ZingTruyen.Store

Jeongharu Dong Phuc Bo Quen


Jeongwoo nhớ rằng Haruto đã từng nói về việc đó, về việc cậu ấy thật sự muốn được khoác lên mình bộ đồng phục học sinh đến nhường nào, về việc cậu ấy mong muốn mình được giống như những bạn học khác ra sao, nhưng cậu ấy lại chưa từng làm được.

Haruto thật sự rất thích những thứ liên quan đến trường học và Jeongwoo cùng tất cả mọi người đều biết điều đó. Trong suốt quá trình quay The Mysterious Class, người cảm thấy hạnh phúc nhất trong nhóm chắc chắn chính là Haruto. Cậu ấy được đảm nhận vai chính trong một bộ phim học đường, và không có bất kỳ khoảnh khắc nào trong suốt quá trình quay phim mà cậu ấy không vui vẻ cả. Thật lòng mà nói, Jeongwoo cảm thấy vô cùng tự hào khi dõi theo Haruto trong từng khoảnh khắc ấy.

Jeongwoo cũng nhớ mình đã từng nói với Haruto rằng Haruto có thể mượn đồng phục của cậu bất cứ khi nào mà cậu ấy muốn, và Haruto đã trông vô cùng bối rối khi nghe Jeongwoo nói như thế trong một buổi live. Chính vì vậy mà Jeongwoo nghĩ rằng Haruto sẽ không thực sự đột nhập vào phòng mình, vào bất kỳ lúc nào trong ngày, chỉ để mặc bộ đồng phục của cậu.

Ý nghĩ đó của Jeongwoo tuy rằng không sai, nhưng mà thật ra nó cũng chẳng đúng.

Hiện tại, Jeongwoo đang ngồi trong chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn cho cậu bên ngoài tòa nhà khi cậu xong việc. Jeongwoo vẫn đang mặc trên người chiếc áo khoác len của trường SOPA, trông rất ra dáng một cậu học sinh chỉnh chu và gọn gàng. Nhưng bỗng có một ý tưởng thoáng qua trong đầu cậu, và Jeongwoo đột nhiên muốn đăng một bức ảnh tự sướng của mình lên Weverse.

Jeongwoo suy nghĩ một lúc rồi quyết định mở camera trước của điện thoại lên, và vì một lý do nào đó mà cậu cảm thấy áo khoác mình đang bận trông chẳng hợp với bức ảnh chút nào. Jeongwoo nhăn mặt vì điều đó, cậu ngay lập tức quăng điện thoại qua một bên, cởi bỏ áo khoác ngoài của mình và ném nó lên ghế sau của xe. Đủ đẹp trai rồi, Jeongwoo nghĩ thế khi nhìn vào bản thân trên màn hình điện thoại.

Cậu chụp ảnh, đăng lên và ngay lập tức khiến fandom dậy sóng vì bài đăng bất ngờ của mình. Jeongwoo mỉm cười vui vẻ, cậu rất thích những bình luận hài hước mà fan chia sẻ với mình. Đôi khi mọi người cũng thích một chút bất ngờ mà phải không?

Chỉ một vài phút sau, chiếc xe đã dừng lại trước cửa ký túc xá. Jeongwoo bèn tắt điện thoại, bỏ nó vào túi rồi nhảy xuống vỉa hè, sau đó cậu quay lại cảm ơn tài xế và vẫy tay chào anh trước khi bước vào ký túc xá.

Vậy còn áo khoác của Jeongwoo thì sao?

Jeongwoo đã hoàn toàn quẳng nó ra sau đầu rồi. Chiếc áo ấy đang nằm im một góc trên ghế sau của chiếc xe kia, và nó vẫn sẽ tiếp tục được nằm đó cho đến khi Park Jeongwoo ở tương lai nhận ra sơ suất của mình.

Dù sao thì đó cũng là chuyện của tương lai, quay trở lại với hiện tại, Jeongwoo vừa thả phịch người xuống giường, trên tay đang cầm quả bóng tennis mà cậu vô tình tìm thấy trên sàn. Cậu chàng hơi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau, thở dài và bắt đầu lơ đãng. Jeongwoo có thể cảm nhận được sự mệt mỏi đang lan rộng trong từng thớ cơ của mình sau một ngày dài học tập ở trường, cùng với đó là cảm giác toàn bộ tâm trí cậu đều trở nên nặng nề sau nhiều giờ làm việc vất vả.

Và rồi Jeongwoo lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về điều đó. Ý nghĩ kỳ lạ đó, một lần nữa lại đột nhiên len lỏi vào trong tâm trí cậu. Ý nghĩ về một Haruto khoác lên người những thứ chỉ thuộc về Park Jeongwoo - những chiếc áo thun trông vô cùng buồn cười của cậu; những chiếc áo sweater, áo hoodie, áo khoác ngoài của cậu; hay thậm chí cả đồ ngủ của cậu nữa... những hình ảnh ấy đều khiến cậu suy tư.

