Chương 14: Thanh gỗ
"Ra là mày làm ở đây thật." Tiếng chuông gió chưa kêu xong, giọng của Mingyu đã vang lên khắp quán. Phía sau còn có Yuna với Hyeonjoon, kể từ sau lần đi quân sự, tự nhiên bọn họ tụ lại thành một nhóm chơi chung lúc nào chẳng hay. Mấy hôm nay cứ hễ Mingyu hẹn ra ngoài chơi, Jihoon lại từ chối với lý do rằng mình phải đi làm thêm, tất nhiên là ở Inu.Jihoon đang tiếp Minseok sắp xếp lại ly trên kệ liền ngẩng đầu qua, vờ như khó chịu hỏi:"Đi đâu đây."Mingyu ngồi lên cái ghế trước quầy bar, ngã cả người vào trong bĩu môi nói:"Để gặp được anh Jihoon đây khó quá nên mấy kẻ hèn mọn này phải tự thân đi tìm thôi."Jihoon nhướn mày không nói, chỉ quay sang nhìn Minseok hất cằm giới thiệu hai bên ngắn gọn:"Bạn đại học của tôi, bằng tuổi cậu với Minhyeong."Minseok cười gật đầu chào rồi nói đùa:"Bạn đại học của nhân viên không được giảm giá đâu nhé, trừ khi nhân viên cũng uống.""Ôi dào." Mingyu là sinh viên nhưng tiền tiêu vặt hàng tháng còn cao hơn nhân viên văn phòng thời nay nên không quan tâm lắm, nó lật tới lui menu cuối cùng cũng không biết uống gì, đành quay sang hỏi Hyeonjoon. Hyeonjoon có vẻ dày dặn kinh nghiệm, hỏi về khẩu vị từng người rồi sau đó gọi vài cái tên đồ uống với Minseok. Đám thanh niên trong tầm tuổi nhau rất dễ nói chuyện, từ chuyện yêu đương cho tới game gủng thịnh hành dạo gần đây. Minhyeong lúc đầu còn vờ như chạy tới chạy lui trông quán cuối cùng cùng nhập bọn với đám ở quầy bar buôn chuyện. Sanghyeok ngủ ở trên gác, Jihoon lên xuống ngó anh mấy bận rồi cũng chịu ngồi yên ở dưới khi bị Minseok phát hiện ra hành vi.Hôm nay là tối thứ hai, trừ chỗ của Mingyu thì chỉ có hai bàn cặp đôi ngồi tâm sự với nhau, mãi tới mười hai giờ khuya, khách khứa về hết, Mingyu mới bắt đầu lôi kéo nhân viên bọn họ chơi rút gỗ. Hyeonjoon vừa xếp chồng mấy miếng gỗ lên vừa nói:"Không phải chơi như bình thường đâu, trên mỗi thanh đều có câu hỏi, ai làm ngã nguyên chồng thì sẽ bị đặt câu hỏi hội đồng." Jihoon không có thói quen chia sẻ chuyện cá nhân và cũng chẳng có hứng thú nghe chuyện của người khác nên đang định từ chối, đúng lúc đó, Sanghyeok lại vác nguyên quả đầu rối như tổ quạ của mình xuống. "Hay nhỉ? Khách chưa về đã làm chuyện riêng rồi."Minseok giơ hai tay chéo trước ngực đáp:"Không có à. Khách dụ dỗ em."Sanghyeok ngáp một cái lớn, nhận ra mấy đứa nhỏ ngồi trước quầy bar đều đang nhìn mình với mấy cặp mắt hiếu kỳ thì có hơi mất tự nhiên. Jihoon đánh tiếng giới thiệu trước:"Này là bạn đại học của tôi. Kia là Sanghyeok là......"Jihoon nuốt hai chữ anh trai vào trong bụng, ngoài cái danh xưng đó thì cũng không còn gì đúng hơn nhưng bỗng nhiên hiện tại cậu thấy hơi ngượng miệng để nói ra. "Anh trai của Jihoon." Sanghyeok đáp gọn.Mingyu kích động nói:"Chời, trẻ thế này em còn tưởng là cùng tuổi với bọn em luôn á."Jihoon nhăn mặt khi nghe Mingyu dứt câu. Sanghyeok đúng là trẻ thật vì gương mặt chưa bao giờ lộ lên vẻ nghiêm khắc với đám trẻ, anh không thấp nhưng khi đứng với mấy người bọn họ thì luôn có cảm giác lọt thỏm cần được người khác chắn trước mặt để không bị gió bắt mất. Người ta chỉ nói sự thật, nhưng Jihoon đột nhiên lại cảm thấy khó chịu trong lòng.Sanghyeok cười ha hả, đi vào trong quầy đứng kế bên Jihoon, tự rót cho mình một cốc nước rồi chép miệng đáp:"Mấy đứa trẻ bây giờ nói dối kinh nhỉ."Mingyu tủm tỉm cười:"Đâu có."Jihoon rất muốn giơ tay chặn miệng của Mingyu bảo nó đừng nói nữa nhưng cuối cùng vẫn không làm ra hành động gì. Sanghyeok gà gật nói:"Thôi nay đóng cửa sớm..."Cả sấp trẻ trong quán đều trố mắt nhìn anh, Sanghyeok uống thêm một ngụm nước nữa mới tiếp tục: "Đóng cửa sớm cho mấy cậu chơi rút gỗ, còn đòi gì nữa."Jihoon lấy ly trong tay quay người rót thêm nước, sau lưng loáng thoáng nghe ai đó "Yeah" lên một tiếng vang vọng.--Sanghyeok ban đầu từ chối tham gia với lý do khoảng cách thế hệ quá lớn, nhưng Hyeonjoon cứ ôm tay anh năn nỉ mãi, Sanghyeok cũng đành phải ngồi vào.Bọn họ tụ xung quanh cái bàn lớn nhất trong quán, lấy khoai tây chiên lẫn đậu phộng làm mồi nhắm. Sanghyeok ngồi giữa Jihoon với Hyeonjoon, bên cạnh Jihoon là Minseok, Minhyeong, bên cạnh Hyeonjoon là Mingyu, Yuna. Vòng rút đầu tiên là Sanghyeok."Vì anh lớn tuổi nhất mà." Minhyeong từ tốn ăn một hạt đậu, "Mời ông chủ."Sanghyeok không thèm quan sát mà cứ vậy đưa tay rút thanh giữa ở hàng cuối cùng. Đứa nào đó liền nói:"Woa có kinh nghiệm nhỉ."Sanghyeok cười cười đọc câu hỏi lên:"Đã trải qua mấy mối tình rồi?"Mingyu vỗ đùi nhìn Hyeonjoon mắng một tiếng:"Má. Chủ đề tình yêu à?"Hyeonjoon bình thản nhai rộp rộp mấy hạt đậu trong miệng gật đầu. Sanghyeok bỏ thanh gỗ lên trên cùng rồi đáp gọn:"Chắc là hai ba mối gì đó."Ra là trước đây Sanghyeok đã quen nhiều người tới như vậy, tim Jihoon thịch một cái, có hơi hụt hẫng.Lượt tiếp theo là tới Hyeonjoon, nó ngó nghiêng tới lui một hồi rồi rút một thanh ở cạnh. Là que trống không có câu hỏi gì hết, Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm rồi đặt lên kế sát thanh vừa rồi của Sanghyeok.Mingyu rút trúng câu hỏi "Người gần đúng với gu của bạn nhất ngồi bên trái hay bên phải bạn." Nó hơi ngượng ngùng nhưng vẫn trả lời rõ to rằng ở bên phải. Yuna ho một tiếng, không quan tâm mà chăm chú rút thanh của mình, lại là thanh trống, Minhyeong cũng thế. Ra là nhiều thanh trống hơn Jihoon tưởng, áp lực phải chia sẻ bản thân cũng dần giảm xuống. cuối cùng khi đến lượt Minseok mới xuất hiện câu hỏi:"Bạn đang rất muốn skinskip với một trong những người có mặt ở đây."Minseok vờ như nhìn quanh một vòng, chỉ trừ người ngồi ở bên trái mình ra, đáp gọn: "Có."Loáng thoáng có giọng ai đó đằng hắng, lông mày Jihoon hơi nhướng lên, cậu phát hiện đêm nay những người có tình với nhau khi giật mình thì cổ họng lại bất chợt trở nên ngứa ngáy, ví dụ như Mingyu với Yuna, Minseok với Minhyeong. Tới lượt của Jihoon, cậu đã ngắm được một thanh gỗ từ trước, là ở chính giữa ngay phía bên trên hàng của Sanghyeok ban nãy. Lúc đầu cậu khẽ dùng tay đục mấy cái, cảm giác nhẹ nhàng di chuyển làm Jihoon tự tin rút một đường thẳng ra."Khi còn yêu đương với người cũ, thời điểm muốn quay trở lại nhất để sửa chữa lỗi lầm là khi nào?"Mingyu tặc lưỡi phê bình:"Câu gì dài thế."Jihoon gật gù:"Tao cũng chưa