ZingTruyen.Store

Jeonglee Em La May Con Anh La Nang

"Mẹ ơi tại sao trên trời lại có những cục kẹo bông gòn to thế ạ?"

Em nhìn mẹ với ánh mắt long lanh to tròn, đôi tay bé xíu nắm chặt tay mẹ nhẹ đung đưa.

Mẹ nở nụ cười hiền lành xoa đầu cậu con trai bé nhỏ nhẹ nhàng giải thích với cậu bé:

"Đấy không phải là kẹo bông gòn đâu bé con à, nó được gọi là mây. Chúng rất nhẹ và rất cao, nếu đứng được trên đó thì con có thể nhìn thấy cả thành phố đó."

"Thật vậy sao ạ? Ước gì con đứng được trên những đám mây khổng lồ đó, rồi sẽ chọn cho mình một đám mây cao ơi là cao sau đó sẽ nằm trên đó cả ngày lun."

Đứa trẻ vừa phấn khích vừa nói với mẹ, đôi mắt to tròn nhìn lên bầu trời xanh cao. Rồi sự chú ý của em chuyển dần sang những tia nắng chiếu xuống bên vệ đường. Như thể vừa phát hiện ra một chân trời mới mẻ, em lay lay cánh tay mẹ rồi chỉ về những đám mây cao vút đằng kia:

"Mẹ ơi, liệu con có thể trở thành mây không ạ? Con sẽ chơi đùa cùng mặt trời, sẽ nhảy múa cùng những tia nắng ấm áp, rồi tối đến con sẽ cuộn mình trong cái ôm dịu dàng của vầng trăng, sẽ tự do làm những điều mình thích, đặt chân đến những vùng đất mới rồi kết thật nhiều bạn. Sẽ vui lắm mẹ nhỉ?"

Đôi mắt người mẹ trìu mến nhìn đứa con bé nhỏ của mình đang chơi đùa cũng những tia nắng, từ lúc nào bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay bà kia đã buông khỏi tay mẹ. Bà nhìn con rồi nhìn lại bàn tay vẫn còn vương hơi ấm ấy, đôi mắt bà nặng trĩu như chất chứa những nỗi buồn sâu lắng. Môi bà mấp máy như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi, sau đó rảo bước nhanh đến bên đứa con của mình...

.

.

.

Thời gian dần trôi cuốn theo những kỉ niệm. Đứa trẻ bé nhỏ ngày nào giờ đây đã trở thành một cậu thiếu niên anh tuấn, cậu vẫn còn nhớ câu nói vu vơ khi ấy. Giờ cậu đã là một "đám mây" tự do tự tại, có thể đặt chân lên những vùng đất mới rồi sẽ kết thật nhiều bạn cho mình, cũng sẽ có thể "chơi đùa cùng mặt trời" hay "cuộn mình trong vầng trăng". Nhưng cậu vẫn chưa thể "nhảy múa cùng những tia nắng".
Liệu đến khi nào cậu mới gặp được "tia nắng" của đời mình, có phải là khi cậu thực hiện được những ước nguyện kia chăng?

.

.

.
Lại một năm sang, hôm nay là ngày em rời khỏi vòng tay mẹ để bước đi trên con đường của mình.

Mùa thu là mùa mà em thích.

Khi còn bé, mùa thu là mùa mà em được đến trường, là lúc gặp lại những người bạn cũ và gặp gỡ những người bạn mới. Lớn lên mùa thu là lúc mà em nhớ lại những gì đã qua, là khi em được ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những tán lá thu đỏ. Và giờ đây nó cũng là lúc mà em gặp anh.

Anh ngồi dưới tán cây ngả màu, đôi tay nhẹ lật những trang sách, mắt anh như thể phản chiếu muôn vàn ánh sáng, môi anh đỏ hồng. Anh khoác trên mình chiếc áo len mỏng màu be, làn da trắng ngần và miệng luôn cười.

Anh có biết rằng khi anh nở nụ cười rạng rỡ ấy, anh đã vô tình đánh cắp đi trái tim nhỏ bé này không?

