1.
Warning: đọc 'intro' trước khi vào truyện.
—
Lee Sanghyeok thề là anh ghét thằng oát con nhà hàng xóm điên lên được.
Vốn dĩ, Sanghyeok khá lành tính, nếu không muốn nói là siêu thân thiện, đôi lúc còn hơi ngốc xít. Dẫu vậy, anh cũng không thể nào để con mèo cam gần nhà vô mắt được.
Năm nay anh đã ngoài 27 tuổi, nhưng những mảnh kí ức bé thơ kia cứ bám lấy anh dai dẳng, như con bạch tuộc bám chặt lấy xúc tu nó lên da anh, mỗi lần nó chạm vào, anh lại rợn người vì cái cảm giác tức giận và xấu hổ nó mang tới.
Chuyện là, hồi năm Sanghyeok 12 tuổi, cũng gọi là anh già của nguyên cái xóm nhỏ xíu hồi xưa đi.
Đứa nhóc nào gần nhà Sanghyeok cũng siêu thích anh, miễn đồng hồ điểm 10 giờ lại có mấy đứa lon ton chạy sang. Trong số đó có Jeong Jihoon, cái thằng anh ghét cay ghét đắng, Sanghyeok đã thề một ngày nào đó anh sẽ phải làm cho cái mắt cáo tinh ranh không còn xếch lên cao đầy kiêu ngạo nữa.
Mà thật ra, hồi mới quen, anh cũng chả ghét nó đâu.
Tất cả bắt đầu từ hôm anh với một đám nhóc đi đám sông.
Như bao ngày khác, kim đồng hồ vừa cán số 10, đã có tiếng cười đùa ríu rít, vang ầm trời trước cửa nhà Lee Sanghyeok.
Môi mèo tươi cười, lon ton chạy ra sân, nhập tụ cùng hội anh em chí cốt.
Ryu Minseok - cái đứa mà Sanghyeok đánh giá là siêu ngoan, siêu lễ phép, mặt mày còn tròn tròn, trắng trắng tưởng chừng búng một cái là sẽ phịt sữa từ hai cái má bánh bao ú nụ. Thế nhưng, mồm mép cậu nhóc lại rất kinh, nó mà mở miệng chắc chắn sẽ không ai dám cướp lời.
"Bữa nay mình đi tắm sông nha."
Mùa hè — cái mùa nắng nóng kinh người, bước vài bước đã xây xẩm cả mặt mày, ánh nắng rọi lên con đường đất cộng thêm tiếng ve kêu rền làm cho cả đám tăng thêm cảm giác nóng bức. Vì thế, sáng kiến của Minseok nhanh chóng nhận được sự đồng tình.
Cả đám la lối om sòm cả sớm, thể hiện bản thân đồng ý.
"Đua đê, thằng nào tới sau cùng làm chó."
Moon Hyeonjoon là thằng có máu cá độ cao, cái gì nó cũng có thể đem ra biến thành một cuộc cá cược được. Hôm trước, Sanghyeok bị nó khích đểu, thách ăn đua, cuối cùng bị mất hết đống bi đẹp ơi là đẹp vào tay nó.
Mới vừa dứt lời, mặc kệ đám bạn có đồng ý hay không, Moon Hyeonjoon đã cắm đầu chạy ngay, kế tới là Park Jaehyuk chửi đỏng lên một tiếng, rồi rượt theo sau.
Lần lượt những người còn lại cũng chạy theo, Sanghyeok vào thế cũng tính thể hiện cho mấy thằng em biết thế nào là vua tốc độ. Thì bỗng nhiên, bàn tay bé xíu kéo lấy gấu áo anh, cái giọng cao vót, ngây thơ rù rì vào tai anh.
"Jihoon chạy không nổi anh Sanghyeok ơi, em với anh đều đi bộ cùng nhau đi, nếu cả hai tới cùng lúc thì không ai phải sủa hết."
Mắt thằng em long lanh, lấp lánh như chứa cả dải ngân hà được phản chiếu dưới bề mặt đại dương sâu thẳm, môi nó còn chề ra, trông thương vô cùng.
Thân là anh lớn, Sanghyeok ok với thằng em ngay.