yêu ai bao giờ nên chắc không cần trả lời nhỉ."Yuna trố mắt nhìn Jihoon:"Gì? Ông nói thật hả?"Jihoon "Ừ" một tiếng rồi đặt thanh gỗ lên phía trên cùng. Từ bé đến giờ, Jihoon chỉ có học và học, học trên trường, học thêm buổi tối, cuối tuần thì đi học võ. Thời gian dành chạy đi đánh bóng rổ với bạn bè còn không có nữa nói chi là yêu đương, thế nên những lá thư tỏ tình của nữ sinh đều bị cậu cất gọn trong ngăn tủ mà chưa thèm đọc lấy một lần.Tưởng đâu lượt của Jihoon đã bị bỏ qua, Sanghyeok đã lên tiếng cản lại:"Sao mà được. Không thì đổi thành trong cuộc đời nói chung đi, từ bé tới giờ có thời điểm nào mà Jihoon muốn quay trở lại để sửa chữa không?"Sanghyeok hơi cười mỉm, cảm thấy câu hỏi của bản thân không có chút nào thất thố hay xâm phạm quyền riêng tư mới vừa nhấp một ngụm bia đen vừa đưa hai mắt long lanh nhìn Jihoon. Thành thật mà nói, Sanghyeok có nhiều điều tò mò về Jihoon lắm, không phải xuất phát từ tính tọc mạch hay gì, chỉ là anh cảm nhận được cậu nhóc này chuyện gì cũng đều giấu trong lòng cả, đến một ngày nào đó sẽ phát điên lên mất, mà khi ấy thì không ai có thể ngăn cản được Jihoon nữa rồi.Jihoon không tỏ ra khó chịu gì, ngược lại giọng thản nhiên kể lại cho mọi người một câu chuyện, mặc dù chủ yếu tầm nhìn của cậu đều phóng tới Lee Sanghyeok. Jihoon nói rằng trước đây đã có một thời gian mình bị đúp lớp vì chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mọi người trong bàn không dám phản ứng mạnh, chỉ gật gật đầu nói hèn chi cậu lớn tuổi hơn mọi người mà vẫn nhập học chung một năm. Trước mặt Jihoon là một ly nước cam, cậu vẫn như cũ mà không động tới bia cồn, cậu uống ngụm liền như thể để lấy can đảm nói tiếp, rằng là nếu được quay lại, cậu sẽ chọn cách vượt qua chứ không chạy trối chết như vậy. Không ai hỏi thêm mấy câu như chuyện ngoài ý muốn đó là gì cả. Bọn họ cứ im lặng nhìn chằm chằm Jihoon như thế, không khí im lặng bao trùm, Mingyu thậm chí còn quên cả thở. Cảm thấy cuộc hội thoại bắt đầu trầm xuống, Sanghyeok đằng hắng giọng nói đùa:"Tới lượt anh rồi nhỉ, đứa nào rút mà làm cái tháp xiêu vẹo dữ vậy."Minseok cũng nhanh chóng phụ họa:"Thằng Hyeonjoon chứ ai, nó rút mà như đi đấm nhau vậy á."Dù mới quen nhau có hơn hai ba tiếng, Hyeonjoon vẫn thân thiện ném cho Minseok một cái lườm sắc lẽm. Mọi người bắt đầu chí chóe hù dọa Sanghyeok rằng, lần này anh mà làm rớt là mọi người sẽ ném anh xuống một hố nước đầy câu hỏi. Còn Sanghyeok trên mặt vẫn cười cười vênh váo nói tau không sợ, phía dưới gầm bàn đã áp lòng bàn tay lên cái tay đang đặt trên đùi của Jihoon, hơi nóng lập tức xộc tới, Jihoon bất giác ngứa ngáy râm ran, cổ họng cũng muốn phát ra một tiếng ho nhẹ.Sanghyeok nhìn tháp gỗ tới lui, tới lúc định tập trung rút mới phát hiện, bàn tay của mình đã bị Jihoon lật lại để nắm từ lúc nào không hay. Anh liếc nhìn cậu mím môi nhưng không dám nói buông ra, vì sợ mọi người trên bàn biết lại hiểu nhầm không cần thiết. Jihoon tròn mắt, cả gương mặt tràn ngập hai chữ "Không hiểu.."Sanghyeok nén lại tiếng thở dài, anh đành ngồi im tại chỗ rướn tay tới rút một thanh nằm bên bìa. Nhờ có tư