ZingTruyen.Store

Jeonrim Between You Me

ba mươi tư.
xin đừng vẽ thêm những vết xước.

. . .

nhắm mắt lại rồi chợt bóng người bủa vây
phải chăng một ngày kia, em sẽ hiểu.
—passenger; let her go

. . .

Eunha và Jungkook chia tay rồi. 

Không lâu đâu. Chỉ vài ngày sau buổi tối gặp lại cậu.

Em không nhớ mình đã nghe tin đó từ đâu ra. Tất cả những gì Yerim nhớ chỉ là, cậu và cô ấy đã chia tay nhau rồi. Tựa như một giấc mộng mị, cứ cư nhiên mà kết thúc nhanh như vậy y như cái cách mà nó đến, mà nó xuất hiện, để rồi làm xáo trộn hết cả cuộc đời em. Nó là căn nguyên của chứng mất ngủ mà em luôn phải gánh chịu, là lí do khiến tim em nứt toác một mảng rỗng tuếch. Nó đáng sợ là thế, đớn đau là thế, nhưng lại cứ như vậy mà kết thúc, như vậy mà chấm dứt.

Người ấy tự do rồi. Người ấy có thể trở thành của riêng em rồi. Nhưng tại sao Yerim lại chẳng hề vui vẻ dù chỉ một chút nhỏ nhoi?

Cái người tên Kim Yerim hoạt bát vô lo vô nghĩ kia, cái người tên Kim Yerim cứ luôn nghĩ gì nói đó kia, hình như đã biến mất tăm khỏi cuộc sống của em rồi hay sao ấy. Bản thân em ngày ấy tại sao lại quá đỗi xa lạ đến vậy? Đó thực sự là em à? Em đã từng vô tư lự như vậy sao?

Có thứ gì đã thay đổi, nhỉ?

Em không hiểu. Và em cũng không muốn hiểu. Chút ít ỏi mà Yerim biết, chỉ là mối quan hệ giữa em và cậu chẳng thể trở về ngày đó nữa, sau tất cả mọi chuyện. Tất thảy mọi thứ đã diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi chẳng kịp ngoảnh đầu lại để chờ đợi và để níu, em thấy mình cứ tuột dần khỏi cậu như vậy, tuột mãi.

Đem theo ý nghĩ ấy bên mình, em học cách tránh cậu xa nhất có thể. Diễn tròn vai một kẻ thích trốn chui trốn lủi, em cứ như vậy núp mình sau lưng các chị mỗi khi hai nhóm đi ngang qua nhau, núp mình khỏi ánh mắt dáo diết chẳng rời em lấy một li từ cậu. Thật tệ là tâm trí luôn suy khiến em làm những điều mà em đã từng rất ghét. Như việc trốn tránh như thế này chẳng hạn, em đã từng rất ghét nó. Nhưng giờ thì em mới là người bỏ trốn khỏi cậu, giờ thì em mới là người đáng ghét, đáng trách cứ.

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày; chớp mắt cái là đã sắp tròn một tuần Yerim không dám nhìn thẳng vào cậu. Lặp đi lặp lại việc hèn nhát yếu ớt như thế, tuy lương tâm thì có giằng xé đấy, nhưng đổi lại là sự bình yên đến kì lạ lan rộng nơi lồng ngực trái của em — nơi mà vốn luôn luôn thương tổn. Em để mất cậu, dẫu vậy bằng một cách nào đó, em như tìm lại được sự an yên cho chính bản thân mình.

Thế mà, thế mà—

Kia kìa. Cậu lại nhẫn tâm xuất hiện trước mặt em, dùng đôi mắt sâu thăm thẳm đó mà can tâm xoáy sâu vào lòng em phẳng lặng. Cậu muốn đào xới cái gì lên chứ? Em chỉ cần bình yên thôi mà. Thay vì tìm kiếm em khắp cả cái hành lang đài truyền hình rộng lớn này, tại sao Jeon Jungkook không thể để Yerim được yên?

Em có thể cảm nhận được ánh mắt tìm tòi của cậu dừng lại trên người mình, thận trọng và thăm dò. Chết thật, tâm trí em lại gào lên đòi bỏ chạy kia kìa. Nhưng cậu nào có để ý tới, bằng chứng là, sự hiện diện sừng sững như tượng đá của cậu cũng đủ làm chân em bủn rủn mềm oặt, chỉ biết cắm rễ luôn ở một chỗ mà chẳng chịu nhúc nhích. Giá như bây giờ cậu có thể nghe thấy tiếng gào kinh khủng kia, để rồi đồng ý tự thân bỏ đi và trả em trở lại với yên bình.

"Lâu không gặp, Yerim. Hay là tôi nên nói thế này nhỉ, lâu không gặp sau một tuần em lơ tôi?"

Chết tiệt. Đừng làm thế với em, đồ tàn nhẫn.

Yerim đã mong rằng giọng em sẽ không run, "Tiền bối làm gì ở đây vậy?"

, chị Seulgi đang ở chỗ quái nào rồi? Rõ ràng là chị ấy hẹn em ra đây mà.

Như đọc được suy nghĩ của em bằng một cách thần kỳ nào đó, Jungkook chỉ khẽ mở miệng, hai tay thong dong đút vào túi áo, "Jimin-hyung đã dắt Seulgi-noona đi từ lâu rồi. Kết luận là em đã bị bán đứng, Yerim."

Hay lắm.

Em bặm môi, cố xua đuổi đi cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Jungkook khi cậu nhìn em. Bầu không khí này ngột ngạt chết đi được, em sắp vì ngột ngạt quá mà lăn ra đấy bất tỉnh nhân sự luôn rồi.

Mà, kể cả thế thì cũng được. Còn hơn việc phải đối mặt với cậu.

"Bình tĩnh nào. Tôi sẽ không ăn thịt em đâu mà sợ."

Em nhíu mày, "Đấy là anh nói vậy thôi. Và đừng có nhìn em như thế, ghê chết đi được."

Cứ mỗi lần ở cạnh Jungkook là những bức tường phòng vệ quanh em như được xây đắp thêm gấp mười lần. Ừ thì Yerim thay đổi rồi, nhưng cái sự chua ngoa độc miệng vẫn điêu luyện y nguyên như cũ. Đó là một chiêu thức để em phòng vệ, một chiêu thức lúc nào cũng dành được thế áp đảo.

Dẫu vậy ở lần này, cái miệng của em hình như chẳng giúp ích được gì nhiều. Em thấy bước chân mình cứ vô thức lùi về phía sau từng bước, bước đúng theo nhịp đi tới đầy chậm rãi và từ tốn của Jungkook. Em lùi còn cậu thì tiến; khổ nỗi là một sải chân của Jungkook dài phải bằng hai lần em bước, làm em cứ như vậy phải xiêu vẹo lững thững lùi dần. Lùi nhiều đến nỗi, em bắt đầu cảm nhận được sự cứng cáp của bức tường sau lưng ngày một rõ rõ hơn.

Nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của Yerim, ngữ âm cậu đều đều, "Trông em thật thảm hại."

Dẫu nhớ nhung luyến tiếc cái mùi hương độc nhất vô nhị từ cậu biết bao, và cả những sợi tóc mềm mịn quệt ngang má khi cậu cúi người, cúi gần em, thì Yerim vẫn chỉ biết tròn mắt ngờ nghệch nghe những lời nhẹ tênh hờ hững ấy, đôi mắt lấp đầy bởi sự ngạc nhiên cùng lúng túng, và như vỡ oà.

Có nhất thiết phải nói ra bằng lời như thế không?

"Jeon Jungkook, đừng có đến đây phá phách và trút giận lên em chỉ vì anh mới chia tay bạn gái! Em không phải là đồ thế thân cho chị ấy, lại càng không phải con búp bê cho anh thích thì đến chơi đùa mà không thích thì bỏ xó, em là con người! CON NGƯỜI! Anh không nên đối xử tàn nhẫn như vậy với một con người bằng xương bằng thịt chứ! Bị bạn gái đá cũng là phải đấy, đáng đời nhà anh!"

Em cúi gằm mặt, bắt đầu thở hồng hộc sau khi hét lên một tràng, nỗi ấm ức đè nặng trong lòng cũng nhờ đó mà vơi đi ít nhiều. Nhẹ nhõm thật. Dễ chịu thật. Cuối cùng thì sau ngần ấy thời gian, em cũng tìm được cách để chữa trị cho cơn bồn chồn sinh sôi trong người mình. Nó cứ hành hạ em mãi, và Yerim đã phát ngấy khi cứ phải mang theo nó bên người rồi. Vẫn duy trì tư thế cúi đầu tránh ánh nhìn từ cậu, Yerim dần lấy lại được sự kiên cường mà tưởng chừng như em đã đánh mất. Sự kiên cường ấy kêu em phải ngẩng mặt lên, kêu em không được trốn tránh mà hãy đường đường chính chính đối mặt với cậu. Không được trốn chui trốn lủi như một đứa hèn nhát nữa.