Cả hai lê từng bước chậm rãi bên nhau, Jeong Jihoon kế bên miệng luyên tha luyên thuyên không ngừng như chú chim nhỏ yêu đời, mãi chăm chú hót ca, Sanghyeok cũng tập trung lắng nghe, lâu lâu còn gật đầu, bồi thêm vài câu cảm thán.
Khung cảnh chất phác, bình dị, muôn phần ngây thơ, trong sáng của những đứa trẻ làng quê.
Nếu không có một Jihoon, nhân lúc Sanghyeok mãi lắng nghe mình, cắm đầu chạy ra sông, rồi nhảy xuống trước.
Rồi thằng nào mới xứng làm chó?
Sanghyeok đứng ngây như tượng, không tin là mình vừa bị thằng nhóc mới chập chững bước vào lớp 1 bịp.
"Éeee, Hyeokie hyung sủa đi."
"Hyeokie hyung gà."
Tiếng trêu chọc vang rùm trời, Sanghyeok cắn môi cay cú, nhục nhã sủa 3 tiếng.
Thù này Sanghyeok sẽ mãi không quên.
Thế là cả buổi tắm sông, Sanghyeok hầm hầm bơi một chỗ, chỉ cần Jihoon lại gần, anh sẽ nhấn đầu thằng nhóc xuống nước.
Tưởng thế sẽ khiến con mèo cam ranh mãnh tránh xa mình, nhưng không, tất cả hành động ấy chỉ khiến nhóc con càng muốn ghẹo mèo đen hơn.
Sau tầm 1 tiếng lặn lội trên sông, Minseok và Choi Hyeonjoon đã lên bờ, đi mua vài bịch bim bim cứu trợ cho Minhyung, Moon Hyeonjoon và Park Jaehyuk đang đói mốc meo, nằm vật vờ trên bờ.
Mỗi Sanghyeok còn cay cú, nhất quyết không chịu lên chơi với mấy em. Jihoon nhận ra phần lớn là lỗi của bản thân, nhóc áy náy vô cùng, bơi từ từ về phía anh, miệng dở trò dụ ngọt.
"Hyeokie hyung à, em xin lỗi nhiều lắm, em chỉ muốn ghẹo anh một chút."
Nhóc áp sát tới anh, thấy anh không có dấu hiệu động thủ, nó liền chộp lấy tay anh, nắm chặt, lắc qua lại.
"Hyeokie hyung ăn bánh với tụi em đi, em xin lỗi nhiều mà."
Lại là cái ánh mắt nũng nịu, đẫm lệ kia, Sanghyeok mím môi.
Trẻ em vốn là sinh vật dễ tính nhất trên đời, mèo đen lành tính cũng chẳng còn để tâm tới chuyện bị ép sủa gâu gâu từ lâu rồi.
Ngay lúc anh định bụng gật đầu, cùng Jihoon đi ăn bim bim với cả đám, thì thằng nhóc tụt quần anh, rồi quay đầu không nhìn lại, bơi một mạch lên bờ.
Thằng chó Jeong Jihoon.
"Hyeokie hyung lên ăn với tụi em, còn không em không trả quần cho anh đâu, lêu lêu."
Jihoon cầm cái quần của Sanghyeok, vẫy vẫy trên trời, miệng nó la lớn, như muốn cả xóm nhỏ này biết Sanghyeok đang không mặc quần!
Ba thằng đang vật vờ trên đất cũng được đà cười nắc nẻ, Minhyung còn cười tới mức không thở được, mặt mày đỏ tía.
"Uii, Hyeokie hyung ngoan lên bờ, tụi em trả quần cho."
Thù này Sanghyeok chắc chắn sẽ trả.
Sanghyeok sôi máu thật, anh bơi tới gần bờ, quát lớn.
"Jeong Jihoon, trả quần cho tao."
Bị cái vẻ nghiêm túc lần đầu thấy của Sanghyeok doạ sợ, Jihoon e dè trả quần cho anh.
Sanghyeok chộp lấy cái quần, mắt đỏ hoe, thút thít, hậm hực bỏ về nhà. Kể từ hôm ấy, cả xóm đều biết Lee Sanghyeok cực kì ghét Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store