Jeongkyu Ca Phe Tra
"Nhiệm vụ của con lần này là cậu bé đó. Con hiểu chứ?" Một giọng nói trầm đục vang lên, và đáp lại chỉ là một cái gật đầu khẽ khàng."Xin lỗi vì đã để con phải làm những việc thế này. Nhưng ta đã quá lớn tuổi để có thể tiếp cận cậu ta sao cho thật tự nhiên và thuận lợi."Cậu trai trẻ thoáng chau mày. Hắn chán ghét mỗi khi người khác nghĩ gương mặt nom có vẻ đáng yêu của hắn sẽ chẳng thể làm được việc này việc nọ trong đời. Hắn ghét cách mọi người luôn trông mặt mà bắt hình dong và đánh giá hắn chỉ bằng một cái liếc mắt thoảng qua vài giây trong cuộc đời dài đăng đẳng của bọn họ."Được. Thời hạn của con là bao lâu?" Hắn hỏi."3 tháng. Con có thể làm được không?" Và nhận lại câu trả lời mà hắn không lấy làm ngạc nhiên. 3 tháng là thời hạn lâu nhất để một người dưới trướng gã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Và đương nhiên với lần đầu tiên để con trai thực hiện loại công việc kiểu này, gã chưa thể chắc chắn về khả năng của hắn và cũng không muốn nhận tin thất bại chỉ sau vài ngày hay vài tuần. 3 tháng là giới hạn cuối của gã. "Được." -Tiến vào một quán cà phê nhỏ, nhưng sạch sẽ và ấm cúng, hắn gọi cho mình một ly latte nóng. Không phải khẩu vị của hắn, nhưng qua vô số buổi gặp mặt của bố mà hắn buộc phải đi theo, để học hỏi theo như lời bố hắn nói, hắn dần quen với vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi với từng ngụm chất lỏng nâu quánh trôi tuột vào cổ họng.Hắn chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. So với lý do khiến hắn phải đi tới cái nơi mà suốt hai mươi ba năm cuộc đời hắn chưa từng nghĩ sẽ đặt chân vào, việc hắn làm hiện tại khiến hắn nghĩ bản thân như một kẻ điên hay đại loại vậy. Ngồi ngắm cảnh bên cửa sổ quán cà phê của người mà hắn sẽ phải kết liễu trong 3 tháng tới, nghe mới "lãng mạn" làm sao.Trong khi hắn đang lẩm bẩm cái tên mà hắn phải nhanh chóng làm quen, một cốc latte còn nghi ngút khói được bưng ra và lịch sự đặt lên bàn. Hắn chẳng buồn ngẩng mặt để nhìn xem ai đã phục vụ cho hắn, bởi quy mô ở đây quá nhỏ và sau một hồi quan sát hắn cũng biết người nào làm ở vị trí nào. Đó cũng là một thứ kĩ năng sinh tồn mà bố hắn dạy từ khi còn bé. "Cảm ơn", hắn nói, rồi hạ tầm nhìn xuống một chút, đặt ánh mắt lên chiếc cốc sứ được đặt cân đối trên một chiếc đĩa nhỏ. Hắn cứ nhìn cốc cà phê như thể chưa từng được nhìn thấy bao giờ, cho đến khi khói đã không còn lửng lơ nhiều nữa, hắn mới chậm chạp đưa tay chạm vào chiếc cốc nhỏ.Vẫn là vị đắng ngắt mà hắn chưa từng thích, hắn miễn cưỡng uống vài ngụm để không trở nên quá bất lịch sự trong mắt chủ quán. Dù sao thì hắn cũng cần phải tiếp cận cậu ta. Hắn cảm nhận có người đi về phía hắn khi hắn còn đang vân vê ngón tay cái vòng quanh miệng chiếc cốc vẫn còn đầy một nửa. Chắc là một vị khách nào đó, hắn nghĩ. Cho đến khi tiếng bước chân nhẹ nhàng kia dừng lại ngay cạnh bàn hắn, và một phần bánh ngọt nhỏ cùng một tách trà mà hắn không rõ là vị gì được bày ra trước mặt hắn."Tôi không gọi những món này", hắn cố giữ giọng mình nghe không quá thô lỗ.Nhưng không có ai trả lời hắn. Người nhân viên nọ nhanh chóng rời đi trước khi kịp nghe hắn phàn nàn rằng nơi này thật phiền phức khi hắn nghĩ phải rời khỏi chỗ ngồi và đi trả lại phần thức ăn kia. Nhưng rồi ánh mắt hắn rơi vào một mảnh giấy con con được đặt cùng trong đĩa bánh ngọt.Tôi thấy sự chán ghét của anh tăng dần qua mỗi ngụm cà phê và anh thậm chí còn không uống hết. Có lẽ không phải khẩu vị của anh. Nên tôi tặng anh tách trà này, và món bánh ăn kèm của nó, xem như vớt vát lại chút hình ảnh cho quán của chúng tôi dù tôi biết cà phê tôi pha không tệ. Hy vọng khi anh đứng lên và rời khỏi quán, anh sẽ có thể nở một nụ cười hài lòng từ tận đáy tim anh. Chúc anh một ngày tốt lành. Hắn nhíu mày cố đọc từng chữ. Chữ xấu quá. Nhưng hắn vẫn có thể đọc được hết. Một thứ xúc cảm lạ lùng chảy dọc sống lưng hắn. Hắn không rõ liệu những điều hắn đang cảm thấy là gì. Là cảm giác khó chịu và bức bối khi bị người khác nhìn thấu cảm xúc. Hay là sự cảm động, hay đại loại thế, hắn không biết cảm động thật sự nghĩa là gì, khi có một người nào đó đã để tâm đến cảm nhận của hắn. Hắn không rõ, hắn chỉ thấy lạ lẫm. Hắn chưa từng được dạy về những thứ này.-Đã gần một tháng kể từ lần đầu hắn đến đây, và hắn vẫn chưa thu hoạch được gì đáng kể. Nếu không muốn nói là hắn hoàn toàn chẳng làm được gì cả. Bố hắn đã bắt đầu sốt ruột với tiến độ này. Nhưng hắn bảo, "Con không vội", và bố hắn chẳng làm được gì. Gã tự nhủ rằng mình không nên hối thúc hắn quá nhiều khi đây chỉ mới là lần đầu hắn được nhận nhiệm vụ. Tất cả những gì hắn có được trong suốt gần tháng qua chỉ là một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài, một tách trà ấm nóng mà hắn vẫn không rõ nên gọi là vị gì, một đĩa bánh ngọt tặng kèm và một danh hiệu "khách quen" mà hắn không mấy bận tâm liệu nó có giúp được gì trong cuộc đời hắn. Hắn không cần gọi món, chỉ cần bước vào quán, ngồi vào chỗ mà hắn vẫn thường ngồi, cái chỗ mà dường như bây giờ chỉ dành cho riêng hắn, và chờ đợi. Mọi thứ sẽ được bày lên bàn hắn nhẹ nhàng và lịch sự chỉ ít phút sau đó. Mỗi ngày đều sẽ có một mảnh giấy con được đặt lên đĩa bánh, ghi chú một lời nhắn nào đó mà hắn vẫn còn phải căng mắt mới có thể đọc hiểu được những nét chữ nguệch ngoạc đó. Anh hôm nay thật đẹp; Hãy cười lên nhé, sát khí của anh làm tôi thấy sợ; Hôm qua, lúc mặt trời lặn, ánh mật ong óng ánh trong đôi mắt anh thật đẹp đẽ. Mỗi ngày một lời nhắn như thế, hắn thấy thật vô vị, nhưng lại vô thức nắm tờ giấy nhỏ trong tay đến tận lúc về nhà.Dần dà hắn hình thành thói quen đưa mắt tìm kiếm mảnh giấy ghi chú khi đĩa bánh được bày ra và người nhân viên nọ rời đi khuất bóng. Tên tôi là Park Jeongwoo. Mảnh giấy hôm nay chỉ có thế, không hoàn toàn là điều hắn muốn đọc, nhưng lại khiến trái tim hắn rộn ràng. Hắn thầm cảm ơn vì bây giờ ráng chiều đã ghé qua khung cửa kính, bởi hắn có thể mượn ánh nắng kia che đi sự bối rối nóng bừng đang lan ra tới tận vành tai.Rõ ràng hắn đã biết tên người kia, nhưng điều đó không ngăn cản được tiết tấu hỗn loạn đang vẫy vùng nơi ngực trái của hắn. Một lần nữa, hắn không hiểu điều mà hắn đang trải qua là gì.Hắn chưa từng được dạy về điều này.