ZingTruyen.Store

[Jeonglee/Choker] CÓ EM

20. Trà dâu và matcha latte

imuzimoon

Jeong Jihoon ngẩn người chẳng biết nên chọn bên nào. Lee Sanghyeok tự dưng tốt với hắn, thật sự hắn thấy có hơi lo lo.

"Anh bỏ thuốc sổ vào trong đúng không? Hay thuốc độc."

Jeong Jihoon nói mắt ngước nhìn anh tay gắp sách đặt gọn vào góc cũ. Sanghyeok nhìn hắn thâm sâu, trông thấy Jeong Jihoon nheo mắt anh không nhịn cười được nữa gõ vào trán hắn nói: "Được của trời không nhận thì thôi, còn nghi oan cho tôi. Cậu không uống thì tôi mang cho người làm."

Sanghyeok nói xong thật sự vươn tay muốn mang đi. Jeong Jihoon thấy thế liền nắm tay anh kéo lại từ từ thỏa hiệp nói: "Đừng mà, được rồi, uống thì uống. Nhưng mà anh uống trước một ngụm rồi tôi uống sau."

"Cậu không thấy ghê khi uống chung đồ với người khác?" Sanghyeok có hơi thắc mắc. Thường thì mấy tên thiếu gia công tử bột được nuông chiều từ nhỏ sẽ mắc hội chứng này. Nhưng theo anh thấy thì Jeong Jihoon không ngại lắm.

Đúng như anh nghĩ hắn ngay lập tức lắc đầu, nói: "Sao phải ghê? Nước miếng ai mà chẳng bẩn. Với cả nước miếng của Lee Sanghyeok thì tôi không chê đâu."

Câu cuối nói ra trông thiếu đánh vô cùng, Sanghyeok xị mặt đút ống hút vào hai ly hút vào một cái. Mùi vị đúng là không tệ, Kim Eunji thật sự rất có tay nghề.

Sanghyeok uống xong hai má còn phồng ra một chút nuốt xuống từ từ. Jeong Jihoon thích thú nắm ly matcha latte Sanghyeok vừa uống dở hút vào cười ngốc.

Thử hết hai ly mới thấy hai thứ này đúng thật chẳng có chút hòa hợp nào với nhau. Một bên chua ngọt, một bên lại nồng đậm, dư vị không thể lầm. Thật sự hắn cũng chẳng hiểu Sanghyeok tại sao lại mua hai thứ khác nhau thế này về nữa. Uống một thứ vào thứ còn lại xem như là mất vị luôn.

"Tại sao lại là trà dâu và matcha latte?"

"Hửm?" Sanghyeok đang lấy quần áo nghe thấy câu hỏi của hắn liền ngẩn người nhìn lại.

Anh chẳng biết nói sao, Sanghyeok chọn không vì chủ ý đặc biệt nào hết. Anh ngẫm nghĩ lại một chút, thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả, tự dưng chọn trúng thế thôi. Sanghyeok quay sang nhìn Jihoon một cái rồi đánh mắt sang hướng khác lắc đầu.

Jeong Jihoon cười nhạt tự cảm thấy không đơn giản như vậy. Tiếng xả nước giòn giã vang lên. Jeong Jihoon bất ngờ búng tay một cái như nghĩ ra gì đó.

Tâm tư Sanghyeok thật đáng sợ, mua thế này là để nhắc nhở hắn. Trà dâu là anh, matcha latte là người bên ngoài của hắn. Sanghyeok đang nhắc hắn rằng, anh xinh tươi mơn mởn, tính cách lại vừa dịu dàng vừa đanh đá phù hợp với hắn.

Còn mấy người ngoài của hắn nhìn trông có vẻ mát mẻ, xanh tươi nhưng thực chất bụng dạ khó lường, thâm sâu không thể đoán.

Hắn đưa tay với lấy cốc matcha hút vào một ngụm. Chân mày co dãn luôn phiên cuối cùng kết luận.

Ngấy!

Quá ngấy!

Sanghyeok chê mấy người bên ngoài của hắn quá ngấy không hợp với hắn. Sanghyeok vẫn là hợp hơn.

Jeong Jihoon âm thầm cảm thán bản thân quá thông minh. Mấy người chuyên phân tích văn học có khi còn thua xa cả suy nghĩ của hắn. Tuy lúc còn đi học, văn chương hắn không quá rành, điểm kiểm tra chỉ ở đầu ba nhưng suy cho cùng tư chất thông minh vẫn là chiếm ưu thế.

Hắn hưng phấn nắm lấy ly trà dâu trên tay bước lại phòng tắm mở cửa.

Ặc, khóa trái rồi.

Không sao hắn nói bên ngoài anh vẫn nghe được.

