Jeonglee Choker Quan He Thoi Nat
Buổi chiều rảnh không làm gì nên Sanghyeok đến bệnh viện thăm mẹ. Lúc đến anh mua rất nhiều hoa quả mà bà thích ăn. Mẹ Lee thấy con trai tới thì bất ngờ vô cùng.Hai người đã rất lâu chưa gặp mặt trực tiếp kể từ khi Sanghyeok nhập học, vì thế có rất nhiều chuyện để tâm sự. Sanghyeok nhìn mẹ, rồi nhớ đến việc mình phân hoá thành omega lặn, trong lòng đang tìm lúc thích hợp để nói thì y tá đi vào nói đến giờ phải thay thuốc rồi.Ngó xem giờ cũng đã muộn rồi, nhà chính Jeong gia hôm nay lại có tiệc mừng thọ, anh về muộn thì lại không phải. Mẹ Lee xong khi tiêm thuốc thì cũng buồn ngủ do phản ứng với thuốc. Anh đợi mẹ ngủ hẳn, kéo chăn đắp kín kẽ rồi mới vội vàng bắt taxi về.Quả nhiên, giờ này đã tấp nập người đến. Từ khuôn viên rộng 300 mét vuông bên ngoài đã đỗ gần kín. Sanghyeok lách người đi cửa sau vào nhà, rồi vội vàng lên tầng hai.Bình thường khi Jeong gia có tiệc anh chả bao giờ tham gia, giờ thì cũng vậy. Bức hoạ sáng nay mua tí nhờ người mang qua là được rồi. Anh chắc mẩm là thế, nhưng Jeong Jihoon lại đến gõ cửa Sanghyeok."Ba gọi anh qua gặp ông."Anh không muốn đi một chút nào: "Từ khi nào cậu toàn thay ba đến chuyển lời vậy."Nói xong không để ý sắc mặt đối phương, đóng sầm cửa lại. Được rồi, điều gì tới thì tới luôn đi.Anh sửa soạn một chút rồi đi qua thư phòng của Jeong Junsik. Thấy cậu, Jeong Junsik bỏ kính xuống bàn."Đến rồi à. Ngồi đi."Cách một cái bàn, Sanghyeok ngồi xuống đối diện: "Người gọi con qua đây có chuyện gì sao?"Jeong Junsik không phải người vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề."Con nghĩ sao về việc theo học kinh tế - tài chính."Sanghyeok không hề có hứng thú: "Con thấy bản thân không phù hợp, thiết kế kiến trúc là sở trường của con."Jeong Junsik nghe anh nói hết lời, từ đầu đến cuối vẻ mặt ông rất thoải mái, không nang chút xa cách nào. Chỉ là từ trước đến giờ, bản chất con người ông quá áp đặt."Sanghyeok, chuyển qua học kinh tế đi. Ba sẽ có cách sắp xếp cho con sang cùng một khoa với Jihoon, khi đó hai đứa con có thể hỗ trợ nhau học."Sắc mặt Sanghyeok khẽ biến: "Nhưng con không muốn từ bỏ thiết kế.""Học năm đầu rồi bảo lưu kết quả, khi học xong mảng kinh tế con vẫn có thể tiếp tục học nó."Rõ ràng là trắng trợn ép buộc anh: "Nếu con không đồng ý thì sao?"Jeong Junsik vẫn rất ôn hòa nhìn cậu: "Hãy nghĩ đến người mẹ của con."Sanghyeok âm thầm nắm chặt tay lại, khó khăn trả lời: "Cho con chút thời gian suy nghĩ, mọi thứ đột ngột quá.""Không vội, cứ cân nhắc kĩ đi."Dù đã rời khỏi thư phòng nhưng cậu cảm thấy uy nghiêm của ông ta vẫn đè nặng lên mình. Rốt cuộc vì lý do gì mà người ba vô tâm trước đây bây giờ lại muốn khống chế cuộc đời của anh. Ông ta muốn anh nằm trong bàn cờ sao cho dễ điều khiển sao.Trông thì như bậc trưởng bối thấu hiểu con cái, nhưng cứ một hai câu lại mang mẹ ra để uy hiếp, đúng là lão già mưu mô. Sau nhiều năm sống ở Jeong gia, không ngờ có ngày Sanghyeok có giá trị lợi dụng, chẳng biết nên vui hay buồn đây.Sảnh chính đã khai tiệc ít phút trước, anh chẳng còn tâm tư gì nữa, cũng không muốn trở lại căn phòng ngột ngạt của mình, quyết định ra sau khuôn viên đi dạo. Ở đó yên tĩnh, ít người qua lại, là nơi thích hợp cho người ưa tĩnh lặng.Dù là trước hay sau biệt thự Jeong gia đều rất rộng, tuy vậy đèn led được lắp đặt khắp các ngõ ngách. Đi hoài không hiểu sao lại vào vườn hoa, ở giữa vườn có nhà kính nhỏ, thích hợp thưởng trà chiều. Nghe nói đây là nơi Jeong phu nhân thích nhất.Sanghyeok bước vào nhà kính, ngồi lên ghế tựa nghỉ ngơi. Cả ngày mệt mỏi chạy tới chạy lui làm anh đuối sức lắm rồi. Bên tai có luồng gió lạnh thổi qua, không biết từ khi nào anh tiến vào giấc ngủ.Mơ mơ màng màng thì bị một tiếng thét đánh thức. Sanghyeok giật mình tỉnh dậy, lắng nghe thật kĩ âm thanh càng ngày càng yếu đó phát ra từ đâu. Hình như ở bụi hoa hồng bên kia. Chẳng lẽ có đánh nhau.Sanghyeok nuốt nước bọt, chậm rãi không phát ra tiếng động lấp ở chỗ khuất nhìn sang. Cậu nhận ra có hai người đàn ông và một trong số họ là đại thiếu gia Jeong gia - Jeong Jaehyuk.Thường ngày tác phong của hắn trông rất nhã nhặn, dù là alpha trội trong gia tộc lớn cũng không có dáng vẻ kiêu ngạo. Nhưng lúc này, cậu lại tận mắt trông thấy hắn đang ra sức cưỡng bức một người, mặc cho đối phương khóc lóc xin tha. Âm thanh tục tĩu của họ thật sự vang rất rõ nơi góc vườn.Sanghyeok không đành lòng nhìn tiếp cảnh tượng khủng khiếp đó nữa. Anh đang có ý định tạo tiếng ồn lớn hoặc hét to gọi người đến thì có người kéo anh chạy ra hướng khác, kẻ đó còn không quên lấy tay bịt miệng tránh anh la hét."Im lặng rời khỏi đây đi."Là Jeong Jihoon, sao cậu lại ở chỗ này. Sanghyeok vùng ra khỏi đối phương, bị lôi đi bất ngờ nên thở không kịp."Chúng ta phải gọi người đến giúp người vừa rồi, Jeong Jaehyuk đang làm việc không bằng cầm thú."Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok vì phẫn nộ mà mặt đỏ ửng lên, trông cứng đầu vô cùng."Đấy là người tình của anh tôi, họ ở bên nhau lâu rồi, việc lúc nãy chỉ là tình thú mà thôi."Tình thú kiểu gì vậy, người trong cái nhà này không ai được bình thường à.Sanghyeok thật sự có ý định quay lại, nhưng thể lực của anh chênh lệch rất lớn với Jeong Jihoon, bị đối phương dùng sức kéo về phòng mình. Cổ tay anh sưng đỏ khi cậu bỏ tay ra, chắc chắn ngày mai sẽ để lại vết bầm lớn."Ngoan ngoãn ở phòng mình đi, đừng lo chuyện bao đồng, ngày mai là có thể quay về nhà rồi."Nhắc nhở không chút thiện chí xong rồi đút tay vào túi quần tiêu soái bỏ đi. Sanghyeok nhíu mày, cảm thấy mệt mỏi với rất nhiều chuyện hôm nay.
Việc học còn rất nhiều nên họ không ở lâu thêm mà trở lại trường.Quay lại cuộc sống của sinh viên, ở đây không bị người nhà kiểm soát nên Jeong Jihoon ăn chơi suốt ngày, anh không thấy lúc nào cậu học cả. Nhưng việc cậu thi vào được ngôi trường này đích thật là nhờ thực lực. Không lẽ giờ thời kì phản nghịch của cậu bắt đầu, có muộn quá không vậy.Khoa thiết kế và kiến trúc của Sanghyeok tổ chức đi cắm trại ở ngoại ô cho sinh viên năm nhất. Vốn dĩ những hoạt động này anh không định đi, nhưng nghĩ đến không đi lại phải trở về căn biệt thự kia liền đặt bút đăng ký tham gia.Buổi sáng 8 giờ có xe đến chở tất cả sinh viên ra ngoại ô, ngồi hai tiếng là đến nơi.Khi đến, cứ 3,4 người một đội mà dựng lều ở. Sanghyeok thuộc dạng ít giao tiếp trong khoa nên mãi đến cuối mới tìm được một đội 2 người sót lại. Cả ba nhìn nhau cười trừ, chào hỏi làm quen vài câu rồi bắt tay vào dựng lều.Ngoại ô xa trung tâm thành phố nên không khí vô cùng trong lành, không dính chút khói bụi nào. Bữa trưa thì mọi người ăn thức ăn mà sáng đã chuẩn bị, chiều tối mới dựng lửa trại và nướng gà, thịt lợn, thịt bò, có người còn mang theo rượu để mọi người cùng nhấm nháp.Rời xa thành phố ồn ào quả thật là ý không tồi. Trong lúc mọi người ăn uống no say, Sanghyeok chỉ ăn ít thịt nướng rồi ngồi một mình uống rượu ngắm trăng và sao trời.Chỗ bọn họ chọn làm địa điểm cắm trại là trên một ngọn núi không quá cao, bề mặt nơi này bằng phẳng, thoáng mát. Từ đây nhìn xuống chân núi thấy lòng yên bình hẳn. Chỉ là có đôi lúc, Sanghyeok sẽ nhìn thấy dưới con ngoài vắt ngang qua núi lâu lâu lại có nhiều ánh sáng của đèn pha ô tô. Mấy con xe đó lao rất nhanh, qua hàng cây rậm rạp chỉ kịp để lại bóng lờ mờ.Lúc mọi người đều đã tận hứng hết mình, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, có một số cặp đôi thì nắm tay nhau lượn dạo quanh đây. Sanghyeok cảm thấy mắc tiểu, cố đi xuống phía chân núi tìm chỗ xa nơi cắm trại giải quyết. Nhưng sau khi đi xong, lúc đứng lên không cẩn thận làm rơi đèn pin, khiến nó lăn một hồi xuống dưới.Chiếc đèn pin này anh mượn của người khác nên hơi lo lắng, soi đèn điện thoại mò xuống phía dưới tìm. Mãi lâu sau mới tìm được, thấy nó bị rớt đến tận gần con đường qua núi. Anh vừa lấy được nó lên, chưa kịp thở phào vui mừng vì phía sau nghe thấy tiếng gầm rú của xe thể thao.Chiếc xe Bugatti Veyron màu đen viền đỏ cua một đoạn đường rồi đối mặt trực tiếp với anh. Tốc độ xe rất nhanh, ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt. Sanghyeok bị doạ cho giật mình ngã ngồi ra đằng sau, chiếc xe cũng phanh gấp đỗ cách cậu 2 mét.Trái tim trong lồng ngực đập dữ dội. Anh nuốt nước bọt, xoa ngực trấn an bản thân.Người cầm lái tức giận mở cửa xuống xe."Tên khốn kia. Muốn chết thì tìm đầu xe khác mà đâm đầu vào."Giọng nói này không phải Jeong Jihoon thì còn ai. Anh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương. Jeong Jihoon đang bực bội thấy là Sanghyeok thì càng điên tiết."Ôi anh trai của tôi, đầu óc anh có vấn đề gì à. Nửa đêm đi lại giữa rừng làm gì, còn đi đến tận đây."Sanghyeok phủi quần áo đứng dậy, mặc kệ người đối diện lửa bốc đầy đầu, bình tĩnh trả lời."Tôi đi cắm trại cùng với bạn bè trong khoa.""Thế có cần chạy ra đây chơi không cọ?" Jeong Jihoon cọc cằn gắt lên.Ngay khi anh muốn phản bác, phía sau lại có một xe đua màu tím khác đi đến.Lần này người bước xuống xe là Song Jaehyun và bồ nhí của anh ta."Sao đấy Jihoon, đang đi giữa chừng dừng lại làm gì?"Song Jaehyun vừa đi đến vừa hỏi, ánh mắt của anh ta rất nhanh đảo đến chỗ anh."Người hầu beta của cậu cũng ở đây à. Cậu mang theo người lúc nào thế?"Nhưng nhận xét tình hình kĩ lại thì hình như sắc mặt cả hai không tốt, người bạn tốt của anh còn đang lửa bốc đầy đầu kia kìa.Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đấu mắt với nhau một hồi rất lâu. Cho đến khi chân anh có chút tê muốn rời đi. Jeong Jihoon cũng chỉ hừ một tiếng rồi trở lại xe của mình.Song Jaehyun thấy cậu nhặt đèn pin và điện thoại dưới đất, không chút sợ hãi mà chui vào rừng đi lên. Anh ta hoang mang, nhìn tới nhìn lui hai người."Gì thế? Hai người cứ như kẻ thù truyền kiếp vậy."Jeong Jihoon bấm còi cảnh cáo anh ta né ra, rồi lập tức phóng xe đi mất dạng. Song Jaehyun vẫn không hiểu rõ chuyện gì, vừa đi vừa xoa đầu về lại ghế lại. Cô bồ mới quen của anh ta ngồi ghế phụ tò mò."Jeong thiếu lúc nãy sao tức giận thế?"Anh ta khởi động xe: "Ai biết được cái người kia lại đụng phải vảy ngược nào của cậu ta rồi."Trong đêm tối, hai bóng xe lại vụt nhanh qua.Lúc về lại chỗ cắm trại, hai người cùng lều thắc mắc sao anh đi lâu thế. Sanghyeok không thay đổi sắc mặt bịa đặt, nói mình đi dạo quanh lúc về bị lạc, may mắn tìm thấy đường về. Có vậy, bọn họ mới không gặng hỏi nữa.Kì nghỉ coi như ngắn hạn của họ kết thúc, 9 giờ sáng hôm sau dọn dẹp sạch sẽ rồi đi về. Trở lại thành phố, trở lại với cuộc sống bận rộn đầy lo âu.____Việc ăn chơi không có điểm dừng của Jeong Jihoon vẫn chưa đến hồi kết, chỉ vài bữa sau, cậu lại kêu người tới nhà ăn uống, và người nấu chính là Sanghyeok.Đúng 19 giờ, vừa hoàn thành xong tất cả món ăn thì Jeong Jihoon từ bên ngoài về mang theo rất nhiều người.Sanghyeok bỏ tạp dề ra, tránh mặt đi về phòng của mình.Biệt thự này có hai tầng, tầng một có phòng khách rất rộng đủ đề chục người vui chơi còn được. Bên cạnh còn có phòng bếp và phòng ăn lớn không kém. Phòng của anh ở khuất sâu trong góc của căn nhà, nếu không thực sự để ý thì sẽ chẳng tìm ra được.Còn tầng hai là nơi ở của Jeong Jihoon, trừ người giúp việc lên dọn dẹp mỗi ngày một lần ra thì cậu không cho ai lên, anh cũng chẳng bén mảng đến đấy làm gì. Trên đấy có phòng tập gym, phòng xem phim và một quầy bar nhỏ.Jeong gia chưa bao giờ để cho Jeong Jihoon thiếu thốn thứ gì cả.Sau khi ăn uống no nê ở tầng một, tiếng ồn huyên náo mới dần chuyển lên tầng hai, chắc bọn họ lên đó uống rượu rồi xem phim với nhau.Sau khi xác định chắc chắn mấy người kia đi lên lầu 2 rồi, Sanghyepl mới đi ra phòng ăn, dọn dẹp qua hết mọi thứ rồi để đấy mai người làm rửa. Lấy chút thức ăn lót dạ về phòng.Vì mới là sinh viên năm nhất nên lúc đầu rất nặng về lý thuyết, vừa ngồi xuống mở sách ra, anh đã thấy mắt mình hoa rồi.Sanghyeok hay có thói quen tắm muộn, tầm 22 giờ mới đi tắm rửa rồi lên giường. Nhưng nhớ đến việc đi khám đợt trước, lại vội lên mạng đặt thuốc ức chế.Bất chợt một thiết bị nhỏ gắn đầu giường kêu lên. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi chuyển vào đây cái báo động đó kêu. Đây là thứ kết nối với tầng 2, chuyên dùng để gọi kẻ như anh lên phụng vụ Jeong Jihoon phía trên kia.Sanghyeok còn tưởng cậu không định dùng đến nữa cơ. Lần này lại chơi trò gì đây. Nghĩ đến cái lần sinh nhật 15 tuổi trước của Jeong Jihoon, anh bất giác rùng mình, cứ do dự nhìn thiết bị kia vẫn tiếp tục kêu thúc giục.____Jeong Jihoon dẫn những người bạn của mình lên quầy bar nhỏ trên đấy, bên cạnh còn có một hồ bơi nhỏ.Song Jaehyun là thằng bạn thân từ bé của cậu, không biết học đâu mà tự nhận pha chế cocktail rất ngon. Thấy nhà cậu đầy rượu, Song Jaehyun hào hứng trổ tài, hậu quả là cả bọn say như ngả rạ.Ánh đèn đủ màu nhấp nháy liên tục trên đỉnh đầu, kèm theo tiếng nhạc xập xình không ngừng. Jeong Jihoon ngả người ra ghế sofa, nheo mắt lại vì bị chói. Cậu vơ tay cầm phải một cái công tắc gì đó, tò mò nhấn liên tục. Không thấy gì thay đổi lại nhàm chán vứt công tắc kia ra chỗ khác, tiếp tục uống nốt cốc cocktail.____Sanghyeok đặt vội mấy miếng dán ngăn mùi chất dẫn dụ và thuốc ức chế ở một cửa hàng uy tín. Trong tiếng kêu không ngừng của thiết bị, mở cửa đi lên tầng hai.Đây là lần đầu tiên sau 3 tháng chuyển đến đây anh đặt chân lên tầng 2. Chỉ cần mày mò tìm một lúc là thấy đám người ăn chơi kia đang ở quầy bar.Đèn trong phòng lúc tối lúc sáng, thêm nữa tất cả bọn họ đã gục hết vì say. Đôi lúc giữa tiếng ồn của nhạc có vài tiếng khúc khích nho nhỏ của cuộc trò chuyện.Anh nheo mắt cố nhìn xung quanh căn phòng rộng lên, oán hận không biết tên kia say rồi còn gọi mình lên đây chơi trò gì.Vì Jeong Jihoon ngồi ở góc cuối quầy bar, nên anh phải mất rất lâu mới xác định được là cậu.Có vài omega nhỏ nhắn nằm trên thảm bị alpha ôm vào trong ngực quấy rối, nhiều khả năng chỗ này tí nữa sẽ trở thành nơi thác loạn nhục dục của bọn họ. Sanghyeok đi nhanh hơn, mong hoàn thành xong nhiệm vụ rồi thoát ra.Càng gần Jeong Jihoon, anh trông cậu hình như đang nheo mắt nhìn mình, rõ là say nhưng không biết có nhận ra mình hay không. Anh sốt ruột cắn môi dưới, cố đi nhanh hơn nhưng lại không cẩn thận vấp phải chai rượu rỗng, ngã đúng ngay trước mắt cậu, trán đau đớn đập vào đầu gối đối phương.Anh theo phản xạ chống tay xuống đất, hốt hoảng kêu thành tiếng. Nhưng rất nhanh nhận thấy tư thế này có vấn đề, lúc anh ngẩng đầu lên, đối diện là đối mắt đang đay nghiến nhìn mình, nhớ đến kí ức sợ hãi trước kia, chân tai hoảng loạn đứng dậy. Nhưng trọng tâm không vững, lần nữa trật mắt cá chân ngã khụy gối về trước.Lần ngã này, đầu anh dúi về phía trước rất nhiều. Chẳng kịp thốt ra tiếng nào, nháy mắt da đầu tê dại, bị thô bạo túm tóc kéo giật mạnh lên, ép buộc ngửa cổ ngước lên. Lúc này anh biết mình xong rồi."Cố tình ngã vào giữa hai chân tôi, anh có ý gì?"Lần nữa phải đối diện với gương mặt Jeong Jihoon, theo bản năng cơ thể Sanghyeok run rẩy sợ hãi, há miệng thở dốc nói không ra lời. Đôi mắt vô cảm thường ngày bị bao phủ bởi kinh hoảng. Jeong Jihoon nghiến răng mà nói, ghê tởm từng chân tơ kẽ tóc."