ZingTruyen.Store

Jeongri Than Ai Chao Em

Day dứt trong cơn ho sặc sụa, Lee Jeonghyeon lặng lẽ lau đi máu ở khoé miệng.

"Thành thật mà nói, tôi đều khuyên cậu phẫu thuật."

"Thành thật xin lỗi, tôi không có nhu cầu."

Kim Jiwoong tay cầm bệnh án mệt mỏi tựa vào lưng ghế, bệnh tình của cậu từ khi nhập viện đã chuyển biến mạnh mẽ, anh luôn thắc mắc là vì ai mà Jeonghyeon ôm dai dẳng cái mối tình đến nỗi cái rễ hoa trong cuống họng cậu bắm chắc chắn tới như vậy.

Jeonghyeon ăn một viên kẹo ngọt xuôi đi vị đắng, cậu từng nghe hoa anh đào rất đắng, đắng kinh khủng, phải chăng bông hoa phiền muộn bên trong cậu lại là hoa anh đào.

"Tại sao cậu không thổ lộ?"

Kim Jiwoong vẫn nhìn chằm chằm vào hồ sơ bệnh án, trong lòng tự nhủ căn bệnh chết tiệt.

"Vì tôi không thích."

Rõ là cậu chẳng đủ can đảm. Bác sĩ Kim cười khẩy nhìn vị bệnh nhân cứng đầu của mình, đã không dám thổ lộ thì thôi, lại còn không muốn quên đi người kia, thật là vô phương cữu chữa.

"Anh khinh thường tôi cũng được, nhưng thổ lộ thì được gì chứ. Em ấy không còn tồn tại."

Kim Jiwoong nghe chữ nọ chữ kia bật lại ngay.

"Cậu đơn phương nhân vật anime à?"

"Tên chết bầm, em ấy không còn trên cõi đời này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store