Jeonglee Choker Guria Guke Nha Minh
—--minseok đứng khựng lại giữa bục giảng, dây thần kinh trong đầu em giật vài cái khiến não em có hơi nhức nhối. dường như mọi cố gắng để mặc kệ người kia của em đang trở nên vô nghĩa, khi mà máu trong cơ thể em bắt đầu nóng dần lên và chạy nhanh hơn nhịp độ mà nó được phép. em chậm rãi quay người lại, đối diện với park juha."cậu biết mình vừa nói gì không?""tao nói mày lẳng lơ đó, một omega suốt ngày đi kè kè kế bên hai alpha và một beta, miệng thì bảo không có gì nhưng cứ bám riết lấy hai alpha""nói mày lẳng lơ là còn nhẹ cho mày rồi"nét mặt ryu minseok sa sầm, đây thật ra không phải lần đầu em nghe về việc có người vu khống em có tư tình với hai alpha cùng lúc. nhưng đây quả thật là lần đầu em tận tai nghe thấy, trước đây đều là được người khác đồn thổi lại, chưa từng trực tiếp nghe qua bao giờ nên minseok cũng chỉ xua tay, cười xòa cho qua.cảm xúc nóng giận trong em dâng cao một cách nhanh chóng, danh dự của em không phải là thứ đồ rẻ mạt để mà ai không vừa ý là có thể đem ra chà đạp. riêng với chuyện này ryu minseok dứt khoát phải giải quyết triệt để, nếu nói nhẹ không được thì phải nói nặng thôi.
"trước khi nói tôi lẳng lơ thì cậu không phải nên tự xem lại bản thân hả? một omega từ sáng đến tối chỉ biết tìm cách làm hài lòng alpha, cậu không có tự trọng của riêng cậu à?"ryu minseok trông người kia nhăn mặt, ánh mắt càng thêm vài phần châm biếm, với người không biết điều thì minseok đảm bảo họ sẽ có một bài học về sự lễ độ từ em.park juha nghe thấy em chọc ngoáy mình là lập tức đứng bật dậy, khoảng cách chiều cao giữa bọn em là ngang nhau, minseok nhìn thẳng vào mắt người kia, cảm giác đe dọa và lạnh lẽo khiến juha trở nên e dè hơn. em bước lên vài bước, khí thế rõ ràng là mạnh hơn nhiều so với người kia làm park juha vừa đứng lên đã bị ép ngồi xuống, minseok không cúi đầu, em chỉ liếc mắt nhìn xuống cậu ta như một loại thấp kém mà chậm rãi, nhẹ nhàng nói."chắc cậu cũng biết, trên người tôi luôn có tín hương của lee minhyeong, nhưng chắc cậu không biết là tự cậu ấy muốn để lại trên người tôi vì cậu ấy nói rằng như vậy khiến cậu ấy thấy yên tâm hơn" "lee minhyeong còn đặc biệt để ở nhà tôi vài cái túi thơm, dặn tôi tối nào cũng phải rót đầy tín hương của bản thân vào và để cậu ấy treo lên cặp vì minhyeong nói tín hương của tôi rất thơm, cậu ấy rất thích""cậu nói xem, tôi có thể hấp dẫn đến mức nào mà alpha cậu yêu thích có thể chủ động chạy đến chỗ tôi mỗi ngày chỉ để đưa đón tôi đi học hoặc chỉ để mua cho tôi một món đồ bất kỳ mà tôi vu vơ bảo rằng, tôi thích"minseok hạ thấp tầm nhìn của mình ngang với juha, hai tay chống lên bàn ở hai bên cậu bạn omega. nụ cười mềm mại thường ngày trở nên mê hoặc và có chút đáng sợ dưới ánh sáng màu đỏ cam của bầu trời sụp tối. em có thể nhìn rõ người park juha run lên bần bật vì tức giận, ánh mắt cậu ta trở nên sắc bén hơn và hằn rõ tơ máu, nhưng cậu ta cũng hiểu rõ nếu em rời khỏi lớp với bất kỳ vết thương nào, thì có thể juha sẽ còn bị làm phiền nhiều hơn thế nữa. "tôi chưa từng ngăn cản ai tiếp cận lee minhyeong""nhưng cậu thấy đó, người ở bên cạnh lee minhyeong vẫn chỉ có mình tôi mà thôi"juha cảm thấy hơi thở của mình bị nén lại bên trong buồng phổi không thể hít thở thông thoáng như bình thường