-Tròn một tháng hắn đến quán cà phê nhỏ, và hôm nay hắn quyết định ở lại đến tận giờ các nhân viên tan làm. Hắn vẫn chưa cho cậu trai kia biết tên mình. Hắn đã định sau hôm đó hắn sẽ hồi âm lên tờ giấy note, nhưng kể từ sau mẩu giấy đó hắn không nhận được thêm cái nào nữa. Chỉ còn lại tách trà mà hắn đã biết là được nấu từ táo tàu, và một đĩa bánh ngọt nhưng không phải loại hắn thường được tặng kèm. Hôm nay hắn không muốn về. Bố hắn chắc sẽ lo lắng lắm. Nhưng hắn không muốn về. Ai cũng có ít nhất một lần trong đời, ở độ tuổi dậy thì, sẽ dấy lên loại suy nghĩ muốn nổi loạn và bỏ nhà đi một hoặc dăm ngày. Hắn đoán tuổi dậy thì của hắn đến muộn hơn một chút, khi lẽ ra bạn bè đồng trang lứa của hắn đang trải nghiệm cảm giác của cột mốc quan trọng đầu tiên trong đời ấy, thì hắn đang phải đi cùng bố mình khắp đây đó để xem ông làm việc và học hỏi. Gã kỳ vọng hắn sẽ kế thừa mình. Cho nên, ở cái tuổi hai mươi ba, hắn mới bắt đầu trải nghiệm giai đoạn nổi loạn đầu đời.Nhưng hắn không biết phải làm gì. Hắn biết người ta thường sẽ đi đến những nơi như bar hay club để tiệc tùng và chè rượu, nhưng hắn không thích sự huyên náo ở những nơi đó. Ồn ào. Hắn thích sự yên tĩnh. Giống như nơi này. Giống như người nọ. Người đó cũng rất ồn ào, thường sẽ là người khuấy động bầu không khí cho các nhân viên của mình khi bọn họ mệt lả vì lượng khách vào quán tăng đột ngột. Nhưng hắn chưa từng thấy phiền về điều đó. Bởi hắn đã nhìn thấy dáng vẻ khi người đó chăm chú làm việc. Tĩnh lặng là tất cả những gì hắn có thể nghĩ ra để miêu tả người đó. Giống như một mặt hồ không mảy may gợn sóng. Hắn tự hỏi liệu mình có thể trở thành người khuấy đảo sự tĩnh mịch đó hay không, khi hắn muốn đưa bàn tay và chạm xuống mặt hồ đó, tạo ra từng đợt giao thoa trên mặt nước, nhìn ngắm từng hồi chuyển động từ nhẹ nhàng sang mạnh mẽ trên làn nước đó. "Tôi muốn qua đêm với cậu" là tất cả những gì hắn nói khi người đó bước ra từ quầy tính tiền, lịch sự nhưng xa cách nói với hắn rằng đã đến giờ quán phải đóng cửa. Hắn hoàn toàn tỉnh táo, và hắn nhận thức được mình đang nói cái gì. Hắn đổ cho sự nổi loạn dậy thì khiến cho hắn trở nên như thế khi hắn cảm thấy rung động trong lồng ngực khi nhìn thấy nước da bánh mật kia, khi hắn thấy nhộn nhạo nơi dạ dày khi quả táo Adam của người nọ cứ chuyển động lên xuống nhịp nhàng theo từng câu từ cậu nói. Hắn thấy người nọ khẽ giật mình. Sững sờ vài giây, "tôi không phát sinh quan hệ tình một đêm", người nọ nói, và hắn mỉm cười."Vậy chúng ta có thể nhiều đêm", nụ cười vương trên khóe môi hắn dần trở nên nồng đậm. "Nếu anh thật lòng muốn thế. Dù sao chúng ta cũng là đối tượng của nhau.""Tôi thích cậu."