Jeonghyeon X Taerae
- hừ, chứ sao nữa. không thì có người lại đến tận nhà mà chửi tôi à?
- ê sao cứ nhắc lại hoài thế? người ta xin lỗi rồi mà
- rồi rồi không nhắc nữacái thái độ nói chuyện không coi ai ra gì của hắn làm em hối hận rồi, hối hận vì hôm đấy đã đi bộ từ trường đến bệnh viên mà thăm hắn. nhưng thôi, coi như cứu một tương lai con người nên em cũng cắn răng mà chịu đựng không thì mặc kệ xác hắn có trôi về đâu em cũng chẳng quan tâm.- này taerae nhìn xem, tôi không đem thuốc lá cũng mang sách vở đầy đủ đấy nhé.
- chà, vậy là lời nói của tôi cũng có giá trị ấy nhỉ?
- không, vì lời hứa của cậu thôicái tên này không biết sẽ ra điều kiện gì cho em nữa mà sao trông cứ nguy hiểm kiểu gì. bắt em nghỉ học? hay là hút thuốc với hắn? còn không thì làm tay sai vặt của hắn hả..? cứ mãi bận chìm trong đống suy nghĩ vớ vẩn, giọng ca của park hanbin lấn át mọi suy nghĩ của em từ ngoài cửa cũng làm em giật mình mà thoát khỏi đống suy nghĩ đó. - này mọi người, mai kiểm tra toán có ai muốn tối nay đi học nhóm không?mọi người khi nghe ai cũng quay ra bàn tán với nhau, đứa thì đồng ý đi, đứa thì bận học thêm còn đứa thì làm biếng chẳng buồn đi- thôi mày ơi, kiểm tra chất lượng đầu năm thôi có cần phải đi học nhóm đâucái tên kum junhyeon 5 tuổi vốn là tên lười biếng mà, chơi chung với lee jeonghyeon chắc cũng hợp cạ đấy.- lee jeonghyeon đi đi, tôi kèm cho
- thôi vướng giờ làm rồi
- đã hứa rồi cơ mà, việc học phải ưu tiên chứ
- để xem đãkhông biết công việc gì mà cứ cắm đầu vào làm, kiểm tra đầu năm cũng quan trọng lắm mà. sao bọn này cứ y ỷ lại không biết, bảo sao trong đầu chẳng có thứ gì. thêm tên này vừa khen xong giờ lại như thế, chỉ thêm ghét thôi chứ chẳng được gì. em càng nghĩ càng tức, mặt phụng phịu chu phồng hai má lên mà không biết hắn đang nhìn em say đắm từ nãy giờ. - được rồi tôi đi, nhìn mặt nhóc buồn cười quá
- buồn cười gì? nói đi thì giữ lời chứ đừng có nói suông đấy
- rồi rồi, cậu cứ như ông cụ non. hơn cả thầy hanbin nữa cơ đấy
- câm mồm19h
- này kum junhyeon, sao mày lại ở đây?park hanbin cũng thấy bất ngờ khi cái tên lười nhác này xuất hiện ở quán cafe, nơi mà cả lớp hẹn nhau để học nhóm.- mày thấy cuộc vui nào thiếu tao không?
- đây là học nhóm cơ mà
- tao đi góp vui không khí thôi, sợ bọn bây học áp lực. chứ mày thấy tao có đem cặp đi không?
- vl tao lạy màysau đó thì em đi cùng với mun junghyun, cha woongki, haruto và hắn cũng lần lượt đến. em thầm nghĩ, một mình hắn thôi cũng đủ làm em nhức đầu, ấy vậy mà cả hội bạn thân lười biếng của hắn hôm nay cũng xuất hiện. em quả là người vừa có đức vừa có tài, không những học giỏi mà còn vực dậy được cái đám cá biệt này đến học nhóm. mà cũng chẳng biết bọn nó có học thật không hay chỉ tới để buôn chuyện cùng đại ca bọn nó nữa. rối ren quá, biết thế thà hẹn riêng còn hơn- chà chà, nay anh lee jeonghyeon nhà ta cũng tới học nhóm đấy à? hôm nọ bị người đẹp mắng dữ quá rồi hay bùa mê thuốc lú gì mà anh xuất hiện ở đây.vẫn là cái tên park hanbin đểu cáng đấy, sao hắn cứ mở mồm ra câu nào là câu đó nghe không lọt lỗ tai nổi. trông hắn cũng đẹp trai rạng ngời cơ mà, lại là crush của bạn thân thứ hai của em - mun junghyun nữa. sao mà ngốc quá, đi thích tên đểu mà còn hay nói năng xà lơ.- nay tao quay đầu rồi, đời người mấy khi học hành đâu mà. từ giờ bọn bây sẽ thấy một lee jeonghyeon thư sinh, học giỏi.
