ZingTruyen.Store

Jeonglee Choker Tuyet Dau Mua

Sau khi nhấn B để biến về Bệ đá cổ mua trang bị, Jeong Jihoon buông chuột, hơi ngả người ra sau, cậu khẽ liếc mắt sang chiếc điện thoại đặt cạnh bên. Hành động này sẽ rất bình thường nếu cậu không làm thế suốt nửa tiếng qua. Bình luận chạy dọc trên màn hình đầy những dấu chấm hỏi tò mò. Jeong Jihoon chọn một trong số đó rồi bình thản trả lời.

"Người yêu?" Cậu cười toe toét rồi ngồi ngay ngắn, "Mọi người có vẻ thích chủ đề này nhỉ?"

Jeong Jihoon điều khiển vị tướng LeBlanc W dash vào đám lính, vì chỉ số lính của mid bên kia đang hơi thấp nên cậu đoán được vị tướng tay dài như Ahri sẽ cố cấu máu mình rồi tranh thủ farm sau. Cậu không dash về mà tính toán hứng chịu một đợt sát thương vừa kịp để kích hoạt nội tại LeBlanc, ngay sau khi thanh máu rớt xuống và vị tướng của cậu tàng hình trong chút giây ngắn ngủi đó, cậu di chuyển né nốt sát thương định hướng Q của Ahri, combo bốn nút Q khắc ấn rồi kích nổ bằng W, R tạo ra thêm hai lần W nữa và kẹp E lẫn Q để dồn sát thương lên mid đối thủ, ăn thêm một mạng hạ gục rồi nhẹ nhàng nhấn B biến về ngay trên xác Ahri đầy ngạo nghễ.

Một loạt thao tác tay cực kì hút mắt và lưu loát.

"Đây là combo cơ bản mà các main LeBlanc hầu như ai cũng chơi đến thuần thục rồi" Jeong Jihoon nhấp một ngụm nước, "Mình có chờ thông báo điện thoại gì đâu."

"Mình có phải là big spoon trong một mối quan hệ không á? Là gì thế? À, vậy thì mình là big spoon chắc rồi! Khi âu yếm với người mình thích, mình muốn ôm chặt lấy họ từ phía sau."

"Ngược với big là gì ta? Mình nhớ rồi. Mình có thể làm luôn small spoon được không? Vì mình cũng thích được ôm vào trong lòng nữa."

"Ôi, mình không giỏi tiếng Anh lắm đâu!"

"Little spoon có vẻ đúng hơn? Phì, vậy mình sẽ là cả hai nhé!"

"Mình có đang chờ tin nhắn của ai không?" Jeong Jihoon đưa mắt về phía chiếc điện thoại vẫn còn nằm im lìm trên bàn, "Mọi người đoán thử xem."

Thông báo donate đột ngột nhảy lên. Jeong Jihoon lễ phép cảm ơn như thường lệ rồi nhướn mày lặp lại câu hỏi thành tiếng.

"Mình sẽ làm gì trong buổi hẹn hò?"

"Chắc là những việc mà các cặp đôi khác đều thích làm, mình không rõ nữa nhưng có rất nhiều thứ để chọn mà. Đi ngắm sông Hàn, dạo công viên, thủy cung, sở thú. Ôi, nhiều nơi để hẹn hò lắm đấy. Nằm ở nhà xem phim hoặc chơi game cùng nhau cũng tính là hẹn hò rồi còn gì."

Park Jaehyuk ngồi cạnh có vẻ cũng hứng thú với chủ đề này, anh kéo ghế sang tham gia thảo luận, "Làm người yêu của tuyển thủ nghe thấy thích thế thôi chứ phải chịu nhiều thiệt thòi lắm."

"Chà, tuyển thủ Ruler" Jeong Jihoon vừa mua xong Mũ Phù Thủy Rabadon, cậu bèn quay sang cười trêu anh, "Nghe có vẻ nhiều kinh nghiệm nhỉ?"

"Biến đi, cái thằng này..." Anh đẩy đẩy kính rồi nhún vai, "Tuyển thủ có nhiều lịch trình lắm, ngoài lịch training và livestream ra còn phải sắp xếp đi quảng bá, phỏng vấn, họp điều chỉnh và cải thiện đội hình."

"Em phát ngán với mấy buổi họp mặt chuẩn bị cho phỏng vấn quá đi mất..." Jeong Jihoon điều khiển chuột phá trụ chính đội bạn rồi out ra sảnh chờ, "May là lịch phỏng vấn cả đội thường không nhiều lắm, đa số đều là đại diện một thành viên có kinh nghiệm trả lời phỏng vấn sau mỗi giải đấu, hoặc được chỉ định ấy."