Ngẩng đầu lên. Ngẩng cao đầu lên.

Em làm theo lý trí mách bảo, vội vàng nghĩ rằng đó là phương án tốt nhất. Vậy mà, khi sắc đen rơi vào vòng xoáy thăm thẳm trong đôi mắt cậu, đâu đó trong em như hẫng lại. Em thành công rồi đấy, em đã không trốn cậu nữa. Nhưng tại sao thứ xúc cảm nặng trĩu tưởng chừng như vừa mới biến mất kia, lại một lần nữa trở về ồ ạt thế này?

Đôi mắt cậu lặng im. Là đôi mắt mà từ đầu đến cuối câu chuyện này vẫn luôn luôn dõi theo em, nhất quyết và cứng đầu không chịu rời. Suốt cả ngày; suốt cả ngày em chỉ cho rằng đôi mắt ấy là sợ hãi, đôi mắt ấy là thăm dò. Thế nên em lờ cậu đi, thế nên em mới nghĩ rằng trốn tránh sẽ tốt nhất. Nhưng không. Yerim thầm rủa xả bản thân mình, bởi nếu chịu để ý tới đôi mắt ấy sớm hơn thì có lẽ, em đã thấy được mỗi nỗi buồn không tên luôn ẩn giấu nơi hai con ngươi đen láy thăm thẳm ấy.

Ánh mắt cậu thầm thì với em điều vậy.

Rằng Jungkook đang buồn. 

Đột nhiên, câu từ xin lỗi theo bản năng lần mò đến họng, chỉ chực chờ để em thốt lên thành lời.

"Jungkook—"

"Tôi. . ." Ngữ âm trầm khàn chìm lại trong vũng lầy buồn tủi. Giọng cậu lạc đi như bị cào xước tệ hại, và có khi, đã rẩy run đến vỡ vụn tan tành, "Tôi chỉ muốn biết rằng chân em đã ổn chưa, vậy thôi."

Rõ ràng là do em. Phải không?

Đâu đó trong tâm khảm em đang gào. Này, nói xin lỗi đi.

Nhưng, tất cả những gì em làm chỉ là nhìn trân trân cậu, nhìn cậu quay lưng và rời khỏi, ". . .Xin lỗi vì đã làm phiền em."

Một tông giọng trầm.

Cả bóng lưng rộng.

Em làm cậu giận rồi, phải không?


. . .


Chín giờ tối, Yerim đột nhiên muốn uống cái gì đấy.

Uống coke, uống nước trái cây, uống cái quái gì mà mọi người đều uống. Chắc là đồ uống nóng sôi đi, đủ nóng để thiêu rụi toàn bộ bao nhiêu thứ ấm ứ đọng lại trong cổ em, trong cả lồng ngực.

Rồi giữa vô số thứ đồ uống, em thấy mình một mạch đi thẳng đến tiệm cafe gần kí túc xá nhất. Yerim không thích vị đắng, dẫu vậy mà trong cái giờ phút hỗn độn này em lại nghĩ rằng cafe sẽ là lựa chọn tốt nhất. Có khi vị đắng của nó sẽ giúp được em chăng? Giúp em bình tĩnh trở lại, và đẩy cuộc nói chuyện ngắn ngủi kia ra khỏi đầu em. Yerim đã phát ngán với việc cứ đau đáu mãi trong người cái thứ cảm xúc ẩm ẩm ương ương rồi.

Đến khi ngồi yên vị tại chỗ cùng cốc cafe nghi ngút bốc hơi trên bàn, em bỗng thừ người. Mở khoá màn hình và tra vào danh bạ, Yerim định bụng sẽ gọi một ai đó ra đây với em, vì ngồi một mình thì em sẽ lại vẩn vơ suy nghĩ về nỗi buồn trong mắt cậu mất. Bực mình thật. Yerim ước gì bản thân mình có thể tàn nhẫn thêm một chút, bởi thế thì em sẽ không cảm thấy tội lỗi khi buông ra những câu từ ấy với cậu, để rồi lại cánh cánh cái thứ đó trong lòng cả buổi hôm nay. Chưa bao giờ em thẳng tay không ưa cái tính tốt bụng chết dẫm của mình như vậy. Chưa bao giờ.

