Jeonglee Dung Co Lai Gan Day
Để chuẩn bị cho việc ra quân ở Asiad, các tuyển thủ phải chuyển vào trại huấn luyện chung để luyện tập cùng nhau. Việc này Sang Hyeok đã quen rồi, hồi 2018 có từng trải qua, lúc đó bỏ thằng bạn Jun Sik ở lại, nó còn gào mồm nói nhớ anh nữa.Mà giờ chắc không nhóc T1 nào thèm nhớ anh đâu, vì đi thì có Woo Je với Min Seok đi cùng rồi, ở nhà chỉ còn Min Hyeong và Hyeon Jun, chắc tụi nó sẽ lật tung cái kí túc xá lên cho mà xem.Riêng phía Gen G, chỉ có duy nhất Jeong Ji Hoon tham gia thôi, thằng nhóc khó tránh có chút cảm giác lạc lõng. Cũng là lần đầu nó tham gia Asiad, có chút hồi hộp kèm căng thẳng.Đã vậy, Wang Ho còn trêu nó là "Anh ước gì mày với anh Sang Hyeok sẽ được chia 1 phòng.""Anh đừng có điên, dù cho như vậy thì em thà ra hành lang mà nằm." Ji Hoon hất hàm, cứng đầu khẳng định chắc nịch.Ji Hoon quả thật khâm phục Wang Ho, thằng em phải chuyển vào trại huấn luyện một thời gian mà còn chẳng có chút nào gọi là tiễn đưa thắm thiết, anh ta đang vừa stream vừa cười ha hả như được mùa, chắc là mới khều được donate.Ji Hoon cũng vô cùng khâm phục khả năng tiên đoán của Wang Ho.Ừ, ngay thời điểm này, Jeong Ji Hoon đứng như trời trồng nhìn danh sách chia phòng từ ban tổ chức Asiad.Jeong Ji Hoon - Lee Sang Hyeok - phòng 201.Cái thông tin này còn có sức sát thương hơn cả việc bị solokill 3 lần liên tiếp.Ừ, Han Wang Ho không điên, ban tổ chức Asiad cũng không điên, vậy ai là người đang phát điên?Jeong Ji Hoon.Và thằng nhóc bắt đầu nghĩ tới việc sẽ ngủ ở hàng lang thật.Cái thông tin này cũng làm Lee Sang Hyeok sang chấn không ít. Thôi xong rồi, nhỡ đâu nửa đêm thằng nhóc Ji Hoon đó nó giở trò gì với anh thì sao. Mặc kệ nhóc Woo Je với nhóc Min Seok trấn an tinh thần nhưng Sang Hyeok vẫn cứ gọi là thấp thỏm không yên."Hay là 2 đứa đổi phòng cho anh đi, nhé?""Thôi anh ơi, anh mà làm vậy, cả thế giới sẽ biết anh vì sợ anh Ji Hoon mà bỏ chạy. Sẽ đồn đoán tuyển thủ Faker của chúng ta là cầm tinh cho thỏ, vừa gặp mèo đã sợ chạy mất dép." Cái thằng nhóc Woo Je mồm năm miệng mười, chỉ giỏi viết kịch bản phim truyền hình."Ji Hoonie dù có không ưa anh thì cũng không phải thằng nhóc mất trí đâu ạ, ảnh sẽ chẳng làm gì đâu. Cùng lắm thì 2 người ở chung nhưng chẳng ai phiền ai, ban ngày ra phòng chung luyện tập còn tối thì về phòng ngủ thôi, chẳng liên quan gì nhau. Thế là được rồi." Min Seok nhỏ nhẹ khuyên người anh già của mình."Cũng đúng thôi, chỉ ở chung phòng thôi, cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Giờ mà đổi phòng chẳng khác nào khẳng định mình sợ Ji Hoon. Cùng lắm thì chạm mặt nhưng không ai nói với ai câu nào thôi, lẳng lặng mà sống tiếp, hết mùa giải thì giải tán ai về nhà nấy thôi mà." Sang Hyeok như nhận ra chân lý, đồng thời tự tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.Được rồi, Let's go. Tới ngôi nhà chung Asiad nào.
Mà thôi, tôi cũng chả quan tâm lắm đâu.""Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ lấy lòng cậu hay gì đâu, tuyển thủ Chovy à.""Và dù cậu có ghét hay không ghét, tôi vẫn luôn là Faker. Trước đến giờ đều không hề thay đổi."