Đi chết đi tên khốn.""Tôi..."Mọi thứ trước mắt đảo lộn một vòng, Jeong Jihoon bóp cổ anh nhấc lên, cậu dùng hai tay ra sức nghiền nát con mồi trong tay. Sanghyeok cố gắng vùng vẫy, lời thoát ra khỏi miệng chỉ là tiếng ư ư bất lực. Móng tay anh cào loạn xạ lên hai tay cậu, nhưng so với thể chất của alpha trội, nỗ lực tự cứu mình của Sanghyeok chỉ như một con kiến.Anh giãy dụa mỗi lúc một mạnh hơn, chân tay không ngừng đánh về phía đối phương. Jeong Jihoon nhanh chóng đè anh xuống đất, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn con mồi dưới tay mình đang dần dần yếu đi."Á... Cứu... cứu với."Một tiếng hét lớn vang lên phá vỡ mọi cục diện trong phòng bar. Jeong Jihoon nhận ra đây là giọng của Song Hanna - bạn gái cậu mới quen, cậu sững người quay đầu nhìn về phía tiếng hét. Song Hanna không biết bơi, có vẻ như uống say không cẩn thận ngã xuống bể bơi.Lập tức bật dậy nhanh chóng nhảy xuống nước cứu cô ta.Sanghyeok nhặt được một cái mạng từ tay ác ma. Anh ngay lập tức lăn qua một bên, nằm co người trên sàn, vừa ho không ngừng vừa tham lam hít thở không khí. Lồng ngực bị chèn ép rất lâu mới ổn định trở lại, tiếng náo loạn xung quanh không khiến anh để tâm.Lúc nãy, anh tưởng mình sẽ thật sự bị Jeong Jihoon bóp cổ đến chết.Song Hanna do kinh sợ mà ngất đi. Tất cả bạn bè của Jeong Jihoon đều lao nhao lên, gọi cứu hộ đến. Jeong Jihoon bế cô ta xuống lầu 1 để đưa đến bệnh viện, mấy người kia cũng biết điều rời khỏi rất nhanh. Chẳng có kẻ nào để ý đến anh.Ở cổ vẫn còn cảm giác đau rát và khó thở, anh bò dậy từ dưới đất. Đợi đến khi mọi người đi hết rồi mới vội vàng rời khỏi tầng 2, chạy về phòng mình khoá chặt cửa lại.Anh ngồi thụp xuống dưới đất, cố gắng giúp mình vượt qua cảm giác sợ hãi vừa rồi.
Vết hằn ở cổ dần chuyển sang bầm tím quá rõ ràng, chắc phải 3 ngày sau mới tan hết được. May trời tiết vào đông, mặc áo cổ cao che đi rất dễ dàng. Chỉ là lúc bôi thuốc, có cảm giác hơi rát.Che chắn kĩ càng mới ra khỏi cửa, sáng nay anh có tiết sớm, may khu biệt thự này gần trường nên mất 10 phút đi bộ là đến. Ngồi trên giảng đường, Sanghyeok không thể nào tập trung được, trong lòng cứ có cảm giác bồn chồn khó tả.Cậu chỉ sợ Jeong Jihoon sẽ không bỏ qua chuyện hôm qua, lại tìm tới bóp cổ mình. Anh không thể liều mình cá chết lưới rách lúc này mới cậu được.Nhưng có vẻ cô gái hôm nọ vào viện lâu, nên cậu không có trở về nhà lần nào, chỉ sai người qua lấy vài bộ quần áo đi. Tình trạng này không biết may mắn kéo dài được bao lâu.Lee Seojin - là tên của mẹ anh, bị mắc bệnh ung thư máu, phải liên tục xạ trị trong viện, chính nhờ tiền của Jeong gia mới có thể duy trì đến lúc này. Lâu lắm rồi anh không có thời gian nói chuyện với bà.Vì mới nhập học nên không có thời gian rảnh, lúc có được thời gian rảnh thì lại không nói chuyện được mấy. Ngồi hàn huyên với bà 30 phút, anh phải cố tỏ ra là bản thân đang sống rất tốt để mẹ đỡ phải lo.Mắt thấy cũng đã muộn, đầu dây bên kia còn nghe thấy tiếng nhắc nhở của y tá. Anh dặn dò mẹ giữ sức khỏe, rồi cúp máy. Mọi thứ xung quanh lại chìm vào yên tĩnh vốn có của nó. Chỉ là có đôi khi có tiếng xào xạc của cành cây va vào cửa sổ.Trước khi đi ngủ, anh ra phòng bếp uống chút nước.Vừa uống được nửa cốc nước, anh nghe thấy tiếng mở cửa ngoài phòng khách, hình như Jeong Jihoon về thì phải. Ly nước dở trong tay bỗng chốc bị siết chặt bởi căng thẳng.Thay vì lên tầng 2, tiếng bước chân rõ ràng đang hướng về phía này mà tới."Sao chỗ này để điện vậy?"Lúc Jeong Jihoon vừa tiến vào phòng bếp, anh đã nhanh chân lấp sau tủ mà không kịp suy nghĩ. Hình như Jeong Jihoon cũng chỉ thắc mắc vì điện còn bật, cậu càu nhàu gì đó rồi mới tắt điện đi. Anh chờ cậu rời đi.Nhưng thay vì cứ thế lên phòng mình, cậu đi được ba bước lại quay người lại, tiến đến chỗ anh. Lồng ngực Sanghyeok đập loạn xạ không ngừng, trong đầu đã nghĩ đến viễn tưởng bị bóp cổ."Ra đây đi."Suýt nữa thì cốc nước trong tay rơi ra, anh khó khăn nuốt nước bọt, bước ra khỏi góc tủ.Không còn đèn điện, chỉ có chút ánh sáng hắt từ cửa sổ bếp của đèn led ngoài đường vào. Đôi con ngươi bạch kim của cậu u ám trong bóng tối. Anh đặt