Nhưng rồi, ngón tay đang lướt ngang dọc trên màn hình điện thoại bỗng chậm lại. Em nên gọi cho ai đây nhỉ? Các chị? Yoojung? Họ đều bận rộn cả rồi, đâu rảnh rỗi như em. Và sau một ngày đằng đẵng đầy rẫy mỏi mệt, tất nhiên sẽ chẳng ai muốn nghe lời càm ràm phiền phức từ một người như em cả. Tốt nhất là không gọi cho ai. Tốt nhất là em nên ở một mình.

Nghĩ như vậy, em buông điện thoại xuống lòng, ngón tay lần tìm đến tách cà phê vẫn còn nguyên. Em nghĩ bản thân mình cũng nên về sớm thôi, ngộ nhỡ các chị trở về mà không thấy em thì sẽ lớn chuyện lắm. Và em cũng chẳng muốn họ lo lắng như lần kia vài tối trước nữa.

Lại nhắc về lần nọ. Lại nhắc về cậu.

Em lắc lắc đầu, cố rũ đi hình ảnh gương mặt Jungkook ở rất gần em, đủ gần để em có thể thân mật vô tư cọ má mình vào má cậu, nếu muốn. Cố đẩy cả cái mùi hương âm ấm dễ chịu kia ra khỏi đầu, ra khỏi khoang mũi và cả trong tâm khảm nhộn nhạo. Mái đầu rũ mềm, cánh tay to lớn vững chãi và một bóng lưng; một bóng lưng nghiêng người rời khỏi như vô tình ôm theo cả thế giới nhỏ bé của em đi mất. Đi mãi. Đi mãi.

Khẽ khàng nhấp một ngụm cafe, em để mặc vị đăng đắng tản rộng nơi đầu lưỡi. Đúng là, chỉ có đắng như vậy mới có thể làm em trấn tĩnh.

Tốt nhất là vẫn nên tránh mặt Jungkook thì hơn. Nếu gặp lại cậu, Yerim không biết bản thân mình sẽ gây thêm những điều vô ý tứ gì nữa.

Cùng lúc lạc đường giữa những luồng suy nghĩ chồng chéo lên nhau, đôi mắt gần như u mờ đi khi cứ mải miết tập trung nhìn làn khói tỏa lên từ tách cafe, thì nhận thức của em – kì diệu thay – vô tình định hình được một bóng dáng quen quen phía xa xa. Em và người nọ đều giống nhau, đều ăn vận kín mít một màu đen và kéo sụp cái mũ lưỡi trai xuống mặt, thế nên không cần nghĩ nhiều cũng có thể biết được người nọ cũng là người nổi tiếng. Yerim nhíu nhíu mày, chẳng mảy may để ý gì đến việc em đã nhìn người nọ quá lâu, nhìn chằm chằm cho tới lúc cô ấy vô tình chú ý khi khe khẽ đánh mắt về phía em, rồi dần dà, là quay hẳn cả người lại.

Em không nghĩ sẽ gặp chị ấy ở đây.

Mắt vẫn không rời, Yerim lẳng lặng quan sát Jung Eunha khi cô ấy đứng chết trân ở cửa vào quán cafe, đi liền kề phía sau là bóng dáng cao lớn của một chàng trai. Rõ ràng, người con trai kia không phải là Jungkook – một người mà đáng lẽ nếu ra ngoài lén lút hẹn hò thì Eunha nên mang đi theo cùng. Người con trai nọ, dù qua vành mũ trùm kín mít, vẫn nhận ra được Yerim. Bằng chứng là chẳng mất bao lâu sau, cả hai người họ đều nhìn chằm chằm về phía em, những con mắt được lấp đầy bởi nhiều loại cảm xúc hỗn độn khác nhau.

Nhưng, Yerim không hề tìm thấy bất cứ một nét tội lỗi nào được ẩn giấu dưới ánh nhìn của họ.