"Sanghyeok, tôi hiểu rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ một lòng một dạ với anh. Tôi yêu trà dâu, matcha gì đó tôi không cần. Sau này tôi không tìm người bên ngoài nữa. Thật lòng thật dạ với anh. Bánh mì của tôi cũng chỉ đút vào mỗi mình anh. Tôi hứa đó!"

Sanghyeok đứng bên trong phòng tắm chỉ thấy có bóng người bên ngoài quơ tay múa chân loạn xạ. Anh đang đeo tai nghe không nghe thấy lời hắn nói. Sanghyeok còn tưởng hắn đòi tắm chung tâm khảm cảm thấy hơi phiền ném cọ lưng vào cửa nói.

"Đừng phiền, tôi đang mệt, không chơi với cậu."

Jeong Jihoon nghe anh nói lại tưởng anh ngại ngùng nên giả vờ lớn tiếng với hắn. Hắn vui vẻ ngốc ngốc đi xuống dưới nhà với ly trà dâu trên tay nhìn người làm cười toe toét nói: "Cải tạo một khu trong sân làm chỗ trồng dâu tây cho tôi. Trái càng to tôi thưởng cho các người càng lớn."

Ai nấy trong nhà nhìn nhau một vẻ không hiểu nhưng Jeong Jihoon đã dặn dò họ không dám từ chối liền bắt tay trong ngày.
_____

Thời gian lại trôi qua hơn một tháng, Jeong Jihoon tâm tình thoải mái ngồi uống rượu trong bar cùng Park Jaehyuk. Nhìn hắn vui vẻ, Park Jaehyuk cũng cảm thấy nhẹ nhõm nhìn hắn nói: "HIV, tâm tình thư thả quá nhỉ?"

"HIV cái đầu mày, ông đây sạch sẽ không có bệnh. Kết quả có lâu rồi cần xem không?" Hắn nhìn Park Jaehyuk hậm hực nói.

"Chậc, đùa chút thôi, tao biết chuyện này mà hahahaha. Vậy tốt rồi, còn con nhỏ kia, xử lý gì chưa." Park Jaehyuk bình thản nói.

Jeong Jihoon nhấp vào một hớp rượu, ánh nhìn xa xăm vào sân khấu sôi động phía trước thăng trầm lắc đầu: "Không xử được, cô ta có thai thật, thai hơn ba tháng bụng cũng có chút nhô lên."

"Mày thấy à?"

"Không có đến, người làm bên đó giám sát rồi báo lại thôi. Với cả vợ tao bảo anh ấy sẽ điều tra giúp tao bảo tao không phải lo." Jeong Jihoon lại hớp thêm vào một ngụm.

Park Jaehyuk hóng chuyện đến mê man, nghe tới khúc này không ngừng xuýt xoa vỗ tay cái đét vào đùi hắn nói: "Khủng quá ba, có vợ xử lý luôn. Vợ mày là cực phẩm 10/10 đó."

"Có cái đệch, anh ấy càng như thế tao lại càng lo. Người ta bảo im lặng là nấm mồ tình yêu mà. Thà anh ấy mắng tao đánh tao một trận tao còn mừng."

"Ảnh thờ ơ với mày hay không quan tâm mày?"

"Hai thứ đó không phải là một hay sao... anh ấy không thờ ơ, vẫn giống như trước không khác chút nào hết." Jeong Jihoon từ từ tường thuật. Lại như động trúng dây thần kinh giật của hắn, Park Jaehyuk nhảy cẩn lên nói: "Cái này gọi là có lòng vị tha. Vợ mày chắc là thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Chứ cỡ mày không yêu tao thà ly hôn đường ai nấy đi không phải khỏe hơn hả?"

"Còn không thì tối nay về hỏi cho rõ một lần. Làm bộ đáng thương được thì cứ làm, có khi ảnh thấy thương thì ảnh đáp lại tình cảm của mày. Dễ lắm anh em."

Park Jaehyuk nói trong vô cùng đơn giản. Nhìn gương mặt có hơi xị xuống của hắn. Park Jaehyuk che miệng cười gật gật đầu nói: "Đúng, đúng, là cái mặt như này. Đuma, mắc cười quá, chúc bình an."

Hơn 11 giờ tối Jeong Jihoon trở về nhà. Đầu hắn có hơi choáng nhưng không đến nổi say mất ý thức bước lên lầu tìm Sanghyeok.

Nếu là bình thường hắn đoán Sanghyeok kiểu gì cũng sẽ ở phòng sách cho coi. Bước đến trước cửa phòng, hắn không nói không rằng đẩy cửa vào bên trong.

Sanghyeok đang ngồi nhìn một lượt vào toàn bộ sổ sách mà anh cất giữ. Tiếng mở cửa bất ngờ làm anh giật bắn người đứng phất dậy.

Jeong Jihoon nhìn ra sơ hở lững thững bước tới. Sanghyeok có chút căng thẳng không làm càng đi lên phía trước lấy người mình chắn ngang hắn nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Muốn tìm tôi hả?"

Sanghyeok vừa nói vừa chạm vào vai hắn như thể lo lắng. Hắn thăng trầm nhìn anh, ý hoài nghi dần chuyển sang ám muội kéo người vào lòng điên cuồng hôn tới.

Sanghyeok bị áp bức bất ngờ mắt có hơi trợn to, Jeong Jihoon nhớ vị trí nhạy cảm của anh, tay luồn ra sau cổ Sanghyeok nhấn vào một cái. Anh thoáng mất thăng bằng muốn ngã xuống liền tóm vào người hắn khó khăn chống đỡ.

Jeong Jihoon nhếch miệng cười lưỡi ôm trọn đưa đẩy lưỡi nhỏ của anh muốn tìm sự gắn kết. Yết hầu Sanghyeok vô thức trượt lên xuống, cố kìm hãm kích thích. Hai má tròn phút chốc bị hung cho đỏ ửng diễm lệ nhìn hắn.

Lưỡi Jihoon khoáy đảo sâu trong miệng anh tinh nghịch liếm vành vôi khiến nó sáng bóng. Đến khi Sanghyeok cơ hồ cảm thấy bản thân không thở nổi nữa mới từ từ đẩy hắn ra.

Lúc thoát được, anh không ngừng thở dốc khó khăn nuốt vào dư vị mà hắn để lại vào trong bụng. Nhưng Jeong Jihoon không tha cho anh. Hắn kéo Sanghyeok vào lòng bế hẳn lên đặt anh lên bàn làm việc. Giấy tờ trên bàn đều bị hắn lùa hết xuống đất. Trên bàn giờ chỉ còn Sanghyeok và một chiếc đèn bàn màu vàng nhạt.

Tự dưng Sanghyeok lại cảm thấy sợ, ánh nhìn chứa đầy dục vọng của hắn đang từ từ xâm chiếm thể xác anh. Tim anh run lên từng đợt khi môi hắn thơm nhẹ vào hõm cổ.

Sanghyeok ngửa đầu ra phía sau, yết hầu bỗng dưng bị cắn một cái khiến anh giật mình rên khẽ. Jeong Jihoon nghe tiếng anh thì vô cùng hưng phấn. Thứ to lớn phía dưới ma sát từng đợt vào hạ thân anh.

Cách một lớp quần tây nhưng Sanghyeok vẫn cảm nhận rõ thứ đó của hắn. Sanghyeok mím môi không muốn sơ suất phát ra tiếng rên. Jeong Jihoon phía dưới lại kịch liệt ma sát khiến hạ thân hắn hưng phấn căng chặt đến đau nhức.

Hai bên má hắn thoáng ửng hồng vì kích thích. Hắn thõa mãn chồm tới cạnh anh hôn vào vành tai Sanghyeok ôn nhu nói: "Giúp tôi một lần, tôi hứa không cho vào trong đâu. Được không?"

Lee Sanghyeok thật sự có chút sợ nhưng nhìn sự cầu khẩn của hắn anh lại mềm lòng ma xuôi quỷ khiến gật đầu đồng ý.

Jeong Jihoon hôn nhẹ vào má anh, hơi thở hắn nặng nề nhấm nháp cánh môi hồng nhuộm day cắn. Hắn đưa tay kéo quần ngủ cùng với quần lót anh vứt sang một bên. Tâm tình hưng phấn nhìn chòng chọc vào vật nhỏ của anh đang bán cương ngẩn đầu.

Sanghyeok bị nhìn đến ngượng không chịu được. Trước giờ Sanghyeok chưa từng khỏa thân trước mặt người khác.

Câu giữ thân như ngọc là dành cho anh.

Jeong Jihoon nắm lấy vật nhỏ của Sanghyeok ra sức tuốt động. Dương vật bị người ta kích thích đến cương cứng. Bỗng dưng trước mắt Sanghyeok thấy rõ ánh sáng nhạt màu của ánh trăng. Người đứng trước mặt anh khom người vùi đầu vào giữa hai chân anh mút vào dương vật.

Lần đầu tiên được người khác khẩu giao, hai mắt anh rưng rưng đến bật khóc. Không phải vì đau mà là vì quá kích thích. Jeong Jihoon mút vào mút ra, đầu lưỡi linh hoạt ôm trọn thứ đó của anh mút mạnh vào một cái.

Sanghyeok cảm nhận được bụng dưới có hơi sôi trào. Cảm giác giống như sắp bắn ra không nhịn được nữa liền nức nở.

"Ha, không được... ưm, sắp ra rồi..ahaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store