ZingTruyen.Store

[Jeonglee/Choker] CÓ EM

41. Mộng xuân

imuzimoon

Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng máy móc từ thiết bị y tế cách vài giây lại vang lên tiếng tít tít một lần. Gió thổi bên ngoài kéo theo những bông tuyết rơi xuống bao trùm cả không gian.

Đèn phòng vàng nhạt phủ xuống phòng bệnh giúp không gian trở nên ấm áp hơn một chút. Trong lúc hắn đang chìm đắm trong giấc nồng. Đệm giường bên cạnh bỗng dưng lún xuống một chút.

Mí mắt nặng trĩu, khó khăn lắm Jihoon mới có thể hé mắt nhìn vào khoảng mờ mịt xung quanh. Một cái bóng đen ngồi cạnh im lìm che đi thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp.

Tuy không thể nhìn rõ mặt, nhưng hắn cơ hồ có thể nhận ra được người đó là anh. Chưa kịp để hắn nói gì, không biết bằng sức mạnh siêu nhiên nào đó chớp mắt một cái Sanghyeok đã gọn gàng ngồi lên thân hắn.

Jeong Jihoon thật sự có hơi kinh ngạc, vừa lúc muốn ngồi dậy. Cánh tay người kia vừa hay vươn ra đặt trên vai hắn chầm chậm cúi đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Vành mắt hắn nâng lên không khỏi bất ngờ, bàn tay đang đặt dưới đệm giường bất giác đưa lên đặt vào eo anh âm trầm siết lại. Cảm nhận được da thịt ấm nóng và những đợt run rẩy từ anh mỗi khi hắn chạm vào người. Sâu tận cõi lòng hắn không thể nhịn được cảm thấy có chút gì đó hưng phấn. 

Đầu lưỡi mềm mại ướt át vươn ra liếm lấy vành môi hắn như thể đang lấy lòng. Jeong Jihoon không giấu diếm dục vọng làm gì, ngay lập tức đáp trả. Hắn há miệng để đối phương luồn lưỡi vào sâu.

Tốc độ vận hành không nhanh, anh chậm rãi, từ tốn khám phá từng ngõ ngách bên trong rồi thỏa mãn thu về. Trước khi rời đi còn không quên hôn nhẹ vào khóe môi hắn một cái như để lại dấu ấn.

Hắn chẳng biết tại sao hôm nay anh lại chủ động đến thế. Nhưng lần chủ động này của anh chỉ với một nụ hôn cũng đủ làm hắn cương. Jeong Jihoon còn đang loay hoay, chưa kịp định thần phía dưới đã bị bàn tay anh bao lấy chậm rãi tuốt động thân dưới.

Đêm nay có gì đó rất lạ, ánh mắt Sanghyeok nhìn hắn mang chút khao khát đê mê sâu lắng. Nhịp độ nhẹ nhàng từng chút từng chút khuấy động lửa tình khiến bụng dưới hắn sôi trào vì sung sướng.

Hắn nâng mặt anh, Sanghyeok không phản kháng trái lại còn dụi má vào tay hắn nũng nịu: "Jihoonie, anh yêu em."

Phụt!

Phía dưới truyền lên chút dính ướt kì quặc. Ranh giới mong manh giữa mê và tỉnh khiến hắn giật mình bật dậy vì tưởng bản thân đã không kiểm soát được mà tiểu tiện trong lúc ngủ say. Nhưng thật may quá, không phải.

Hắn kéo quần ra tự nhiên nhìn vào trong một chút. Đại bàng mới nãy còn sải cánh vừa qua một cơn cao trào hưng phấn bắn ra liền nghẻo đầu nghiên sang một bên. Trông đáng thương hết sức.

Bất giác nhớ lại chuyện vừa nãy, hắn khó lòng không tự cười bản thân. Lớn từng tuổi này rồi lại còn mộng xuân cho được.