Đôi mắt Yerim to tròn như trầm hơn khi em thấy Eunha tiến đến gần, vẻ thận trọng và dè dặt như thể cô ấy vừa mới phạm phải một sai lầm gì to lớn lắm. Trước khi quyết định bước về phía em, cô ấy có thì thầm gì đó với người con trai đi cùng mình, để anh đi trước về phía quầy order trong khi bản thân quyết định sẽ đến nói chuyện cùng em. Dù vẫn chẳng rõ chuyện quái gì đang xảy ra ở đây, Yerim vẫn kịp ném một ánh lườm sắc lẹm cháy mi mắt về phía cậu trai quen thuộc nọ, trước khi trở lại với việc nhìn chằm chằm cô nàng thành viên của nhóm GFriend.

Người mở lời trước là Eunha, "Xin chào, Yeri-ssi phải không nhỉ?"

Có vẻ chẳng để tâm đến ánh nhìn như muốn xuyên thủng người của Yerim, Eunha vẫn giữ nguyên phong thái điềm đạm từ tốn vốn có của mình, giọng chào từ đầu đến cuối vẫn chỉ có nhẹ nhàng êm dịu.

Nhưng Yerim đâu có chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Em đặt tách cafe dở dang xuống bàn, mắt vẫn giữ nguyên tư thế đăm đăm nhìn thẳng, "Cho phép em được hỏi là Eunha-ssi đang làm gì ở đây, cùng với Jaehyun-ssi vậy?"

Theo góc nhìn của Yerim thì họ trông như đang hẹn hò lén lút vậy.

Người con gái trước mặt em chẳng giống một người thích bắt cá hai tay, có thú vui chơi đùa với trái tim của hết người nọ đến người kia. Nhưng nhớ đến vẻ mặt ủ rũ sầu não của Jungkook khi cậu đến tìm em sáng nay, Yerim không thể không nghĩ rằng Jungkook buồn là vì Eunha đá cậu. Và Eunha, chị ấy thì sao? Chỉ mới chia tay cùng bạn trai vài ngày thôi mà đã lên đường đi hò hẹn bí mật cùng một người khác, thậm chí còn chẳng có vẻ gì là hối hận hay tội lỗi cả.

Nghĩ đến đây, em bỗng tức giận dùm Jungkook. Kim Yerim mà chịu để yên vụ này thì sẽ không còn là Kim Yerim nữa rồi.

"Em nghe nói rằng chị và Jungkook vừa mới chia tay."

"Yeri-ssi, chị . . ."

"Trong khi Jeon Jungkook còn đang sầu não ủ rũ thế kia, thì tại sao một người có thể bình thản như vậy sau khi đá bạn trai mình chứ? Eunha-ssi, em chưa bao giờ nghĩ chị là loại con gái như vậy. Dù không còn yêu Jungkook nữa thì cũng đừng nên vội vã tán tỉnh một người khác như vậy chứ! Chẳng lẽ chị cũng định sẽ đá Jaehyun như đã làm với Jungkook?!"

Sự giận dữ không biết từ đâu ra bỗng sôi lên đến đỉnh điểm, khiến Yerim thậm chí chẳng thể điều chỉnh được tông giọng choe chóe của mình. Nhờ việc nhấn mạnh vế cuối Yerim đã thành công thu hút được sự chú ý của một vài vị khách trong quán về phía họ. Nhưng may thay, không một ai trong số bọn họ nhận ra Yerim và Eunha cả.

Dẫu đang đối diện với một cô gái kích động, Eunha vẫn giữ được sự bình tĩnh cho riêng mình. Cô nhìn dáo dác xung quanh quán, cố ý dùng ánh mắt răn đe để triệt tiêu toàn bộ những con mắt tò mò rọi về phía họ. Một lát, Eunha không chút chần trừ nhìn thẳng vào ngọn lửa âm ỉ trong mắt Yerim, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như nước, "Yeri-ssi, chị e rằng em đã hiểu lầm rồi."

Dù tức giận đến mấy, Yerim vẫn tự nhủ mình nhất định phải lí trí. Thế nên em chọn việc hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại bản thân, trước khi ngồi ngay ngắn lại trên ghế, "Được rồi. Xin hãy chứng minh rằng em đã hiểu lầm đi."

". . . Cho phép chị gọi em là Yeri nhé."

"Chị cứ tự nhiên."

"Yeri này,. . . việc hẹn hò thực ra là chị ngỏ lời trước. Jungkook không hề yêu chị."

