Jichen Co The Mua Em Bang Tien Khong
Chung Thần lạc cầm trên tay một mẩu bánh mì còn sót lại từ bữa ăn đêm qua, lười biếng ngậm thứ bột rẻ tiền ấy trong miệng, không một chút mùi vị nào lan tỏa trên đầu lưỡi, chuyện ăn bánh mì cũng chỉ là để cho cơ mồm có cớ hoạt động, không vì mục đích cứu đói hay thèm ăn.Bờ tường cậu đang dựa vào có chút ẩm thấp, nhưng thật ra thì ở khu dân cư này, chỗ nào mà chẳng có sự xâm chiếm của binh đoàn rêu xanh? Thần Lạc nuốt xuống cổ họng miếng bánh khô như giấy nhám, sau đó dùng tay quơ quào trước mặt với hi vọng tống cổ được loại ruồi nhặng đang gây phiền không gian yên tĩnh của riêng cậu. Những đứa trẻ rách rưới hoang tàn chạy băng ngang, cầm gậy gỗ đuổi đánh đối phương cùng với một nụ cười tang hoác. Một trong số hai đứa há miệng chửi thề, nhưng chẳng có người lớn nào ở đó nhéo tai trách mắng, chuyện trẻ con tí tuổi học những từ ngữ có đôi khi bẩn thỉu ấy chẳng phải là mối bận tâm chủ yếu của cư dân ở đây, họ quan tâm nhiều đến các vị khách hàng đáng kính hơn.Khu dân cư mà Thần Lạc hiện đang sinh sống, là một khu phố đèn đỏ, vẫn hay được người ta gọi là Low Lane.Ở đây, phần lớn khách hàng cũng chẳng phải hạng sang trọng gì, thường là những nhân viên công sở tầm trung không có nhiều tiền để phung phí, thậm chí đôi khi còn có chút keo kiệt bủn xỉn, mong rằng chỉ với vài đồng bạc đã có thể qua loa mấy đêm với các em gái mặt mũi xinh tươi nhưng chẳng để lại ấn tượng gì sau một đêm hoan lạc. Người dân Low Lane luôn mang vẻ ủ dột và buồn bã, bán thân chỉ để nhận lại rủi ro mắc bệnh truyền nhiễm và những tờ tiền rách bươm, những đồng bạc lẻ vứt lăn lóc trên nền đất sau một cuộc dạo chơi không mấy dịu dàng tới vùng đất sắc dục. Trong khi vẫn còn nhâm nhi phần bánh mì còn lại, Thần Lạc nghe gần đó có ẩu đả. Một thiếu nữ - mà theo Thần Lạc cho rằng chỉ xấp xỉ tuổi mình là cùng, với gương mặt bị che phủ sau lớp trang điểm dày dặn, ngã nhào xuống đường đất sau khi bị vị khách hàng của mình cáu kỉnh quy cho tội cố ý trộm tiền để trong túi quần của gã.Ở tại Low Lane, những chuyện lùm xùm như kia diễn ra gần như thường xuyên đến độ chẳng ai thèm trưng ra nét giật mình hay há hốc mồm ngạc nhiên, cũng không ai có ý định vươn tay giúp đỡ người thiếu nữ đáng thương đó cả. Nguyên nhân gây nên những cuộc ẩu đả thường là vì những vị khách ít ai có thể kiềm chế cơn giận dữ của mình, họ đều là những trái bom nổ chậm, vì khốn khổ đời thường mà đem đến Low Lane, trút giận lên những con người đáng thương vô tội. Kết quả của những trận đòn, nếu nhẹ nhàng thì bầm tím cơ thể vài ngày là hết, còn nếu thần may mắn không nhìn đến bạn thì xin chúc mừng, bạn liền có thể bắt tay thần chết và được một tấm vé thoát khỏi trần đời vốn dĩ đã tràn ngập khổ đau.Nàng ngã đập mặt xuống nền đất, bùn trộn với thứ mỹ phẩm rẻ tiền bị quệt sang một bên, trượt dài kéo đến mang tai, nàng vừa khóc vừa giải oan trong khi gã khách của nàng có vẻ đã xỉn tới cung trăng, thần trí rối loạn, chỉ biết đánh người để giải tỏa cơn tức giận vô lí của chính mình.