được, lồng ngực cậu ta phập phồng và trán thì rịn ra từng đợt mồ hôi lạnh trước những lời đầy thách thức của minseok. bên trong lớp học là không gian kín, tiếng ryu minseok giống như đang dội đi dội lại trên các bức tường khiến juha có ảo giác rằng em thật sự sẽ nuốt chửng cậu ta nếu juha dám nhúc nhích hoặc nói bất kỳ lời nào. giọng nói của minseok được đổi nhẹ nhàng hơn, nhưng lại thêm vào đầy giễu cợt mà nắn lưỡi nói vào tai cậu ta."học theo tôi không giúp cậu có được lee minhyung đâu""phải trở thành tôi thì mới được"ba chữ lee minhyung cuối cùng, minseok nói vô cùng tròn trĩnh như cách mọi người thường gọi hắn. nếu park juha cho rằng em đang hãm hại cậu ta, ryu minseok không ngại trở thành nhân vật phản diện mà cậu ta đã tô vẽ bằng tên của em.nói xong thì minseok cũng lùi lại, chừa khoảng không gian cho park juha lấy lại nhịp thở của mình. nhìn mặt cậu ta tái nhợt và xanh xao làm minseok cũng không biết phải bày ra vẻ mặt gì mới phải, người bị làm phiền là em nhưng giờ trông ra em giống người làm phiền cậu ta trước hơn. dù sao cũng không thể trách em được, em đã cố ý bỏ qua rồi là cậu ta vẫn cố chấp gây sự với em, em chỉ tự vệ chính đáng mà thôi."tôi không quan tâm cậu tiếp cận alpha thế nào, đó là việc của cậu""nhưng cậu bôi nhọ tôi thì tôi không để cậu yên đâu""tôi không làm khó cậu, cậu tốt hơn cũng đừng động chạm đến tôi"nói dứt câu thì minseok cũng quay đầu rời khỏi lớp học, em không muốn ở lại đây thêm nữa. vì khi không bị mắng là lẳng lơ khiến minseok bực bội trong lòng vô cùng. em mang theo đầy lửa giận đi xuống tới sảnh chính thấy lee minhyung đang đi qua đi lại tìm em, vừa thấy em liền vẫy tay cười tít mắt. không thấy nguyên nhân thì thôi, vừa thấy là lửa giận trong người em giống như được tưới thêm xăng, phừng một cái lên cao vót. so với chiều cao của lee minhyung phải gấp ba lần mới bằng. mà lee minhyung, người không biết gì hết thấy omega ryu hầm hầm sát khí đi nhanh về phía mình với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống liền bối rối thu tay lại. hắn lo lắng nhìn em, sợ rằng không biết hắn có làm gì em phật lòng hay không? minhyung cũng tự suy nghĩ kỹ nhưng thật sự là không hề có, mấy ngày nay hắn đâu có làm gì khiến minseok không vui đâu."minseokie...""đừng có gọi tên mình!"cún con quay sang gầm một tiếng, gấu nâu giật thót mình, lập tức ngậm miệng. hắn buồn bã mà đi bên cạnh em, không dám ho he nửa lời. trông lửa giận của ryu minseok đang cao ngất ngưởng vừa muốn dỗ dành lại vừa không dám lên tiếng sợ em mắng. mãi đến khi gần về đến nhà rồi minhyung mới nhỏ giọng gọi em thêm lần nữa."minseokie""đã nói là đừng g-""cho cậu nè"minhyung dúi nhanh vào tay em một viên kẹo ngọt trước khi minseok kịp mắng hắn câu nào. minseok nhìn viên kẹo đào trong tay cũng ngơ ngác mất mấy giây mới ngước mặt lên nhìn hắn. minhyung trông có chút tội nghiệp, lúng túng không biết bản thân đã làm gì sai mà chọc em giận, cả người to lớn như một người đàn ông trưởng thành lại co ro, khép nép nhìn em, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.minseok muốn mắng hắn vài câu nhưng nghĩ không ra được phải mắng hắn cái gì, lỗi cũng không phải của hắn, chỉ là minseok nuốt không trôi được cục tức bị kêu là lẳng lơ mà thôi. mà tức giận không xả được từ từ sẽ biến thành khó chịu, ủy khuất cho nên omega ryu từ hầm hầm sát khí chuyển dần sang vành mắt đỏ au như sắp khóc."minseokie sao vậy? có ai bắt nạt cậu à?""