó đẩy hai ngón tay của cậu vào trong.

Chenle trợn to mắt, cửa sau bị ép giãn ra không chút nương tay, hai ngón tay của anh có là không đủ, nhưng thêm hai ngón tay thon dài của Jisung, anh tưởng mình sẽ chết đến nơi mất. Hơn nữa, cách mà cậu bọc lấy mu bàn tay của anh không khác gì mấy lúc hai người len lén nắm tay nhau dưới gầm bàn ăn khiến mặt Chenle phát sốt. Anh rên rỉ thành tiếng, khoái cảm khi cậu chen tay vào chà xát trong thành ruột, nhanh chóng tìm ra điểm nhạy cảm khiến anh sướng không ngậm nổi miệng, nước miếng chảy ra ướt cả cằm.

"Jisung... đủ rồi..." Anh hổn hển nói không thành lời, cậu gật đầu, chậm rãi thu tay về, còn nắm theo bàn tay của anh. Cánh tay lẫn người Chenle đều mỏi nhừ, anh nằm sấp trên giường thở từng hơi nặng nhọc.

Jisung cúi người ôm lấy anh nhấc lên, cậu đem anh ra giữa giường nằm ngửa ra. Đầu óc Chenle vẫn hơi mơ màng, anh chậm chạp chống tay xuống giường nâng đầu nhìn cậu. Cơ thể Chenle vì động tình nên làn da đỏ hỏn như em bé mới sinh ra, lồng ngực phập phồng với hai núm vú bị Jisung giày vò sưng đỏ ban nãy khiến cậu nuốt nước miếng, nắm chặt tay giữ bình tĩnh.

"Anh cứ nằm đi." Cậu đè vai Chenle, đồng thời lấy một cái gối nhỏ trên giường lót dưới eo anh. Sau đó Jisung cầm hai chân anh gác qua hông mình, một tay vén tóc mái anh lên, dịu dàng hỏi, "Em vào nhé?"

Chenle ngả đầu xuống mặt nệm mềm mại, gật đầu, phó mặc thân thể cho cậu.

Có sự đồng thuận của Chenle, lúc này Jisung mới chậm chạp đẩy đầu nấm vào, so với bốn ngón tay của hai người khi nãy anh thấy còn trướng hơn một chút. Jisung vào chưa được bao nhiêu anh đã bắt đầu thở hổn hển, bàn tay túm chặt mặt nệm nhăn nhúm.

"Chenle, nhìn em này." Cậu cũng thở dốc, cúi người hôn anh, mồ hôi trên trán chảy dọc xuống thái dương. Chenle ôm cổ cậu, há miệng để Jisung đưa lưỡi vào cùng anh dây dưa ướt át. Đã có gối đệm dưới lưng mà Chenle vẫn thấy hơi mỏi, Jisung biết ý vòng tay ôm sau lưng anh, vuốt ve làn da mềm mại một cách ôn nhu. Dưới kia cậu tiếp tục chậm rãi đẩy vào, tiếng thở dốc của Chenle ngày càng hỗn loạn, mấy ngón tay cào cào bả vai cậu ngứa ngáy.

"Anh chặt thật đấy, lần sau năm ngón tay nhé?" Jisung thều thào bên tai Chenle, khiến anh đang phiêu tán mơ màng cũng phải bừng tỉnh mà bật cười.

"Bị điên rồi!" Anh mắng, rướn người cắn vai cậu một cái.

"Mèo con hư quá." Jisung cười, ấn chặt hai chân Chenle trước ngực để mà ôm lấy anh, bắt đầu liếm mút hõm cổ anh đầy càn rỡ.

Jisung cứ cố tình hôn cắn anh như thế để anh phân tán sự chú ý, hết cổ rồi đến cằm, mặt, trên má anh còn có một dấu răng mờ mờ của cậu. Chenle sợ đến sáng mà dấu răng không tan đi mất thì chắc anh sẽ phải bịa chuyện ma quái trong nhà để mọi người tin quá.