Cậu không tự nhận mình là người chính trực, thật lòng mà nói, đã là dân ở Low Lane thì chẳng ai chính trực nổi, tuy nhiên Thần Lạc lại không thích nghe tiếng khóc lóc cũng như cãi vả. Vì thế, với một hành động nghĩa hiệp tự phát, chuyện ẩu đả đã được giải quyết khi nắm đấm của Thần Lạc ấn hằn lên má trái của gã, khiến gã lăn ra nền đất, nằm im như tượng, tròng đen đảo ngược lên trên, bất tỉnh nhân sự. Thiếu nữ run rẩy bấu tay lên mặt đất, điều chỉnh nhịp thở trước khi quay sang gập đầu, đập trán mình xuống đất, rối rít nói lời cảm ơn. Thần Lạc biết rằng hành vi của mình không xuất phát từ thiện chí muốn giúp người, nên những lời cảm tạ đòi trả ơn của người kia, cậu bỏ ngoài tai, không muốn nghe nữa, cũng không muốn cái tôi trong mình cảm thấy vui vẻ vì điều này. Thần Lạc bước ngang qua cái xác gầy yếu của gã ( vẫn còn mặc nguyên đồ công sở ), hướng tới căn hộ tồi tàn nằm cuối đường Low Lane."Ôi, thằng nhỏ lại thế rồi, đúng là viên ngọc thuần khiết của chúng ta."Một người phụ nữ với dáng người thanh mảnh đứng gần đó bật cười lớn, dùng quạt giấy che đi một nửa gương mặt mình, đuôi mắt kẻ cong vút lên rất giống một con mèo đen ranh mãnh. Bên cạnh bà là một người bạn đồng niên, đang chật vật với việc chọn màu son để đón vị khách ghi hẹn tám giờ tối hôm đó. Với một cái phẩy phạt, một thanh niên cường tráng từ bên trong bóng tối của căn nhà ọp ẹp, chen lấn đẩy vai người đàn bà đang son phấn một nửa, bước ra giữa phố kéo lê cái xác vứt ra đường lớn. Low Lane lại quay về với không gian yên tĩnh, ẩm dột của mình.Khi Thần Lạc đẩy cửa bước vào nhà thì bắt gặp mẹ mình đang ngồi trước gương, chải tóc đen nhánh, chai nước hoa để mở trên bàn ngã sang một bên, hương hoa hồng công nghiệp chen lấn mùi mốc meo của đồ cũ hòa quyện trong không trung khiến cậu phải nhăn mày. Mẹ cậu không cần nhìn lại để biết đứa con trai của mình đã trở về, bà nhìn hình phản chiếu của Thần Lạc qua mặt gương, sau đó khẽ lắc đầu."Con lại đánh người rồi."Thần Lạc đi vào gian bếp bừa bộn, nhìn có vẻ như chẳng hề quan tâm đến lời nói của mẹ mình, lấy miếng xốp bóp lên đó một ít nước rửa chén, bắt đầu xử lí đống bát đũa đã chất đống từ bữa ăn ngày hôm qua. Lời nói của mình bị phớt lờ, hành động chải tóc của bà dừng lại, sau khi cất vào ngăn tủ lọ nước hoa của mình, mẹ Thần Lạc từ bàn trang điểm bước lại đằng sau cậu, dùng tay khẽ khàng vuốt ve bờ lưng, lần lên vai khẽ Thần Lạc xoa bóp, một tiếng thở dài phát ra, mang theo nỗi u buồn lo lắng của một người mẹ dành cho đứa con trai độc nhất của mình."Thần Lạc, mẹ đi đến mai mới về, tối nay con cứ dọn bàn ăn một mình rồi đi ngủ sớm, được chứ? Sáng mai khi trở về, mẹ sẽ mua đồ ăn sáng, con muốn ăn gì nào?""Mẹ, có nhất thiết phải là người đó không?"Lời nói ra có chút thiếu kiên nhẫn, Thần Lạc quay ngoắt người lại, đôi tay siết chặt miếng xốp cũ kĩ, khiến nước rửa chén tràn ra