ZingTruyen.Store

Jeonrim Bay Ve Nhung Ngon Doi Xa

» written by; hy
» category;
kpop-life, angst, romance...
» pair;
jungkook × yerim
» status; completed
» summary;
một trận xung chấn xảy ra. đài truyền hình đổ sụp, và yerim không may mắc kẹt lại bên trong.
» note;
vid nhạc phía trên cũng không quan trọng cho lắm, nhưng hãy bật nó lên nghe khi đọc để fic thêm ngược tâm hơn nhen

.

.

∘ ∘ ∘

"Em sẽ yêu Người
cho tới thế giới bên kia."

Khi Yerim mở được mí mắt nặng trĩu, lửa đã bén rụi đến căn phòng em ở.

Nhấc người khỏi sàn nhà lạnh lẽo, em cật lực chống chọi với đau đầu như búa bổ, loạng choạng đứng dậy và tránh khỏi đám lửa hoang tàn rực cháy. Lửa ở khắp nơi, thô lỗ và thẫm đẫm dư vị chết chóc, tựa một con quái thú chỉ chực chờ để nuốt chửng tất cả. Màu đỏ rực rỡ đã phủ đầy mọi ngóc ngách của tòa nhà, sắp thiêu rụi và ăn mòn tất thảy mọi thứ, cùng tham lam dập tắt hy vọng sống sót nhỏ nhoi trong em.

Khó khăn lắm, Yerim mới tìm được một lối mòn an toàn để men theo. Cơ thể ngả nghiêng, em loạng choạng vịn lấy vách tường tróc sơn sờn mòn, tay bụm miệng bằng tấm vải vừa được em xé rách từ chân váy ra. Đồ diễn đã ngắn, dưới sự hành hạ phá phách của em, nay đã cũn cỡn đến nỗi lồ lộ ra bên đùi nhỏ trắng thuần, vô tình tạo cơ hội cho lửa bén bỏng rát.

Vết bỏng ở đùi bắt đầu sưng tấy, sậm dần đi vì không được chăm sóc ngay lập tức. Cái đau đớn từ thương tích đã hóa thành mồ hôi lấm tấm trên vầng trán em, đọng lại trên mi mắt rồi li ti chảy dọc theo đôi gò má nhợt nhạt.

Quá cực nhọc để có thể tự giễu cợt bản thân, Yerim chỉ thở dài, rõ hơn ai hết rằng bản thân lúc này chẳng thể nào chật vật hơn. Nếu như vài giờ trước, em đồng ý cùng các chị ra cửa hàng tiện lợi thay vì ở lì trong phòng chờ, thì có khi, em sẽ sống sót chăng?

Yerim của mọi ngày sỗ sàng hấp tấp. Yerim của mọi ngày vụng về lúng túng. Yerim của mọi ngày toàn hành động theo cảm tính. Nhưng Kim Yerim của lúc này đây, lại bình tĩnh và sáng suốt đến lạ.

Khi nhận thức được mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển, khi tòa nhà KBS dần bị ngọn lửa chết chóc nuốt chửng; có chăng, Yerim đã chấp nhận việc sẽ lìa xa cõi đời như vậy. Em sẽ không tỉnh lại, sẽ nhắm mắt xuôi tay, sẽ để thân xác bị lửa ăn mòn. Không còn hài cốt, không còn gì đọng lại, không còn cả những minh chứng đánh dấu rằng em đã từng được sống, từng yêu và được yêu.

Em đã quyết thế. Và em sẽ như vậy.

Vậy mà, cái kế hoạch ra đi mĩ mãn kia đã bị một kẻ tội đồ hung hăng phá phách. Kẻ tội đồ đạp tung song cửa, ngang nhiên đi vào trong mộng mị của em, gọi tên em bằng thứ giọng điệu trầm trầm rồi vực em dậy khỏi cõi u mê. Yerim một lần nữa tỉnh lại từ hôn mê, một lần nữa nhìn thấy biển lửa, và một lần nữa có cơ hội được sống.

Tất cả chỉ vì tội nhân kia, mà là, tội nhân em thương yêu nhất trên đời.

Mắt vô tình chạm phải tấm bảng treo ngoài cửa phòng, chân cũng vô thức khựng theo. Bảng tên nền trắng chữ đen, in đậm một dòng chữ rất quen, luôn luôn quen thuộc. Chớp mắt, hình ảnh mười hai người bọn họ như lũ cuồn trào về trong tâm trí em, hung hăng chiếm giữ toàn bộ những suy nghĩ và thổn thức đè nặng. Hồi ấy, cứ tưởng giây phút tíu tít vô tư kia sẽ mãi mãi không hồi kết, đến hoàn cảnh này mới vỡ lẽ ra, nó vốn dĩ đã thành quá khứ không thể quay lại, tựa tro tàn mù mịt nơi khóm lửa bập bùng kia.

Khẽ mấp máy môi, em yếu ớt cười,

"방탄소년단."

Em đã từng vu vơ ước về một tương lai xa vời vợi. Ở tương lai ấy, khi đã yên bề gia thất, mười hai người họ vẫn sẽ kéo nhau đi nhậu một bữa, đùa những trò cũ rích - nhưng đủ hoài niệm để bật cười khanh khách. Rồi thỉnh thoảng, sẽ túm tụm lại ở nhà một cặp nào đấy, uống coke và ăn thịt nướng, và cả tủ soju cũng chẳng nhằm nhò gì.

Đó là một tương lai có các chị, có em, có người ấy, và cả những người anh của người ấy nữa.

Sống mũi cay cay, em cố lê bước, chẳng vì điều gì mà đẩy cửa bước vào. Phòng chờ của Bangtan cũng chẳng khác phòng chờ chỗ em là bao, đều bị lửa thiêu rụi, đều hoang tàn đổ nát, đều chẳng còn gì—

Không, em nhầm rồi.

Thu lu gục người trong góc phòng, bất động một chỗ, gương mặt khuất sau mái đầu loáng đỏ vì lửa hắt, như cả ngàn con dao xuyên thủng tim em. Thì ra, Chúa vẫn luôn thích trêu ngươi như vậy. Chúa bỏ lại em giữa biển lửa hoang tàn, rồi bỗng nhiên cảm thấy chưa đủ, nên cũng bỏ lại đây cả người em thương nữa.

"Jeon... Jeon của em."

Run run thốt lên tên Người, tay nhỏ gắt gao ôm chặt lấy cơ thể còn vương hơi ấm vào lòng, lưng tròng lệ nhoà. Lần đầu tiên trong đời em cảm thấy mình thật vô dụng biết bao, bất lực tới nhường nào. Em chẳng còn biết làm gì ngoài việc ngồi gục xuống, ôm cả thế giới của mình trong tay, cảm nhận rõ rệt cái chết đang kề cận trong gang tấc.

Em biết cậu bị thương, đau đớn đến nỗi phải chọn cách ở lại nơi này. Em đã thấy máu, nhiều lắm, nhuộm đỏ cả một mảng chiếc sơmi mà cậu vận.

Cái yếu ớt bất lực được đà phá kén chui ra, nỗi sợ rấm rứt như một con sâu ăn mòn lý trí, ăn mòn tâm can rồi sâu xé, gặm nhấm hết bấy nhiêu là bình tĩnh thản nhiên. Em nức nở khóc, bi thương đến chết cả lòng.

Giữa làn hơi đứt quãng, âm thanh như bị xé nát vụn tan.

"Sao... Jeon lại ở đây? Sao Jeon không ở bên ngoài cùng bọn họ?"

Sao, Jeon cũng bị bỏ lại?

Cứ cho rằng em xui xẻo đi, thế nên mới mắc kẹt lại đây, giữa biển lửa. Nhưng sao cả Jeon cũng thế? Jeon đã làm gì sai đâu?

Mi mắt mờ đục, rưng rưng nước vì khói nồng cay xè. Tiếng em nấc nghẹn như rơi lại ở cổ họng, khi người trong lòng khẽ khàng cựa mình, đáp lại hơi ấm dịu dàng và quyến luyến không rời nơi em.

Cậu vẫn chờ em sao? Phải chăng, cậu sớm biết rằng em sẽ theo mình?

Ngẩng đầu đôi chút, chạm mắt cùng em, rồi an yên gục đầu lên bờ vai gầy gò, nhưng vững chãi biết nhường nào. Sợi tóc loà xoà cọ cọ gò má, mùi hương quen thuộc ngập tràn tâm can, tựa một loại xúc tác kéo em khỏi vực sâu thăm thẳm, cứ vậy xua đi bấy nhiêu là lo lắng, là chênh vênh.

Có tôi ở đây rồi, đừng sợ nữa.

Và chốc lát, lòng em chỉ còn bình yên, chỉ còn thanh thản lạ kì.

Em cười méo mó, đầu tựa lên vai cậu, khép lưng chừng mi mắt. Em biết cậu đang cố nói điều gì. Em biết.

"Jeon không cần nói đâu. Em hiểu mà."

Lời vừa dứt, hơi nóng từ lửa cháy đã bén lại trên lưng, nhưng bắt gặp môi cậu nhoẻn khẽ an yên, nên em chẳng thiết gì nữa. Em chẳng cần biết, vì có cậu ở đây rồi.

Tầm nhìn mịt mờ, lửa quyện cùng khói. Mặt đất đảo điên, nhưng em chỉ thấy ngọn đồi xa xa. Một ngọn đồi phủ dài vàng ươm, nằm vắt ngang giữa thực và hư, cùng sắc cam phủ kín mảnh trời bất tận mênh mông. Cửa Thiên đường chói loà rực rỡ, em thấy Người mỉm cười chìa tay, ý tỏ mang em theo cùng.

Đau đớn vỡ tan trên không trung. Cơ thể nhẹ hẫng. Dẫu mặt đất dưới chân như lún xuống, em cũng chẳng màng.

Mãn nguyện nhoẻn cười, mười ngón tay đan trọn, em theo Người.

Theo Người, tới kiếp sau, sau nữa. Mãi mãi.

.

.

. . .

Trận rung chấn đã cướp đi sinh mạng của hằng sa số người. Trong ấy bao hàm những thần tượng, những nghệ sĩ xấu số không may mắc kẹt lại trong đài truyền hình, không may bỏ mạng.

Rạng hôm sau, người ta tìm thấy hai thi thể của một cặp đôi đã cháy xém gần hết trong đống đổ nát. Qua khám nghiệm tử thi, xác nhận rằng đó là Jungkook của Bangtan, và Yeri của Red Velvet.

Khó tin là vậy, nhưng chẳng ai còn đủ tàn nhẫn để giận dữ trước mối duyên được giấu kín suốt mấy năm của hai người bọn họ.

Khắc ghi mãi trong tâm khảm người người, chỉ là hình ảnh hai cái xác sớm không còn nguyên vẹn, giờ đây chỉ yên ổn ngồi tựa vào nhau, người con trai trong tư thế gù lưng, tay vòng qua đầu ôm người con gái nhỏ bé vào lòng, che chắn bảo vệ, tựa hồ, che đi cả nửa kiếp lênh đênh, cả tương lai an yên đổ sụp trước mắt.

Đầu nàng gục vai anh, đan trọn bàn tay, vĩnh viễn không buông.

Cùng nhau, bay về những ngọn đồi xa.

. . .

🔮 🔮 🔮

tớ xin lỗi vì nó khá rời rạc, vì đã lâu lắm rồi tớ mới viết lại oneshot.

tối qua tớ đang xem run!bts ep 31 và cái plot này đột ngột xuất hiện trong đầu. chả là lúc thấy jungkook ngái ngủ ngồi thẫn ra một chỗ, tâm hồn delulu của tớ vô tình hình dung ra yerim các thứ các thứ, rồi viết cái shot này một lèo.

nhưng sợ rời rạc quá nên bây giờ mới dám đăng, ehe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store