"Làm đi Jisung." Chenle phát hiện cậu vào hết rồi mà không nhúc nhích gì cả, toàn bộ phân thân cương cứng chôn chặt trong cơ thể anh toát ra nhiệt độ thiêu đốt.

"Đừng vội." Jisung liếm dọc theo yết hầu Chenle, nhỏ giọng đáp. Cậu cầm tay anh đang bấu trên vai mình, đan mười ngón với nhau rồi ấn xuống mặt nệm. Vào thời điểm này, toàn thân anh đã bị cậu chế trụ hoàn toàn, hai tay bị cậu nắm lấy, hai chân quấn lấy hông cậu, cái mông bị cậu đâm vào thật sâu, miệng anh há ra thở dốc cũng thi thoảng bị cậu ghé qua cắn mút môi lưỡi.

Thậm chí khi hai người còn chưa bắt đầu phần "làm" trong làm tình, Chenle đã thấy bay lên tám tầng mây xanh.

Sau đó, hông cậu nhẹ nhàng thúc tới, Chenle ngửa cổ nức nở, anh đã lên tầng mây thứ chín.

"Ưm, mạnh lên..." Chenle ưỡn eo, ấn người sát vào hông cậu, mỗi lần Jisung nhè nhẹ đâm rút anh lại tưởng chừng cậu trượt ra một chút, không còn sâu như lúc nãy nữa.

"Anh đúng là mất kiên nhẫn thật." Jisung bật cười khàn khàn, Chenle mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, nụ cười trên môi cậu quá đỗi chói mắt khiến anh ngượng ngùng đỏ mặt. Sau đó Jisung không nói gì nữa, cầm hai cổ chân Chenle nâng lên gác qua vai mình. Cậu cúi người xuống, đẩy thằng em cứng đến đau do nhẫn nhịn nãy giờ vào sâu nhất có thể để chiều lòng người yêu. "Lần này em làm thật nhé."

"Chứ nãy giờ-" Chenle định cự nự, chợt Jisung rút ra đâm hết vào một lần và con chữ chết cứng trên đầu môi của anh.

"Thích vậy sao?" Jisung thở dốc, cậu bắt đầu tăng tốc, rút ra đâm vào vừa nhanh vừa mạnh, thứ đó của Jisung hơi cong lên nên mỗi lần ma sát qua điểm nhạy cảm đều cọ đến mức Chenle suýt chết. Tiếng rên rỉ dâm đãng của Chenle vang lên ngắt quãng, mỗi lần cậu cọ vào thành ruột anh sẽ cao giọng hét lên, nhưng lúc Jisung đâm thẳng vào trong Chenle gần như tắt tiếng.

"Chenle, Chenle... Lele..." Jisung ngâm dài tên của anh, gọi mãi không ngừng, vừa gọi vừa rên bằng thanh âm trầm khàn quyến rũ đó làm Chenle không chịu nổi. Tinh dịch trắng đục chảy chầm chậm xuống bụng anh, cơ thể bị Jisung thúc đến nỗi rung lắc theo nên mới khiến tinh dịch văng lung tung, Jisung nhíu mày lấy tay nắm lấy đầu nấm, ngăn không cho tinh dịch văng ra nữa.

Thân thể Chenle lúc này đã nhạy cảm đến giới hạn cuối cùng, cậu vừa cầm cậu em của anh, Chenle bắn ngay lập tức. Tinh dịch chảy qua kẽ ngón tay của cậu trượt xuống phần thân vẫn cương cứng.

Jisung thế mà ngạo nghễ nhìn anh, phần hông vẫn chuyển động mãnh liệt không ngừng nhưng đồng thời nhướng mày, giơ bàn tay bị anh bắn lên miệng liếm một đường.

Chenle không biết cậu còn có thể làm đến thế, anh bị kích thích nhưng vừa bắn xong nên cảm thấy rất nghẹn, nước mắt rơi ra chảy xuống má.