Điều này đã diễn ra trong mấy ngày gần đây và Jeongwoo không thể giải thích được tại sao cậu lại có những suy nghĩ như vậy. Có lẽ là do lượng công việc quá tải ở trường và công ty đã làm cho tâm trí cậu có chút bất thường.

Jeongwoo quyết định sẽ dứt mình ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ này, cậu bắt đầu ném quả bóng tennis lên không trung rồi chụp lại bằng cùng một tay, nhưng rồi những hình ảnh về Haruto lại chẳng chịu rời khỏi tâm trí cậu.

Cũng có lẽ là do Jeongwoo cảm thấy hình ảnh ấy đáng yêu. Haruto thật đáng yêu. Đó chính là cảm nhận của Jeongwoo khi nghĩ về điều đó. Mặc dù Haruto cao hơn cậu một chút nhưng tỷ lệ cơ thể của cả hai lại hoàn toàn trái ngược nhau. Jeongwoo thì to con trong khi Haruto thì cao và gầy. Chỉ cần như thế, quần áo của Jeongwoo có lẽ sẽ khá rộng đối với Haruto. Nghĩ đến đó khiến Jeongwoo tự cười thầm chính mình.

Đúng vậy, Jeongwoo cảm thấy có chút đáng yêu khi nghĩ đến việc Haruto mặc quần áo của cậu. Nhưng trên thực tế, điều đó sẽ chỉ xảy ra trong khoảng hơn một triệu năm nữa. Haruto có gu ăn mặc hơn cậu, vì sao cậu ấy lại phải bận tâm đến tủ quần áo của Jeongwoo chứ? Haruto sẽ chỉ nhìn thấy hai gam màu trắng đen nhàm chán. Và có thêm một chút sắc vàng vì...

Khoan đã!

Jeongwoo nháy mắt, chụp lại quả bóng tennis khi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu chợt dừng lại.

"Đệch. Để quên áo khoác trong xe rồi." - Jeongwoo thì thầm khi nhận ra điều đó.

Và một lần nữa, Jeongwoo lại sai rồi.

.
.
.

Tối đó, khi bầu trời đã khoác lên mình một tấm rèm đen được điểm tô thêm một vài ngôi sao lấp lánh, Jeongwoo bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã làm hết đống bài tập về nhà và tắm rửa xong xuôi. Cậu lau mái tóc vẫn còn ẩm nước bằng một chiếc khăn trắng mềm và đi thẳng đến phòng khách, hai mắt thì vẫn luôn dán chặt vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Jeongwoo quyết định sẽ lấy lại áo khoác của mình vào ngày mai, sau khi tan học. Một học sinh sẽ chẳng thể nào bị đuổi học chỉ vì không bận đồng phục một ngày đâu, vì vậy Jeongwoo sẽ ổn thôi.

Jeongwoo tiến đến và ngồi lên ghế sofa bên cạnh Jihoon - người đang tập trung xem chương trình truyền hình. Và trong khi hai anh em họ Park đang ngồi cùng nhau thì Doyoung lại đang ngồi một mình ở bàn ăn và làm gì đó trên laptop. Lúc này trong ký túc xá chỉ có ba người họ, tạm thời không có ai khác. Quả là một đêm yên bình vì chẳng ai nói chuyện với ai, cho đến khi điện thoại của cả ba reo lên. Tất cả, cùng một lúc.

Đó là một thông báo mới từ Haruto trên Weverse và sự chú ý của Park Jeongwoo ngay lập tức tăng vọt đến mức cao nhất. Cậu nhanh chóng nhấn vào thông báo không chút do dự, sau đó thì mắt Jeongwoo gần như muốn lòi hết cả ra khi thấy Haruto đang mặc chiếc áo khoác len của mình.

Cái quái gì đây??? Cậu ấy nhặt được nó ở trong xe à?

Tuy nhiên, suy nghĩ của Jeongwoo nhanh chóng bị cắt ngang khi nghe thấy tiếng Jihoon chặc lưỡi bên cạnh.

"Cái gì đây taaa? Haruto đang mặc áo khoác của chú mày nè Jeongwoo."

Ông anh bắt đầu trêu ghẹo rồi chọc chọc vào cánh tay Jeongwoo, hai mắt thì vẫn nhìn chăm chăm vào bức ảnh. Doyoung cũng cười toe toét khi nhìn vào điện thoại của mình, còn Jeongwoo thì không thể nào chịu nổi sự nóng bừng đang lang dần trên làn da rám nắng.

Thánh thần thiên địa ơi, cậu chỉ nói đùa về việc Haruto mặc quần áo của mình thôi, và cậu thật sự không hề có ý đó. Hoặc cũng có thể là cậu có ý đó thật, chính vì vậy mà Thượng Đế đã thương tình đáp ứng mong muốn của cậu. Nhưng mà thật luôn?! Ngài nên cảnh báo con trước để con chuẩn bị tinh thần đã chứ!