ly nước trong tay xuống, bình tĩnh hỏi."Có chuyện gì?"Jeong Jihoon nhướng mày nhìn anh, cậu tiến tới ép anh vào bờ tường, tay không an phận vỗ không nhẹ vào mặt anh."Sống thì an phận chút, những suy nghĩ kinh tởm trong đầu của anh tốt nhất nên dẹp đi. Làm cái gì cũng nên nhớ còn người mẹ kia của mình chứ."Lời cảnh cáo đã quá rõ ràng, cậu hiểu nhầm đợt trước là anh cố ý ngã vào người cậu.Tay Jeong Jihoon di chuyển xuống cổ anh, ngón tay cái ấn mạnh lên yết hầu."Hay anh muốn khắp mặt báo đưa tin: 'Nhị thiếu Jeong gia loạn luân với anh trai cùng cha khác mẹ' hả."Càng nghe càng chói tai, Sanghyeok gạt tay cậu ra."Hôm đấy là tôi vô tình vấp ngã, không có ý bò lên giường cậu... Dù thế nào, tôi cũng có giới hạn về đạo đức."Dẫu cho cậu căm ghét Jeong Jihoon tới mức lột da rút xương, cũng nhận thức rõ quan hệ máu mủ của họ. Ranh giới của đạo đức anh chưa điên mà vượt qua.Jeong Jihoon hài lòng lùi về sau như tránh ôn dịch, cậu gật gù."Rất tốt. Chúng ta có cùng tiếng nói rồi đấy."Cậu ta ngáp một tiếng, quay người ra khỏi phòng bếp. Nhưng đến cửa thì lại quay đầu kì quái nhìn anh."Dạo này anh dùng nước hoa à? Vừa nồng vừa khó ngửi giống anh vậy."Xúc phạm người khác xong mới thoải mái rời đi được. Sanghyeok nhìn cậu ta như nhìn kẻ tâm thần, không thèm để ý đến những lời kia.____Hôm nay khoa bọn họ thực hành vẽ mô phỏng cấu trúc vật thể, ngồi từ lúc 9 giờ sáng đến 16 giờ mới xong, giữa trưa có ra căn tin ăn lót dạ 30 phút. Lúc ăn Sanghyeok có thấy Jeong Jihoon kè kè bên Song Hanna - người lần trước ngã xuống hồ bơi ở biệt thự.Song Hanna là em gái của Song Jaehyun, là một omega. Song gia có quan hệ lâu đời với Jeong gia từ rất lâu rồi, hai bên có vẻ muốn tác hợp mối hôn sự này.Song Hanna từ nhỏ sống ở nước ngoài, về nước tầm nửa năm trước, đang như nào với Jeong Jihoon thì anh không rõ. Dù sao thì họ cũng không phải thanh mai trúc mã. Cũng quá may khi cô ta là nữ.May là vì, vào năm 16 tuổi, Jeong Jihoon bị một omega nam cố tình lừa vào phòng dụng cụ, ý đồ muốn dùng chất dẫn dụ khi phát tình để quan hệ với cậu. Chẳng những không đạt được mục đích, còn bị cậu đánh cho không thành hình người. Kể từ việc đó Jeong Jihoon chán ghét omega nam, số bạn gái cậu thay tới thay lui cũng chỉ toàn nữ alpha hoặc omega.Beta đương nhiên không phải khẩu vị của nhị thiếu gia này rồi.Sanghyeok cố gắng hoàn thành xong bản thiết kế rồi nộp cho giáo sư. Lúc nộp bài, cậu có thấy qua bản của học trưởng khoá trên Kim Kyukkyu, xuất sắc không từ để chê.Kim Kyukkyu thấy cậu không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ khi nhìn vào bản thảo của mình liền vui vẻ có chào hỏi đôi ba câu cùng anh. Sanghyeok nhận ra đối phương rất nhiệt tình và thân thiện với mọi người, kể cả là kẻ xa lạ mới gặp lần đầu.
Việc học còn rất nhiều nên họ không ở lâu thêm mà trở lại trường.Quay lại cuộc sống của sinh viên, ở đây không bị người nhà kiểm soát nên Jeong Jihoon ăn chơi suốt ngày, anh không thấy lúc nào cậu học cả. Nhưng việc cậu thi vào được ngôi trường này đích thật là nhờ thực lực. Không lẽ giờ thời kì phản nghịch của cậu bắt đầu, có muộn quá không vậy.Khoa thiết kế và kiến trúc của Sanghyeok tổ chức đi cắm trại ở ngoại ô cho sinh viên năm nhất. Vốn dĩ những hoạt động này anh không định đi, nhưng nghĩ đến không đi lại phải trở về căn biệt thự kia liền đặt bút đăng ký tham gia.Buổi sáng 8 giờ có xe đến chở tất cả sinh viên ra ngoại ô, ngồi hai tiếng là đến nơi.Khi đến, cứ 3,4 người một đội mà dựng lều ở. Sanghyeok thuộc dạng ít giao tiếp trong khoa nên mãi đến cuối mới tìm được một đội 2 người sót lại. Cả ba nhìn nhau cười trừ, chào hỏi làm quen vài câu rồi bắt tay vào dựng lều.Ngoại ô xa trung tâm thành phố nên không khí vô cùng trong lành, không dính chút khói bụi nào. Bữa trưa thì mọi người ăn thức ăn mà sáng đã chuẩn bị, chiều tối mới dựng lửa trại và nướng gà, thịt lợn, thịt bò, có người còn mang theo rượu để mọi người cùng nhấm nháp.Rời xa thành phố ồn ào quả thật là ý không tồi. Trong lúc mọi người ăn uống no say, Sanghyeok chỉ ăn ít thịt nướng rồi ngồi một mình uống rượu ngắm trăng và sao trời.Chỗ bọn họ chọn làm địa điểm cắm trại là trên một ngọn núi không quá cao, bề mặt nơi này bằng phẳng, thoáng mát. Từ đây nhìn xuống chân núi thấy lòng yên bình hẳn. Chỉ là có đôi lúc, Sanghyeok sẽ nhìn thấy dưới con ngoài vắt ngang qua núi lâu lâu lại có nhiều ánh sáng của đèn pha ô tô. Mấy con xe đó lao rất nhanh, qua hàng cây rậm rạp chỉ kịp để lại bóng lờ mờ.Lúc mọi người đều đã tận hứng hết mình, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, có một số cặp đôi thì nắm tay nhau lượn dạo quanh đây. Sanghyeok cảm thấy mắc tiểu, cố đi xuống phía chân núi tìm chỗ xa nơi cắm trại giải quyết. Nhưng sau khi đi xong, lúc đứng lên không cẩn thận làm rơi đèn pin, khiến nó lăn một hồi xuống dưới.Chiếc đèn pin này anh mượn của người khác nên hơi lo lắng, soi đèn điện thoại mò xuống phía dưới tìm. Mãi lâu sau mới tìm được, thấy nó bị rớt đến tận gần con đường qua núi. Anh vừa lấy được nó lên, chưa kịp thở phào vui mừng vì phía sau nghe thấy tiếng gầm rú của xe thể thao.Chiếc xe Bugatti Veyron màu đen viền đỏ cua một đoạn đường rồi đối mặt trực tiếp với anh. Tốc độ xe rất nhanh, ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt. Sanghyeok bị doạ cho giật mình ngã ngồi ra đằng sau, chiếc xe cũng phanh gấp đỗ cách cậu 2 mét.Trái tim trong lồng ngực đập dữ dội. Anh nuốt nước bọt, xoa ngực trấn an bản thân.Người cầm lái tức giận mở cửa xuống xe."Tên khốn kia. Muốn chết thì tìm đầu xe khác mà đâm đầu vào."Giọng nói này không phải Jeong Jihoon thì còn ai. Anh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương. Jeong Jihoon đang bực bội thấy là Sanghyeok thì càng điên tiết."Ôi anh trai của tôi, đầu óc anh có vấn đề gì à. Nửa đêm đi lại giữa rừng làm gì, còn đi đến tận đây."Sanghyeok phủi quần áo đứng dậy, mặc kệ người đối diện lửa bốc đầy đầu, bình tĩnh trả lời."Tôi đi cắm trại cùng với bạn bè trong khoa.""Thế có cần chạy ra đây chơi không cọ?" Jeong Jihoon cọc cằn gắt lên.Ngay khi anh muốn phản bác, phía sau lại có một xe đua màu tím khác đi đến.Lần này người bước xuống xe là Song Jaehyun và bồ nhí của anh ta."Sao đấy Jihoon, đang đi giữa chừng dừng lại làm gì?"Song Jaehyun vừa đi đến vừa hỏi, ánh mắt của anh ta rất nhanh đảo đến chỗ anh."Người hầu beta của cậu cũng ở đây à. Cậu mang theo người lúc nào thế?"Nhưng nhận xét tình hình kĩ lại thì hình như sắc mặt cả hai không tốt, người bạn tốt của anh còn đang lửa bốc đầy đầu kia kìa.Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đấu mắt với nhau một hồi rất lâu. Cho đến khi chân anh có chút tê muốn rời đi. Jeong Jihoon cũng chỉ hừ một tiếng rồi trở lại xe của mình.Song Jaehyun thấy cậu nhặt đèn pin và điện thoại dưới đất, không chút sợ hãi mà chui vào rừng đi lên. Anh ta hoang mang, nhìn tới nhìn lui hai người."Gì thế? Hai người cứ như kẻ thù truyền kiếp vậy."Jeong Jihoon bấm còi cảnh cáo anh ta né ra, rồi lập tức phóng xe đi mất dạng. Song Jaehyun vẫn không hiểu rõ chuyện gì, vừa đi vừa xoa đầu về lại ghế lại. Cô bồ mới quen của anh ta ngồi ghế phụ tò mò."Jeong thiếu lúc nãy sao tức giận thế?"Anh ta khởi động xe: "Ai biết được cái người kia lại đụng phải vảy ngược nào của cậu ta rồi."Trong đêm tối, hai bóng xe lại vụt nhanh qua.Lúc về lại chỗ cắm trại, hai người cùng lều thắc mắc sao anh đi lâu thế. Sanghyeok không thay đổi sắc mặt bịa đặt, nói mình đi dạo quanh lúc về bị lạc, may mắn tìm thấy đường về. Có vậy, bọn họ mới không gặng hỏi nữa.Kì nghỉ coi như ngắn hạn của họ kết thúc, 9 giờ sáng hôm sau dọn dẹp sạch sẽ rồi đi về. Trở lại thành phố, trở lại với cuộc sống bận rộn đầy lo âu.____Việc ăn chơi không có điểm dừng của Jeong Jihoon vẫn chưa đến hồi kết, chỉ vài bữa sau, cậu lại kêu người tới nhà ăn uống, và người nấu chính là Sanghyeok.Đúng 19 giờ, vừa hoàn thành xong tất cả món ăn thì Jeong Jihoon từ bên ngoài về mang theo rất nhiều người.Sanghyeok bỏ tạp dề ra, tránh mặt đi về phòng của mình.Biệt thự này có hai tầng, tầng một có phòng khách rất rộng đủ đề chục người vui chơi còn được. Bên cạnh còn có phòng bếp và phòng ăn lớn không kém. Phòng của anh ở khuất sâu trong góc của căn nhà, nếu không thực sự để ý thì sẽ chẳng tìm ra được.Còn tầng hai là nơi ở của Jeong Jihoon, trừ người giúp việc lên dọn dẹp mỗi ngày một lần ra thì cậu không cho ai lên, anh cũng chẳng bén mảng đến đấy làm gì. Trên đấy có phòng tập gym, phòng xem phim và một quầy bar nhỏ.Jeong gia chưa bao giờ để cho Jeong Jihoon thiếu thốn thứ gì cả.Sau khi ăn uống no nê ở tầng một, tiếng ồn huyên náo mới dần chuyển lên tầng hai, chắc bọn họ lên đó uống rượu rồi xem phim với nhau.Sau khi xác định chắc chắn mấy người kia đi lên lầu 2 rồi, Sanghyepl mới đi ra phòng ăn, dọn dẹp qua hết mọi thứ rồi để đấy mai người làm rửa. Lấy chút thức ăn lót dạ về phòng.Vì mới là sinh viên năm nhất nên lúc đầu rất nặng về lý thuyết, vừa ngồi xuống mở sách ra, anh đã thấy mắt mình hoa rồi.Sanghyeok hay có thói quen tắm muộn, tầm 22 giờ mới đi tắm rửa rồi lên giường. Nhưng nhớ đến việc đi khám đợt trước, lại vội lên mạng đặt thuốc ức chế.Bất chợt một thiết bị nhỏ gắn đầu giường kêu lên. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi chuyển vào đây cái báo động đó kêu. Đây là thứ kết nối với tầng 2, chuyên dùng để gọi kẻ như anh lên phụng vụ Jeong Jihoon phía trên kia.Sanghyeok còn tưởng cậu không định dùng đến nữa cơ. Lần này lại chơi trò gì đây. Nghĩ đến cái lần sinh nhật 15 tuổi trước của Jeong Jihoon, anh bất giác rùng mình, cứ do dự nhìn thiết bị kia vẫn tiếp tục kêu thúc giục.