- học bài đi mọi người, đừng nói chuyện nữa.
em lên tiếng phá ngang cuộc trò chuyện xàm xí của bọn này, học không biết tới đâu mà giỏi xàm thôi.
- ê park hanbin, lên sân thượng chút đi
em thừa biết hắn rủ hanbin lên đấy làm gì rồi, cũng khó chịu nhưng em thừa biết thứ này nếu đã dính vào thì khó mà thoát ra. nhưng em cũng chẳng có tư cách gì mà cấm cản hắn, ngay cả gia đình hắn còn chẳng nói gì được tới hắn, hay thầy sung hanbin còn bó tay thì em đã là gì đâu mà.
- taerae yên tâm đi, tôi từ chiều chưa rít điếu nào nên hơi thèm. tôi có đem chai xịt thơm miệng với cả nước hoa đây, sẽ không để ám mùi khiến cậu khó chịu đâu.
- tôi chưa nói gì cả
- nhóc đợi tôi chút nhé.
hắn đi được 20p rồi, chắc hút cả gói hay gì mà hút lâu thế, tự dưng lòng em vừa bồn chồn vừa khó chịu không tả nổi. chẳng phải hắn vẫn chứng nào tật nấy hay sao, chỉ là đi cho có lệ với em chứ thật ra cũng có học hành gì đâu.
- về rồi đây, học bài thôi kim taerae
- không muốn học với cậu, tôi dọn sang bàn khác
- ơ này nhóc, giận à?
- không rảnh
- thôi mà tôi xin lỗi nhưng cơn thèm khó kiềm lắm. sau này nhóc hút thì mới biết được
- điên, còn lâu tôi mới đụng đến thứ đấy
em đã tự nhủ là bình thường với hắn, dù sao bản thân có là gì của hắn đâu mà cấm cản. nhưng trong lòng em cứ khó chịu lắm, ghét hắn phải đụng tới thứ độc hại này cực
- taerae à, tôi không biết làm bài này
- dễ mà, câu này dễ lấy điểm nhất đấy
- nhưng tôi có học đâu mà biết
- à ừ..
sau một khoảng thời gian chỉ bảo tốn biết bao nhiêu nước bọt, em cũng nhận ra tên này khá thông minh. ít nhất là nói lần một lần hai đã thấm vào não mà làm gọn ơ rồi chứ không phải kém thông minh nói nhiều lần. mà em lại càng bất ngờ hơn khi phát hiện hắn vô cùng giỏi hình học, vẽ hình và cách chứng minh lại hoàn hảo từng mi li mét.
- taerae ơi, chỉ tớ câu hình này được không?
cha woongki bày ra vẻ mặt đáng yêu, nũng nịu hỏi bài làm em hơi hoảng sợ. cơ mà tính tên này chả thế, cũng vui mà cũng xàm. có hắn với kum junhyeon thì buổi học nhóm này đỡ buồn hẳn ra.
- đợi tớ chút nhé, câu này tớ vẫn chưa load được
- dễ mà.
hắn bày ra vẻ mặt khinh miệt mà nói
- WTF tên đần như mày mà biết làm câu này à? có điêu quá không đấy. lớp trưởng nhà ta còn chưa load được thì sao mày biết làm
- này xin lỗi hơi bị coi thường tao rồi đấy. gì chứ hình học tao nắm trùm, chẳng qua là hơi làm biếng thôi.
- vậy đâu chứng minh coi coi
- thôi thôi im lặng bớt đi, cậu tự tin thì giải thử rồi nói tôi xem đi.
em quá nhức đầu với cái bọn này rồi. mà tên này chứng minh có vẻ đúng, đã thế lại rất ngắn gọn dễ hiểu nữa. rốt cuộc hắn rất có năng khiếu học cơ mà? vậy sao lại lười nhác, còn có ý định bỏ học nữa cơ.
- jeonghyeon làm đúng rồi đó mọi người, chép vào đi biết đâu mai lại ra
sau câu em nói là một loạt biểu cảm từ mấy đứa nhóc bạn thân hắn, ai ai cũng bất ngờ với sự thông minh này. ừ thì cả em cũng thế mà, công nhận là điểm này hắn giỏi hơn cả em nữa. sau buổi học nhóm, hắn cứ làm em suy nghĩ nhiều hơn nữa. rõ ràng hắn rất giỏi nhưng sao lại chọn con đường đi làm thay vì đi học, đã thế còn có ý định bỏ học nữa. thật khó hiểu, hay gia đình hắn gặp phải chuyện gì
22h
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store