Một cách từ tốn, Eunha khẽ khàng lục lọi lại trí nhớ của mình. Ngày đầu tiên của năm mới, cũng là ngày Jung Eunha dám lấy hết dũng khí ra mà tỏ tình với cậu, để rồi dù nhận được một câu 'tớ đồng ý' thôi nhưng cũng đủ để vui sướng suốt cả những ngày tiếp theo. Sao mà quá đỗi khờ dại, sao mà quá đỗi ngốc nghếch. Ngu ngơ đến nỗi chẳng hề để ý đến tâm trạng bất ổn của Jungkook, chẳng hề để ý đến câu đáp lại cứng ngắc của cậu.

Câu bộc bạch dù ngắn ngủi, nhưng đã thành công trong việc dập tắt ngọn lửa bùng bùng trong người Yerim. Em sững người lại, hai bàn tay đang nắm chặt gấu váy lại như bất động dưới bàn, con mắt ngạc nhiên mở to. Giờ thì, ngay cả việc thở bình thường thôi sao cũng trở nên quá đỗi khó khăn.

"Bọn chị tuy là đang hẹn hò đấy, nhưng Jungkook lạ lắm. Có những lúc cậu ấy cứ thơ thơ thẩn thẩn bất động, mắt liên tục nhìn chăm chú vào một thứ gì đó trên điện thoại. Có những lúc, chị bắt gặp cậu ấy đứng lì ở một chỗ mà đăm chiêu, dáo dác nhìn về hướng nào đó mà chị chẳng thể đoán nổi. Cậu ấy rất chu đáo, rất lịch sự, rất tốt; dẫu vậy, chị chẳng thể cảm nhận được thứ gì ngoài những điều đó. Cậu ấy rõ ràng là vẫn ở đó với chị, nhưng tâm can và linh hồn lại như bay đi một nơi khác, một phương trời khác ấy."

Eunha nhớ đã từng thử hỏi cậu vô số lần; rằng rốt cuộc cậu nhìn ai mà chăm chú như vậy, rốt cuộc đã ngắm cái gì mà cứ thơ thẩn ngây dại như thế. Mỗi lần nghe cô hỏi vu vơ, Jungkook chỉ cười trừ rồi lảng tránh, bẻ hướng của cuộc trò chuyện ngắn ngủi sang một đề tài khác. Nhưng Jeon Jungkook cũng nên biết rằng mình vụng về lắm. Dẫu cậu có trốn tránh, có cười trừ ngây ngô cả vạn lần thì Eunha vẫn sẽ tìm ra mà thôi.

"Cho đến một ngày, chị phát hiện ra rằng những tấm ảnh mà cậu ấy dành ra hàng giờ để nhìn chăm chăm, đều là hình ảnh em tươi cười được treo trên trang đầu những bài báo. Cậu ấy bỗng dưng đăm chiêu chăm chú như thế, cũng chỉ vì vô tình thấy bóng dáng em đi ngang qua hành lang tấp nập người, lấp ló đâu trước mắt cậu. Chỉ vậy thôi cũng đủ để kéo hồn phách của Jungkook đi, đủ để cậu bỏ mặc tất cả như vậy; và chỉ vậy thôi cũng đủ để chị biết, cậu ấy từ đầu tới cuối vốn chưa hề thích chị, vốn chưa hề thuộc về chị."

Jeon Jungkook vẫn luôn tàn nhẫn như vậy đấy.

"Mọi sự hẹn hò này thật giống như một loại xiềng xích cồng kềnh vậy, kìm chân cậu ấy, giam giữ cậu ấy khỏi việc được tự do bay lượn. Nhìn Jungkook chật vật như thế, chị chẳng nỡ. Thế nên vì muốn giải thoát cho cả hai, chị đã ngỏ lời chia tay trước. Giải thoát cho cậu ấy; và cả cho em nữa, Yeri."

Lời nói của Eunha như ngàn mũi kim chân, găm vào tim em từng đường rồi rỉ máu, rỉ nhòe đến ứa nước mắt vì đau nhói. Đâu đó trong lòng Yerim, kí ức về đêm mừng năm mới ấy như sống dậy một lần nữa. Tin nhắn là thật, tối ấy có lẽ cậu thực sự đã đến. Nhưng có chăng, cậu đã nhìn thấy em cùng với Jaehyun ôm nhau? Có chăng, Jungkook cũng là một kẻ phải chịu đựng những tổn thương khôn cùng, những đau xót nhoài mệt đến thấu tâm can; như em vẫn luôn?