-Hắn không rõ thích một người là như thế nào. Hắn chưa từng được dạy về điều đó. Nhưng hắn biết, có lẽ là nhờ vào bản năng, rằng hắn muốn ở bên cạnh cậu. Vì một lý do nào đó không liên quan đến việc hắn phải giết cậu trước khi thời hạn ba tháng kia kết thúc. "Jeongwoo này, thích một người là gì?", hắn hỏi khi trông thấy người kia đang cặm cụi ghi chép gì đó vào quyển sổ cậu dùng để ghi lại những công thức pha chế mà cậu vừa tìm ra.Từ sau tối hôm đó, họ dọn vào ở chung. Hoang đường và đột ngột. Hắn không rõ liệu đây có phải hẹn hò hay không, nhưng hắn thích cảm giác mỗi lần hắn ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy người nọ ngay trước mặt. Một cảm giác bình yên khó tả. "Thích một người là khi anh nhìn vào một tấm ảnh chụp đến cả trăm người, ánh mắt anh vẫn dễ dàng tìm ra người đó. Là khi anh đi một mình trên một con đường vắng lặng, anh lại vô thức mong chờ một điều gì đó, kiểu như một bóng hình quen thuộc. Là khi anh nghĩ rằng mình không nên nghĩ về người đó nữa, tim anh sẽ nhói một chút. Không hẳn là đau lòng, chính xác hơn thì là hụt hẫng." Người nọ trả lời trong khi mắt vẫn dán chặt lên từng con chữ mà theo hắn thì đã cải thiện hơn chút ít sau khi hắn vô tình nói rằng mình đã phải khó khăn cỡ nào khi đọc mấy tờ note trên đĩa bánh ngọt. "Em có thích anh không?", hắn lại hỏi. Lần này hắn thấy tay người kia khựng lại một chút. "Em không biết. Thế còn anh?" Hắn không bất ngờ, cũng không hụt hẫng vì câu trả lời của người kia. Hắn chỉ mỉm cười, rồi duỗi tay ra nằm ườn lên chiếc bàn gỗ trước mặt. Dù sao thì người kia cũng hoàn toàn bị cưỡng ép trong mối quan hệ này, một tháng trước hắn đâu có cho người ta cơ hội từ chối hắn."Anh có."Hôm nay hắn đã học được, thích một người là như thế nào.-Chỉ còn lại nửa tháng để hắn hoàn thành nhiệm vụ. Bố hắn gần như đã mất hết kiên nhẫn, và vẫn là "Con không vội" của hắn khiến ông không thể nói được gì. Hắn không vội. Không đành lòng. Làm sao hắn có thể xuống tay với người đã dạy cho hắn những thứ mà hắn chưa từng được biết đến trong đời? So với bố hắn, người nọ còn dạy cho hắn nhiều điều xinh đẹp hơn hẳn những thứ mà bố hắn cố nhồi nhét vào đầu hắn khi hắn chỉ vừa có khả năng nhận thức về thế giới này.Kẻ dạy hắn lạnh lùng buộc hắn phải giết đi người dạy hắn lương thiện. Dao găm và súng ống đe dọa hắn phải xóa đi hương cà phê và mẩu bánh ngọt nhỏ vừa lòng bàn tay. Lý trí muốn giành lấy thế thượng phong so với tình cảm.Nhưng đó là điều bố hắn muốn, không phải hắn. Hắn muốn chọn tách cà phê thường được thay bằng cốc trà thảo mộc, đĩa bánh ngọt kèm mảnh ghi chú bé xinh, chọn dòng máu vẫn ấm nồng bồi hồi nơi lồng ngực. Cảm hóa chắc có lẽ là từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả hắn lúc này. Một đứa trẻ chỉ được bố mình dạy rằng phải thật lý trí, phải hạ gục tất cả đối thủ, phải lạnh lùng và không được nhân nhượng, giờ đây lại nao núng không thể tra ngón tay trỏ vào khớp chữ C của khẩu kim loại lạnh toát nặng nề. Tình yêu. Thứ duy nhất cản ngăn bước chân. Hắn tò mò nghĩ bố hắn nếu biết được chuyện này sẽ phản ứng như thế nào và phì cười khi vẽ ra viễn cảnh thật sống động trong đầu rằng bố hắn sẽ cho người bắn chết hắn tại chỗ. Đành vậy, hắn cũng không có khả năng khống chế những gì con tim hắn khát cầu."Jeongwoo này," hắn cất tiếng gọi khẽ khàng khi chiếc đồng hồ điện tử trên bàn hiển thị 2 giờ 17 phút sáng, "em ngủ chưa?" và hắn thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. "Anh không ngủ được à?" hắn giật mình khi giọng nói trầm trầm lười biếng đáp lời, đồng thời với đôi cánh tay đang siết chặt hơn trên eo hắn. Lúc nào cũng thế, chỉ cần hắn gọi, cậu sẽ đáp lại dù cho có đang làm gì đi chăng nữa."Cảm ơn em", hắn thì thầm, vùi mặt vào hõm ngực cậu."Tự dưng lại thế? Vì điều gì?" "Tất cả."-Hôm nay hắn quyết định đi đón cậu sau giờ làm. Chẳng vì lý do gì đặc biệt, chỉ là hắn muốn làm vậy. Chọn cho mình cái hoodie trắng mà cậu vẫn khen hắn mặc trông thật hợp, dù hắn có phần không ưng ý với cái cách mà nó khiến hắn trông dễ thương hơn bình thường, chải chuốt lại mái tóc nâu cậu thường thích vò loạn, và hắn thong thả rời nhà. Vẫn còn hơn mười phút nữa mới đến giờ cậu đóng cửa. Trời bắt đầu vào thu, những làn gió se lạnh quyện hương cà phê vuốt ve đầu mũi hắn. Đan lấy hai bàn tay đang yên vị trong túi áo trước bụng, hắn cố giữ cho bản thân ấm áp hơn một chút khi chỉ mặc độc một chiếc hoodie và không hề có áo thun lót bên trong. Với đôi môi gần như cứng đờ vì lạnh, hắn nhoẻn miệng cười khi trông thấy bóng lưng cao gầy đang lụi cụi khóa cửa."Jeongwoo à!", hắn nghe thấy tiếng gọi của mình hôm nay đặc biệt hơn so với thường ngày. Ngọt ngào và ngập tràn hạnh phúc. Nụ cười nơi khóe môi hắn càng lan rộng hơn khi người nọ giật nảy người và ngó dáo dác tìm nơi vừa phát ra âm thanh. "Junkyu?" cậu nghiêng đầu, nét mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên, "Sao anh lại ở đây? Đã muộn lắm rồi."Từ phía cuối con đường trước quán, sải chân hắn nhanh dần cùng với đôi tay dang rộng hướng về phía cậu. Hắn thấy cậu mỉm cười, cất chìa khóa vào trong túi áo, rồi cũng mở rộng vòng tay đợi chờ hắn. Khoảnh khắc sà vào lòng cậu, hắn có thể cảm nhận cái hít sâu nặng nề đầy thỏa mãn của cậu khi để mùi hương nhàn nhạt trên người hắn lấp đầy buồng phổi. "Anh nhớ em", hắn nói, siết chặt đôi cánh tay đang quấn quýt trên eo cậu. Hắn nghe cậu cười khẽ, nhẹ nhàng và trân trọng đặt một nụ hôn lên trán mình, "Em cũng vậy".Cậu bảo vì hôm nay là thứ sáu nên khách đến rất đông, vì thế cậu vẫn chưa thể ăn bữa tối. Hắn chau mày khi nghe cậu nói thế, cậu bị đau dạ dày và việc ăn tối muộn không tốt một chút nào cho cậu. Hắn vội dời tay khỏi eo cậu, nắm lấy cổ tay và kéo cậu đi."Chúng ta đi tìm gì đó cho em ăn. Em muốn ăn gì?""Anh."