khóe tay, ướt đẫm sàn nhà dưới chân cậu. Từ nóng giận, cậu chuyển sang van nài, có chút đau xót, không cam tâm."Người đó không tốt, mẹ biết điều đó mà."Những nỗ lực cuối cùng của cậu bị nụ cười của mẹ gạt phăng, người đàn bà ấy lắc đầu, rướn chân vươn tay xoa xoa mái tóc rối xù xơ rối của Thần Lạc."Người ta là một trong những vị khách hiếm hoi giàu có, nếu như đối phương thích mẹ, không chừng mẹ sẽ có đủ tiền cho con rời khỏi nơi này, đi lên thành phố." Đêm đó, Thần Lạc ngẩn ngơ đốt nến ngồi giữa nhà, móng tay cọ lên mặt gỗ trầy tróc. Sau những cố gắng trằn trọc giữa màn đêm, cậu nhận ra mình chẳng thể rơi vào giấc ngủ dễ dàng như mọi lần, từng tiếng động nhỏ nhất trong không gian nhỏ hẹp như bị phóng đại, trở thành loại âm thanh xuyên qua màn nhĩ, đánh lên đại não, vô cùng khó chịu. Rất giống như cảm giác ngồi trước màn hình TV bị mất sóng, nhìn chăm chăm vào những đường điện run lắc, chồng chéo đến độ hai mắt mỏi nhừ.Ngọn lửa nuốt lấy nửa cây nến, hừng đông dần ló dạng, cậu nhịp tay trên mặt bàn của mình, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, tâm trạng chẳng tốt lên bao nhiêu.Bụng Thần Lạc đã bắt đầu đói meo, thứ có thế cứu rỗi nó ngay bây giờ là bữa ăn sáng nóng hổi mà mẹ đã bảo rằng sẽ mua cho cậu vào buổi sáng hôm sau khi bà quay về.Nhưng cuối cùng, bà đã thất hứa, Thần Lạc ôm bụng đói nhìn mẹ cuộn mình nằm yên như đang say giấc giữa một vũng máu lớn ướt đẫm chăn nệm, ánh nhìn khô khốc, sinh khí trong người cũng vì hình ảnh đó mà bị rút cạn. Một sự hỗn loạn dấy lên tại Low Lane, đèn xe cảnh sát chiếu vào khu hẻm tối, hiện trường bị phong tỏa, giăng dây, mẹ cậu bị họ đưa lên cán, mang đi đến một nơi nào đó mà Thần Lạc chẳng còn có đủ tỉnh táo để nghe rõ địa chỉ.Một vị thanh tra đến nhà Thần Lạc với một vẻ khinh khỉnh, cửa gổ mục rữa khiến ông không dám chạm tay vào, phải để cậu ra đẩy cửa gọn sang một bên, lúc đó gã mới miễn cưỡng chấp nhận làm một vị khách lạ vào thăm căn nhà tồi tàn của Thần Lạc.Gã hỏi về mẹ cậu, hỏi về lịch trình, một số thứ lặt vặt khác. Thần Lạc nhận ra tất cả lời nói của mình chẳng được gã ghi chép lại, không không có máy ghi âm nào cả, thông tin về vụ án trở thành những nét vẽ nghuệch ngoạc lên trang giấy trắng mà gã đang hí hoáy vừa vẽ vừa cười như là một cách để giết thời gian. Thần Lạc biết mình đang tốn công vô ích, những người có chức quyền như gã không hề xem trọng mạng người, đặc biệt là người ở Low Lane.Hãy nói một chút về Low Lane, về vùng đất của những con người khốn cùng của một xã hội suy đồi.Ngay từ thuở còn thơ, Thần Lạc đã phải chấp nhận sự vỡ lẽ của hiện thực.Mẹ cậu là một gái điếm.Thần Lạc lúc đầu không biết định nghĩa của "gái điếm" là gì, chỉ khi nhìn thấy mẹ mình bị một vị khách vũ phu đánh đập, trong sự ngăn chặn vô ích, cuối cùng cậu cũng mường tượng nhận ra một phần nào về cuộc sống của những người làm công việc này. Thay vì cảm thấy xấu hổ và than trách số phận, Thần Lạc chỉ tự vấn, vì