2.
nhân vật không có thật, sự kiện không có thật
cảnh báo tình tiết ba xu, nhảm lồ như phim đài loan năm hai không linh chín
-
bộ phim mà công ty sắp xếp cho kim junmin thật ra cũng không quá tệ.
toàn bộ kịch bản xoay quanh một cảnh sát lấy thân phận trai bao nằm vùng ở quán bar nhưng lại đem lòng yêu con trai của kẻ thù, sau cùng trong cảnh hỗn loạn, tự tay cậu ta đã bắn chết người mình yêu.
mô típ tuy có cũ, nhưng nếu biết cách quay chụp, cộng thêm diễn xuất của cả kim junmin lẫn jun leejeong thì kết quả quay ra có lẽ cũng không quá tệ.
chỉ là...
kim junmin đập xấp kịch bản mấy tập đầu lên bàn, đôi mắt ai oán nhìn chằm chằm giám đốc của mình, anh hắng giọng, cố gắng tìm từ ngữ để lời mình nói ra không chứa quá nhiều bộ phận sinh dục, sau cùng, bằng tất cả nỗ lực của mình, kim junmin cũng nhả ra được một câu mà anh cho là quá tử tế:
- cái kịch bản này dùng đầu cặc để viết à?
đề cương ban đầu đúng là khá ổn, nhưng kịch bản chi tiết từng tập thì phải nói là thảm không nỡ nhìn. nhất là khi nhân vật chính còn là một cái tên có tiếng sẵn như jun leejeong, bên phía nhà sản xuất muốn nịnh cậu ta đã nhúng tay vào sửa lại chỗ này một ít, chỗ kia một ít, cuối cùng một bộ phim có đề tài, có thông điệp lại biến thành một bộ phim sex có bối cảnh.
cả hai không ai nhịn ai, cuối cùng kim junmin đành hậm hực quay về với xấp kịch bản y hệt như lúc đầu, nhưng lần này dằn bên ngoài tập kịch bản là một tờ thoả thuận tăng cát xê.
- xì, tưởng như nào. em bảo mà, có tiền mua tiên còn được huống gì dăm ba thằng gay như anh.
muhn wonjun thấy thằng anh ruột một nửa của mình vừa vào phòng đã tiu nghỉu như con mèo mắc mưa sau đó được đem đi phơi nắng rồi lại lọt xuống cống ướt mèm, nó nhịn không được mà cười khằng khặc, cầm tờ thoả thuận trên tay, nó vừa ngắm nghía trước sau vừa tấm tắc nói:
- thôi thì cũng coi như có thu hoạch, phim vẫn dở nhưng thêm tiền là được.
thú thật là muhn wonjun thấy mừng. người ta hay nói diễn viên đóng một tập phim là đủ ăn cả năm, nhưng không ai biết một ván bài của cha kim junmin cũng đổi lại cả năm trời anh lăn lộn trên phim trường, chưa kể mẹ bọn họ vẫn còn nằm trong bệnh viện, mạng sống chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bằng mấy thiết bị điện tử lạnh ngắt và từng đơn thuốc đắt đỏ. thêm một đồng tiền, chính là thêm một tia hy vọng.
vì đó là mẹ, mẹ, của bọn họ.
kim junmin và muhn wonjun là anh em cùng mẹ khác cha.
trong ký ức của kim junmin, trước năm bốn tuổi trong nhà chỉ có mỗi anh và bà ngoại, nhưng sau cột mốc đó, trong nhà bỗng xuất hiện thêm một người lớn nữa, là mẹ.
và bên người anh bỗng mọc ra một cái đuôi.
ban đầu cái đuôi ấy chỉ biết nằm một chỗ, ăn, khóc, ỉa, rồi lại khóc. lớn thêm một chút, nó bắt đầu la hét ầm ĩ rồi bi ba bi bô những câu từ vô nghĩa. lớn thêm chút nữa, nó lon ton chạy theo đằng sau kim junmin, luôn miệng gọi anh hai ơi anh hai à, đôi khi còn nhảy bổ lên lưng khiến anh hai nó loạng choạng như sắp ngã đến nơi.
nhưng muhn wonjun ước gì mình đã kịp lớn mạnh để từ một cái đuôi nhỏ phía sau lưng trở thành tấm khiên vững chắc nhất ở trước ngực kim junmin vào thời điểm mọi chuyện ập tới.
năm đó dự án nhóm nhạc của công ty xảy ra chút tranh chấp, mọi người không thống nhất được một số điều khoản trong hợp đồng, vài người lục tục rút lui. và trong những ngày tháng mơ hồ ấy, kim junmin nhận được tin mẹ mình bị tai nạn xe, chết não, trở thành người thực vật, còn ông cha dượng bài bạc rượu chè vô trách nhiệm kia đã vơ vét đống trang sức và cuốn sổ tiết kiệm mà bà dành dụm cả đời trốn đi mất biệt. về phía bà ngoại, sau khi nghe tin bà sốc đến mức lên cơn đau tim, vài ngày sau thì qua đời.
liên tiếp một tuần nhận toàn tin dữ, dù kim junmin có mạnh mẽ đến đâu cũng phải gục ngã. vào một ngày bình thường nào đó, trong căn phòng tập tối om ngột ngạt, anh ngất xỉu.
da thịt đổ ập xuống nền đất phát ra một tiếng "bịch". nhưng kim junmin không thấy đau, đó là lần hiếm hoi anh thấy trí óc mình thư thái đến lạ. không còn những cú sốc liên tiếp đến từ gia đình, không còn những tiếng tim đập thình thịch không rõ tên lúc đối diện với jun leejeong, không còn những khoản nợ khổng lồ và mớ hoá đơn dày cộp.
kim junmin ở nơi đó quá thoải mái, nên anh yên tâm ngủ một giấc thật sâu, đến tận hai, ba ngày sau mới tỉnh lại.