---------------------------------------------
Thi đấu tính đến nay cũng là năm thứ 10 rồi, chuyện thắng thua gì cũng từng trải qua, đối thủ đáng gờm nào cũng từng đụng độ. Sang Hyeok tự tin rằng cuộc đời đã tôi luyện cho anh một trái tim gan dạ, dũng cảm đối mặt với những thử thách khó nhằn nhất. Thế nhưng, vẻ mặt khó ở của Jeong Ji Hoon phía đối diện ngay bây giờ, là cái gì nữa đây?Thằng nhóc đứng đó, tay phải cứng đờ kéo va li, tay trái cầm cây kem socola đang ăn dở. Nó nghênh mặt nhìn anh, tỏ vẻ khó chịu. "Anh Jae Hyuk đổi phòng với em nhé?" Ji Hoon khều tay Ruler bên cạnh.Và phi vụ bất thành khi tất cả những tuyển thủ còn lại đều đồng lòng rằng, họ có thể đổi phòng cho nhau ra sao cũng được, duy chỉ có căn phòng của 2 mid thì tuyệt đối giữ nguyên."Vì mục tiêu nước nhà, cho 2 người cơ hội gần nhau, hóa giải hiềm khích." Trước khi chuyển đồ đạc vào phòng, nhóc Woo Je đã cố tình nói lớn một chút, cho 2 người nào đó nghe rõ từng câu từng chữ."Thôi được rồi, dù gì cũng là anh lớn, mình cũng không chấp thằng nhỏ đó." Sang Hyeok nghĩ đoạn, kéo đồ vào phòng. Tên nhóc cao kều cũng im lặng theo sau, tuyệt nhiên không mở miệng nói câu nào nữa.Vừa mở cửa phòng, tên nhóc Ji Hoon đã lách người qua khỏi Sang Hyeok, đi vào phòng trước. Tên nhóc đặt balo của mình lên chiếc giường cạnh cửa sổ."Thì ra là giành giường." Sang Hyeok không hề bất mãn, chỉ có chút bất ngờ khi suýt chút nữa đứng không vững sau cú lách người của thằng nhóc.Nghĩ đến chuyện dù gì khoảng thời gian sắp tới sẽ phải chia sẻ không gian cùng người này, Sang Hyeok cũng chỉ vì đại cuộc, dĩ hòa vi quý, không gây nhau, cứ yên bình mà sống là được."Những ngày tới, mong em chiếu cố nhé." Mở lời trước vẫn là Sang Hyeok, bằng một tông giọng không thể nào trầm ấm hơn.Thế nhưng đáp lại anh chỉ có khoảng lặng đến muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy, thằng nhóc Ji Hoon sớm đã nằm lên giường chơi điện thoại, nhắn tin cho ai mà cười tít cả mắt. Sang Hyeok nghĩ thầm, có khi nào là bạn gái không, là kiểu quan hệ mà vừa đến nơi đã báo cáo tin tức ấy. "Thằng nhóc này coi vậy mà được bây, còn có người yêu luôn rồi, chẳng bù cho mình." Ừ, Sang Hyeok có chút cay đắng thầm nghĩ."Anh biết tôi không ưa gì anh đúng không, tuyển thủ Faker?" Jeong Ji Hoon dường như đợi cho Sang Hyeok mất hết cảnh giác, vô thức thốt ra một câu nghi vấn nhưng chẳng khác gì một lời khẳng định."Ừ. Tôi biết." Sang Hyeok đang xếp quần áo vào tủ, nghe câu hỏi đó có chút khựng lại, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh đáp lời."Quá khứ không thích, hiện tại không thích, tương lai sau này lại càng không. Nên là mong anh đừng cố tiếp cận tôi. Đừng giở cái vẻ mặt lịch thiệp đó mong lấy chút tôn trọng từ tôi." Ji Hoon vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, từng câu từng chữ phát ra từ chất giọng đều đều."Nếu như không là tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi sớm đã lập diễn đàn anti Faker lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc rồi."Nghe xong câu này, trong vô thức, Lee Sang Hyeok thở phào. "Ồ, vậy hóa ra bây giờ nó không có dùng cái clone nào để chửi mình cả."Dường như không thấy Sang Hyeok đáp lời, Ji Hoon quay về chuyên tâm nhắn tin báo bình an cho gia đình, tiện thể lướt mạng một tí, xem hôm nay mọi người thế nào, có ai nhớ Chovy chưa.Sang Hyeok sau khi sắp xếp quần áo xong xuôi, đứng dậy đi một vòng quanh phòng, dừng lại bên ô cửa sổ cạnh giường của Ji Hoon.Vẫn chỉ là những tòa cao ốc, bụi mịn trong không khí, dòng xe tấp nập cùng nhịp sống hối hả. Sống trong những thành phố hiện đại như Seoul hay Gangnam, mọi người buộc phải tập chạy thật nhanh để thích nghi, nếu như bạn không đủ nhanh, cuộc sống sẽ bỏ bạn lại. Lee Sang Hyeok đã từng nghĩ như vậy, đó là lý do anh nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 10 năm có lẻ. Ngoài đam mê với tựa game này, ngoài sự khát khao chiến thắng, còn có cảm giác phải cố gắng truyền đạt thật nhiều năng lượng tích cực cho thế hệ sau này.Vậy nên những lời Sang Hyeok sắp nói đây, đã làm Jeong Ji Hoon của ngày hôm đó bất ngờ đến nỗi rớt cả điện thoại đang cầm trên tay. Lần đầu tiên anh ấy nói nhiều với cậu như vậy, cũng là lần đầu tiên dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cậu."Tôi không tiếp xúc với cậu nhiều, vòng tròn bạn bè của tôi không có cậu, chúng ta chỉ đơn thuần là những người đồng nghiệp đang cùng nhau xây dựng nền LOL Hàn Quốc vững mạnh. Chúng ta từ trước đến nay vốn dĩ chẳng liên quan gì nhau. Vậy nên tôi không biết lý do tại sao cậu lại ghét tôi, càng không hiểu vì sao sự ghét bỏ của cậu lại lớn như vậy.Mà thôi, tôi cũng chả quan tâm lắm đâu.""Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ lấy lòng cậu hay gì đâu, tuyển thủ Chovy à.""Và dù cậu có ghét hay không ghét, tôi vẫn luôn là Faker. Trước đến giờ đều không hề thay đổi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store