"Phải nhỉ."

"Anh không đấu hạng nữa à?"

"Đừng hỏi nữa, nút đầu hàng phút mười lăm vừa nháy là anh mày đã nhấn vào rồi..."

"Cái anh này chơi dở thật đấy..."

"Hết giờ stream rồi, hẹn mọi người lần sau nhé" Park Jaehyuk tự động lược bỏ lời chê bai của Jeong Jihoon ra khỏi tai, chào fan rồi nhanh chóng tắt máy, "Anh mày đi ăn đây Jihoon à, ở lại vui vẻ!"

"Ôi, mau mau đi nhanh đi..."

Jeong Jihoon vò rối mái tóc đang xù lên vì đeo lệch một bên tai nghe, cậu không vào ván game mới mà chỉ đều giọng trả lời những bình luận đang trôi không ngừng trên màn hình. Tầm mắt cậu dừng lại ở câu hỏi trên bảng donate vừa nhảy lên.

"Bị người yêu dỗi vì không dành thời gian cho họ? Cái này thật ra cũng khó nói lắm, vì tuyển thủ họ phải tuân theo lịch trình của công ty quản lí, không phải cứ muốn hủy là hủy được. Mình nghĩ ai cũng sẽ thích một người bạn trai có trách nhiệm với tập thể hơn là chỉ suy nghĩ cho bản thân mình. Mọi người không thấy như thế rất ngầu sao?"

"Khi họ trống lịch, đảm bảo tất cả thời gian rảnh của họ đều dành cho các bạn đấy. Nếu các bạn có người yêu là tuyển thủ, hãy yêu thương và thông cảm cho họ nhé."

Một câu trả lời cực kì theo khuôn mẫu.

Jeong Jihoon cũng chịu thôi, trường hợp này không dành cho cậu. Phải trả lời thế nào đây khi người yêu cậu còn bận bịu hơn cả cậu nữa chứ...

Jeong Jihoon thở dài, lại nhìn về phía điện thoại.

Anh ấy đâu mất rồi? Sao vẫn còn chưa liên lạc với cậu nữa...

Ngay lúc này, dường như vị thần của cậu đã nghe thấy tiếng thở than đầy ngóng trông ấy, mọi sự chờ đợi của cậu đã được đáp lại. Màn hình vụt sáng, điện thoại hiển thị có cuộc gọi đến.

Jeong Jihoon ngay lập tức tắt âm thanh trên stream, chụp lấy điện thoại và vội vàng nhấn nghe máy. Không biết người gọi đến là ai và cả hai đã nói gì, fan của tuyển thủ Jeong 'Chovy' Jihoon chỉ thấy khuôn mặt cậu thoáng cái đã đỏ bừng, khóe miệng cười lên cong vút, trông rất có tinh thần.

Mặc kệ loạt chấm hỏi vẫn đang spam dọc trên kênh chat, Jeong Jihoon sau khi kết thúc cuộc gọi đã vội vàng thu dọn để tắt stream.

"Hôm nay đến đây thôi nhé, mình phải đi đây."

Anh ấy đến rồi!

"Hẹn mọi người sau!" Trước khi tắt hẳn livestream, Jeong Jihoon nâng cam đối diện với mình, nhí nhảnh cười bảo, "Khi nãy có bạn hỏi rằng mình đang chờ ai đó phải không..."

"Câu trả lời là đúng rồi nhé."

Nếu có người hỏi cảm giác tuyệt vời nhất khi đợi chờ một ai đó là gì, vậy câu trả lời chính là được nhìn thấy họ sau ngần ấy thời gian chờ đợi.

"Hử? Tuyết rơi rồi..."

Nhiệt độ ngoài trời vào ban đêm đúng là không thể đùa được. Cơn gió lạnh buốt giá của đợt tuyết đầu đông nhẹ xuyên qua lớp khăn bị cậu choàng vội vã, Jeong Jihoon rùng mình cảm nhận cái lạnh thấm ấy vào da thịt rồi dần tan.

Jeong Jihoon hít một hơi khí lạnh, xoa xoa hai tay, ánh mắt cậu dừng trên người đang yên tĩnh đứng tựa vào hàng rào phía trước.

Anh mặc một chiếc áo len cao cổ, khoác bên ngoài áo măng tô màu cà phê sữa, đội nón và đeo khẩu trang kín mít. Tuyết đầu mùa phủ lên người anh những hạt trắng xóa li ti. Jeong Jihoon tiến tới, nhịn lại xúc động muốn phủi đi hết những vụn trắng vươn trên tóc anh và ôm siết lấy anh sau một ngày dài mệt mỏi.