"Dâm thật." Jisung nhếch môi, hình ảnh cậu chịch anh tới rơi nước mắt sẽ khắc ghi thật sâu vào đầu, mãi mãi không quên. Cơ thể Chenle thấy vậy mà còn mềm hơn cậu tưởng, khi cậu ép hai chân anh xuống trước ngực để lấy thế đâm mạnh hơn mà anh vẫn bằng cách nào đó vểnh mông lên đón cậu nhiệt tình, còn đẩy mông về phía cậu. Tiếng thân thể hai người chạm vào nhau tạo thành âm thanh cực kỳ chói tai, vành tai Chenle đỏ như sơn đỏ lên vậy.

Jisung để ý một giọt mồ hôi rơi xuống cổ chân của anh đang gác lên vai cậu, chạy dọc theo bắp chân trắng nõn nà xuống đùi rồi biến mất mà đầu óc quay cuồng. Cậu gỡ vòng tay mình luôn đeo ra, tỉ mỉ đeo vào cổ chân Chenle.

"Đẹp không?" Jisung đè cổ chân đó xuống thấp, đưa đến trước mặt Chenle hỏi.

"Ưm, em..." Chenle rên rỉ không dứt, không nói thành lời.

"Anh có biết vòng tay này từ đâu đến không?" Jisung nhếch môi, ánh mắt dán chặt vào gương mặt nhuốm màu nhục dục của Chenle.

Anh thẹn đỏ mặt, muốn đạp Jisung một cái vì cậu quá vô sỉ nhưng ngược lại còn bị Jisung đè cổ chân xuống thấp hơn, sau đó Jisung càng dùng sức ưỡn hông thúc vào người anh như điên, cổ chân Chenle rung lên làm vòng tay của cậu cũng va vào nhau lạch cạch.

"Lần sau," Jisung vừa làm vừa thở, "Em mua lắc chân có chuông nhé?"

Chenle không trả lời, ý tưởng đó khiến anh thấy nứng lắm, mông nhúc nhích càng lợi hại hơn.

"Đổi tư thế nào." Cuối cùng Jisung cũng buông tha cổ chân anh, cậu dùng cả hai tay nắm lấy eo Chenle nhấc lên rồi lật người anh nằm sấp xuống giường. Chenle còn chưa hoàn hồn thì cậu đã đâm vào tiếp, cắm một cái sâu đến nỗi Chenle tưởng mình bị đâm thủng người mất rồi.

Chenle rùng mình, cũng may là nhờ anh chơi bóng rổ nhiều mà sức lực khá bền, cả người mỏi rã rời nhưng vẫn lồm cồm bò lên cho Jisung dễ bề làm.

"Chenle, Lele, anh dâm quá." Jisung rên lên bên tai anh, Chenle bị mê hoặc nhất là bởi cái giọng trầm này, vậy mà bây giờ nó còn đậm sắc tình, khiến anh suýt chút nữa là bắn thêm lần nữa rồi. Anh sợ mình không nhịn được, cậu làm anh sướng quá.

"Sao... không thích à?" Chenle hổn hển đáp, ngoái đầu nhìn cậu.

"Thích, em thích anh dâm thế này." Jisung cúi người ngậm lấy vành tai của Chenle, hơi thở nóng rẫy làm anh co rúm. "Muốn chủ động quyến rũ em mà e thẹn không dám nói. Chưa gì đã làm anh ướt sũng, chảy ướt cả quần."

A, thằng nhóc này biết nói mấy lời kích thích thật.

Chenle đẩy mông ra sau hứng lấy cú thúc của cậu, mông anh va vào hông cậu kêu thành tiếng ồn ã như vỗ tay, Jisung lại cười nữa, còn dùng tay bóp chặt mông anh.

"Đừng..." Đừng dùng tay ở chỗ đó, Chenle liếm môi thở nặng nề, cố tình cầm tay cậu kéo lên trước ngực. Jisung bóp lấy núm vú tay ngay, nhéo anh sướng đến khóc thét thành tiếng, cả người sụm xuống nệm không chống dậy nổi nữa.

"Mèo con hết sức rồi à, sao nhanh vậy." Jisung gầm gừ, "Bình thường không phải anh hay mắng em yếu hả, em còn chưa mệt nữa mà anh đã nằm rồi ư?"