thế cứng ngắc của người rút đó, tòa tháp gỗ cứ thế mà nghiêng đổ một góc thẳng tắp.Mingyu gào lên:"Chết rồi nhe!" "Em trước em trước." Minseok giơ tay như trẻ ngoan đợi cô giáo chỉ mặt điểm tên, "Anh có từng nghĩ sẽ tăng lương cho hai đứa bọn em không?"Hyeonjoon tự nhiên gắt lên:"Ê câu này đâu có liên quan đến chuyện tình yêu?" "Kệ tau mày." Minhyeong nói xong rồi quay sang ông chủ của mình, thành thật lặp lại câu hỏi, "Ông chủ có định tăng lương cho bọn em không?"Sanghyeok gật đầu nói:"Không. Rồi xong lượt hai câu, tới đứa nào?""Hai đứa mày làm uổng phí câu hỏi thế?" Hyeonjoon bày ra bộ mặt bất mãn. "Phải mấy câu kiểu vầy nè. Anh Sanghyeok có ý định yêu người nhỏ hơn mình nhiều tuổi không?"Ý của Hyeonjoon rất rõ, từ lúc nó nhìn thấy anh Sanghyeok, mắt đã sáng rỡ lên nhu thể gặp người đúng gu mình rồi. Jihoon hơi nhíu mày, cậu luồn ngón cái vào trong lòng bàn tay anh cào mấy cái. Sanghyeok bị nhột, theo bản năng định giật ra lại bị Jihoon kéo về. Anh đành ngoan ngoãn, ngồi ậm ờ một vài giây để suy nghĩ câu trả lời."Cùng lắm là nhỏ hơn 1-2 tuổi thôi, người yêu gần đây của anh cỡ đó đã trẻ con tới đau đầu rồi."Jihoon như bị ai đứng từ sau gội cả gáo nước lạnh lên người, chảy dài từ đỉnh đầu, lan khắp tim phổi rồi nhỏ giọt xuống dưới đất. Cậu ngưng động tác tay của mình, Sanghyeok nhân thời cơ đó liền rút tay ra.Jihoon cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống huơ của mình, hơi ấm của Sanghyeok ban nãy cũng nhanh chóng lan ra khắp tứ phía rồi biến mất.Những chuyện sau đó, Jihoon không còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết cả đám trừ cậu ra thì đều say mèm gọi taxi về nhà. --Sanghyeok uống nhiều nhất bàn nhưng đi đứng vẫn tỉnh như sáo, có lẽ là kỹ năng của những người kinh doanh quán rượu phải là như thế. Jihoon tắm rửa xong xuôi, bước ra ngoài đã thấy anh ngồi nhìn chăm chú màn hình laptop. Có lẽ vì dư âm của chuyện ban nãy, cậu không định lại nói chuyện phiếm với Sanghyeok nữa mà chỉ muốn đi thẳng vào trong phòng ngủ. Sanghyeok nghe tiếng động lập tức ngẩng người lên, bây giờ thì trông có vẻ giống người xỉn hơn rồi khi Jihoon nhìn thấy rõ hai con ngươi của anh đã dại đi đôi phần, nét tinh ranh thường ngày đã biến mất, nhường chỗ cho phần dịu dàng còn lại trong Sanghyeok. Anh vỗ bèm bẹp lên cái ghế sô pha sau lưng mình nói:"Jihoon, lại đây nói chuyện xíu được không?"Jihoon im lặng bước tới gần, ngồi cách xa anh một khoảng vừa đủ để không gây ra nghi ngờ gì. Sanghyeok gỡ mắt kính ra, day day phần giữa hai lông mày rồi lại đeo lên, anh mềm giọng nói:"Có những chuyện tiêu cực sẽ biến thành mấy quả bong bóng ở trong lồng ngực của cậu, có thể to, có thể nhỏ tới mức bản thân mình không hay biết, nhưng một ngày nào đó sẽ nhiều tới mức đủ để chèn ép tim cậu không đập được nữa."Jihoon không trả lời, chỉ nhìn anh với dáng vẻ tôi vẫn ở đây và muốn nghe tiếp. Sanghyeok quay người đối diện hẳn với Jihoon rồi mở miệng:"Nếu cậu muốn tâm sự, tôi vẫn luôn ở đây để lắng nghe."Em sinh viên năm nhất có vẻ nhiều tâm sự lập tức phì cười, cậu cong môi hỏi:"Anh tò mò chuyện gì."Sanghyeok lặp tức phủ nhận:"Tôi không có tọc mạch. Tôi chỉ sợ cậu không tìm được nơi để dựa dẫm, rồi dần dần trở thành một thanh niên sống trong u uất thôi."Jihoon lắc đầu, cậu khẽ nhích người lại gần Sanghyeok hơn, dùng ánh mắt muốn len lỏi khắp người Sanghyeok mà cúi đầu áp sát mặt anh. Cậu nói:"Tôi không chê anh tò mò tọc mạch. Anh muốn hỏi chuyện gì?"Sanghyeok hơi né người ra đằng sau rồi đứng thẳng dậy đi tới bếp lấy một lon bia với một lon coca, như kiểu mượn rượu bày tỏ, nhưng vẫn nhớ rằng người cần mượn rượu thì không uống được đồ có cồn. Anh thẩy cho Jihoon chai coca mát lạnh, rồi bâng quơ hỏi một câu:"Chuyện cậu bị đúp lớp có liên quan tới ba cậu và người phụ nữ kia đúng không?"Jihoon gật đầu nói phải, đưa tay mở lon coca một cái tách, ngửa đầu lên uống một hơi dài, coca bị tràn qua khóe miệng, lăn dọc xuống cần cổ rồi thấm vào trong áo. Sanghyeok nuốt khan một cái, đang định lấy khăn giấy giúp cậu lau, Jihoon đã tự mình đưa tay lên quẹt qua quýt. Cậu uống xong, bốn mắt nhìn nhau với Sanghyeok một lúc rất lâu. Cuối cùng vẫn gốc rễ mọi chuyện ra kể cho anh nghe.Kim Minji quen với Jeong Jinyoung từ những năm đại học, tới lúc bà vừa tốt nghiệp đã kết hôn rồi sinh ra Jeong Jihoon. Mãi đến khi cậu lên hai tuổi, bên nhà chồng mới cho phép bà gửi cậu tới trường mẫu giáo rồi chạy đi đăng ký thực tập làm giáo viên. Jeong Jinyoung thì là dân kinh doanh, đi làm giờ hành chánh, đến tối thì phải chạy đi rót rượu nịnh nọt cấp trên, cuối tuần thì không golf cũng câu cá để bàn chuyện hợp đồng. Thành ra thời gian hai vợ chồng họ gặp nhau rất ít, mà có nói chuyện với nhau thì cũng là vì con cái của đồng nghiệp hoặc đối tác của ông do Minji chủ nhiệm cần phải nâng điểm. Bọn họ cứ mãi cãi nhau về cái vấn đề này, cuối cùng Minji không làm giáo viên chủ nhiệm nữa mà chuyển sang chỉ dạy bộ môn, tối đến thì chạy qua trung tâm dạy thêm để nhận lớp, ngày nào cũng tới mười hai giờ khuya mới chính thức có mặt ở nhà.Sanghyeok ngồi xuống chỗ ghế sô pha bên cạnh Jihoon, đưa tay xoa đầu cậu mấy cái ý muốn an ủi, cậu không né ra, không khó chịu, nhưng thật lòng, Jihoon muốn nhận những cái ôm hơn là xoa đầu này, vì đã có rất nhiều người biết cảnh cũng đã đến xoa đầu Jihoon vào ngày tang lễ của Minji, sau đó sao? Sau đó thì bỏ lại một câu ôi chao tội nghiệp quá rồi lại ngoảnh đi mất. Cậu không trách họ, vì không ai có nghĩa vụ phải an ủi ai cả.Jihoon khẽ cười, lại tiếp tục câu chuyện. Vợ bé của Jinyoung tên là Haesoo, Jihoon không rành lắm, chỉ nghe người ta đồn rằng, hai người họ đã mèo mỡ với nhau từ khi cô này còn là sinh viên thực tập cho đến khi lên chức thư ký mới ngày càng lộ liễu, thời điểm Minji phát hiện còn xuất hiện một đứa em cùng cha khác mẹ với Jihoon, nhỏ hơn cậu mười tuổi, bị mắc bệnh ung thư hay máu trắng gì đó mà cần phải ghép tủy. Jinyoung với người phụ nữ kia xét nghiệm đều trả kết quả không phù hợp, phát điên kéo sang nhà cậu để năn nỉ.Sanghyeok chửi thề một câu, uống hết phần còn lại trong lon bia rồi bóp méo nó ném vào thùng rác, sau đó thì chạy đi lấy một lon mới khui ra. Jihoon nhìn thấy anh còn tức giận hơn cả mình thì ngã