sao? Vì sao những con người ở Low Lane lại bị coi là rẻ rách, trong khi họ chẳng làm gì sai cả?Những công việc trên đời này, suy cho cùng, đều là sự cung cấp dịch vụ với mục đích thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng.Sách truyện sản xuất ra cũng là vì muốn thỏa mãn nhu cầu được thấu hiểu, được đồng cảm, được tìm thấy chính mình trong câu chuyện phiêu lưu của một ai đó khác.Trò chơi điện tử được tạo ra khi con người ta muốn thoát li khỏi hiện thực khô khan, muốn tìm đến một thế giới – nơi mà những gánh nặng của một đời dài đằng đẵng cũng chẳng thể chạm đến. Dù là sách truyện, hay trò chơi điện tử, Thần Lạc cho rằng, nó đều tạo ra những giá trị dùng để đáp ứng những mong muốn của một ai đó, một tầng lớp nào đó trong xã hội.Và việc dân Low Lane bán thân kiếm sống cũng như thế.Chuyện trao đổi tình dục để thỏa mãn khao khát sắc dục cũng tạo nên những giá trị nhất định, cũng đều đáp ứng nhu cầu của một số người nào đó trong xã hội. Có thể là những người luôn gặp vấn đề trong chuyện tình yêu, hay là những người liên tục chịu áp lực nơi công sở, thay vì đem trút sự cáu bẩn đó lên một ai đó thân thuộc, họ lựa chọn một gương mặt lạ lẫm ở một con hẻm tối, đổi lại một chút tiền bạc dơ bẩn và một đêm chóng vánh, thế là nỗi khổ của họ vơi đi, và người kia trở về nhà với số tiền đủ mua đồ ăn trong vòng hai ngày.Làm gì có ai xem thường sách truyện, làm gì có ai xem thường trò chơi điện tử.Vậy cớ sao, họ lại xem thường những người dân sống tại Low Lane.Thần Lạc nắm chặt đôi tay của mình, khi câu trả lời cuối cùng bật ra, vị thanh tra đối diện cũng ngừng việc vẽ vời trên sổ, đểu càng cười nhẹ trước khi bỏ đi, không nói gì thêm.Một tháng sau, vụ án khép lại.Thần Lạc vô hồn nhìn vào kết quả, người ta bảo mẹ cậu đã tấn công khách hàng để cướp tiền bạc của gã, gã chỉ phòng vệ chính đáng, nên suy ra gã không hề bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cậu cười khẩy, hốc mắt khô khốc không nặn ra được nổi một giọt nước mắt. Mẹ cậu là một người thấp bé, nhỏ con, bà chưa từng làm hại bất kì một ai, thậm chí con chuột ngày trước hay cắn lủng bao gạo cũng được ba tha cho chạy trốn, thế mà vào một đêm nào đó, lại có thể nghĩ tới chuyện tấn công một người đàn ông lớn xác hơn mình, chỉ vì muốn cướp tiền của gã? Cậu đoán hẳn là gã đã phải trả một số tiền ( cậu mong đó là một số tiền lớn khủng khiếp, dù không xứng, nhưng ít ra phần nào cũng định giá được mạng sống của mẹ cậu không quá bèo bọt ) cho tòa án và những bộ phận điều tra khác để lấp liếm sự việc. Thật ra, có lẽ cũng chẳng cần dựa vào tiền bạc, vì vốn không ai muốn tham gia vào chuyện giải oan cho một gái điếm ở Low Lane, hay bất kì một gái điếm nào đang tồn tại trên thế gian.Cậu gục đầu xuống mặt bàn, vò nát giấy tờ vụ án trong tay.Thần Lạc cảm nhận máu tươi đang tứa ra từ lồng ngực.Hòa vào máu của người mẹ đã khuất, cùng với máu của biết bao cư dân Low Lane đã sống dưới sự lãnh cảm của một xã hội suy đồi.
Cậu không tự nhận mình là người chính trực, thật lòng mà nói, đã là dân ở Low Lane thì chẳng ai chính trực nổi, tuy nhiên Thần Lạc lại không thích nghe tiếng khóc lóc cũng như cãi vả. Vì thế, với một hành động nghĩa hiệp tự phát, chuyện ẩu đả đã được giải quyết khi nắm đấm của Thần Lạc ấn hằn lên má trái của gã, khiến gã lăn ra nền đất, nằm im như tượng, tròng đen đảo ngược lên trên, bất tỉnh nhân sự. Thiếu nữ run rẩy bấu tay lên mặt đất, điều chỉnh nhịp thở trước khi quay sang gập đầu, đập trán mình xuống đất, rối rít nói lời cảm ơn. Thần Lạc biết rằng hành vi của mình không xuất phát từ thiện chí muốn giúp người, nên những lời cảm tạ đòi trả ơn của người kia, cậu bỏ ngoài tai, không muốn nghe nữa, cũng không muốn cái tôi trong mình cảm thấy vui vẻ vì điều này. Thần Lạc bước ngang qua cái xác gầy yếu của gã ( vẫn còn mặc nguyên đồ công sở ), hướng tới căn hộ tồi tàn nằm cuối đường Low Lane."Ôi, thằng nhỏ lại thế rồi, đúng là viên ngọc thuần khiết của chúng ta."Một người phụ nữ với dáng người thanh mảnh đứng gần đó bật cười lớn, dùng quạt giấy che đi một nửa gương mặt mình, đuôi mắt kẻ cong vút lên rất giống một con mèo đen ranh mãnh. Bên cạnh bà là một người bạn đồng niên, đang chật vật với việc chọn màu son để đón vị khách ghi hẹn tám giờ tối hôm đó. Với một cái phẩy phạt, một thanh niên cường tráng từ bên trong bóng tối của căn nhà ọp ẹp, chen lấn đẩy vai người đàn bà đang son phấn một nửa, bước ra giữa phố kéo lê cái xác vứt ra đường lớn. Low Lane lại quay về với không gian yên tĩnh, ẩm dột của mình.Khi Thần Lạc đẩy cửa bước vào nhà thì bắt gặp mẹ mình đang ngồi trước gương, chải tóc đen nhánh, chai nước hoa để mở trên bàn ngã sang một bên, hương hoa hồng công nghiệp chen lấn mùi mốc meo của đồ cũ hòa quyện trong không trung khiến cậu phải nhăn mày. Mẹ cậu không cần nhìn lại để biết đứa con trai của mình đã trở về, bà nhìn hình phản chiếu của Thần Lạc qua mặt gương, sau đó khẽ lắc đầu."Con lại đánh người rồi."Thần Lạc đi vào gian bếp bừa bộn, nhìn có vẻ như chẳng hề quan tâm đến lời nói của mẹ mình, lấy miếng xốp bóp lên đó một ít nước rửa chén, bắt đầu xử lí đống bát đũa đã chất đống từ bữa ăn ngày hôm qua. Lời nói của mình bị phớt lờ, hành động chải tóc của bà dừng lại, sau khi cất vào ngăn tủ lọ nước hoa của mình, mẹ Thần Lạc từ bàn trang điểm bước lại đằng sau cậu, dùng tay khẽ khàng vuốt ve bờ lưng, lần lên vai khẽ Thần Lạc xoa bóp, một tiếng thở dài phát ra, mang theo nỗi u buồn lo lắng của một người mẹ dành cho đứa con trai độc nhất của mình."Thần Lạc, mẹ đi đến mai mới về, tối nay con cứ dọn bàn ăn một mình rồi đi ngủ sớm, được chứ? Sáng mai khi trở về, mẹ sẽ mua đồ ăn sáng, con muốn ăn gì nào?""Mẹ, có nhất thiết phải là người đó không?"Lời nói ra có chút thiếu kiên nhẫn, Thần Lạc quay ngoắt người lại, đôi tay siết chặt miếng xốp cũ kĩ, khiến nước rửa chén tràn ra khóe tay, ướt đẫm sàn nhà dưới chân cậu. Từ nóng giận, cậu chuyển sang van nài, có chút đau xót, không cam tâm."Người đó không tốt, mẹ biết điều đó mà."Những nỗ lực cuối cùng của cậu bị nụ cười của mẹ gạt phăng, người đàn bà ấy lắc đầu, rướn chân vươn tay xoa xoa mái tóc rối xù xơ rối của Thần Lạc."Người ta là một trong những vị khách hiếm hoi giàu có, nếu như đối phương thích mẹ, không chừng mẹ sẽ có đủ tiền cho con rời khỏi nơi này, đi lên thành phố." Đêm đó, Thần Lạc ngẩn ngơ đốt nến ngồi giữa nhà, móng tay cọ lên mặt gỗ trầy tróc. Sau những cố gắng trằn trọc giữa màn đêm, cậu nhận ra mình chẳng thể rơi vào giấc ngủ dễ dàng như mọi lần, từng tiếng động nhỏ nhất trong không gian nhỏ hẹp như bị phóng đại, trở thành loại âm thanh xuyên qua màn nhĩ, đánh lên đại não, vô cùng khó chịu. Rất giống như cảm giác ngồi trước màn hình TV bị mất sóng, nhìn chăm chăm vào những đường điện run lắc, chồng chéo đến độ hai mắt mỏi nhừ.Ngọn lửa nuốt lấy nửa cây nến, hừng đông dần ló dạng, cậu nhịp tay trên mặt bàn của mình, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, tâm trạng chẳng tốt lên bao nhiêu.Bụng Thần Lạc đã bắt đầu đói meo, thứ có thế cứu rỗi nó ngay bây giờ là bữa ăn sáng nóng hổi mà mẹ đã bảo rằng sẽ mua cho cậu vào buổi sáng hôm sau khi bà quay về.Nhưng cuối cùng, bà đã thất hứa, Thần Lạc ôm bụng đói nhìn mẹ cuộn mình nằm yên như đang say giấc giữa một vũng máu lớn ướt đẫm chăn nệm, ánh nhìn khô khốc, sinh khí trong người cũng vì hình ảnh đó mà bị rút cạn. Một sự hỗn loạn dấy lên tại Low Lane, đèn xe cảnh sát chiếu vào khu hẻm tối, hiện trường bị phong tỏa, giăng dây, mẹ cậu bị họ đưa lên cán, mang đi đến một nơi nào đó mà Thần Lạc chẳng còn có đủ tỉnh táo để nghe rõ địa chỉ.Một vị thanh tra đến nhà Thần Lạc với một vẻ khinh khỉnh, cửa gổ mục rữa khiến ông không dám chạm tay vào, phải để cậu ra đẩy cửa gọn sang một bên, lúc đó gã mới miễn cưỡng chấp nhận làm một vị khách lạ vào thăm căn nhà tồi tàn của Thần Lạc.Gã hỏi về mẹ cậu, hỏi về lịch trình, một số thứ lặt vặt khác. Thần Lạc nhận ra tất cả lời nói của mình chẳng được gã ghi chép lại, không không có máy ghi âm nào cả, thông tin về vụ án trở thành những nét vẽ nghuệch ngoạc lên trang giấy trắng mà gã đang hí hoáy vừa vẽ vừa cười như là một cách để giết thời gian. Thần Lạc biết mình đang tốn công vô ích, những người có chức quyền như gã không hề xem trọng mạng người, đặc biệt là người ở Low Lane.Hãy nói một chút về Low Lane, về vùng đất của những con người khốn cùng của một xã hội suy đồi.Ngay từ thuở còn thơ, Thần Lạc đã phải chấp nhận sự vỡ lẽ của hiện thực.Mẹ cậu là một gái điếm.Thần Lạc lúc đầu không biết định nghĩa của "gái điếm" là gì, chỉ khi nhìn thấy mẹ mình bị một vị khách vũ phu đánh đập, trong sự ngăn chặn vô ích, cuối cùng cậu cũng mường tượng nhận ra một phần nào về cuộc sống của những người làm công việc này. Thay vì cảm thấy xấu hổ và than trách số phận, Thần Lạc chỉ tự vấn, vì sao? Vì sao những con người ở Low Lane lại bị coi là rẻ rách, trong