ZingTruyen.Store

Jeonglee Choker Trung Khuc

Sau ngày hôm đó,trong rất nhiều năm về sau, người ta cũng chẳng thấy hình bóng của quỷ vương một thời đâu nữa,họ chỉ đơn giản nghĩ rằng quỷ vương đã giải nghệ và ở ẩn.
Còn về phần Chovy, cậu vẫn tiếp tục con đường tuyển thủ của mình,cuối cùng vào năm 33 tuổi,Chovy thành công đặt chân đến ngôi đền của các huyền thoại rồi cũng lui về ở ẩn. Dương quang rực rỡ năm nào giờ đây đã lùi về để nhường lại cho thế hệ sau này toả sáng.
Chovy cũng như Faker,chẳng có tung tích gì,phải chăng chỉ là một khoảng thời gian sẽ lên mạng xã hội cập nhật chút tình hình . Nhưng mỗi lần cậu xuất hiện thì đều đăng cùng một góc chụp, nếu không nhờ thời gian được ghi trên tấm ảnh, người ta còn tưởng cậu spam luôn cơ. Là một tấm ảnh đường phố Seoul về đêm được chụp từ góc độ của một căn hộ.

Bẵng đi một thời gian, vào ngày nọ,khi đang đọc sách trên sofa,jihoon bỗng nhận được tin nhắn của một đàn anh đã lâu không gặp,Kim Hyukkyu.
Anh bảo muốn đến thăm cậu một chút,không biết cậu có rảnh không
Jihoon ngẫm nghĩ , cũng không cách nào từ chối,dù sao cũng từng là đàn anh thân thiết. Jihoon nhắn hẹn Hyukkyu tối đến, cậu và anh sẽ nhậu một bữa,sẵn ôn lại chuyện cũ luôn. Hyukkyu đồng ý,cậu gửi địa chỉ căn hộ cho anh rồi đi ra ngoài mua ít đồ.

Đang làm bếp,Jihoon bỗng nghe chuông cửa reo lên,biết chắc là Hyukkyu,cậu vội chạy ra mở cửa.

"Hyung! Lâu lắm rồi mới gặp lại,anh mau vào đi"

Nói rồi cậu mỉm cười đẩy cửa mời anh .Hyukkyu khẽ gật đầu chào cậu rồi bước vào.Anh cởi áo khoác rồi treo lên chiếc ghế ngay bàn ăn rồi tự nhiên ngồi xuống.

"Nơi này vẫn như vậy nhỉ,chả thay đổi gì cả,em cũng vậy đấy,Jihoon" Hyukkyu như có như không mà nói.

Jihoon nghe vậy chỉ thoáng cười một tiếng rồi lại tiếp tục công việc, cậu bày đồ nhắm ra đĩa, mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia đặt lên bàn rồi cũng ngồi xuống cạnh anh.
Cậu uống một ngụm,vị bia đắng chát bao bọc lấy đầu lưỡi.Hyukkyu ngồi bên cạnh cũng khui bia rồi nhàn nhã nhấp từng ngụm.Bầu không khí giữa cả hai tĩnh lặng nhưng không hề khó chịu,giống như họ đang cố tình trấn tĩnh trước khi bắt đầu câu chuyện.

"Hôm nay anh tìm em có chuyện gì vậy?"
Rốt cuộc chẳng thể chờ thêm,Jihoon mở lời trước. Nhưng cậu không nhìn anh,tầm mắt nãy giờ vẫn nhìn về phía khung cửa kính trong suốt.
Hyukkyu không nhanh không chậm đặt lon bia xuống,từ nãy đến giờ anh và cậu đều có một điểm nhìn,chính là phong cảnh bên ngoài lớp kính đó.

"Thật ra,sáng nay anh vừa nhận được một tin báo từ một bệnh viện ở Busan..."

"Lee Sanghyeok vừa mới mất sáng nay, là một cơn đau tim..." Giọng anh chùng xuống ,anh là một trong số ít những người biết được mối quan hệ giữa họ.

Jihoon khựng lại,ánh mắt cũng tối sầm đi.Phải nói rằng bao năm qua cậu không phải chưa từng tìm kiếm anh,mà là tìm rất nhiều nơi,hỏi rất nhiều người nhưng kết quả vẫn là không có gì . Cậu không từ bỏ hy vọng, nhưng việc tìm kiếm cũng dần đi vào ngõ cụt. 2 năm gần đây,cậu gần như đã chẳng còn tin tức gì về anh nữa rồi. Nỗi đau cứ tiếp diễn, nhưng cậu vẫn cứ sống, với hy vọng một ngày anh sẽ quay lại,hy vọng một lần Sanghyeok sẽ nhìn về phía Jihoon...

Giờ đây mọi hy vọng đã bị dập tắt,tim cậu đã đau âm ỉ trong những năm này,giờ đây đã vỡ vụn hoàn toàn .
Cậu không khóc, nói thẳng ra là đau đến nỗi mọi xúc cảm dường như tê liệt.
Hyukkyu thấy đứa em mình như chìm trong hố sâu tuyệt vọng,ngày ngày vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra,thân là một tiền bối ,anh cũng chỉ có thể làm theo ý nguyện của người bạn đồng niên, ở bên đồng hành với Jihoon cho tới khi Sanghyeok mất .

"Là u não ác tính,đã mấy năm rồi,cậu ấy chẳng còn nhận ra ai nữa"

Bầu không khí im phăng phắc, đến nỗi Hyukkyu có thể nghe được cả tiếng kim đồng hồ đang không ngừng tích tắc trôi. Cứ tưởng không gian này sẽ ngưng đọng mãi mãi. Tiếng thở dài của Jihoon đánh tan sự ngột ngạt này,cậu cầm lon bia lên uống một ngụm lớn rồi nói

"Em biết mà anh,thật ra cũng đã biết lâu rồi .Sanghyeok ngày đó luôn có những cơn đau đầu muốn chết đi sống lại,nếu không nhờ những lúc đau đến mất đi ý thức,em sẽ chẳng bao giờ biết được bệnh tình của Sanghyeok"

Những lúc đấy,chính cậu là người đưa anh về giường, cố tình để lọ thuốc thật gần tầm với của anh ,cho anh có thể dễ dàng lấy được mỗi lúc cậu không ở bên.

Jihoon cay đắng nói

"Em biết hết tất cả,biết rằng anh ấy có bệnh,biết rằng anh ấy muốn bỏ đi,biết anh giúp anh ấy giấu giếm,cũng luôn biết rằng anh ấy yêu em. Nhưng vì em không muốn ép buộc Sanghyeok nên đã luôn chờ đợi ở đây,chờ một ngày anh ấy sẽ suy nghĩ lại,sẽ muốn trở về cùng em vượt qua những ngày khó khăn của cuộc đời. Em cố sống đến ngày hôm nay, tất cả là để cho anh ấy thấy rằng Jeong Jihoon đây cũng có thể là một chỗ dựa vững chắc cho anh dựa vào,mong anh đáp lại tình yêu của em, cũng như tin em một chút.Nhưng thật tình Sanghyeok cũng quá nhẫn tâm rồi,kết quả cuối cùng vẫn là đợi không được.

Hyukkyu nghe đến đây mới bàng hoàng nhận ra, Jihoon vẫn luôn ý thức được mọi chuyện xung quanh. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng rốt cuộc thì chuyện đã xong rồi

"Vậy giờ em sẽ làm gì,có muốn đến gặp Sanghyeok không?"

Jihoon nghe vậy chỉ cười nhẹ một tiếng,giọng nói xen chút gãy vụn giống như cố nén đi tiếng khóc.

"Chẳng phải đã luôn gặp rồi sao,lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của em,ngay cả lúc tỉnh cũng nghĩ đến,ám ảnh anh ấy đến nhường này.Nếu thực sự đi gặp anh ấy ,chỉ có thể là em đã chết rồi thôi"

Hyukkyu không biết nói gì hơn,anh nhấp môi uống hết lon bia trên bàn, rồi như nhớ ra chuyện gì đó,anh đứng dậy đi lại túi áo lục lọi tìm kiếm,cuối cùng đưa cho Jihoon một tờ giấy vàng hình vuông nho nhỏ,giống như một tờ giấy note

"Đọc đi,Sanghyeok gửi em đấy"

"Đừng dễ dàng từ bỏ như vậy,Sanghyeok cũng đã cố hết sức rồi"
Nói rồi anh đập đập lên vai Jihoon như an ủi rồi khoác áo lên

"Hyung"

Hyukkyu đang định đi về thì đột nhiên nghe tiếng gọi. Anh khựng lại vài giây,đợi chờ lời nói của người đối diện

"Em đã từng không biết vì sao Sanghyeok lại chọn mua căn hộ này, nó vừa lạnh lẽo lại vừa u tối"

Vừa nói,cậu vừa chậm rãi đứng dậy đi về phía phòng khách,rồi an vị trên chiếc sofa mang sắc xanh bao năm chưa hề thay đổi. Jihoon nhìn về phía vô số ánh đèn lấp loé đằng xa.