lưng vào ghế sô pha, thoải mái nhếch môi cười, nghiêng đầu nhìn anh rồi kể tiếp. "Sau đó thì bị mẹ tôi báo cho bảo an cấm người phụ nữ đó đi vào khu nhà, nên lại chạy đến trường tìm tôi, ngay ngày tôi thi học kỳ. Rồi mọi thứ cứ như dây chuyền domino bị đẩy ngã, tôi thi tệ, tôi bị ám ảnh cảnh phải đến trường, điểm số ngày càng rớt xuống đáy cuối cùng là bị đúp lớp."Cậu chưa thấy Minji khóc lần nào, cũng nhất quyết không ly hôn vì không muốn chia cho ông ta một cắc nào. Tới khi mẹ cậu mất, hai người bọn họ mới danh chính ngôn thuận mà cưới nhau, tất nhiên là không có phân chia tài sản, vì bà đã viết di chúc để lại mọi thứ cho cậu. Thậm chí sau này cậu mới biết, bà vì để phòng tránh trường hợp di chúc bị vô hiệu hóa, đã chạy đi mở sổ ngân hàng với Sanghyeok.Sanghyeok nghe đến đây bỗng nói:"Thật ra mẹ cậu đã rất buồn nhưng chỉ vì muốn bảo vệ cậu nên mới gắng gượng đến thế."Jihoon gật đầu:"Tôi cũng nghĩ vậy.""Jihoon." Sanghyeok gọi cậu bằng giọng nhỏ xíu, tiếng rất gần, Jihoon vừa quay đầu qua đã gần kề với hơi thở của anh. Lần này tuy chóp mũi đã suýt chạm nhau, nhưng anh lại không bật người ra nữa, chỉ nói:"Tất cả những chuyện này đều không liên quan đến cậu."Lông mi Sanghyeok không dài nhưng cũng đủ để tại thành một cái bóng nhỏ ở mí mắt dưới. Mắt anh bình thường sáng ngời, bây giờ lại có chút mê man vì cồn, bởi thế nên những lời Sanghyeok nói ra đều mềm mại hơn thường ngày rất nhiều, cứ như là sợi lông quét vào tim Jihoon."Chuyện ba mẹ cậu cãi nhau, chuyện ông ta ngoại tình, chuyện mẹ cậu cày sống cày chết để kiếm tiền, chuyện thằng nhóc kia bị bệnh bạch cầu đều không liên quan gì tới cậu. Đó là cuộc sống của bọn họ, bọn họ đã chọn cách sống tồi tệ như vậy thì phải tự chịu trách nhiệm. Còn Jihoon, thì cứ yên tâm mà ăn học thật tốt, làm một người khỏe mạnh vui vẻ từng ngày là được."Sanghyeok đặt lon bia lên bàn, có vẻ vừa cầm bia vừa nói chuyện thì thiếu đứng đắn quá, anh chống tay lên đùi, nghiêm túc hỏi cậu:"Để quá nhiều quả bóng đó trong tim, sẽ có ngày cậu không hít được không khí trong lành của mấy buổi sương sớm nữa."Giọng nói của anh chín chắn, lại trong veo vang lên trong phòng khách yên tĩnh. Những lời anh nói cậu đều nghe lọt vào tai hết, thậm chí còn biết ơn tới mức muốn đóng bên tai còn lại để không lọt ra bất kỳ đoạn ngắt ngứ nào.Jihoon vân vê hai đầu ngón tay, thấp giọng trả lời:"Thật ra tôi biết, nhưng làm rất khó."Sanghyeok "hmmm" một tiếng kéo dài. Cả hai không cử động gì nhiều, cứ thế mà ngồi nhìn nhau, trong mắt dường như chỉ có hình bóng phản chiếu của đối phương."Nếu khó quá, thì cậu thử để mỗi một việc gì đó trong tim thôi thì sao?" Anh cong miệng cười, muốn nói đùa một chút, "Ví dụ như học hành, mẹ cậu, hoặc là... tôi."Tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc tích tắc như máy đo điện tim đồ của Jihoon. Đèn trần đã chuyển sang màu vàng, tỏa xuống chỗ của hai người trông rất ấm áp. Jihoon không rõ mình đang nghĩ gì, yết hầu chỉ cuộn lên cuộn xuống mấy lần rồi cuối cùng mắt vẫn không thể rời khỏi anh mà đáp."Đã để, anh."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store