Đừng tưởng Jisung làm lơ với mấy câu khiêu khích của anh là cậu bỏ qua, cậu chỉ chờ cơ hội để trả đũa thôi. Nhưng cũng vì thế mà Chenle không đầu hàng được, anh lấy sức bò dậy, áp sát người ra sau để được chạm vào lồng ngực của cậu. Hai núm vú trước ngực Jisung cứng ngắc, cọ vào làn da mẫn cảm trên lưng anh ngứa ngáy, trong phút chốc Chenle lại muốn được mút ngực cậu.

"Anh muốn ngồi..." Chenle thều thào, tuy không nói hết câu nhưng mà Jisung đã hiểu. Cậu rút ra, nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, giơ tay đỡ Chenle leo lên ngồi vào phân thân cương cứng.

Ở tư thế mặt đối mặt lại còn được giữ quyền chủ động này khiến Chenle thấy rất sướng, không chỉ vì ngồi thế này nên cậu đâm vào sâu hơn đâu, mà còn vì anh có thể ngắm và vuốt ve phần ngực cơ bắp của cậu nữa. Anh liếm môi, cúi đầu mút lấy một bên ngực, bên kia dùng tay ngắt nhéo như cách mà cậu làm.

Tiếng rên của Jisung nghe còn kích tình hơn cả của anh, lúc này anh thực sự muốn được thu âm lại trong điện thoại, nếu có lần nào anh ở xa Jisung thì sẽ cầm theo gậy rung rồi mở phần ghi âm nghe, nhất định sẽ là một đêm tận hứng.

Vì Chenle mải mê ngậm mút vú của cậu mà quên mất không động đậy gì cả, làm Jisung nóng nảy tự mình co gối lấy đà hẩy hông lên, cả người Chenle chấn động như bị thuỷ triều hất văng vậy.

"A, ưm, đừng..." Chenle khó khăn lắm mới đè eo cậu xuống và bắt cậu dừng được, anh thở hồng hộc, tự mình co gối chống tay lên ngực cậu mà nâng eo lên rồi dập xuống. Jisung không nghĩ anh dùng sức như vậy, lúc dập xuống quá sâu khiến Chenle hét toáng lên, hậu huyệt co rút làm Jisung ngửa cổ rên thật to.

"Mẹ nó, hôm nay anh chết với em." Jisung ít khi nào vạ miệng cũng chửi một tiếng, cậu bật dậy bế Chenle lên. Jisung xốc Chenle đi thẳng vào phòng thay đồ của anh, bật hết điện đóm lên, đi phăng phăng đến ghế đệm ngay trước chỗ gương thử đồ.

Trước khi Chenle hiểu ra, cậu đã ôm anh ngồi xuống, lưng Chenle áp vào ngực cậu, bên dưới Jisung cũng tỉ mỉ cầm bản thân đâm trở lại vào trong Chenle.

"Ngồi thế này hả?" Chenle nhúc nhích để chống chân xuống sàn, thò tay giúp cậu điều chỉnh nhét vào sâu hơn.

"Không." Jisung dùng một tay ôm eo Chenle kéo anh dựa vào lòng mình, tay kia nâng chân Chenle lên.

Sau đó cậu vòng hai tay qua dưới đầu gối hai chân anh, nâng hết lên khiến tư thế của Chenle cực kỳ khiếm nhã, anh giang rộng cả hai chân ra, nhìn vào gương thấy hết tất cả không sót thứ gì. Phần thân cương cứng đang rỉ dịch của Chenle, cả lỗ nhỏ đỏ hồng đang cắn nuốt lấy cậu bên dưới, hai bắp đùi trong bị cậu bóp đỏ ửng hình hai bàn tay, và cả cổ chân vẫn đeo vòng tay của cậu đang đong đưa trong không khí.

"Jisung à, không được đâu," Chenle nghẹn ngào kêu lên, anh xấu hổ đến mức toàn bộ gương mặt và cổ đều đỏ rực.