để mình tìm người đó nói chuyện""là ai làm minseokie phải khóc?"alpha lee vội vội vàng vàng kéo em vào lòng, cả người minseok cứng đờ, giống như khúc cây cố gắng gồng lên để không khóc. được minhyung ôm trong lòng vỗ về một chút khiến minseok thả lỏng hơn, em ngoan ngoãn ở trong lòng hắn để hắn dỗ dành em. minseok len lén lau hết mấy giọt nước mắt ở khóe mắt không để nó rơi xuống. mãi cho đến khi em cảm thấy tâm trạng đỡ hơn rồi mới bảo minhyung thả em ra."minseokie sao thế? nói mình biết được không?"hắn lấy một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau đi đuôi mắt ẩm ướt, mặt em đỏ bừng vì vừa rấm rứt khóc xong làm hắn đau lòng như cắt. minhyung nhíu mày, trong lòng tự nhủ hắn mà biết ai dám khi dễ omega của hắn đến mức khóc đỏ hoe mặt thì hắn sẽ xé xác cái người đó ra ngay.minseok sau khi giải tỏa bớt tâm trạng rồi thấy cũng dễ chịu hơn nhiều, nhìn lee minhyung trước mặt cũng đỡ thấy ghét hơn, nhưng em vẫn giận lắm. dù là vừa được chàng alpha ôm trong lòng à ơi lời mật ngọt cho tâm trạng tốt hơn thì em vẫn phải dạy dỗ hắn vì cái tội...cái tội...cái tội gì nhỉ? đẹp trai quá? xuất sắc quá? tín hương mạnh mẽ quá? mấy cái này mà là tội sao? đúng là càng nghĩ càng tức mà!"cậu đó! là cậu đó! cậu là cái đồ đáng ghét mà!"giận quá hóa thẹn, minseok mặc kệ lý do là gì, em tùy tiện đổ thừa đại cho lee minhyung để giảm đi sự bực tức trong lòng. mà alpha lee không hiểu sao mình chẳng làm gì cũng dính đạn, hắn hoang mang nhìn em nhưng em bảo thế thì minhyung biết thế chứ không so đo gì. ai mà có tâm trạng phân bua khi omega nhà mình vừa khóc xong đâu? đau lòng còn không hết chứ thời gian đâu phân định đúng sai nữa."ừ ừ, mình sai hết, minseokie đừng giận nữa""mình mua cinnamoroll cho cậu nhé? một cái móc khóa và một con thú bông?""xem như quà xin lỗi, minseokie tha lỗi cho mình nhé?"nghe cũng có chút lòng thành, omega ryu dần dần xuôi theo lời ngon ngọt của alpha lee. em bảo nghe cũng được, thêm một cây kem nữa càng tốt, hắn vui vẻ gật đầu hứa rằng ngày mai cả ba thứ đều sẽ ở trong tay em. minhyung hỏi em còn muốn gì nữa không? hắn sẽ mua cho em. minseok lắc đầu, không muốn thêm gì nữa.hai người cuối cùng cũng có thể đi song song nhau, minseok thả chậm bước chân đi về phía tòa nhà trong khi minhyung cố tình bước nhỏ lại để có thể đi cùng em. minseok nghe hắn nói về việc mua đồ cho em, trong lòng có chút thắc mắc lên tiếng hỏi."cậu là học sinh chứ có đi làm rồi đâu mà có lắm tiền thế?""tiền để dành của mình từ nhỏ đó, hồi đó mình không đặc biệt thích gì nên mỗi lần được cho thì mình cứ cất ở đó, khi nào cần thì xài""vậy cậu cất được bao nhiêu mà thấy cậu thư thả vậy?""tầm hai triệu won gì đó""gì!?"ryu minseok thất kinh quay ngoắt sang nhìn hắn, hai triệu won đó! là hai triệu won đó! lee minhyung rốt cuộc được cho bao nhiêu tiền? bao lâu rồi thì không xài tiền mà có thể để dành được tận nhiêu đó tiền vậy? minseok nhớ tới con heo đất nhà mình đã thoi thóp được gần nửa tháng nay vì minseok dành hết tiền để ăn hàng và mua mấy món linh tinh mà tự thấy ê chề."bộ mười tám năm nay cậu không đụng tới hay gì mà tận hai triệu vậy?""có nhưng