-Hắn không tài nào chợp mắt được. Có lẽ do hắn đã ăn quá nhiều trong bữa tối, một bữa tối đúng nghĩa với bánh gạo cay và gà rán sốt chua ngọt, hắn cố buộc mình nghĩ thế. Nhưng hắn không thể chối bỏ được sự thật. Hắn nhìn trân trối vào khoảng không vô định, như thể điều đó sẽ giúp hắn tìm được câu trả lời. Rằng hắn rốt cuộc nên làm gì mới phải."Sao anh chưa ngủ?"Hắn giật bắn mình với giọng nói đột ngột xé đi sự tĩnh lặng. Hắn nghĩ cậu hẳn đã phải say giấc rồi."Chỉ là", hắn dừng lại, định hình xem mình nên nói cái gì, đoạn thì thầm, "anh đang suy nghĩ một chút.""Về điều gì?" "Cũng chẳng có gì đặc biệt. Chuyện nọ chuyện kia linh tinh thôi."Về cách làm sao để giết em, đúng chứ?"Cậu, trực diện và thẳng thắn, hỏi hắn. Hắn nghe trong giọng nói kia sự bình tĩnh đến lạ lùng. Không hiểu vì sao điều đó lại khiến hắn hoảng sợ. Trong vô thức hắn lần tay xuống chiếc gối mình đang nằm, và bàng hoàng nhận ra thứ hắn cần tìm đã không còn nằm ở chỗ mà nó nên ở nữa. "Em lấy đi rồi. Thảo nào anh toàn kê đầu qua bên gối của em. Nó to quá." Hắn hiểu ý cậu. Khẩu súng ưa thích của hắn có hơi to hơn loại bình thường, và sẽ làm đau đầu hắn khi cố giấu nó bên dưới gối nằm lúc ngủ. "3 tháng, đúng chứ?"Hắn nhíu mày. "Làm sao em biết?""Anh không cần lo lắng. Ý em là về thời hạn 3 tháng. Em xin lỗi khi phải nói thế này, nhưng bố anh bị bắt rồi."Mày hắn càng dính chặt vào nhau. Hắn nhìn cậu, xuyên qua màn đêm thăm thẳm, cố nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này là gì. Nhưng tiếc là hắn không thể làm thế khi bóng đêm đang bao trùm lấy họ quá dày đặc, và hắn thường phải nhờ cậu dắt tay khi đi trong những đoạn đường tối. Hơi thở cậu vẫn đều đặn, nhịp nhàng. Hắn xác định cậu không hề đùa giỡn. Nhưng hắn vẫn không hiểu câu nói của cậu. Bố hắn bị bắt, làm sao cậu biết, ai đã bắt bố hắn, khi nào, làm sao họ biết bố hắn, hằng hà sa số câu hỏi hiện lên trong đầu hắn. Và như đã đạt được hiệu suất 100%, não bộ hắn chợt lóe lên một suy nghĩ."Cậu là ai?", dù đã cố chuyển về chất giọng lạnh lùng vô cảm như trước khi gặp cậu, hắn vẫn nghe tiếng mình run rẩy. "Bố em là cảnh sát. Và nhiệm vụ của ông lần này là bố anh." Cậu dừng lại một lúc như để hắn có thể tiếp nhận thông tin này, và tiếp tục. "Em không cố tình tiếp cận anh theo cách này để giúp bố em. Chỉ là tình cờ. Và thật lòng thì em muốn bố anh bị bắt. Ông ấy đã giết chết mẹ em. Theo một cách đầy tủi nhục."Hắn chợt nghĩ về một buổi tối 2 tháng trước. Dù sao chúng ta cũng là đối tượng của nhau. Hóa ra ý của cậu là thế này khi gọi nhau là đối tượng. Hắn nhắm đến cậu, còn cậu nhắm đến bố hắn. "Em biết anh không muốn làm điều đó. Và em đã đảm bảo với bố rằng anh chưa từng làm điều đó bao giờ. Cho nên ông ấy sẽ không bắt giữ anh. Nhưng anh cần đến đó một chuyến, sở cảnh sát, anh biết mà, để cho lời khai. Sau