"Nhìn cho kỹ hôm nay em chơi anh sướng cỡ nào." Jisung trầm giọng nhả từ chữ bên tai anh, dứt lời cậu đứng dậy, nhấc theo Chenle, một chân chống lên ghế và bắt đầu thúc hông. Tuy tư thế này không thể đâm mạnh nhưng vì quá dâm mới làm Chenle thẹn đến độ bắt đầu khóc, anh sợ ngã nên vòng tay ra sau ôm cổ cậu, còn Jisung cứ vậy mà làm tình với anh trong tư thế vô cùng điên rồ đấy. Mỗi lần cậu đẩy hông đều khiến người Chenle bị đẩy ra chênh vênh một chút rồi va ngược trở lại, không khác gì con lắc đồng hồ. Mà thằng em của Chenle cũng vì vậy mà vung vẩy tự do, Chenle thẹn nhưng không cách nào dời mắt khỏi hình ảnh dâm loạn trước gương, nước mắt chảy lã chã xuống má.

Ở góc độ này anh mơ hồ thấy được bụng mình gồ lên một chút vì thứ kia của cậu đang đâm sâu vào trong. Mà anh cũng ngắm nhìn tán thưởng cơ thể đẹp như tượng tạc của cậu, từng đường cong, từng thớ cơ bắp đang gồng lên để chịch chết anh trong không trung thế này.

"Jisungie, a, sướng quá." Chenle khóc thét, anh thấy vẻ mặt khóc lóc này của mình rất xấu, nhưng anh không làm khác đi được. Gương mặt cậu đẫm mồ hôi, mày cau tít lại, cắn chặt nên hàm bạnh ra, cần bao nhiêu sự nam tính còn có gấp đôi, gấp ba, gấp trăm vạn lần như thế.

Park Jisung này làm anh muốn quỳ xuống gọi một tiếng chồng ơi quá.

Do đang bị sắc dục siết lấy tâm trí nên Chenle cũng không quản được cái miệng của mình nữa, không chỉ rên mà anh nghĩ sao nói vậy, luôn miệng gọi mấy tiếng "Chồng ơi, chết anh rồi," kêu khóc đến nỗi còn gọi thêm một lần tiếng Trung với tiếng Anh.

Dù Jisung khoẻ cỡ nào cũng không duy trì tư thế đó được lâu, cuối cùng cậu thở hổn hển ngồi xuống ghế, vùi mặt vào cổ Chenle cắn một cái cho đỡ thèm. Mà lúc này Chenle cũng không thấy đau, anh nghiêng cổ cho Jisung làm gì làm, bản thân mình bắt đầu nhún lên xuống trên thằng em sưng to của Jisung, khoái cảm ngùn ngụt đốt anh cháy thành tro tàn.

"To quá," Chenle nức nở, không nhún nữa mà dùng sức ấn mông xuống thân cậu, vòng eo dẻo bất ngờ mà uốn éo xoay lắc không ngừng.

"Ai dạy anh vậy?" Jisung không khỏi bất ngờ, Chenle vừa xoay eo mà cửa huyệt vừa hút chặt lấy cậu sướng muốn nổ đom đóm mắt.

"Nào có ai dạy... Tại Jisung, có Jisung, em cầm cái đó ra là xương cốt anh thế này rồi." Chenle nũng nịu nói, Jisung bật cười, nắm cổ anh dựa vào người mình.

"Anh dâm thế này mà là do em à?"

"Ưm, tại Jisung cả, ôi sướng quá." Chenle rũ mi nhìn Jisung qua gương, hàng mi run run, hai gò má đỏ thắm cực kỳ mê người. Anh ngửa cổ, há hốc miệng ra để hớp hơi thở, đôi môi cũng đỏ mà còn bóng loáng.

Jisung muốn phát điên đến nơi, một lần nữa cậu dùng sức ôm gọn lấy anh trong lòng, xoay người đè anh lên mặt ghế, thúc thêm vài cái nữa.

"Em bắn nhé."

