ZingTruyen.Store

[Jeonglee/Choker] CÓ EM

18. Sự thật

imuzimoon

Ánh đèn lập lòe rực rỡ, không gian tứ phía được lấp đầy bởi tiếng nhạc rộn rã xập xình không có hồi kết. Nhưng riêng một nơi lại yên tĩnh đến kì lạ.

Khoảng không yên tĩnh này khiến tim Jeong Jihoon đập chậm hơn bao giờ hết. Biểu tình Ryu Minseok linh động chuyển từ kinh động sang đến thất thần hoang mang.

Park Jaehyuk lúc nãy còn vươn tay ôm vai bá cổ Jihoon vừa nghe lời Hyeonjun xong cồn trong cơ thể dường như được gột rửa một lượt chui thẳng xuống bóng đái vội vã nói: "Tao đi vệ sinh chút, chắc uống nhiều quá hơi mắc đái."

Nói rồi hắn rời đi bỏ lại một hiện trường chết chóc không ai muốn dọn. Jeong Jihoon nhìn sang y, cả ánh mắt lẫn thâm tâm đều dâng lên chút cảm xúc hụt hẫng đầy trống rỗng.

Choi Hyeonjun vỗ nhẹ một cái bép lên má mình sau đó xua tay vội vã nói: "Má, mấy cha nghĩ đi đâu vậy. Ý tao là chuyện mày đi xét nghiệm HIV. Chứ kết quả của mày chưa có phải đến thứ hai tuần tới cơ."

Khóe miệng Ryu Minseok vô thức giật giật, cậu nhìn chòng chọc vào Jeong Jihoon. Ánh nhìn hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống người ngồi cạnh mình trầm ngâm nói: "Giải thích gì đi chứ, chuyện người mang thai rồi HIV là sao? Anh lừa dối anh Sanghyeok hả?"

"Không phải như thế, chuyện đó... tao, tao còn không nhớ gì nữa. Tao chỉ là..." Hắn ra sức thanh minh. Ryu Minseok ngả người ra phía sau nhìn lệch về một hướng nụ cười dần trở nên chua xót vuốt tóc ra hết đằng sau nói: "Không nhớ? Thì có thằng nào làm con người ta có bầu rồi tự nhận mình làm đâu. Cái lý do của anh... nghe nó xàm chó vl."

Ryu Minseok phun ra một câu khiến hắn im bật. Khoảng không dần chìm trong yên lặng khiến Choi Hyeonjun đến thở cũng thấy khó khăn. Bỗng dưng Minseok thở dài một hơi mang chút nặng nề ưu tư nói: "Anh mau viết đơn ly hôn với anh Sanghyeok đi. Như thế sẽ dễ cho cả hai hơn."

Jeong Jihoon đang cầm cốc rượu muốn uống vào nghe lời này cử chỉ liền mất kiểm soát đập mạnh cốc rượu lên mặt bàn thủy tinh làm nó vang lên một tiếng *cạch* vô cùng lớn làm Hyeonjun cũng phải giật nảy.

"Tại sao? Tao không muốn, tao thích anh ấy, anh ấy phải ở cạnh tao!"

"Anh gay à?" Ryu Minseok nhẹ giọng hỏi.

Jeong Jihoon có chút ậm ừ mất tập trung. Mí mắt khẽ giật một cái lắc đầu nói: "Không, không phải gay nhưng mà..."

"Vậy thì không phải thích đâu, anh chỉ đang sống trong ký ức xưa với cái người mang tên Kim Subin mà thôi." Minseok nhẹ giọng đáp trong giọng  nói đã dịu đi đôi ba phần như muốn thỏa hiệp.

"Tao không quên em ấy, nhưng cũng không vì thế mà tao áp đặt hình bóng em ấy lên người anh Sanghyeok."

"Anh ơi, như vậy là anh đang ngoại tình tư tưởng đấy biết không? Anh yêu một người mà trong lòng lại có một người khác. Anh thấy điều này công bằng với anh Sanghyeok ạ?"

"Tao..."

"Anh biết anh Sanghyeok từng lỡ dở trong chuyện tình cảm không? Vốn dĩ em không muốn nói chuyện này ra đâu nhưng mà em không muốn anh ấy phải đau thêm một lần nữa."

"Mày nói gì vậy? Lỡ dở là sao?" Jeong Jihoon ngờ vực hỏi. Hắn bây giờ mới sực nhớ ra trong hồ sơ lý lịch của anh không thấy có nhắc tới những chuyện riêng tư thế này. Hắn cứ nghĩ anh chưa từng quen ai nhưng không ngờ là Ryu Minseok đã giấu nhẹm chuyện đó.

Đến khi trở về nhà đã là tối khuya, Jeong Jihoon tự vào nhà ngồi phịch xuống sofa trong phòng khách nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt. Hình như Minseok nói đúng, hắn thật sự đang hại anh nữa rồi.