đó là lúc anh thấy park donggyu chìa tay về phía mình.
cậu ta chấp nhận cho kim junmin mượn một khoản tiền lớn để trả nợ, đồng thời chu cấp viện phí cho mẹ kim.
và cứ như vậy, dự án nhóm nhạc năm đó hoàn toàn tan vỡ. tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn kim junmin ở lại với cái công ty rách nát này.
còn muhn wonjun thì ở lại với anh.
đến bây giờ, cái đuôi nhỏ phiền phức ấy đã trở thành trợ lý đắc lực nhất của anh hai mình. nó chăm lo cho anh từng miếng cơm đến giấc ngủ, là người túc trực bên cạnh mỗi khi kim junmin ngã quỵ vì kiệt sức, cũng là người duy nhất bật hết tất cả công tắc điện trong nhà anh, lôi anh ra từ trong đống chăn mền dày ụ, hai mắt ướt nhoè, và màn hình điện thoại vẫn hiện bài báo về scandal ấy.
- anh, hay là...
- lo việc của mày đi.
kim junmin ngắt ngang lời nó, anh biết thằng nhóc định nói gì, nhưng con đường này do chính anh chọn, không có lí do gì đi được một nửa lại bỏ cuộc.
- dù gì cũng là máu mủ, anh biết mày muốn nói gì, nhưng mà đừng nghĩ tới nữa.
muhn wonjun vẫn không chịu thôi, không ai rõ hơn nó những năm qua kim junmin đã làm việc bạt mạng để kiếm tiền như thế nào, ai cũng nói nhà có người bệnh như cái động không đáy, nhà nó không chỉ có một người bệnh liệt giường không biết khi nào tỉnh lại, còn có một con ma cờ bạc ngày nào cũng nghĩ mình sắp thắng lớn.
tuy nói cuộc sống không đến mức khó khăn,nhưng không thể ngăn được việc kim junmin trở thành một tên mê tiền hơn mạng. chỉ cần trả tiền đủ nhiều thì cái gì anh cũng chịu làm, kể cả việc đóng một bộ phim nhảm không khác gì phim sex với mập mờ cũ.
- có máu mủ thì cũng là cha của em, anh liên quan gì mà phải gánh nợ dùm ổng? còn mẹ cũng là mẹ của em, viện phí đáng lẽ nên để em phụ một nửa, ai mượn anh phải bán mạng kiểu đó?
- tao nói máu mủ không phải nói ổng, mà là mày. muhn wonjun, mày là em trai anh, anh không giúp ổng, anh giúp là đang giúp cho mày.
kim junmin đợt nhiên ngồi thẳng dậy, trên mặt không còn vẻ chán chường như trước nữa
- với cả đừng có nói cái gì mà phụ tiền viện phí với anh. tiền lương mày cũng là anh phát cho thì tiền đéo đâu ra mà mày đòi sĩ diện.
- à, còn một chuyện nữa, đừng để tao biết mày bép xép cái gì với jun leejeong.
jun leejeong đứng bên ngoài phòng nghỉ của anh đột nhiên nghe được tên mình, bàn tay đang giơ lên định gõ cửa lập tức dừng lại.
sau đó cậu nghe thấy bên trong im bặt, một lúc lâu sau, giọng muhn wonjun vang lên, nhỏ như muỗi kêu, jun leejeong phải cố áp tai thật sát vào cửa mới nghe được nó nói:
- nhưng ảnh có quyền được biết về jang woo mà.
- anh leejeong! anh đến tìm anh junmin ạ? lúc nãy em thấy ảnh vào phòng giám đốc hay sao ấy, không biết đã về chưa.
trong lúc jun leejeong còn bối rối không biết jang woo mà muhn wonjun nhắc đến là ai, nhân viên đoàn phim đi ngang qua thấy cậu đứng thập thò lập tức chạy lại bắt chuyện.
jun leejeong chỉ đành trả lời cô nàng vài tiếng cho qua. sau đó "cạch" một tiếng, cánh cửa phòng nghỉ phía sau lưng cậu được mở ra, bên trong là kim junmin đang đứng chống tay ném cho cậu một cái nhìn lạnh ngắt, nhưng jun leejeong không biết, nếu nhìn kĩ cậu sẽ thấy ẩn sau trong ánh mắt ấy xen lẫn một chút chột dạ khó mà phát hiện được.
.
.
.
.
tbc -
nay bắn hẳn 1k6 chữ cho các vợ. sẵn tiện báo trước là cái fic này sắp mất kiểm soát rồi, các em quay lại check hashtag để tránh đạp phải mìn nhó. anh yêu (tất cả các) em 🫰🏾
à như thường lệ check typo giúp anh và comment xôm lên nhó!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store