Nói xong cậu bắt đầu chạy nước rút, đâm vào anh mạnh điên cuồng, tiếng khóc của Chenle vỡ vụn thành từng mảnh. Anh nằm gục trên mặt ghế da mát lạnh, bị Jisung tóm chặt trong lòng để mà chơi lấy chơi để, sướng đến thở không thông. Cuối cùng cả hai cùng bắn ra, tinh dịch của Chenle văng đầy ở mặt ghế, còn cậu trút hết vào trong anh, vừa bắn vừa đẩy hông thêm mấy cái nữa cho đã. Do nhịn lâu nên tinh dịch của cậu ra rất nhiều, bắn vào trong anh rồi mà vẫn tràn ra ngoài, chảy dọc xuống hai bắp đùi của anh trắng đục như hai dòng sông sữa.

Chenle nhìn chằm chằm trong gương, sau đó dời mắt khỏi cơ thể mình mà lướt sang cơ thể người đang nằm lên anh, bắp vai, cơ lưng, rãnh lưng sâu hoắm và cả vòng eo cùng mông, bắp đùi và bắp chân săn chắc.

Chết thật, Jisung ngon thật đấy. Dù đã bị cậu chơi suýt chết luôn trên giường nhưng anh vẫn không tin nổi mình vừa được làm tình với cậu.

"Lele," Giọng cậu khàn khàn, "Sau này đừng thân mật với các anh quá. Tốt nhất là đừng giỡn hớt kiểu cù lét nữa."

"Ghen à?" Chenle cười, nghiêng đầu nhìn thoáng qua gương mặt cậu.

"Anh vừa cưỡi em dâm như vậy mà sau này ngồi lên đùi ai chơi cù lét kiểu đó em không chịu đâu." Cậu gầm gừ, "Em mà thấy em sẽ chịch anh ba ngày không khép chân được."

Chenle chuyển sang cười khan, Park Jisung dám nói dám làm, nếu như vậy thì thảm lắm.

"...Lúc trước em có khắt khe vậy đâu." Chenle bĩu môi, trước giờ quả thật hai người rất dễ tính, chưa bao giờ ngăn cấm người kia ôm ấp skinship với mấy anh trong nhóm hết. Bọn họ đều là bạn, là anh em, người nhà, không sao tránh được mà hai người cũng không có ý định tránh.

Jisung nghe vậy đột nhiên nhổm người dậy rút ra, tinh dịch trong người anh không giữ lại được mà tràn xuống đùi ồ ạt như suối. Mặt Chenle đỏ bừng, anh lườm Jisung một cái, chút nữa phải dọn mệt chết mất.

"Lúc trước khác, bây giờ khác. Nhưng em cũng đâu cấm anh lại gần mọi người, em chỉ không thích anh ngồi lên đùi ai khác và để người ta cù lét thôi. Nếu vậy mà anh làm không được thì sau này đừng làm tình với em nữa." Jisung có vẻ giận dỗi, đứng dậy bỏ đi, Chenle bối rối tưởng cậu chơi xong xách quần đi luôn nhưng sau đó cậu quay trở lại với hộp giấy trên tay. "Anh nằm yên đó để em lau đã."

Nói rồi Jisung bước lại lấy giấy lau hết tinh dịch dính trên người anh, trên sàn và cả trên ghế. Còn Chenle, đầu óc anh vẫn chưa hết quay cuồng xong trận mây mưa vừa rồi nên nằm bẹp trên ghế luôn, hai mắt lờ đờ nhìn Jisung đứng lên ngồi xuống dọn dẹp, thứ đó vung vẩy theo từng cử động của cậu.

Anh dụi mắt, không dám nhìn thêm.

"Đi, về giường ngủ." Jisung tưởng anh ngủ quên nên lại nhéo mặt anh một cái gọi dậy.

"Em giận hả?" Chenle thấy cậu còn nhăn mặt nên chột dạ hỏi, "Anh biết rồi, anh không ngồi lên đùi ai đâu."

"Nếu còn ngồi thì sao?"

"Thì... thì em cứ chịch anh ba ngày không khép chân lại là được." Chenle đỏ mặt, lồng ngực phập phồng.

