[JeongLee/Choker] Quan hệ thối nát
Chương 0: Tóm tắt
CP: Choker (Faker x Chovy)Sanghyeok ngỡ tưởng chục năm ở Jeong gia đã là địa ngục, nào ngờ bi kịch của anh chỉ thực sự bắt đầu khi anh phân hoá muộn thành omega. Và kẻ mang đến điều đó chính là Jeong Jihoon."Chết tiệt... Anh là omega."Jeong Jihoon đột nhiên gắt lên khiến anh giật mình dựa sát vào tường, anh không nghĩ bản thân sẽ bị phát hiện nhanh đến như vậy. Môi dưới run rẩy, muốn giải thích....."Dừng lại..."Jeong Jihoon không nhìn đến vật sắc nhọn dưới yết hầu, chỉ là động tác tay hơi khựng lại, hơi ngẩng đầu đối diện ánh mắt kiên định mang chút mê man do cơn sốt tình của anh."Jeong Jihoon... Dừng lại...""Nếu tôi chết, anh đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra."Một câu này đủ bóp trúng điểm yếu của Sanghyeok. Nếu Jeong Jihoon hôm nay bị anh giết chết, không chỉ anh, đến cả mẹ cũng không thể thoát. Mẹ anh...Ban đầu bàn tay khi nắm vật nhọn còn có sức, nhưng cuối cùng lại buông thõng xuống. Tiếng thủy tinh nặng nề rơi vỡ thành vụn nhỏ trên sàn nhà, là không cam lòng."Cậu có từng nghĩ đến hậu quả của việc này không?""Chỉ cần không đánh dấu và cả hai chúng ta đều không nói ra, sẽ chẳng ai biết đâu anh trai à."Anh nhìn Jeong Jihoon, bất lực thì thào: "Điên rồi... Cậu điên rồi..."....."Tại sao anh không nói cho tôi biết anh từng sảy thai một lần? Sanghyeok, đó cũng là con của tôi mà"Đối diện với câu hỏi chất vấn của Jeong Jihoon, Sanghyeok im lặng hồi lâu nhìn đối phương rồi chần chừ nhìn lại xuống bụng mình."Tại sao?Nói ra rồi thì mọi chuyện sẽ khác sao.Anh ngước lên nhìn cậu, mỉm cười chua chát."Dù cho trước đó cái thai không sảy, tôi cũng sẽ bỏ nó đi. Cậu mong chờ tôi sẽ sinh nó ra sao?""Lee Sanghyeok...""Jeong Jihoon, những việc chúng ta đang làm là sai lầm, đứa trẻ trước đó và hiện tại cũng là sai lầm. Cậu muốn giữ, tôi thì không."Jeong Jihoon chán ghét thái độ đầy lạnh lùng bây giờ của anh, nhưng cậu chẳng thể làm gì được. Hai mắt cậu đỏ hoe, bất lực nói."Nhưng đó cũng là máu thịt của anh mà đến cả cốt nhục của mình anh cũng lỡ lòng vứt bỏ sao?"Mí mắt run run, Sanghyeok vội quay đầu ra chỗ khác để đối phương không thấy rõ sắc mặt mình."Còn hơn là để đứa trẻ đến với thế giới này chịu đựng cuộc đời bất hạnh."Một mình anh chịu đựng sự bất hạnh đó là quá đủ rồi.....Cái ngày mà cả hai đến biệt thự ngoại thành đó, Jeong Jihoon vẫn còn nhớ rõ từng chuyện xảy ra. Cậu nhớ mình đã dạy Sanghyeok cưỡi ngựa, nhớ anh đã bị ngã do con ngựa đột nhiên mất kiểm soát, nhớ cả cái lần vô tình làm anh ngã khỏi giường giữa đêm." Jeong Jihoon ... bụng tôi đau quá...""Là tôi... chính tôi khiến con biến mất sao?"...Jeong Jihoon đứng ngồi không yên, sờ tới sờ lui bụng anh: "Sanghyeok, chúng ta thực sự có hai đứa con sao?"Ánh mắt cậu dường như phát sáng, niềm hạnh phúc và chờ mong hiện rõ trên gương mặt. Sanghyeok khó khăn mỉm cười, nước mắt không hiểu sao lặng lẽ rơi. Jeong Jihoon thấy vậy thì hoảng cả lên, vội lấy tay lau đi nước mắt của anh."Anh sao vậy, sao lại khóc thành ra thế này? Sanghyeok, đừng khóc, là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ không để anh khóc như vậy nữa"Đằng sau bất chợt vang lên âm thanh lạch cạch của khoá cửa, Jeong Jihoon sững người lại, cậu định quay đầu thì bị đôi tay lạnh lẽo của anh giữ lấy .Sanghyeok nâng mặt cậu lên, môi anh hạ xuống cùng cậu trao nhau nụ hôn mặn chát vị nước mắt."Lũ khốn nạn, sao chúng mày có thể làm ra cái trò này. Chúng mày là anh em của nhau cơ mà."....
"Là anh gọi họ đến sao, Sanghyeok? Tại sao?""Jeong Jihoon, làm ơn hãy buông tha cho tôi... Tôi mệt mỏi lắm rồi, ở bên cậu tôi chỉ cảm thấy ngột ngạt."Nước mắt của Jeong Jihoon đã rơi, cậu vừa nói vừa cười trong đau khổ."Nếu tôi buông tha cho anh vậy ai sẽ buông tha cho tôi."
"Là anh gọi họ đến sao, Sanghyeok? Tại sao?""Jeong Jihoon, làm ơn hãy buông tha cho tôi... Tôi mệt mỏi lắm rồi, ở bên cậu tôi chỉ cảm thấy ngột ngạt."Nước mắt của Jeong Jihoon đã rơi, cậu vừa nói vừa cười trong đau khổ."Nếu tôi buông tha cho anh vậy ai sẽ buông tha cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store