Chap 15 : Chiếc khăn len tình yêu ( Phần 1 ).
- Cảm ơn anh vì tối nay nhé Jellal.Tôi nở nụ cười , một nụ cười hạnh phúc , tối nay tôi sự thật sự rất vuiVâng , tôi với anh ấy đã đi chơi với nhau cho tới tận 23h , mẹ và con em gái của tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ say rồi , tính tôi vốn dĩ rất ham chơi , một khi đã rủ tôi đi chơi là chơi chừng nào cho thoả mãn , Erza tôi đây mới chịu về muahaha. - Có gì đâu , chúng ta là người yêu của nhau mà. À ha? Là người yêu của nhau mà? Có vẻ như mình chưa làm quen được với vụ này- Mà thôi , cũng khuya rồi em vào nhà đi , oyasumi nhé , Erza yêu dấu của anh. Không chờ đợi em trả lời , tôi hôn vào má và xoa đầu em , vẫy tay chào tạm biệt rồi tôi lao đi trong tiếng gió Mặt em thì đỏ như trái ớt , chạy thật nhanh vào nhà để đuổi đi cảm giác tim đập loạn xạ liên hồi ấy... Ngày tháng trôi dần qua , cuối cùng cũng đến mùa đông buốt giáVẫn như ngày nào , tôi và em vẫn đi chung một chiếc xe mui trần và cùng đến trường - Em lạnh không Erza? - Vâng .. lạnh ạ , mùa đông năm nay lạnh quá anh nhỉ? - Nhưng đối với anh mùa đông năm nay rất đặc biệt. - Tại sao thế? Đôi mắt em mở to ra vì câu trả lời của tôi - Vì mùa đông năm nay , anh được em bên em đấy , đồ ngốc.Đôi má em ửng hồng , em phồng má tức giận vì tôi dám bảo em là " đồ ngốc " trông đáng yêu phết ấy- Em nhắm mắt lại đi. - Không , giận rồi - Thôi mà cục cưng , nhắm đi , anh có quà tặng em - Thật á? Đôi mắt em sáng rực lên vì có quà- Thật. - Rồi , em nhắm nhé , không lừa em nha .......- Em mở mắt đi.Tôi nở nụ cười- Ôi.. chiếc khăn len.. đẹp quá , đúng màu em thích luôn , yêu anh quá đi Jellal à Lần đầu em chủ động ôm tôi , hạnh phúc quá , cơ mà em ôm chặt quá , khó thở- Tanh.. tấp.. tết.. ( Anh sắp chết ) - Tanh tấp tết? - ....- Á á , em xin lỗi Em buông tôi ra , mặt thì cứ nở nụ cười hoài , trông em vui lắm , làm tôi cũng vui theo .....- Anh Gray à , tặng anh nè , em tự làm đó nha Cô nở nụ cười duyên như hằng ngày , nhưng nụ cười này ẩn chứa sự hồi họp và lo sợ vì lỡ anh chê chiếc khăn len màu xám này thì sao? nhưng cô vẫn cố gắng tự an ủi mình , mong là công sức của cô mấy ngày qua được đền đáp Nhưng không ngờ rằng anh lại đáp cô một câu - Thôi tôi không cần , cô phiền quá , dẹp đi Đôi mắt cô bắt đầu đỏ hoe , cô cắn môi để nước mắt không tuông ra - Nhưng trời lạnh lắm , anh thì không mặc thêm áo khoác đông với choàng khăn nữa , anh sẽ bị cảm ấy , em lo lắm , anh nhận đi màCô đưa chiếc khăn len cho anh , không ngừng ngại gì anh hất chiếc khăn len ấy xuống và mắng cô- Mặc kệ tôi đi , mà tôi như thế nào thì không cần cô lo nhé , bộ tôi thiếu thốn tình yêu thương lắm sao , mà cô phải lo cho tôi? Biến đi , đừng để tôi thấy mặt cô......Đêm qua , anh đi qua ghé thăm Erza thì vô tình thấy cảnh Jellal hôn má cô , anh như người mất hồn , đứng sững người ra , vì sao chứ? Tôi yêu chị như thế vẫn chưa đủ bằng tên Jellal ấy sao? Hắn có gì hơn tôi chứ? Tôi nắm chặt bàn tay lại , chạy thật xaDo sự đau buồn và tức giận , tôi vào quán bar rồi vui chơi cùng mấy em trong đó , nhưng không hiểu vì sao cơn giận của tôi càng ngày càng nhiều hơn và có vẻ như tôi trúc nỗi giận của mình lên cô Juvia à Tôi bỏ đi vào trường , để một mình Juvia đứng ở đó với chiếc khăn len đã bị tôi quăng dính bùn.....Nước mắt cô tuông