"Sướng cho anh quá nhỉ." Cậu hừ một tiếng, nhưng vẫn cúi đầu hôn môi Chenle một cái trước khi kéo anh đứng dậy, "Không, em không có giận, tại mệt thôi."

"Mệt lắm sao?" Chenle bây giờ hơi không khép chân lại được, anh đi tập tễnh theo sau cậu.

"Còn phải hỏi, cả người em mỏi nhừ, lúc nãy bế anh làm lâu quá." Jisung lầm bầm, "Đi tập gym còn không mệt bằng."

Trên giường cũng còn dấu vết của hai người lộn xộn khi nãy, cậu kéo tấm chăn trắng bị bẩn ném luôn xuống sàn rồi kéo Chenle nằm lên giường.

"Không tắm hả?" Chenle thấy người mình rin rít khó chịu cực, nhưng Jisung không nhướng mắt nữa rồi nên anh cũng thôi.

"Sáng mai dậy rồi tắm, em tắm cho anh." Jisung lại tưởng anh đòi cậu tắm cho nên nhắm mắt lẩm bẩm. "Giờ ngủ xíu đi đã."

Nói rồi cậu ôm anh từ phía sau, không ngại mồ hôi người anh vẫn nhễ nhại.

Jisung ôm chặt anh từ phía sau, thứ đó của cậu dán chặt lên mông anh làm lỗ nhỏ phía sau phấp phới co rút mãi, tự nhiên được đút no rồi giờ lại không có gì nên anh tạm thời không quen.

"Jisung này," Anh khều vai cậu.

"Ơi." Cậu dụi mặt lên vai Chenle, vẫn nhắm chặt mắt.

"Em nhét vào trong anh được không..." Chenle thỏ thẻ, có chút ngượng ngùng, "Nhét chút thôi cũng được."

Cậu mở bừng mắt ra, bật cười khúc khích. "Anh đúng là dâm thật đấy."

Cười nhạo anh vậy mà cậu vẫn tuốt vài cái cho cứng hơn rồi chậm rãi đẩy vào, Chenle còn tự giác lấy tay vạch ra cho Jisung dễ làm hơn. Đợi khi cậu nhét vào hoàn toàn rồi, bên trong lỗ nhỏ lại đầy ứ và ấm áp, Chenle mới thấy thỏa mãn thực sự.

Người này là của anh, từ đầu đến chân đều là của anh, đêm ngủ cũng phải nhét vào trong người anh để cất cho kỹ.

"Chenle, chỉ lần này thôi đấy." Như thể cậu đọc được suy nghĩ của Chenle, cậu liền nhắc nhở một câu. "Lần đầu nên em tận hứng với anh, lần sau phải có bao cao su nhé, hôm nay em quên."

"Ừm." Chenle dụi dụi ra sau, cho đến khi cả hai cùng ngọ nguậy rồi tìm được tư thế ôm nhau dễ chịu nhất mới nằm yên.

"Chenle, lần sau thử đuôi mèo được không?" Trong bóng tối, giọng cậu lại vang lên bên tai anh.

"Được." Chắc Jisung thấy đám đuôi động vật trong khay của anh rồi.

"Chenle, anh có biết cái mà... ừm, trứng rung không dây không? Lần sau-"

"Biết, anh có mua rồi." Chenle gật đầu. Anh mua nhiều thứ lặt vặt lắm, cái gì cũng muốn cùng Jisung chơi thử một lần.

"Chenle..."

"Rồi cái gì nữa?"

"Em yêu anh nhất." Jisung đè thấp giọng thủ thỉ, cậu nói bậy bạ thì không sao chứ nói mấy lời lãng mạn này khiến tim anh đập thình thịch, cửa sau cũng không khống chế được mà co rút vài cái.

"Anh cũng yêu Jisung." Chenle thì thầm, cậu siết chặt vòng tay ôm anh hơn.

"Lần sau em nhất định sẽ tỏ tình mấy lần, có vẻ cơ thể anh hưởng ứng mấy lời này ghê."

"Im miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store