Jeong Jihoon lia mắt qua một vòng phòng bệnh. Thấy Sanghyeok đang nằm ngủ bên giường nhỏ hắn càng cảm thấy bản thân nực cười hơn. Lee Sanghyeok nào mà lại có thể làm vậy chứ. Nếu có cũng chỉ có thể bị ma quỷ sai khiến thôi.

Hắn lê chân bước từng bước ngắn vào nhà vệ sinh. Vì là phòng vip nên mọi thứ ở đây khá đầy đủ hệt như một phòng tắm thông thường. Lúc đi cảm thấy có hơi nhẹ nhõm, hóa ra là do bản thân quên mang theo quần áo.

Vừa lúc hắn định ra ngoài, bên ngoài bỗng dưng truyền đến tiếng gõ cửa: "Jeong Jihoon! Cậu đang ở trong à?"

"Ưm, lấy giúp em bộ đồ khác đi." Jeong Jihoon nói vọng ra nhờ vả. Sanghyeok nhìn lại đồng hồ bây giờ chỉ mới ba giờ sáng. Ba giờ sáng đi tắm thì không tốt, với cả nhỡ đâu nước thấm vào vết thương thì nguy hiểm lắm.

"Cậu muốn tắm à, không thể để mai sao, bây giờ tắm không tốt."

Jeong Jihoon đứng phía trong nghe anh nói không khỏi phụt cười. Sanghyeok vẫn lo lắng cho hắn như thế, giờ mà nói ra chuyện ban nãy chắc anh ấy sẽ tức chết: "Em không có tắm, chỉ là..."

"Chỉ là sao chứ?"

"Chỉ là... nhu cầu sinh lý, em lỡ xuất tinh rồi nhưng thứ đó vẫn không chịu xuống chút nào hết nên muốn xối nước lạnh thôi." Hắn vừa nói vừa nhìn xuống tiểu Jihoon đang thật sự ngẩn đầu.

Không phải do giấc mơ lúc nãy mà ngẩn đầu. Là do Sanghyeok gọi hắn mới khiến nó ngẩn đầu.

Anh phải chịu trách nhiệm chứ!

Bên ngoài truyền đến sự tĩnh lặng hết sức bất thường. Anh đứng trước cửa phòng vệ sinh biểu tình hơi khó xử. Lời hắn nói anh nghe rõ cả rồi. Chung quy lại là vẫn muốn xối nước lạnh thôi, thay vì vậy cứ cho nó xuất ra là được thôi mà... nhỉ?

"Đừng làm vậy... nếu muốn, tôi sẽ giúp cậu." Sanghyeok ngập ngừng nói. Khóe miệng hắn bất giác nhếch cao cảm thấy anh thật dễ dính bẫy. Nhưng nếu đồng ý ngay hắn lại sợ anh nghĩ hắn lừa mình.

"Thôi không cần đâu, anh biết em không thể ra khi chỉ dùng tay mà. Thôi thì cứ để em xối nước cho xong là được, không cần phiền anh." Lời lẽ vô cùng thê lương khiến ai nghe xong cũng phải cảm thông mũi lòng.

Và Sanghyeok cũng thế: "Không sao mà... tôi giúp cậu được. Tôi sẽ cố gắng."

Cả cái địa ngục đứng phía sau Jeong Jihoon. Hắn nhoẻn miệng cười từ từ vặn tay nắm cửa mở ra. Sanghyeok đứng ngay bên ngoài ngước nhìn hắn hạ giọng: "Cậu... cậu không sao chứ."

"Ưm, nhưng bên dưới khó chịu." Hắn nhanh chóng thay đổi sắc mặt tỏ vẻ ủy khuất nhìn xuống dưới.

Sắc hồng đã chuyển dần lên vành tai, trong không gian mờ ảo hai nhân ảnh đứng dính sát vào nhau đầy ái muội. Jeong Jihoon tựa lưng vào tường một tay vòng qua eo Sanghyeok.