ít lắm, ở nhà mình cũng đầy đủ rồi""chắc do họ hàng mình khá đông, mà tiền này mẹ cũng để dành cho mình từ hồi mới sinh tới giờ nên nó nhiều lên vậy thôi"càng nói càng cảm thấy đây đúng là một alpha vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, vừa có tiền, vừa biết tiết kiệm. omega ryu đột nhiên cảm thấy bản thân nên tìm cách nào đó đuổi mấy người xung quanh hắn đi. nếu không một ngày đẹp trời lee minhyung bị câu đi mất thì không phải em sẽ vụt mất một phú ông sao?"cậu có nghĩ sẽ mở tài khoản tiết kiệm không? chắc cũng có được mớ lãi ấy""mình có rồi, lúc mười sáu tuổi mẹ đã giúp mình mở rồi, đứng tên mình luôn"lee minhyung trong mắt em tự nhiên có hào quang lấp lánh, chói mắt đến mức ryu minseok muốn mang một cái kính đen vào. đây là ánh sáng gì thế này? ánh sáng của người có tiền sao? ôi, hóa ra bấy lâu nay em ở cùng với một người nhà giàu mà không hề hay biết gì. hỏi sao mà lee minhyung mạnh tay mua cho em một đống đồ không nghĩ ngợi, dù giá trị thực tế của mấy món đồ đó tính lẻ thì chẳng có là bao, nhưng cộng dồn lại hết cũng không phải số nhỏ đâu.ryu minseok bị hào quang của người có tiền phong ấn lại, không ho he thêm lời nào, chỉ dặn hắn ngày mai mua thêm cho em một bịch bánh nữa, bịch loại to ấy rồi thôi. lee minhyung bảo hắn nhớ rồi, sau đó hộ tống em đến tận cửa nhà an toàn mới quay đầu đi về nhà mình. mẹ ryu nghe thấy con trai về nhà cũng niềm nở ra hỏi han em hôm nay ở trường thế nào? minseok bảo em ổn sau đó còn bồi thêm một câu."mẹ, con nghĩ là con sẵn sàng lấy chồng rồi""hả?""con trai của mẹ tìm được đại gia của đời mình rồi""gì? mẹ bỏ lỡ gì hả?"mẹ ryu cầm điện thoại, bối rối đi theo ryu minseok lên phòng hỏi em đã xảy ra chuyện gì thế? mà minseok thì chỉ nói rằng mẹ không cần lo, minseok đã tìm được người lo cho mình và nguyên gia đình luôn rồi, giờ nửa chừng học hành mà bất trắc là con đi lấy chồng ngay. hai mẹ con cứ một người đi theo một người, một người hỏi đằng tây, một người trả lời đằng đông. ba ryu ngồi giữa phòng khách nghe một hồi vẫn không biết là ryu minseok đang nói về cái gì, nhưng ông có nghe thấy lấy chồng, cảm thán là thì ra con trai cưng của mình cũng đã biết yêu đương rồi._chownef
"trước khi nói tôi lẳng lơ thì cậu không phải nên tự xem lại bản thân hả? một omega từ sáng đến tối chỉ biết tìm cách làm hài lòng alpha, cậu không có tự trọng của riêng cậu à?"ryu minseok trông người kia nhăn mặt, ánh mắt càng thêm vài phần châm biếm, với người không biết điều thì minseok đảm bảo họ sẽ có một bài học về sự lễ độ từ em.park juha nghe thấy em chọc ngoáy mình là lập tức đứng bật dậy, khoảng cách chiều cao giữa bọn em là ngang nhau, minseok nhìn thẳng vào mắt người kia, cảm giác đe dọa và lạnh lẽo khiến juha trở nên e dè hơn. em bước lên vài bước, khí thế rõ ràng là mạnh hơn nhiều so với người kia làm park juha vừa đứng lên đã bị ép ngồi xuống, minseok không cúi đầu, em chỉ liếc mắt nhìn xuống cậu ta như một loại thấp kém mà chậm rãi, nhẹ nhàng nói."chắc cậu cũng biết, trên người tôi luôn có tín hương của lee minhyeong, nhưng chắc cậu không biết là tự cậu ấy muốn để lại trên người tôi vì cậu ấy nói rằng như vậy khiến cậu ấy thấy yên tâm hơn" "lee minhyeong còn đặc biệt để ở nhà tôi vài cái túi thơm, dặn tôi tối nào cũng phải rót đầy tín