Và Haruto cũng có làm gì đâu. Cậu ấy chỉ lấy áo khoác len của Jeongwoo từ chuyến xe về nhà trước đó, mặc lên người và trông cmn đẹp điên lên được. Có lẽ cậu nên tặng luôn cái áo này cho Haruto và nói với giáo viên rằng cậu đã làm mất nó ở đâu đó, hoặc chú cún nào đó chỉ tồn tại trong tưởng tượng của cậu đã ăn mất tiêu cái áo luôn rồi. Bởi Jeongwoo biết chắc một điều - áo khoác của cậu hiện tại đã thuộc về Haruto.

Jeongwoo dời tầm mắt xuống bảng tên của mình trên màn hình, nó chỉ vừa đủ rõ để có thể đọc được thôi. Haruto trong áo khoác của cậu. Haruto với họ tên của cậu. Chỉ với nhiêu đó thông tin cũng đủ để khiến Jeongwoo đột nhiên bật dậy khỏi sofa và gây ra tiếng động chói tai vô cùng. Cả Jihoon và Doyoung đều đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu, tuy không ai hỏi bất kỳ câu hỏi nào, song Jeongwoo vẫn đáp lời:

"Em sẽ đến lấy lại đồng phục của mình." - Cậu nói vọng lại trong khi vội vã chạy ra cửa.

Và cả ba đều rõ ràng một điều, Jeongwoo sẽ không chỉ đơn giản đến lấy áo khoác và rời đi.

*****

Haruto bắt gặp một chiếc áo khoác len màu vàng nằm ở giữa băng ghế sau của xe, vì cậu và Jeongwoo đều tình cờ được cùng một tài xế đến đón khi tan làm. Haruto nghĩ rằng tốt nhất là nên mang nó theo mình về nhà và đưa lại cho Jeongwoo vào ngày hôm sau, khi cả hai gặp nhau ở công ty. Tuy nhiên, ý nghĩ về việc khoác lên mình bộ đồng phục của Jeongwoo cũng thật hấp dẫn.

Haruto thực sự đang cân nhắc xem liệu cậu có nên lấy chiếc áo khoác đang nằm trên bàn làm việc của mình và mặc lên người hay không. Chiếc áo này không phải của cậu, vậy thì tại sao cậu lại mặc nó chứ? Haruto thậm chí còn chẳng biết Jeongwoo có cho phép mình mặc áo của cậu ấy không. Hơn nữa Jeongwoo cần áo khoác này để đi học, và Haruto không muốn chỉ vì lý do ích kỷ của bản thân mà làm nó bị bẩn. Nhưng mà vẫn có một thế lực nào đó khiến cậu chẳng thể dứt ra được khỏi đồng phục của Jeongwoo.

Haruto ngoan ngoãn ngồi trên giường, cắn nhẹ đầu ngón cái và lặp đi lặp lại trong đầu mình - không, không, không.

Cuối cùng thì ý nghĩ về việc xâm phạm tài sản cá nhân của Jeongwoo đã chiến thắng. Haruto đứng dậy khỏi giường rồi tiến về phía chiếc áo đã được gấp gọn gàng trên bàn làm việc. Cậu nhìn chằm chằm vào nó và thở dài một hơi, sau đó Haruto chạm nhẹ vào chất vải mềm mại rồi lướt ngón tay của mình lên phần cổ áo và thẻ tên của Jeongwoo.

Nhưng rồi những hoài niệm và luyến tiếc cứ ào ào kéo tới, làm ảnh hưởng đến tâm trạng vốn đang có chút phấn khởi của Haruto. Cậu biết một phần nào đó bên trong mình còn có chút mong mỏi và khao khát nữa.

Haruto đứng yên ở đó một lúc lâu, suy nghĩ về những viễn cảnh "nếu như" mà cậu sẽ chẳng bao giờ có được.

Sẽ ra sao nếu như cậu cũng được đi học và học cùng trường với Park Jeongwoo? Và sẽ ra sao nếu như cả hai tình cờ học cùng một lớp và ngồi cạnh nhau suốt cả ngày dài trong suốt cả tuần?

Có lẽ hai đứa sẽ lén lút truyền giấy cho nhau mà không để giáo viên phát hiện, chỉ là những dòng chữ ngớ ngẩn, chỉ là những bí mật của riêng hai đứa mà thôi. Và rồi Jeongwoo sẽ cười ngốc với cậu. Vào cuối ngày, cả hai sẽ hẹn gặp Junghwan để cùng nhau đi bộ về nhà như những học sinh bình thường khác.

Và cảnh tượng dù có đẹp đẽ đến thế thì vẫn chẳng thể có cậu trong bức tranh này.

Haruto thở dài một lần nữa và nhận ra bản thân buồn về một vấn đề như vậy thật vô ích. Cậu đang sống một cuộc sống tốt đẹp nhất đời mình - Haruto nghĩ thế trong khi luồn một tay vào ống tay áo để mặc áo khoác vào. Những ánh đèn lấp lánh, sân khấu đồ sộ và tình yêu to lớn của fan, tất cả những điều đó thật sự rất tuyệt vời. Và rồi Haruto mