Jhs Myg Exile
---
Em đang vòng tay của người ta, đôi lúc rung rinh, có chút khó chịu, em giả vờ cười tươi, hóa thành chàng tiên giáng thế, em muốn anh sẽ tức giận, sẽ vung đấm lấy người ta, để em có thể cản lấy anh, ôm anh, gợi lên sự bình tĩnh như mỗi lần anh chạm trán
Hắn đang kể em câu chuyện hay, nhưng rất tiếc, không thể nào đáng buồn cười như câu chuyện tình của em và anh
Chúng ta là con người không thuộc về nhau, đó là duyên số có hạn, em sẽ vào tay người ta, chẳng thể nào hỏi thăm vào mỗi lúc anh về, sẽ chẳng cùng anh đón sinh nhật hằng năm, không còn em ngủ chung, cũng chẳng còn lời ru dịu dàng và êm đềm, anh có ngủ được không, có cơn ác mộng nào khiến anh sợ hãi, nhưng liệu rằng khi ta lại gặp nhau, em bèn hỏi
"Anh có muốn ôm lấy em lần cuối không"
Có!
Nhưng anh chọn không.
jung hoseok là một con người cứng đầu cứng cổ, chẳng bao giờ biết nhịn nhường ai, một khi đã chạm vào hắn, nhất quyết phải cho ra lẽ, có lẽ vì cái tính cách xấu ấy đã khiến hắn chọn không ôm em lần cuối..
Bởi vì hắn cho rằng cái tính tự tôn của mình là đúng
Câu trả lời vô cùng ngay thẳng, như thể hắn đã sẵn sàng cho mọi thứ, rằng hậu chia tay, em và hắn sẽ hoàn toàn chấm dứt, cũng chẳng nên có một cái bắt tay làm bạn, hắn sẽ coi em là người xa lạ trên những con đường tấp nập đông đúc, nếu có chạm mặt, cũng đừng để ý
Đấy là những gì anh chọn, tôi không ngăn cản
Lặng lẽ đứng bên ô cửa sổ, tôi có thể thấy hoang cảnh đằng xa, anh chợt buồn, tâm hồn lúc ấy có lẽ anh gửi tạm bợ bên gió trời se lạnh, ánh nhìn đăm đăm một hướng, bờ môi bứt rứt, lòng nhói đau vô cùng, nếu có thể hóa thành nỗi buồn, tôi nguyện sẽ tiêu tan để anh đỡ muộn phiền
Tình yêu đôi khi lại cần một chút niềm tin, gửi gắm đến người mình yêu, nhưng hai rồi ba lần, hay cả tận hàng trăm thứ niềm tin tôi thả bay lên để vươn tới anh, cũng chẳng bao giờ nghe lại hồi đáp, mà khi tôi đi rồi, anh mới cảm thấy tiếc nuối, anh à, vì sao lại như thế
chúng ta bên nhau gần ngần ấy năm, em đi rồi, anh có cảm giác hạnh phúc bao giờ chưa
hoseok à, chừng nào anh mới nhận ra
Rằng đôi ta, đã chấm dứt mất rồi
"yoongi à, mở cửa cho anh, anh đã về nhà rồi mà"
Hắn đập cửa, tiếng hét to và âm thanh đập gõ lên cửa khiến em lắc đầu, giọng điệu say xỉn của anh mỗi ngày đến gặp tôi, có phải chăng bộ dạng khinh bỉ anh đem đến đây chỉ để nói hai câu 'xin lỗi'
Em ôm lấy hắn, nước mắt khẽ rơi trên khe áo, mắt em ướt đẫm vì thương, vì đau, vì giận
Nếu, em có thể đẩy hắn ra xa, dùng lấy mảnh giáp trên con tim băng nứt mà phá tan, liệu em sẽ ra sau, có lẽ em sẽ không khóc, sẽ bỏ mặc những gì hắn cầu xin, mảnh tim nát ấy sẽ được em ném đi, để nó có thể khứa vào trái tim hắn, hắn sẽ hiểu được phần nào cảm giác ấy của em
Mà mỗi người đều chỉ có một trái tim, nát rồi em làm sao yêu lấy bản thân mình?
Ta là những kẻ bị chúa quên lãng, bị trục xuất khỏi nơi thiên đàng ngập tràn hạnh phúc, ta vướng vào trần gian đầy rẫy tai ương, xấu xí, em và anh ôm lấy nhau, thầm khóc than cho số phận nhàu nát
Nỗi bi ai và uất ức, nếu đem so sánh với sự nghèo túng, có lẽ chúng đều thậm tệ như nhau, chỉ là thêm chút âm điệu, nếu em có khóc thì anh cũng sẽ đau
Chỉ là nếu ngày mai tỉnh táo, nếu ta nằm trên một chiếc giường lớn, em sẽ lại yêu anh
...
có lẽ, không thể được
jung hoseok là đồ ngốc!