Hắn không nên kìm chặt lấy anh khi bản thân không mang lại giá trị tinh thần nào cho anh nhỉ. Hắn biết rõ Sanghyeok không thích hắn, không thích đụng chạm với hắn nhưng hắn lại dùng chuyện công ty gia đình cưỡng ép anh ở cạnh mình.

Hắn thừa nhận là hắn cảm thấy anh có chút thú vị. Nhưng hắn thề rằng từ lúc biết Sanghyeok đến với hắn vì bị gia đình ép buộc hắn không hề xem anh như người thay thế hình bóng Kim Subin mà đối đãi.

Những thứ hắn làm với anh chỉ đơn giản là vì thích mà thôi. Nhưng hình như những thứ như vậy Sanghyeok chưa từng thích nó. Nói đúng hơn chỉ là hắn đang ích kỉ ôm lấy một thứ vốn không thuộc về mình.

Jeong Jihoon vừa nghĩ vừa ngửa đầu trên ghế sofa. Giọt nước mắt hiếm hoi từ từ rơi xuống bên khóe mắt. Mắt hắn khóc nhưng miệng nhếch lên cười một cách vô vị. Chẳng biết khóc về cái gì và vì sao lại khóc nữa.

Ánh đèn vàng nhạt bất ngờ bật sáng, Lee Sanghyeok bước từng bước nhỏ xuống dưới nhà muốn tìm nước lọc. Con ngươi tròn bóng linh động vô tình nhìn về phía phòng khách không nhịn được kinh ngạc khi thấy Jeong Jihoon đang ở đây.

Anh bước lại gần trên tay là cốc nước ấm đưa về phía hắn nhẹ giọng nói: "Sao không lên phòng? Ngủ rồi à?"

Jeong Jihoon nghe thấy động tĩnh từ anh, hắn mở mắt ngẩn đầu nhìn Sanghyeok một cách quyến luyến không cam tâm ậm ừ nói: "Anh đâu thích tôi nhỉ Sanghyeok? Hay là chúng ta ly hôn để anh được giải thoát, anh thấy sao?"

Lời nói vừa dứt ánh mắt hắn cũng đột ngột quay đi nhìn vào nơi khác. Hắn không có can đảm nhìn thẳng vào anh trong lúc này nên không thể nào nhìn thấy sự hụt hẫng đang dấy lên trong ánh mắt anh.

Anh từ từ thu tay trở về đặt cốc nước lên bàn kính ngồi xuống cạnh hắn. Hơi thở nặng nề hít sâu một hơi sau đó quay ngoắt sang hắn trầm lặng đáp lại: "Tôi biết đó là ý muốn từ lâu của cậu, nhưng có thể cho tôi biết lý do được không?"

Jeong Jihoon không nhìn anh, dưới đáy mắt đong lên chút cảm xúc chua xót không nói nên lời. Hắn không trả lời ngay, nước mắt lại lần nữa mất tự chủ rơi xuống trước mặt Sanghyeok.

Nhìn giọt nước tròn đang lăn dài trên má của người trước mặt mình. Sanghyeok chẳng hiểu sao trái tim lại bỗng dưng nhói lên một cách khó chịu. Anh nâng tay lau giúp hắn, Jeong Jihoon được người ta quan tâm nỗi uất ức muốn giải bày càng lúc càng dâng trào.

Hắn bắt chợt nắm tay anh, bàn tay run nhẹ âm thầm kéo gọn khoảng cách gục đầu trên vai anh vừa khóc vừa ra sức nói.

"Tôi không muốn, tôi không muốn ly hôn với anh. Hức...t-tôi thừa nhận tôi không phải là người tốt. Tôi không xứng làm chồng của anh nhưng tôi... hức, nhưng tôi thật sự không muốn xa anh mà Lee Sanghyeok. Tôi nói thật đó hức, hức..." vừa khóc hắn vừa ôm anh chặt hơn. Hai cánh tay choàng ra phía sau siết chặt cả người Sanghyeok như thể muốn khảm anh vào lòng mình.

Sanghyeok đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đêm tối, anh nâng tay chạm vào mái tóc đen nhánh mềm mại của hắn vuốt nhẹ thì thầm: "Jihoon à, cậu kì lạ thật đó. Lúc nãy còn vừa bảo muốn ly hôn với tôi, giờ lại ngồi đây khóc lóc thê thảm như thể tôi là người nói ra điều đó vậy."

"Là tôi có lỗi với anh, Sanghyeok à tôi xin lỗi."

"Được, được nhưng mà là chuyện gì?" Sanghyeok nhẹ giọng trấn an hắn. Jeong Jihoon từ từ rời khỏi vòng tay anh cúi gầm mặt. Anh nâng nhẹ khuôn mặt hắn, sắc hồng do một phần của rượu hòa lẫn cùng sự ấm ức trong giọng nói khiến người ta vô thức cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Anh rút một miếng khăn giấy trên bàn đưa cho hắn, Jihoon không buồn lấy ngẩn đầu nhìn anh rũ mắt nói: "Lau cho tôi đi."