hương của bản thân vào và để cậu ấy treo lên cặp vì minhyeong nói tín hương của tôi rất thơm, cậu ấy rất thích""cậu nói xem, tôi có thể hấp dẫn đến mức nào mà alpha cậu yêu thích có thể chủ động chạy đến chỗ tôi mỗi ngày chỉ để đưa đón tôi đi học hoặc chỉ để mua cho tôi một món đồ bất kỳ mà tôi vu vơ bảo rằng, tôi thích"minseok hạ thấp tầm nhìn của mình ngang với juha, hai tay chống lên bàn ở hai bên cậu bạn omega. nụ cười mềm mại thường ngày trở nên mê hoặc và có chút đáng sợ dưới ánh sáng màu đỏ cam của bầu trời sụp tối. em có thể nhìn rõ người park juha run lên bần bật vì tức giận, ánh mắt cậu ta trở nên sắc bén hơn và hằn rõ tơ máu, nhưng cậu ta cũng hiểu rõ nếu em rời khỏi lớp với bất kỳ vết thương nào, thì có thể juha sẽ còn bị làm phiền nhiều hơn thế nữa. "tôi chưa từng ngăn cản ai tiếp cận lee minhyeong""nhưng cậu thấy đó, người ở bên cạnh lee minhyeong vẫn chỉ có mình tôi mà thôi"juha cảm thấy hơi thở của mình bị nén lại bên trong buồng phổi không thể hít thở thông thoáng như bình thường được, lồng ngực cậu ta phập phồng và trán thì rịn ra từng đợt mồ hôi lạnh trước những lời đầy thách thức của minseok. bên trong lớp học là không gian kín, tiếng ryu minseok giống như đang dội đi dội lại trên các bức tường khiến juha có ảo giác rằng em thật sự sẽ nuốt chửng cậu ta nếu juha dám nhúc nhích hoặc nói bất kỳ lời nào. giọng nói của minseok được đổi nhẹ nhàng hơn, nhưng lại thêm vào đầy giễu cợt mà nắn lưỡi nói vào tai cậu ta."học theo tôi không giúp cậu có được lee minhyung đâu""phải trở thành tôi thì mới được"ba chữ lee minhyung cuối cùng, minseok nói vô cùng tròn trĩnh như cách mọi người thường gọi hắn. nếu park juha cho rằng em đang hãm hại cậu ta, ryu minseok không ngại trở thành nhân vật phản diện mà cậu ta đã tô vẽ bằng tên của em.nói xong thì minseok cũng lùi lại, chừa khoảng không gian cho park juha lấy lại nhịp thở của mình. nhìn mặt cậu ta tái nhợt và xanh xao làm minseok cũng không biết phải bày ra vẻ mặt gì mới phải, người bị làm phiền là em nhưng giờ trông ra em giống người làm phiền cậu ta trước hơn. dù sao cũng không thể trách em được, em đã cố ý bỏ qua rồi là cậu ta vẫn cố chấp gây sự với em, em chỉ tự vệ chính đáng mà thôi."tôi không quan tâm cậu tiếp cận alpha thế nào, đó là việc của cậu""nhưng cậu bôi nhọ tôi thì tôi không để cậu yên đâu""tôi không làm khó cậu, cậu tốt hơn cũng đừng động chạm đến tôi"nói dứt câu thì minseok cũng quay đầu rời khỏi lớp học, em không muốn ở lại đây thêm nữa. vì khi không bị mắng là lẳng lơ khiến minseok bực bội trong lòng vô cùng. em mang theo đầy lửa giận đi xuống tới sảnh chính thấy lee minhyung đang đi qua đi lại tìm em, vừa thấy em liền vẫy tay cười tít mắt. không thấy nguyên nhân thì thôi, vừa thấy là lửa giận trong người em giống như được tưới thêm xăng, phừng một cái lên cao vót. so với chiều cao của lee minhyung phải gấp ba lần mới bằng. mà lee minhyung, người không biết gì hết thấy omega ryu hầm hầm sát khí đi nhanh về phía mình với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống liền bối rối thu tay lại. hắn lo lắng nhìn em, sợ rằng không biết hắn có làm gì em phật lòng hay không? minhyung cũng tự suy nghĩ kỹ nhưng thật sự là không hề có, mấy ngày nay hắn đâu có làm gì khiến minseok không vui đâu."minseokie...""