...
Những kẻ bị trục xuất thường bị đem đến pháp trường, xử tử
đau thương
lòng mệt mỏi cảm giác rất trống trải người ta ruồng bỏ em rồi, hoseok àĐó là một buổi giá lạnh, tháng 12 cồn cào, một chút lo lắng và ngập tràn, tuyết dần rơi, thời tiết chuyển đông, cành đào bay lơ lửng, em nghĩ là đó là một khoảng thời gian dài vô tậnNgười ta ruồng bỏ em, bỏ mặc em ngay cổng hành hình, mũi thính mùi máu, tanh hôi...Em tựa nghĩ, không biết giờ này anh ở đâu?Em khoác chiếc áo trắng, đôi vai nhẹ hẫng, như thể thiên sứ giáng thế, nhưng chỉ tiếc rằng, em lại không như thếNếu thế giới có quay lưng với em, anh liệu có cưu mang em không Cưu mang quỷ, một vị thần tôn kính bị trục xuất, một loài vật thấp kém, đần độn và mang trong mình tâm hồn ác liệt, anh nghĩ saoNếu khi mở mắt, có thể nằm cạnh anh, đó là kì diệu Nhưng có lẽ, không phải ngay lúc này"hoseok, mong anh đừng yêu em, đừng yêu con quỷ này, hãy yêu một thiên sứ xinh đẹp, em không xứng"Liệu hỏi rằng đâu là khoảng khắc đau lòng nhất, chắc chắn là ngay lúc này.."min yoongikẻ bị trục xuất, mang theo tâm hồn quỷ dữ, kẻ không biết trời đất là gì, dám cả gan mang theo tâm địa đến vùng đất thiêng liêng, chỉ có án tử mới có thể cứu vãn được ngươi!"Cái ngày ấy, em bị xích cả hai tay, vùng da trắng tuyết bị hằn đỏ, em cảm nhận sự đời, u ám và mệt nhòa, cảm xúc hời hợt, bóng tối bao trùm cả khung cảnh nơi ấy, cả thân thể bị đưa lên bục, mắt hờ hững, khí lạnh mịt mù như thể gặm lấy ánh nhìn của emchỉ có anh là ánh sáng của đời emĐám đông ùa vào, ném đá vào em, tiếng chửi rủa vang lên hai tai, đừng, xin đừng làm như thế"trước khi nhắm mắt, ngươi có nguyện vọng gì không kẻ tội đồ"nguyện vọng? không bao giờ từ khi, ta mất nhauEm mở miệng, mắt mở to, hiện thân ánh sáng đỏ rực, đôi đồng tử khẽ dãn, mỉm cười "em yêu anh"Khoảng khắc được nói tiếng yêu, lần đầu em cảm thấy đau lòng đến thế này, thế... nếu em không vướng vào mối tình yêu đương này, liệu em sẽ không đau đến nhường nàyKẻ tội đồ là kẻ xấu, không xứng đáng nhận được yêu thương Đến khi bị thả dây, mắt hoa hoa, nước mắt chảy đến đau thương Khoảng khắc lúc ấy cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng, chỉ có mình hắn sầu muộn, buồn phiền chiếm lấy trái tim, đay nghiến Nếu như ngay hôm ấy, hắn chịu ôm lấy em, nói rằng anh yêu emừ, đã không còn nữa rồiChỉ có trơ ra nhìn lấy gương mặt thân quen của em, nhìn tôi khẽ nói tiếng yêu, hắn lúc ấy cúi đầu, không dám nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ dám thút thít trong lòng, lệ cũng rơi theo vì emEm là tổ quốc của tôi, là một thế giới bằng giấy của đôi ta, giờ thì đến lượt tôi là kẻ bị trục xuấtkiếp người của những kẻ chu du buồn phiền là trục xuất, em và hắn là nỗi đau, tự tạo dựng một tổ quốc rộng lớn bằng bức tường giấy mỏng, cả hai tự tay xây dựng, rồi cùng nhau phá hủy đến không nhìn raKết cuộc của những kẻ bị chúa lãng quên, là một cái kết buồnngày mai, ngày mốt, sẽ yêu em nhiều hơn.- exile
END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store