Nếu đã như vậy, tại sao em cứ luôn là người mù mờ tất cả? Tại sao em cứ luôn trách lầm cậu?

Tại sao, em cứ tự tay tạc thêm những vết xước giữa họ, rồi nhẫn tâm đẩy cậu ra xa?

"Yerim, Yerim." Jaehyun đã tới từ bao giờ, cắt ngang cuộc trò chuyện trầm mặc giữa hai cô gái bằng những cốc cafe nóng được đặt xuống ngay ngắn trên mặt bàn. Dù diễn vai một kẻ hậu thuẫn ở phía sau và lảng tránh là chủ yếu, nhưng Jaehyun đã nghe thấy hết. Tất cả, "Có lẽ em cũng không biết, nhưng hôm nay là ngày giỗ của bà cậu ấy."

". . .Sao cơ?"

Ngay cả Eunha, người từ nãy tới giờ vẫn giữ cho mình vẻ điềm tĩnh bình thản, cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn Jaehyun.

Dường như, Jungkook đã giấu quá kĩ. Giấu kĩ đến nỗi không một ai hay, không một ai biết.

Ở cái khoảnh khắc giao nhau giữa thực và hư ấy, Yerim đột nhiên vỡ lẽ ra một điều. Thì ra đó mới là thứ em cần, là chìa khóa giải đáp mọi nghi vấn canh cánh trong lòng em từ sáng tới tay. Mọi hiểu lầm, mọi âu lo, mọi sầu tư, đều được hóa giải vì lời nói của Jaehyun cả.

Thì ra, Jungkook buồn bởi vì hôm nay là ngày bà cậu ra đi.

Tại sao Yerim lại ngu ngốc mà cho rằng cậu buồn là vì Eunha? Để rồi lấy cớ đó mà giận dữ, lấy cớ đó mà lảng tránh?

Thấy Yerim ngây người, Jaehyun lẳng lặng tiếp, "Jungkook chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ của bố mẹ trên con đường ca hát. Người duy nhất ủng hộ ước mơ to lớn này chính là bà của cậu ấy. Đối với Jungkook, thì bà có lẽ chính là người mà cậu yêu nhất."

Jaehyun vẫn còn nhớ như in, cái sự bình thản điềm tĩnh của Jungkook khi cậu nói rằng hôm nay là ngày giỗ của bà. Cậu nói rất trầm, rất đều, rất thản nhiên. Nhưng Jaehyun vẫn luôn là một người tinh tế nhạy cảm, giỏi đọc cảm xúc của người khác, không khó để anh nhận ra nỗi buồn khôn nguôi ẩn giấu trong giọng Jungkook vào lúc ấy, đã được cậu dày công che lấp đi bằng sự bình tĩnh điềm đạm.

"Chắc hẳn cậu ta lại đang trốn ở một xó nào đấy mà khóc nức nở cho mà xem. Yerim, đi tìm cậu ấy đi, giúp cậu ấy đi. Bởi chỉ một mình em mới có thể làm được việc đó, vào lúc này."

Khóc.

Một mình.

Jungkook chắc hẳn đang cô đơn lắm.

Rồi, chẳng chần chừ thêm một khắc nào nữa, tách cafe nguội đã nhanh chóng bị chủ nhân của nó bỏ lại trên mặt bàn trơn nhẵn. Yerim vội vã rời khỏi quán, để mặc những hạt mưa phùn lất phất tạt qua gò má khi em chạy, cố gắng sải những bước thật dài trên đường phố trơn trượt và nhập nhoạng tối.

Đủ dài để có thể bay đến bên cậu.

Đến chỗ cậu. Cứu cậu. Và cả, sửa chữa những lỗi lầm mà em đã vô tình gây ra.


. . .



tớ đã tính sẽ gợi ý bản cover 2u của jungkook một lần nữa hewhew, ca từ bài đó nghe hợp với mối quan hệ của jungri ở ngoài đời ghê lắm TvT

bởi không nghĩ ra được sẽ cho chaeyoung vào vai cameo nào nên cuối cùng thì, tớ đã quyết định sẽ ghép jaeha chứ không phải jaerosé hehe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store