Cuối cùng cũng nhịn không nổi.

Âm thanh đế giày hằn trên nền tuyết vang trong không gian im ắng. Lee Sanghyeok ngẩng đầu, trông thấy cậu vội vội vàng vàng đi về phía này bèn nhịn không được dặn dò.

"Em đi chậm thôi không lại ngã đấy, tuyết rơi dày, trơn lắm."

Lee Sanghyeok dang tay đón lấy chú mèo cam đang nhào thật mạnh đến mình, vỗ vỗ lưng cậu.

"Em vất vả rồi."

"Không vất vả!" Jeong Jihoon dụi vào người anh, bắt đầu nũng nịu, "Anh đã chờ dưới này bao lâu rồi? Tuyết rơi lạnh lắm, sao anh không gọi em sớm hơn?"

Lee Sanghyeok mỉm cười, giúp cậu chỉnh lại khăn choàng cổ rồi nhẹ nhàng đan tay mình vào bàn tay to lớn của cậu.

"Anh phải làm một người bạn trai có trách nhiệm với tập thể chứ?" Anh thở hắt ra một hơi, trầm giọng cười, "Em có thấy anh ngầu không, bạn trai nhỏ?"

"Anh trêu em!"

Jeong Jihoon vùi đầu vào cổ Lee Sanghyeok, hít lấy mùi hương mà cậu luôn khao khát và mong nhớ hằng đêm.

"Em biết anh luôn là một người có trách nhiệm với công việc, chỉ là..." Jeong Jihoon xị mặt xấu hổ, giọng nhỏ dần đi, "Đã lâu rồi không được gặp anh, em rất nhớ anh."

"Anh biết" Lee Sanghyeok nỗ lực dỗ mèo, "Anh cũng nhớ em."

"Nhớ cái gì của em?"

"Cái gì cũng nhớ" Anh nắm lấy khăn choàng cậu, tiện đà kéo người cậu xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt, "Ở đây."

Nụ hôn trượt dần xuống nốt ruồi dưới mi mắt, mũi, gò má, rồi dừng lại ở môi.

"Rất nhớ em."

Lee Sanghyeok vuốt thẳng khăn choàng đã bị mình làm cho nhăn nheo, hắng giọng.

"Cuối năm nhiều việc quá nhưng anh cũng không muốn lỡ hẹn với em. Xong việc cả rồi anh vội chạy sang đây nên quên không nhắn cho em trước."

"Thật may mắn" Anh giơ cho cậu xem đôi tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau của hai người, nghiêng đầu, "Bạn trai nhỏ vẫn ngồi ngoan chờ anh."

Lee Sanghyeok, little spoon đã có cho riêng mình một big spoon cực kì nghe lời và dính người, Jeong Jihoon vừa khéo chính là big spoon trong cuộc đời anh.

Jeong Jihoon nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, cậu không còn cảm nhận được cái lạnh của tuyết đầu mùa nữa.

Trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung.

Jeong Jihoon cúi người, đặt lên môi Lee Sanghyeok một nụ hôn, một tay cậu đan lồng vào tay anh, tay còn lại siết lấy eo đối phương, kéo anh lại gần mình hơn.

Một chú mèo cam dính người và tham lam.

Cái hôn này gấp gáp, nóng bỏng, hoàn toàn khác với nụ hôn phớt nước dịu dàng và nâng niu khi nãy của anh.

Anh nhắm mắt, hơi nhón chân, một tay vòng qua cổ cậu, nhiệt tình đón nhận nụ hôn mãnh liệt như đòi mạng này.

Một nụ hôn ấm áp tựa sự chuyển mình nhẹ nhàng đầu đông Hàn Quốc. Từng bông tuyết phủ trắng trong không gian, nhuộm màu cho những rung động nóng ấm và thuần khiết, cho hai trái tim đập chung một nhịp.

Sau khi kết thúc nụ hôn, Jeong Jihoon dùng tay vân vê đôi môi đỏ mọng của anh, lưu luyến không rời. Ánh mắt cậu cũng chưa từng rời khỏi anh.

"Em yêu anh" Cậu khẽ thì thào, "Sanghyeok của em, em thật sự rất yêu anh."

Lee Sanghyeok cong môi.

Anh híp mắt, đáp lời, "Jeong Jihoon, anh cũng thế"

Vỡ oà trong hạnh phúc.

"Anh yêu em."

Tuyết đầu mùa đại diện cho một khởi đầu mới. Thật tuyệt vì ở trong trái tim cả hai người, luôn có hình bóng của người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store