Bàn tay thon lạnh khẽ chạm vào gậy thịt nóng bỏng đang rỉ ra chút bạch trọc trên đầu khấc bắt đầu di chuyển tuốt động. Tiếng thở dốc nặng nề của hắn vang rõ ràng bên tai anh. Sanghyeok mím môi nuốt nước bọt một bên giúp đỡ hắn một bên âm trầm nuốt xuống dục vọng nhen nhóm trong lòng mình.

"Em hôn anh được không?" Giọng nói hắn khàn đặc phả ra trong không gian kín kề cận tai anh. Sanghyeok im lặng không đáp chỉ ngượng ngùng gật đầu một cái.

Hình như đây là lần đầu hắn xin phép anh, những lần trước không vồ vập, cưỡng ép đã là may lắm rồi.

Nhận được sự đồng thuận từ anh, vành mắt hắn lại nâng cao thêm một chút hài lòng dí sát vào hõm cổ anh hôn xuống. Cả người anh thoáng cả kinh rùng mình, lực đạo trên eo anh bị người ta siết càng lúc càng chặt.

Sanghyeok có hơi căng thẳng bất giác siết tay nắm chặt cự vật khiến hắn không nhịn được rên lên một tiếng còn xém chút nữa là bắn ra.

Thật may quá!

Cũng may hắn nhịn được, Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm bàn tay lần mò xuống phía dưới mân mê các ngón tay đã có phần hơi dính nhớp do ma sát khẽ thì thầm: "Phải làm sao đây, em không ra được."

"Đ... đợi chút nữa." Sanghyeok ngượng ngùng nói, lòng bàn tay vì ma sát mà đã trở nên đỏ au đau rát. Vậy mà cái tính khí kia của hắn vẫn sừng sững lì lợm như vậy chẳng có chút xíu nào nể mặt anh.

Tính kiên nhẫn của hắn không cao, hắn ngẩn đầu nâng cằm anh âm trầm quan sát. Vành môi xinh thế này nếu đi vào thì có vào hết được không nhỉ. Jeong Jihoon trượt tay xuống vân vê môi nhỏ yêu chiều hôn xuống. Hắn cao hứng cảm thấy nếu bây giờ không thử thì có lẽ cơ hội sẽ không đến với hắn nữa liền đánh liều nói: "Nếu là môi anh, thì nó sẽ ra nhanh một chút đấy."

"Cậu!" Sanghyeok kinh ngạc còn chưa kịp nói hết Jihoon đã cướp lời: "Thôi bỏ đi, em biết là không được đâu. Anh ra ngoài đi, một mình em chịu là được rồi."

Tai mèo rũ xuống mang theo chút mất mát kéo tay anh ra khỏi tiểu Jihoon. Sanghyeok tự dưng lại cảm thấy hắn đáng thương không nghĩ gì nói: "Tôi sẽ giúp mà."

"Thật ạ?" Hắn rất nhanh liền đáp. Sanghyeok bây giờ mới thấy hình như mình nói hơi sớm. Chưa kịp định hình những chuyện tiếp theo sẽ xảy đến thế nào Jeong Jihoon đã ngồi xuống nắp bồn cầu hạ giọng: "Mau qua đây."

Sanghyeok nuốt khan từng bước từng bước đi đến bên hắn nửa quỳ giữa hai chân hắn. Tính khí của nam nhân căng cứng, nóng rực sừng sững trước mắt anh. Jeong Jihoon một bên nâng mặt anh, một bên chỉ đạo trông chuyên nghiệp vô cùng: "Anh quỳ cao lên một chút, từ từ ngậm vào liếm liếm mút mút giống như ăn kem là xong thôi."

Thật sao? Dễ vậy hả?

Sanghyeok nghe theo lời hắn, bàn tay bao bọc lấy dương vật đưa đầu khấc vào miệng mình. Bề mặt tiếp xúc ẩm ướt nóng bỏng khiến mỗi người đều có một loại cảm xúc riêng biệt.