" Giờ thì em hiểu rồi. Sanghyeok anh ấy muốn nhìn ngắm thế giới này"

"Anh ấy luôn cô độc,nhìn ngắm con người hoạt động trên cao khiến anh ấy cảm giác như mình cũng hoà vào dòng người tấp nập dưới kia,nó xoa dịu phần nào nỗi buồn của anh ấy"

Hyukkyu nghệt ra,anh không ngờ Sanghyeok lại cô đơn đến thế. Trong kí ức của anh, quỷ vương là người luôn được mọi người ngưỡng mộ và yêu thích. Có vô số fan sẵn sàng chi tiền để bay đến gặp Faker và xem cậu thi đấu. Vậy thì điều gì khiến cậu ấy cô đơn?

"Sanghyeok cũng phải một mình chống chọi lại mọi khó khăn,nhưng điều đó không khiến anh ấy vô tâm,Sanghyeok luôn yêu cuộc sống này và những người xung quanh,dù cho họ có rời bỏ anh ấy bao nhiêu lần, Sanghyeok cũng chưa từng trách họ. Anh ấy yêu thế giới này nhiều vậy đấy, chỉ là chọn thể hiện một cách gián tiếp mà thôi"

Jihoon cười cay đắng

"Thật không công bằng khi một người như anh ấy lại phải chết"

Jihoon quay lại nhìn Hyukkyu,ánh mắt cậu giờ đây đã ngập nước,dù miệng vẫn nở nụ cười,nhưng đôi mắt đỏ au đó đã bán đứng cậu.
Hyukkyu đã cố gắng trấn tĩnh bản thân như vậy rồi, nhưng khi nhìn thấy người em của mình như vậy, một sự chua xót khó tả dâng lên ,khiến tầm mắt của anh cũng mờ đi. Trong thế giới của họ,chia ly chẳng phải đã quá quen thuộc rồi sao? Nhưng sự khắc nghiệt này, kim Hyukkyu cả đời chưa chắc đã quen được.

Cũng không biết Hyukkyu đã rời đi như thế nào,chỉ biết rằng khi Jihoon giật mình nhận ra thì đã là nửa đêm,xúc cảm lành lạnh của nước mắt làm cậu khẽ nhíu mày,Jihoon từ nãy đến giờ vẫn vô thức khóc.

Nhìn xuống tờ giấy đang cầm trên tay,Jihoon đưa tay lên cố gắng lau hết nước mắt đang dàn dụa để nhìn được rõ hơn. Từng nét chữ nguệch ngoạc như cố hết sức để ghi ra hiện lên trước mắt ngày một rõ hơn,khiến trái tim cậu đau như bị hàng ngàn mảnh sắt cứa vào. Cậu hít vào một hơi thật sâu, rồi đọc những dòng chữ trên giấy....



'Nếu có kiếp sau,chúng ta sẽ bên nhau chứ,Jihoon?'

Những dòng chữ đơn giản thôi, nhưng giờ đây Jihoon biết rằng cậu đã tan vỡ hoàn toàn,bao nhiêu lớp tường thành cậu gầy dựng trong những năm qua giờ đây đổ sập xuống. Jihoon như nghe được cả tiếng răng rắc vỡ vụn,là linh hồn hay trái tim cậu vậy?
Jihoon nhắm mắt lại,cậu đã chấp nhận số phận này rồi. Dù gì thì cũng chẳng còn lí do để cố gắng nữa. Ảo tưởng một ngày anh quay lại, thì ra cũng chỉ đổi được bốn chữ "kiếp sau tương phùng"
Để anh đợi lâu như vậy, là lỗi của em rồi. Vậy nên rất nhanh thôi,em sẽ đến cùng anh.
Càng nghĩ,Jihoon càng nở một nụ cười mãn nguyện.

"Sanghyeok của em,chờ em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store