ra , đau quá? sao anh có thể làm vậy với em chứ Gray? Cô cúi xuống lượm chiếc khăn len , mờ ảo quá , nước mắt cô tuông ra rất nhiều , nên thứ nước ấy đã che đi đôi mắt của côEm đáng ghét và làm phiền lắm sao , Gray? Tôi và Erza , đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc , không kiềm chế cơn tức được nữa tôi và em chạy lại chỗ Juvia , tên Gray này thật quá đáng mà? - Juvia. Em kêu Juvia , Juvia liền vội lau đi nước mắt đi , hình như đôi mắt cô sưng lên rồi , tội cô ấy quá , em không kiềm nén được nên đã ôm Juvia và an ủi cô- Thằng Gray này thật quá đáng mà , để xí nữa tớ lên xử nó cho - Đừng khóc nữa mà Juvia , xí nữa tớ sẽ cho tên đó một trận luôn Natsu và Lucy an ủi , hai nhóc này từ đâu ra nhờ? - Tớ không sao đâu mà , Gray đâu có lỗi đừng trách anh ấy , à mà cũng trễ rồi , mình đi vào lớp nhé , tạm biệt anh Jellal với chị Erza ạCô vội nhặt chiếc khăn len lên , chạy thật nhanh vào trường , nước mắt thì không hiểu sao cứ tuông ra , lòng ngực thì đau như lửa đốt....... Giờ ra chơi , lớp tôi ra trễ , nên tôi dặn Erza cứ xuống sân trường đợi tôiEm vừa đứng vừa hát - Er - chan. Cô bạn Mirajane với anh bạn Laxus , khoác tay nhau- Konichiwa , hai cậu hạnh phúc quá taEm nở nụ cười- Ahihi , cậu với Jellal thì thế nào? - Chúng tớ ... hẹn hò rồi - Tada , vậy mà không nói gì hết à , mà thôi chúc mừng nha , đúng là hai cậu là cặp đôi trời sinh , sớm muộn cũng thuộc về nhau Ngại quá đi , Mirajane nói quá - À mà tạm biệt cậu nhé , tớ với Laxus phải đi ăn rồi , gặp lại sau nha - Ừ , pye pye Em vẫy tay chào ....- Chị Erza , chị với tôi ra đằng kia nói chuyện nhé? - Được Hôm nay sao nhìn cậu đáng sợ quá vậy Gray? có chuyện gì sao? .....- Cậu nói đi , có chuyện gì? - Tôi yêu chị , tôi yêu chị lắm- Tôi biết , nhưng mà tôi với Jellal đã chính thức hẹn hò rồi - Her.. tôi biết ngay mà , bây giờ tôi sống để làm gì? người mà tôi yêu thương nhất là chị , chị cũng bỏ tôi ra đi - Nhưng mà ... còn Juvia mà? Cô ấy yêu cậu thật lòng mà? Sao cậu nỡ đối xử với cô ấy như vậy chứ Gray? - Yêu à? Cô ta là cái đồ hay gây phiền phức cho tôi , ai cần cô ta quan tâm tôi? người tôi cần là chị , tối ngày cứ lẽo đẽo theo tôi , làm như tôi là con nít , cô ta đúng là cái thứ rác rưởi làm làm người khác khó chịu.Từng chữ anh nói in sâu vào trong trí óc ai đó , đôi tay bé nhỏ đặt lên lòng ngực , nước mắt tuông ra , cắn môi để không ra tiếng khóc Gần đây , anh ít nói và đùa giỡn , mỗi lần ra chơi thì cứ ngồi trong lớp ngắm nhìn ra cửa sổ , có vài lần cô thấy anh khóc , nhìn anh khóc cô đau lắm , vì anh cô mới lẽo đẽo theo sau để an ủi anh những lúc anh buồn , nhưng lúc nào anh cũng đều cáu với cô , chửi rủa và xua đuổi cô như thế nào , cô cũng ráng chịu đựng , thà anh như thế chứ cô không hề muốn anh buồn mà giờ đây , cô là người như thế trông mắt anh PạtMột cái tát vào mặt anh- Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi mà Gray , Juvia tốn công sức đan chiếc khăn len cho cậu choàng đỡ lạnh , cô ấy sợ cậu bị bệnh mà cậu nỡ quăng đi , sau khi cậu đi cô ấy khóc nhiều lắm cậu có biết không? mà bây giờ cậu lại thốt ra những lời nói như vậy , tội cho Juvia , cô ấy luôn chiều khổ vì cậu , vậy mà cậu..Em chưa nói xong , Gray bỏ điCạch cạchTiếng đá bị văng ra- Juvia..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store