Nhưng Sanghyeok không giỏi ở mảng này lắm, có vài lần để răng cạ vào thân dương vật khiến hắn vô thức rít lên. Cứ tưởng là hắn sẽ nổi giận nhưng trái lại hắn có chút hưng phấn còn khen anh làm tốt.

Thân dương vật lớn được Sanghyeok ân cần chăm sóc đưa vào trong khoang miệng. Sanghyeok cố nuốt thứ đó xuống, nhưng ngặt nỗi nó quá lớn khiến anh phải mất rất nhiều thời gian mới đưa được 2/3 chiều dài. Chỉ còn một đoạn ngắn nhìn anh hoay hoay da đầu hắn có hơi tê rần mất kiên nhẫn nắm tóc anh thúc sâu vào một cái để nó đi vào trong hết.

Một cú thúc này cũng đủ làm anh nghẹn chết, nước mắt sống chảy dọc xuống đuôi mắt. Hai tay anh bấu chặt vào đùi hắn miệng không ngừng ưm a mấy tiếng không rõ ràng.

Tiếng nước dâm dục nhấp nhả theo từng cú thúc ra vào. Jeong Jihoon không thể giấu nổi con quỷ trong người mà liên tục thúc đẩy ra vào khoang miệng anh. Sức nóng cuồng cuộng sung huyết chảy dài qua từng mao mạch. Từng tế bào rung động xông xáo ngúng nguẩy làm hắn vô cùng hưng phấn. Bụng dưới bất giác truyền lên hơi nóng sục sôi khiến hắn khó nhịn thõa mãn thở dốc khen ngợi anh: "Anh làm tốt quá Sanghyeok! Ha, thích chết được, ah! Ha~"

Cổ họng bất ngờ truyền đến cỗ hương vị tanh nồng từ dịch thể. Một luồng tinh trùng nóng bỏng, nhớp nháp bắn thẳng vào khoang miệng anh. Sanghyeok hít thở không thông nước mắt lại trào ra dữ dội. Thứ hương vị nam tính ấy khiến anh không khỏi bài xích muốn nôn.

Trái ngược với anh, nhìn thấy người mình yêu đang tắm táp trong đống tinh dịch của bản thân khiến cảm xúc hắn lâng lâng như vừa đạt được một loại thành tựu khó ai chạm tới như hắn.

Nhìn anh chật vật hít thở, hắn cười nhẹ rút tính khí khỏi miệng anh bộ dạng vô cùng cao hứng ra lệnh: "Ngoan, nuốt vào hết đi xem nào."

Hắn nói vui nhưng không ngờ Sanghyeok lại làm thật. Lúc nuốt xong còn thành thật há miệng để hắn kiểm tra. Jeong Jihoon không giấu nổi sự kinh ngạc vuốt ve môi anh cười nói: "Thích đến thế sao? Nuốt hết thật luôn à. Ngoan thật đấy!"

Jeong Jihoon vô cùng hài lòng bế anh ngồi trên đùi mình. Sanghyeok mệt lả ngả người vào lòng hắn thở gấp. Lúc này hắn mới biết hóa ra tim anh đập nhanh như vậy. Cách hai mảng da thịt mà cảm giác như nó có thể nhảy phọt ra đấm té tát vào mặt hắn luôn. Hắn khẽ cười dúi đầu vào xương quai xanh hít trộm thứ hương hoa ấm áp phả ra từ cơ thể trắng nõn.

Thơm ghê, còn dính thêm mùi của hắn.

Jeong Jihoon cẩn thận rửa sạch hạ thân, còn không quên rửa tay, vệ sinh răng miệng cho anh thật tốt. Cõi lòng khoang khoái thoải mái bế anh ra ngoài đặt Sanghyeok lên giường mình ôm lại.

Cả quá trình anh đều im lặng không nói thêm chữ nào. Ngay cả việc phản kháng cũng không có.

Lạ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store