ZingTruyen.Store

Jeonrose Yeu Anh Lan Nua


"Cô muốn chữa khỏi mắt không ?"

"Không cần, không nhìn thấy anh, tôi sẽ thấy rất vui."

"Cô..."

Jeon Jungkook cứng họng. Cô không phải luôn muốn anh chữa khỏi đôi mắt cho cô sao ? Sao bây giờ cô lại thẳng thừng từ chối như vậy ?

Anh khiến cô chán ghét đến vậy sao ?

"Park Chaeyoung, đừng có không biết tốt xấu, tôi là có thành ý giúp cô."

"Giúp tôi ? Jeon Jungkook, đôi mắt này, là anh nợ tôi."

Nếu như không phải Jeon Jungkook lấy Tiểu Yeon ra để ép cô, cô có phải tự dâng mình cho anh, để anh huỷ hoại đôi mắt của cô không ?

Anh tưởng rằng, chỉ vì một mình Tiểu Yeon, cô mới lạnh nhạt với anh như này sao ?

Anh hoàn toàn không hiểu được, khoảng cách giữa hai người, là vì cái gì mà lại kéo xa đến vậy.

"Vậy cô muốn gì ?"

"Chỉ cần anh tránh xa tôi ra, cho tôi yên tĩnh, một mình dưỡng thai là được."

Đến lúc này rồi, cô còn ôm hi vọng gì ở người đàn ông này nữa ?

Cho dù anh có thực sự thay đổi, cũng không thể làm cô quên đi quá khứ, cũng không thể nắm chắc được... tương lai của anh, sẽ như thế nào.

Liệu bản tính đào hoa của anh, có biến mất mãi mãi không ? Hay chỉ là tạm thời để có thể khiến cô tình nguyện ở bên anh lần nữa ?

"Không, Park Chaeyoung, vì tôi muốn cô ở cạnh tôi, cho nên mới đồng ý giữ lại đứa bé."

"Vậy anh không cần con của anh ?"

"Đúng, không cần."

Càng ngày, Jeon Jungkook lại càng khó hiểu. Suy nghĩ của anh, vẫn luôn rất mâu thuẫn.

Ban đầu, anh còn muốn giết cô để báo thù cho đứa con đã mất, nhưng bây giờ, anh lại vì muốn giữ cô lại mà ép cô bỏ con.

Rốt cuộc, anh là muốn con hay muốn cô ?

"Jeon Jungkook, lần sau đừng cho người mang sữa lên được không ?"

"Khó uống lắm."

"Chẳng phải cô muốn tốt cho con sao ?"

Park Chaeyoung lắc đầu, hiện giờ, hai bên thái dương đau như búa bổ vậy. Mỗi khi uống sữa vào, tình trạng lại càng tệ hơn, chứ không có béo bổ gì cả.

"Có, nhưng tôi không uống được..."

Nhìn Park Chaeyoung bị hành hạ bởi căn bệnh ung thư quái ác hằng ngày, Jeon Jungkook thật sự không chịu nổi.

Anh không muốn cô vì con mà chịu đau nữa.

Con, không có đứa này, thì có đứa khác, nhưng Park Chaeyoung cô nếu đi rồi, sao có thể quay lại được ?

Anh có thể tìm được người nào khác yêu anh như Park Chaeyoung không ?

Không, không bao giờ.

Phản ứng của Park Chaeyoung dữ dội hơn, Jeon Jungkook vừa cầm cốc sữa lên, anh chửi thề.

"Chết tiệt !"

"Đi cùng tôi."

Anh ngay lập tức nắm tay Park Chaeyoung, kéo cô đi, đưa cô tới bệnh viện kiểm tra.

"Jeon thiếu... khả năng thai nhi bị tật rất cao, ngài có muốn giữ đứa bé này không ?"

"Bỏ !"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store