____Jeong Jihoon dẫn những người bạn của mình lên quầy bar nhỏ trên đấy, bên cạnh còn có một hồ bơi nhỏ.Song Jaehyun là thằng bạn thân từ bé của cậu, không biết học đâu mà tự nhận pha chế cocktail rất ngon. Thấy nhà cậu đầy rượu, Song Jaehyun hào hứng trổ tài, hậu quả là cả bọn say như ngả rạ.Ánh đèn đủ màu nhấp nháy liên tục trên đỉnh đầu, kèm theo tiếng nhạc xập xình không ngừng. Jeong Jihoon ngả người ra ghế sofa, nheo mắt lại vì bị chói. Cậu vơ tay cầm phải một cái công tắc gì đó, tò mò nhấn liên tục. Không thấy gì thay đổi lại nhàm chán vứt công tắc kia ra chỗ khác, tiếp tục uống nốt cốc cocktail.____Sanghyeok đặt vội mấy miếng dán ngăn mùi chất dẫn dụ và thuốc ức chế ở một cửa hàng uy tín. Trong tiếng kêu không ngừng của thiết bị, mở cửa đi lên tầng hai.Đây là lần đầu tiên sau 3 tháng chuyển đến đây anh đặt chân lên tầng 2. Chỉ cần mày mò tìm một lúc là thấy đám người ăn chơi kia đang ở quầy bar.Đèn trong phòng lúc tối lúc sáng, thêm nữa tất cả bọn họ đã gục hết vì say. Đôi lúc giữa tiếng ồn của nhạc có vài tiếng khúc khích nho nhỏ của cuộc trò chuyện.Anh nheo mắt cố nhìn xung quanh căn phòng rộng lên, oán hận không biết tên kia say rồi còn gọi mình lên đây chơi trò gì.Vì Jeong Jihoon ngồi ở góc cuối quầy bar, nên anh phải mất rất lâu mới xác định được là cậu.Có vài omega nhỏ nhắn nằm trên thảm bị alpha ôm vào trong ngực quấy rối, nhiều khả năng chỗ này tí nữa sẽ trở thành nơi thác loạn nhục dục của bọn họ. Sanghyeok đi nhanh hơn, mong hoàn thành xong nhiệm vụ rồi thoát ra.Càng gần Jeong Jihoon, anh trông cậu hình như đang nheo mắt nhìn mình, rõ là say nhưng không biết có nhận ra mình hay không. Anh sốt ruột cắn môi dưới, cố đi nhanh hơn nhưng lại không cẩn thận vấp phải chai rượu rỗng, ngã đúng ngay trước mắt cậu, trán đau đớn đập vào đầu gối đối phương.Anh theo phản xạ chống tay xuống đất, hốt hoảng kêu thành tiếng. Nhưng rất nhanh nhận thấy tư thế này có vấn đề, lúc anh ngẩng đầu lên, đối diện là đối mắt đang đay nghiến nhìn mình, nhớ đến kí ức sợ hãi trước kia, chân tai hoảng loạn đứng dậy. Nhưng trọng tâm không vững, lần nữa trật mắt cá chân ngã khụy gối về trước.Lần ngã này, đầu anh dúi về phía trước rất nhiều. Chẳng kịp thốt ra tiếng nào, nháy mắt da đầu tê dại, bị thô bạo túm tóc kéo giật mạnh lên, ép buộc ngửa cổ ngước lên. Lúc này anh biết mình xong rồi."Cố tình ngã vào giữa hai chân tôi, anh có ý gì?"Lần nữa phải đối diện với gương mặt Jeong Jihoon, theo bản năng cơ thể Sanghyeok run rẩy sợ hãi, há miệng thở dốc nói không ra lời. Đôi mắt vô cảm thường ngày bị bao phủ bởi kinh hoảng. Jeong Jihoon nghiến răng mà nói, ghê tởm từng chân tơ kẽ tóc."Đi chết đi tên khốn.""Tôi..."Mọi thứ trước mắt đảo lộn một vòng, Jeong Jihoon bóp cổ anh nhấc lên, cậu dùng hai tay ra sức nghiền nát con mồi trong tay. Sanghyeok cố gắng vùng vẫy, lời thoát ra khỏi miệng chỉ là tiếng ư ư bất lực. Móng tay anh cào loạn xạ lên hai tay cậu, nhưng so với thể chất của alpha trội, nỗ lực tự cứu mình của Sanghyeok chỉ như một con kiến.Anh giãy dụa mỗi lúc một mạnh hơn, chân tay không ngừng đánh về phía đối phương. Jeong Jihoon nhanh chóng đè anh xuống đất, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn con mồi dưới tay mình đang dần dần yếu đi."Á... Cứu... cứu với."Một tiếng hét lớn vang lên phá vỡ mọi cục diện trong phòng bar. Jeong Jihoon nhận ra đây là giọng của Song Hanna - bạn gái cậu mới quen, cậu sững người quay đầu nhìn về phía tiếng hét. Song Hanna không biết bơi, có vẻ như uống say không cẩn thận ngã xuống bể bơi.Lập tức bật dậy nhanh chóng nhảy xuống nước cứu cô ta.Sanghyeok nhặt được một cái mạng từ tay ác ma. Anh ngay lập tức lăn qua một bên, nằm co người trên sàn, vừa ho không ngừng vừa tham lam hít thở không khí. Lồng ngực bị chèn ép rất lâu mới ổn định trở lại, tiếng náo loạn xung quanh không khiến anh để tâm.Lúc nãy, anh tưởng mình sẽ thật sự bị Jeong Jihoon bóp cổ đến chết.Song Hanna do kinh sợ mà ngất đi. Tất cả bạn bè của Jeong Jihoon đều lao nhao lên, gọi cứu hộ đến. Jeong Jihoon bế cô ta xuống lầu 1 để đưa đến bệnh viện, mấy người kia cũng biết điều rời khỏi rất nhanh. Chẳng có kẻ nào để ý đến anh.Ở cổ vẫn còn cảm giác đau rát và khó thở, anh bò dậy từ dưới đất. Đợi đến khi mọi người đi hết rồi mới vội vàng rời khỏi tầng 2, chạy về phòng mình khoá chặt cửa lại.Anh ngồi thụp xuống dưới đất, cố gắng giúp mình vượt qua cảm giác sợ hãi vừa rồi.