đừng có gọi tên mình!"cún con quay sang gầm một tiếng, gấu nâu giật thót mình, lập tức ngậm miệng. hắn buồn bã mà đi bên cạnh em, không dám ho he nửa lời. trông lửa giận của ryu minseok đang cao ngất ngưởng vừa muốn dỗ dành lại vừa không dám lên tiếng sợ em mắng. mãi đến khi gần về đến nhà rồi minhyung mới nhỏ giọng gọi em thêm lần nữa."minseokie""đã nói là đừng g-""cho cậu nè"minhyung dúi nhanh vào tay em một viên kẹo ngọt trước khi minseok kịp mắng hắn câu nào. minseok nhìn viên kẹo đào trong tay cũng ngơ ngác mất mấy giây mới ngước mặt lên nhìn hắn. minhyung trông có chút tội nghiệp, lúng túng không biết bản thân đã làm gì sai mà chọc em giận, cả người to lớn như một người đàn ông trưởng thành lại co ro, khép nép nhìn em, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.minseok muốn mắng hắn vài câu nhưng nghĩ không ra được phải mắng hắn cái gì, lỗi cũng không phải của hắn, chỉ là minseok nuốt không trôi được cục tức bị kêu là lẳng lơ mà thôi. mà tức giận không xả được từ từ sẽ biến thành khó chịu, ủy khuất cho nên omega ryu từ hầm hầm sát khí chuyển dần sang vành mắt đỏ au như sắp khóc."minseokie sao vậy? có ai bắt nạt cậu à?""để mình tìm người đó nói chuyện""là ai làm minseokie phải khóc?"alpha lee vội vội vàng vàng kéo em vào lòng, cả người minseok cứng đờ, giống như khúc cây cố gắng gồng lên để không khóc. được minhyung ôm trong lòng vỗ về một chút khiến minseok thả lỏng hơn, em ngoan ngoãn ở trong lòng hắn để hắn dỗ dành em. minseok len lén lau hết mấy giọt nước mắt ở khóe mắt không để nó rơi xuống. mãi cho đến khi em cảm thấy tâm trạng đỡ hơn rồi mới bảo minhyung thả em ra."minseokie sao thế? nói mình biết được không?"hắn lấy một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau đi đuôi mắt ẩm ướt, mặt em đỏ bừng vì vừa rấm rứt khóc xong làm hắn đau lòng như cắt. minhyung nhíu mày, trong lòng tự nhủ hắn mà biết ai dám khi dễ omega của hắn đến mức khóc đỏ hoe mặt thì hắn sẽ xé xác cái người đó ra ngay.minseok sau khi giải tỏa bớt tâm trạng rồi thấy cũng dễ chịu hơn nhiều, nhìn lee minhyung trước mặt cũng đỡ thấy ghét hơn, nhưng em vẫn giận lắm. dù là vừa được chàng alpha ôm trong lòng à ơi lời mật ngọt cho tâm trạng tốt hơn thì em vẫn phải dạy dỗ hắn vì cái tội...cái tội...cái tội gì nhỉ? đẹp trai quá? xuất sắc quá? tín hương mạnh mẽ quá? mấy cái này mà là tội sao? đúng là càng nghĩ càng tức mà!"cậu đó! là cậu đó! cậu là cái đồ đáng ghét mà!"giận quá hóa thẹn, minseok mặc kệ lý do là gì, em tùy tiện đổ thừa đại cho lee minhyung để giảm đi sự bực tức trong lòng. mà alpha lee không hiểu sao mình chẳng làm gì cũng dính đạn, hắn hoang mang nhìn em nhưng em bảo thế thì minhyung biết thế chứ không so đo gì. ai mà có tâm trạng phân bua khi omega nhà mình vừa khóc xong đâu? đau lòng còn không hết chứ thời gian đâu phân định đúng sai nữa."