đó anh có thể nghỉ ngơi. Dù em biết việc đó sẽ hơi khó lúc này."Hắn thấy cậu thật ồn ào. "Từ lúc nào?""Tên tôi là Park Jeongwoo, em biết từ sau cái ngày ghi mảnh note đó. Và như em đã nói, em không cố tình tiếp cận anh."Hắn không biết phải diễn tả tâm trạng hiện tại của bản thân như thế nào. Có quá nhiều thứ ập đến với hắn chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Bố hắn bị bắt, cái chết của mẹ cậu, bí mật bị lật tẩy. Sững sờ hay bàng hoàng đều không đủ cho những gì đang cuộn trào trong lòng hắn. Hắn cứ im lặng như thế, nằm ngửa và hít thở đều, dán ánh nhìn đau đáu lên trần nhà hắn không nhìn rõ.Rồi hắn ngồi dậy và toan bước xuống giường cho đến khi tay mình bị giữ lại. "Ngủ lại đây đi. Muộn rồi." và bả vai hắn bị kéo về giường một lần nữa. Lại có tiếng sột soạt, nhưng lần này là cậu rời đi sau khi đã đắp chăn cẩn thận cho hắn. "Em sẽ ra ngoài ngủ. Em không nghĩ anh muốn ở cạnh em lúc này."Hắn không phủ nhận điều đó. Sẽ thật kỳ quặc khi hắn vẫn ngủ chung một chiếc giường với người hắn định giết nhưng bất thành và hóa ra lại là người gián tiếp tống bố hắn vào tù. Nhưng trong sâu thẳm hắn lại muốn cậu vẫn nằm đây, ngay cạnh hắn, để hắn có thể vùi mặt vào lồng ngực ấm áp vương mùi cà phê, lắng nghe nhịp tim vững chãi và tận hưởng từng cái xoa đầu nhè nhẹ. Hắn thấy bình yên mỗi khi ở cạnh cậu. Và bây giờ nơi bình yên của hắn đang chủ động tránh mặt hắn sau cánh cửa nặng nề kia, để hắn lại đây một mình xoay sở với mớ hỗn độn trong đầu.Hắn thấy lạ rằng hắn không mảy may lo lắng hay tức giận khi bố mình bị bắt như thế. Hắn đã trưởng thành và có khả năng nhận định cái gì đúng và cái gì là sai. Hắn hiểu bố mình cần phải trả giá cho những việc ông đã gây ra. Chỉ là có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng khi hắn nghĩ tới những cái giá mà ông phải trả. Bản án cao nhất là điều không thể tránh khỏi. Mọi thứ như mắc kẹt lại trong thanh quản hắn, và khi chúng đã đạt tới giới hạn của nó một cách nghẹn cứng, chúng vỡ òa. Hóa thành những giọt nóng hổi trong khóe mi.Hắn khóc. Từ sau năm 3 tuổi, đây là lần đầu tiên hắn khóc. Nức nở. Hắn nấc từng tiếng đứt quãng, nhưng cố nén lại, để người bên ngoài kia không nghe thấy.Nhưng cậu vẫn nghe được, và nhẹ nhàng tiến vào phòng, đỡ hắn ngồi dậy và ôm hắn vào lòng. Tựa như tuyến phòng ngự cuối cùng bị phá vỡ, hắn bật lên thành tiếng. Hắn vùi mặt vào hõm vai cậu như thể để người khác không nhìn thấy được rằng hắn đang khóc.-Hắn tiến vào một quán cà phê nhỏ và gọi cho mình một cốc Latte. Cũng đã lâu rồi hắn mới lại tìm đến loại thức uống này, bởi hắn đã quen dùng trà thảo mộc. Nhưng đây không phải là nơi hắn thường đến, hiển nhiên sẽ chẳng có tách trà táo tàu nào được bưng ra thay thế cho hương thơm đậm vị kia.Kể từ sau đêm đó, hắn rời khỏi nhà cậu. Hắn nhớ mình đã khóc cho đến khi ngất lịm trong lòng cậu, và tỉnh giấc vẫn trong cái ôm đó vào sáng hôm sau. Chuyện như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua khi hắn cố nhẹ nhàng nhất có thể để bước xuống giường mà không làm kinh động đến giấc ngủ của cậu, và lặng lẽ ra khỏi nhà. Hắn bỏ lại sau lưng cánh cửa mà hắn biết thừa mật mã, bỏ lại hết thảy mọi đồ đạc của mình. Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời đi trước khi cậu thức vì hắn không biết nên đối mặt với cậu như thế nào cho phải.Bố hắn bị tuyên án tử hình, điều mà hắn đã lường trước được, và chỉ sau một đêm, hắn phải gắn lên mình hai tiếng mồ côi. Nhưng hắn đã đủ lớn để có thể tự mình xoay sở trong cuộc sống này, dù có hơi khó khăn một chút khi từ nhỏ đến lớn hắn chỉ được dạy cách làm sao để bóp cò thật chuẩn xác. Hòa nhập với nhịp sống bình thường là một thứ gì đó thật lạ lẫm với hắn.Ghé mắt lên cốc cà phê được đặt lên bàn, hắn chợt mong rằng đó là một hương trà thảo mộc. Sẽ là nói dối nếu nói rằng hắn chẳng hề nhớ cậu, nhưng hắn cũng không đủ can đảm để đi tìm cậu. Đã nhiều lần trong suốt quãng thời gian qua hắn nghĩ về việc liệu hai người có thể gặp lại nhau không, và sẽ nói gì khi tái ngộ. Hắn hi vọng nếu trong một khoảnh khắc nào đó họ tình cờ nhìn thấy nhau khi đi trên con ngõ nhỏ nào đó giữa lòng thành phố nhộn nhịp này, cậu sẽ không vờ như chẳng quen biết nhau. Hắn hi vọng hai tháng bên cạnh nhau sẽ không phải chỉ là một điều gì đó dễ quên đối với cậu."Chúc quý khách ngon miệng." Hắn khẽ gật đầu như một phép lịch sự và dợm nhấp một ngụm khi nhận ra người nhân viên nọ vẫn còn nấn ná tại bàn mình. Hắn ngẩng đầu với cái nhíu mày nhẹ như để hỏi liệu có chuyện gì không. Cậu nhân viên bị ánh nhìn của hắn làm cho phát hoảng, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình."Chủ quán hỏi anh liệu anh có muốn qua đêm với anh ấy không." Người nhân viên mặt mày đỏ ửng, dễ biết cậu bất đắc dĩ bị buộc phải nói như thế.Hắn nhướng mày, một đoạn ký ức xẹt lên đại não. "Cậu ấy tên gì?", hắn hỏi, khóe miệng thoáng nâng một nét nhẹ nhàng."Tên anh ấy là Park Jeongwoo", người đối diện trông thập phần khó xử, có lẽ cậu phân vân liệu mình có nên trả lời câu hỏi này."Chuyển lời với cậu ấy giúp tôi", hắn cúi mặt giấu đi ý cười hiện trong ánh mắt, "rằng tôi không thích phát sinh quan hệ tình một đêm."Hắn nhìn theo cậu nhân viên đương vào quầy pha chế, thì thầm điều gì đó với một bóng lưng đang cặm cụi đong cà phê vào phin. Hắn trông thấy người nọ chợt khựng lại vài giấy, rồi nhẹ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Bóng lưng đó, làm sao mà hắn có thể không nhận ra được, khi hắn vẫn nhìn thấy hằng đêm trong những giấc chiêm bao.Hắn không uống hết cốc cà phê của mình, không phải hương vị ưa thích của hắn. Thanh toán và chuẩn bị ra về, cổ tay hắn bị ai đó giữ lại."Vậy chúng ta có thể nhiều đêm", người nọ nói.Hắn chậm rãi xoay người, nhìn sâu vào gương mặt trước mắt, và mỉm cười."Rất sẵn lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store