Vết hằn ở cổ dần chuyển sang bầm tím quá rõ ràng, chắc phải 3 ngày sau mới tan hết được. May trời tiết vào đông, mặc áo cổ cao che đi rất dễ dàng. Chỉ là lúc bôi thuốc, có cảm giác hơi rát.Che chắn kĩ càng mới ra khỏi cửa, sáng nay anh có tiết sớm, may khu biệt thự này gần trường nên mất 10 phút đi bộ là đến. Ngồi trên giảng đường, Sanghyeok không thể nào tập trung được, trong lòng cứ có cảm giác bồn chồn khó tả.Cậu chỉ sợ Jeong Jihoon sẽ không bỏ qua chuyện hôm qua, lại tìm tới bóp cổ mình. Anh không thể liều mình cá chết lưới rách lúc này mới cậu được.Nhưng có vẻ cô gái hôm nọ vào viện lâu, nên cậu không có trở về nhà lần nào, chỉ sai người qua lấy vài bộ quần áo đi. Tình trạng này không biết may mắn kéo dài được bao lâu.Lee Seojin - là tên của mẹ anh, bị mắc bệnh ung thư máu, phải liên tục xạ trị trong viện, chính nhờ tiền của Jeong gia mới có thể duy trì đến lúc này. Lâu lắm rồi anh không có thời gian nói chuyện với bà.Vì mới nhập học nên không có thời gian rảnh, lúc có được thời gian rảnh thì lại không nói chuyện được mấy. Ngồi hàn huyên với bà 30 phút, anh phải cố tỏ ra là bản thân đang sống rất tốt để mẹ đỡ phải lo.Mắt thấy cũng đã muộn, đầu dây bên kia còn nghe thấy tiếng nhắc nhở của y tá. Anh dặn dò mẹ giữ sức khỏe, rồi cúp máy. Mọi thứ xung quanh lại chìm vào yên tĩnh vốn có của nó. Chỉ là có đôi khi có tiếng xào xạc của cành cây va vào cửa sổ.Trước khi đi ngủ, anh ra phòng bếp uống chút nước.Vừa uống được nửa cốc nước, anh nghe thấy tiếng mở cửa ngoài phòng khách, hình như Jeong Jihoon về thì phải. Ly nước dở trong tay bỗng chốc bị siết chặt bởi căng thẳng.Thay vì lên tầng 2, tiếng bước chân rõ ràng đang hướng về phía này mà tới."Sao chỗ này để điện vậy?"Lúc Jeong Jihoon vừa tiến vào phòng bếp, anh đã nhanh chân lấp sau tủ mà không kịp suy nghĩ. Hình như Jeong Jihoon cũng chỉ thắc mắc vì điện còn bật, cậu càu nhàu gì đó rồi mới tắt điện đi. Anh chờ cậu rời đi.Nhưng thay vì cứ thế lên phòng mình, cậu đi được ba bước lại quay người lại, tiến đến chỗ anh. Lồng ngực Sanghyeok đập loạn xạ không ngừng, trong đầu đã nghĩ đến viễn tưởng bị bóp cổ."Ra đây đi."Suýt nữa thì cốc nước trong tay rơi ra, anh khó khăn nuốt nước bọt, bước ra khỏi góc tủ.Không còn đèn điện, chỉ có chút ánh sáng hắt từ cửa sổ bếp của đèn led ngoài đường vào. Đôi con ngươi bạch kim của cậu u ám trong bóng tối. Anh đặt ly nước trong tay xuống, bình tĩnh hỏi."Có chuyện gì?"Jeong Jihoon nhướng mày nhìn anh, cậu tiến tới ép anh vào bờ tường, tay không an phận vỗ không nhẹ vào mặt anh."Sống thì an phận chút, những suy nghĩ kinh tởm trong đầu của anh tốt nhất nên dẹp đi. Làm cái gì cũng nên nhớ còn người mẹ kia của mình chứ."Lời cảnh cáo đã quá rõ ràng, cậu hiểu nhầm đợt trước là anh cố ý ngã vào người cậu.Tay Jeong Jihoon di chuyển xuống cổ anh, ngón tay cái ấn mạnh lên yết hầu."Hay anh muốn khắp mặt báo đưa tin: 'Nhị thiếu Jeong gia loạn luân với anh trai cùng cha khác mẹ' hả."Càng nghe càng chói tai, Sanghyeok gạt tay cậu ra."Hôm đấy là tôi vô tình vấp ngã, không có ý bò lên giường cậu... Dù thế nào, tôi cũng có giới hạn về đạo đức."Dẫu cho cậu căm ghét Jeong Jihoon tới mức lột da rút xương, cũng nhận thức rõ quan hệ máu mủ của họ. Ranh giới của đạo đức anh chưa điên mà vượt qua.Jeong Jihoon hài lòng lùi về sau như tránh ôn dịch, cậu gật gù."Rất tốt. Chúng ta có cùng tiếng nói rồi đấy."Cậu ta ngáp một tiếng, quay người ra khỏi phòng bếp. Nhưng đến cửa thì lại quay đầu kì quái nhìn anh."Dạo này anh dùng nước hoa à? Vừa nồng vừa khó ngửi giống anh vậy."Xúc phạm người khác xong mới thoải mái rời đi được. Sanghyeok nhìn cậu ta như nhìn kẻ tâm thần, không thèm để ý đến những lời kia.____Hôm nay khoa bọn họ thực hành vẽ mô phỏng cấu trúc vật thể, ngồi từ lúc 9 giờ sáng đến 16 giờ mới xong, giữa trưa có ra căn tin ăn lót dạ 30 phút. Lúc ăn Sanghyeok có thấy Jeong Jihoon kè kè bên Song Hanna - người lần trước ngã xuống hồ bơi ở biệt thự.Song Hanna là em gái của Song Jaehyun, là một omega. Song gia có quan hệ lâu đời với Jeong gia từ rất lâu rồi, hai bên có vẻ muốn tác hợp mối hôn sự này.Song Hanna từ nhỏ sống ở nước ngoài, về nước tầm nửa năm trước, đang như nào với Jeong Jihoon thì anh không rõ. Dù sao thì họ cũng không phải thanh mai trúc mã. Cũng quá may khi cô ta là nữ.May là vì, vào năm 16 tuổi, Jeong Jihoon bị một omega nam cố tình lừa vào phòng dụng cụ, ý đồ muốn dùng chất dẫn dụ khi phát tình để quan hệ với cậu. Chẳng những không đạt được mục đích, còn bị cậu đánh cho không thành hình người. Kể từ việc đó Jeong Jihoon chán ghét omega nam, số bạn gái cậu thay tới thay lui cũng chỉ toàn nữ alpha hoặc omega.Beta đương nhiên không phải khẩu vị của nhị thiếu gia này rồi.Sanghyeok cố gắng hoàn thành xong bản thiết kế rồi nộp cho giáo sư. Lúc nộp bài, cậu có thấy qua bản của học trưởng khoá trên Kim Kyukkyu, xuất sắc không từ để chê.Kim Kyukkyu thấy cậu không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ khi nhìn vào bản thảo của mình liền vui vẻ có chào hỏi đôi ba câu cùng anh. Sanghyeok nhận ra đối phương rất nhiệt tình và thân thiện với mọi người, kể cả là kẻ xa lạ mới gặp lần đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store