ừ ừ, mình sai hết, minseokie đừng giận nữa""mình mua cinnamoroll cho cậu nhé? một cái móc khóa và một con thú bông?""xem như quà xin lỗi, minseokie tha lỗi cho mình nhé?"nghe cũng có chút lòng thành, omega ryu dần dần xuôi theo lời ngon ngọt của alpha lee. em bảo nghe cũng được, thêm một cây kem nữa càng tốt, hắn vui vẻ gật đầu hứa rằng ngày mai cả ba thứ đều sẽ ở trong tay em. minhyung hỏi em còn muốn gì nữa không? hắn sẽ mua cho em. minseok lắc đầu, không muốn thêm gì nữa.hai người cuối cùng cũng có thể đi song song nhau, minseok thả chậm bước chân đi về phía tòa nhà trong khi minhyung cố tình bước nhỏ lại để có thể đi cùng em. minseok nghe hắn nói về việc mua đồ cho em, trong lòng có chút thắc mắc lên tiếng hỏi."cậu là học sinh chứ có đi làm rồi đâu mà có lắm tiền thế?""tiền để dành của mình từ nhỏ đó, hồi đó mình không đặc biệt thích gì nên mỗi lần được cho thì mình cứ cất ở đó, khi nào cần thì xài""vậy cậu cất được bao nhiêu mà thấy cậu thư thả vậy?""tầm hai triệu won gì đó""gì!?"ryu minseok thất kinh quay ngoắt sang nhìn hắn, hai triệu won đó! là hai triệu won đó! lee minhyung rốt cuộc được cho bao nhiêu tiền? bao lâu rồi thì không xài tiền mà có thể để dành được tận nhiêu đó tiền vậy? minseok nhớ tới con heo đất nhà mình đã thoi thóp được gần nửa tháng nay vì minseok dành hết tiền để ăn hàng và mua mấy món linh tinh mà tự thấy ê chề."bộ mười tám năm nay cậu không đụng tới hay gì mà tận hai triệu vậy?""có nhưng ít lắm, ở nhà mình cũng đầy đủ rồi""chắc do họ hàng mình khá đông, mà tiền này mẹ cũng để dành cho mình từ hồi mới sinh tới giờ nên nó nhiều lên vậy thôi"càng nói càng cảm thấy đây đúng là một alpha vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, vừa có tiền, vừa biết tiết kiệm. omega ryu đột nhiên cảm thấy bản thân nên tìm cách nào đó đuổi mấy người xung quanh hắn đi. nếu không một ngày đẹp trời lee minhyung bị câu đi mất thì không phải em sẽ vụt mất một phú ông sao?"cậu có nghĩ sẽ mở tài khoản tiết kiệm không? chắc cũng có được mớ lãi ấy""mình có rồi, lúc mười sáu tuổi mẹ đã giúp mình mở rồi, đứng tên mình luôn"lee minhyung trong mắt em tự nhiên có hào quang lấp lánh, chói mắt đến mức ryu minseok muốn mang một cái kính đen vào. đây là ánh sáng gì thế này? ánh sáng của người có tiền sao? ôi, hóa ra bấy lâu nay em ở cùng với một người nhà giàu mà không hề hay biết gì. hỏi sao mà lee minhyung mạnh tay mua cho em một đống đồ không nghĩ ngợi, dù giá trị thực tế của mấy món đồ đó tính lẻ thì chẳng có là bao, nhưng cộng dồn lại hết cũng không phải số nhỏ đâu.ryu minseok bị hào quang của người có tiền phong ấn lại, không ho he thêm lời nào, chỉ dặn hắn ngày mai mua thêm cho em một bịch bánh nữa, bịch loại to ấy rồi thôi. lee minhyung bảo hắn nhớ rồi, sau đó hộ tống em đến tận cửa nhà an toàn mới quay đầu đi về nhà mình. mẹ ryu nghe thấy con trai về nhà cũng niềm nở ra hỏi han em hôm nay ở trường thế nào? minseok bảo em ổn sau đó còn bồi thêm một câu."mẹ, con nghĩ là con sẵn sàng lấy chồng rồi""hả?""con trai của mẹ tìm được đại gia của đời mình rồi""gì? mẹ bỏ lỡ gì hả?"mẹ ryu cầm điện thoại, bối rối đi theo ryu minseok lên phòng hỏi em đã xảy ra chuyện gì thế? mà minseok thì chỉ nói rằng mẹ không cần lo, minseok đã tìm được người lo cho mình và nguyên gia đình luôn rồi, giờ nửa chừng học hành mà bất trắc là con đi lấy chồng ngay. hai mẹ con cứ một người đi theo một người, một người hỏi đằng tây, một người trả lời đằng đông. ba ryu ngồi giữa phòng khách nghe một hồi vẫn không biết là ryu minseok đang nói về cái gì, nhưng ông có nghe thấy lấy chồng, cảm thán là thì ra con trai cưng của mình cũng đã biết yêu đương rồi._chownef
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store