jeongjun - now you see me now you don't
border
tôi bắt đầu không chắc mình đang sống ở đâu — trong hiện tại, hay trong những mảnh ký ức chưa chịu chết.
ban ngày, tôi vẫn làm việc, vẫn nói cười với đồng nghiệp, vẫn ăn những bữa cơm tẻ nhạt như thể mọi thứ ổn.
nhưng chỉ cần nhắm mắt, tôi lại thấy đôi mắt của em — nhìn tôi xuyên qua những vết nứt trong trí nhớ, không trách, không giận, chỉ nhìn tôi đắm đuối.
như thể muốn hỏi: "anh nhớ ra chưa?"
tôi cố tránh soi gương.
mỗi lần nhìn, hình phản chiếu không còn trùng khớp.
một bên cười, một bên đứng yên.
một bên mấp máy môi nói gì đó mà tôi không nghe được.
tôi thử tắt hết đèn, nhưng vẫn thấy bóng người trong kính cửa sổ, rõ ràng hơn cả khi có ánh sáng.
tôi tự nói mình bị ám ảnh.
rằng tôi chỉ nhớ em đến mức tạo ra ảo giác, rằng đây là cách não bộ trừng phạt tôi vì đã không giữ cậu lại.
nhưng càng nói, giọng tôi càng run rẩy.
tôi bắt đầu gặp ác mộng.
giấc mơ lặp đi lặp lại, với âm thanh mưa đập vào mái tôn, mùi sắt gỉ và tiếng ai đó thở gấp.
mỗi lần, tôi lại thấy mình đứng trước ban công, tay nắm chặt cổ tay ai đó — gầy, ấm, run nhẹ.
rồi một tiếng ầm.
tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm.
trên lòng bàn tay, vẫn còn cảm giác của da người, mềm và lạnh.
buổi tối, tôi về nhà sớm hơn thường lệ.
đèn hành lang hắt ra ánh vàng nhạt, không khí ẩm như thể vừa có ai đi qua.
khi mở cửa, mùi vani phả thẳng vào mặt.
và trên bàn, tách cà phê đã pha sẵn, khói còn bốc lên.
tôi không nhớ mình đã pha nó.
tôi cũng không nhớ mua sữa từ khi nào.
trên tường, khung ảnh chúng tôi từng chụp trong chuyến đi biển vẫn treo, chỉ khác là — trong ảnh, em đang nhìn tôi.
lần cuối tôi nhìn bức ảnh, tôi vẫn nhớ, ánh mắt em hướng ra xa.
cổ họng tôi khô khốc.
tôi ngồi xuống ghế, mắt không rời khỏi bức ảnh.
rồi em bước ra, nhẹ nhàng đến rợn người.
vẫn là em, áo sơ mi trắng, tóc hơi ướt, bàn tay giấu sau lưng.
mặt mày bình thản, không giống ma quỷ, không giống ảo giác, chỉ... quá thật.
tôi muốn hỏi hàng ngàn thứ, nhưng miệng không mở nổi.
em nghiêng đầu, nói khẽ:
"anh quên mất rồi, đúng không?"
tôi nuốt khan. "về chuyện gì?"
"về đêm đó."
trái tim tôi đập thình thịch, từng nhịp va vào xương sườn như muốn bật ra ngoài.
"em không ngã, junmin à."
"chính anh đẩy em mà, anh không nhớ sao?"
một khoảng lặng kinh khủng, kéo dài như thể thời gian ngừng lại.
tôi muốn phản bác, muốn nói rằng em đang nói dối, nhưng trí nhớ bắt đầu chảy ngược.
những hình ảnh vỡ vụn — bàn tay em bấu lấy tay tôi, giọng em khàn đi vì khóc, và tôi, trong cơn giận dữ, hất mạnh tay ra.
có thể tôi không cố ý,
nhưng tôi đã đẩy em.
tiếng mưa rơi, tiếng thét, tiếng va chạm khô khốc.
rồi im lặng.
tôi thở dốc, run rẩy như một kẻ bị lột trần.
"anh... anh không..."
em bước lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt tôi.
ánh nhìn không oán hận, chỉ đượm buồn.
"em biết. em chưa từng giận anh."
"nhưng anh cứ trốn mãi thì em không thể đi được."
câu nói ấy như một nhát dao cắm nhẹ vào ngực — không đau, nhưng rút ra là máu.
tôi chạm tay lên gò má em. lạnh.
em mỉm cười, rồi từ từ tan ra như sương khói.
trong tay tôi, chỉ còn không khí, mùi vani, và nước mắt không biết rơi từ khi nào.
tôi nhìn lại gương.
chỉ còn một mình tôi.
nhưng ở mép gương, có dòng chữ mờ hiện lên — viết bằng thứ gì đó giống hơi nước:
đừng quên em lần nữa.
tôi ngồi đó, cho đến khi đèn chớp tắt, cho đến khi bình minh len qua rèm cửa.
trong lòng, không còn sợ hãi, chỉ có một nỗi trống rỗng lặng lẽ — như thể vừa tiễn ai đó đi lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store