khi họ chẳng làm gì sai cả?Những công việc trên đời này, suy cho cùng, đều là sự cung cấp dịch vụ với mục đích thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng.Sách truyện sản xuất ra cũng là vì muốn thỏa mãn nhu cầu được thấu hiểu, được đồng cảm, được tìm thấy chính mình trong câu chuyện phiêu lưu của một ai đó khác.Trò chơi điện tử được tạo ra khi con người ta muốn thoát li khỏi hiện thực khô khan, muốn tìm đến một thế giới – nơi mà những gánh nặng của một đời dài đằng đẵng cũng chẳng thể chạm đến. Dù là sách truyện, hay trò chơi điện tử, Thần Lạc cho rằng, nó đều tạo ra những giá trị dùng để đáp ứng những mong muốn của một ai đó, một tầng lớp nào đó trong xã hội.Và việc dân Low Lane bán thân kiếm sống cũng như thế.Chuyện trao đổi tình dục để thỏa mãn khao khát sắc dục cũng tạo nên những giá trị nhất định, cũng đều đáp ứng nhu cầu của một số người nào đó trong xã hội. Có thể là những người luôn gặp vấn đề trong chuyện tình yêu, hay là những người liên tục chịu áp lực nơi công sở, thay vì đem trút sự cáu bẩn đó lên một ai đó thân thuộc, họ lựa chọn một gương mặt lạ lẫm ở một con hẻm tối, đổi lại một chút tiền bạc dơ bẩn và một đêm chóng vánh, thế là nỗi khổ của họ vơi đi, và người kia trở về nhà với số tiền đủ mua đồ ăn trong vòng hai ngày.Làm gì có ai xem thường sách truyện, làm gì có ai xem thường trò chơi điện tử.Vậy cớ sao, họ lại xem thường những người dân sống tại Low Lane.Thần Lạc nắm chặt đôi tay của mình, khi câu trả lời cuối cùng bật ra, vị thanh tra đối diện cũng ngừng việc vẽ vời trên sổ, đểu càng cười nhẹ trước khi bỏ đi, không nói gì thêm.Một tháng sau, vụ án khép lại.Thần Lạc vô hồn nhìn vào kết quả, người ta bảo mẹ cậu đã tấn công khách hàng để cướp tiền bạc của gã, gã chỉ phòng vệ chính đáng, nên suy ra gã không hề bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cậu cười khẩy, hốc mắt khô khốc không nặn ra được nổi một giọt nước mắt. Mẹ cậu là một người thấp bé, nhỏ con, bà chưa từng làm hại bất kì một ai, thậm chí con chuột ngày trước hay cắn lủng bao gạo cũng được ba tha cho chạy trốn, thế mà vào một đêm nào đó, lại có thể nghĩ tới chuyện tấn công một người đàn ông lớn xác hơn mình, chỉ vì muốn cướp tiền của gã? Cậu đoán hẳn là gã đã phải trả một số tiền ( cậu mong đó là một số tiền lớn khủng khiếp, dù không xứng, nhưng ít ra phần nào cũng định giá được mạng sống của mẹ cậu không quá bèo bọt ) cho tòa án và những bộ phận điều tra khác để lấp liếm sự việc. Thật ra, có lẽ cũng chẳng cần dựa vào tiền bạc, vì vốn không ai muốn tham gia vào chuyện giải oan cho một gái điếm ở Low Lane, hay bất kì một gái điếm nào đang tồn tại trên thế gian.Cậu gục đầu xuống mặt bàn, vò nát giấy tờ vụ án trong tay.Thần Lạc cảm nhận máu tươi đang tứa ra từ lồng ngực.Hòa vào máu của người mẹ đã khuất, cùng với máu của biết bao cư dân Low Lane đã sống dưới sự lãnh cảm của một xã hội suy đồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store