Anh phì cười gắp khăn giấy lại một cách gọn gàng nhất đưa đến lau nước mắt nước mũi cho hắn. Jeong Jihoon thõa mãn dần lấy lại được bình tĩnh bàn tay vẫn đan chặt tay anh hít vào sâu một hơi nói.

"Chuyện tôi nói ra, chắc chắn anh sẽ sốc lắm. Nhưng mà anh phải tin tôi, lúc đó tôi thật sự không nhớ gì hết."

Nhìn thấy hắn lại có vẻ mất bình tĩnh, Sanghyeok siết lấy bàn tay đang tay trong tay với mình nghiên đầu nhìn hắn đáp: "Được, tôi tin cậu."

Jeong Jihoon thấy anh đáp lại mình thâm tâm cảm thấy có chút vui vẻ xen lẫn hổ thẹn. Hắn dịch sát lại gần anh không cho bản thân và anh có chút khoảng cách mới từ từ nói: "Hai tháng trước tôi có đi bàn bạc chuyện làm ăn với đối tác. Lúc đó tôi không nhớ rõ chuyện gì lắm chỉ biết uống rất nhiều sáng hôm sau thì thấy mình đang ở nhà thôi. Nhưng mấy tuần trước..."

Sanghyeok ngồi yên lặng nghe hắn nói, cảm xúc anh không quá phức tạp khi nghe thấy mấy lời bộc bạch của hắn. Anh chỉ có chút bất ngờ vì chuyện này mà lại làm hắn bâng khuâng nhiều đến vậy.

Tuy nói là anh và hắn là bạn đời hợp pháp nhưng suy cho cùng những cảm xúc họ dành cho nhau không có mấy rõ ràng. Trước mắt anh chỉ biết hắn xem anh là người thay thế cho hình bóng cố nhân. Còn với anh, hắn đơn giản là ân nhân giúp đỡ.

Những chuyện liên quan đến cuộc sống của hắn anh vốn dĩ sẽ không có tư cách xen vào. Nhưng nhìn thấy hắn chật vật không yên như thế chẳng biết tại sao bản thân anh lại thấy có chút khó chịu.

Jeong Jihoon kể hết mọi chuyện cho anh nghe duy chỉ chuyện kiểm tra HIV kia là hắn không nói. Hắn không muốn anh ghê tởm hắn, lại càng không muốn nói ra chuyện chưa chắc chắn như vậy.

Gió đêm thoáng lùa qua khung cửa sổ, hai nhân ảnh ngồi cạnh nhau không nói được với nhau thêm điều gì. Hắn vài lần nhìn sang anh chỉ thấy anh trầm mặc ngồi đó. Hắn không biết anh đang nghĩ gì, có phải là đang muốn chia tay hắn không.

Lòng hắn bất an vô đối, căng thẳng đến mức cắn rách cả môi. Máu tươi rơi ra thấm đẫm vào trong khoang miệng nồng lên một trận tanh tưởi giúp hắn thoáng bình tĩnh lại.

Sanghyeok bỗng dưng ngẩn đầu, anh quay sang nhìn hắn thấy máu vẫn không ngừng chảy có chút lo lắng đưa giấy đến giúp hắn cầm máu nhẹ giọng nói: "Tôi hiểu rồi, cậu vì không biết có phải đứa bé đó là con mình không nên mới căng thẳng như thế. Nếu cậu muốn tôi sẽ giúp cậu điều tra."

"Đ-Điều tra?"

"Ưm, cậu chưa từng nghĩ đến cách này à? Thai nhi được bốn tháng có thể chọc ối để xét nghiệm ADN. Nếu cậu cảm thấy như thế quá lâu thì có thể điều tra chuyện của hai tháng trước."

Sanghyeok một tay cầm máu cho hắn miệng vẫn nhỏ giọng luyên thuyên. Jeong Jihoon trong lòng cảm thấy vừa vui lại vừa lo. Tại sao Sanghyeok lại có thể bình thản như thế. Người bình thường không phải sẽ tức điên lên mắng nhiếc người gây ra tai họa hay sao.

Vô tình bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của hắn đang nhìn mình. Sanghyeok theo thói quen nâng tay vỗ nhẹ vào má hắn: "Nè, nhìn cái gì hả bố trẻ?"

"Không... không có, nhưng lỡ như... tôi chỉ nói là lỡ như thôi... đứa bé ấy thật sự là con tôi thì anh sẽ làm gì?"

Sanghyeok im lặng nghĩ ngợi một vài giây liền nói: "Cái đó phải hỏi cậu, nhưng tốt nhất là cậu nên ly hôn với tôi rồi cưới người đó về sống một cuộc đời êm ấm. Muốn đứa nhỏ phát triển tốt thì phải có cả ba lẫn mẹ mới được."

Sanghyeok nói xong liền vứt miếng giấy bẩn vào sọt rác. Jeong Jihoon vẫn không ngừng nhìn anh nhưng lúc này mí mắt có hơi rũ xuống nhỏ giọng thì thầm không để Sanghyeok nghe thấy.

"Đứa nhỏ đó, nhất định không nên là con của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store