Liệu anh có hay vẫn luôn có một người lặng nhìn anh từ xa, anh vui người ấy vui, anh buồn người ấy buồn.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy anh, em như được nhìn thấy thứ ánh sáng muôn màu ấy, nó soi rọi và xuyên qua đám mây nhỏ trong trái tim em. Anh như thể thổi bay đi "lớp bụi" đã lâu ngày bám đầy trái tim, cho em một lần nữa được tắm mình trong thứ ánh sáng ấm áp. Thật kì diệu biết bao, anh nhỉ?

Lúc nhìn thấy anh, em đã nghĩ: "Đến cuối cùng em cũng tìm được 'tia nắng' của mình rồi."

Nhưng....

Làm sao để anh có thể nhìn thấy em giữa muôn ngàn đám mây khác đây? Trong khi xung quanh anh vẫn có những người tốt hơn em, họ giỏi hơn em, ấm áp hơn em và họ "cao" hơn em. Phải làm sao đây hỡi anh của em, tình yêu của em.
_____________________

Và cứ thế ngày nào cũng vậy, mỗi khi tan học xong cậu đều lấp ló từ xa để nhìn anh, đôi lúc còn lén chụp lại một vài tấm để khi có thời gian rảnh lấy ra ngắm nữa cơ. Nhưng không may cho anh bạn nhỏ là việc cậu lén nhìn trộm người ta đã bị phát hiện mất rồi.
Anh phát hiện ra cậu là khi cậu lấp ló ngoài bụi cây nhìn anh đọc sách, nói thật chắc tại cậu hơi cao nên khi trốn để lộ ra một chùm màu đen nhỏ phía trên, rồi cứ cách một lúc sẽ phát ra tiếng xào xạc.
Không phát hiện mới lạ!
Lúc đầu anh còn thấy khá khó chịu vì cứ thể anh ở đâu là sẽ phát hiện ra cậu em núp gần đó, cho đến một lần anh quyết định sẽ đến nói chuyện với cậu.
Lần đó là khi anh đang ở trong thư viện đọc sách, cậu ngồi cách anh 2 dãy bàn, còn đề phòng lỡ anh thấy kì nên còn chuẩn bị sẵn cho mình vài cuốn sách phòng thân. Nhưng không hiểu sao ngắm anh được một lúc thì lại ngủ gục mất.
Lúc chuẩn bị tỉnh dậy thì lại nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến lại phía mình nên cậu quyết định giả vờ ngủ luôn. Tiếng bước chân khi này đã dừng lại, cậu có thể cảm nhận được có ai đó nhìn chằm chằm mình, lát sau lại nghe thấy tiếng phì cười. Còn đang định ngồi dậy combat một lần với người kia thì chợt động tác cậu khựng lại. Người kia đưa tay nên xoa mái tóc có chút rối bù vì ngủ kia của cậu, bàn tay người kia vừa ấm áp vừa thon dài nhẹ vuốt khiến cậu cảm thấy có chút dễ chịu.
Hé mắt ra xem thì cậu đông cứng tại chỗ luôn, người đang xoa đầu cậu khi là crush của cậu đó, là đàn anh Lee Sanghyeok đó.

AAAAAAAAAAA

MÀY KHÔNG MƠ ĐÂU JIHOON ƠI!!!

LÀ ANH SANGHYEOKIE XOA ĐẦU M ĐÓ!!!!

TRỜI ƠI SAO ANH NHÌN TỪ XA ĐÃ DỄ THƯƠNG MÀ ĐỨNG GẦN LẠI THẤY DỄ THƯƠNG GẤP HAI LẦN VẬY NÈ

Chihun ngay bây giờ muốn la lên cho cả thế giới biết rằng mình vừa được crush xoa đầu a.
________________

E hèm:)))
Toi đã triển con fic này xong, ở đây tui sẽ cho Jihoon thích thầm anh Sanghyeok (nhưng xui là thích thầm bị phát hiện, thậm chí còn là ngay lần đầu tiên hành động 😊)

Tới đây thoi pai pai mn nhá, cảm ơn vì đã đọc <3


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store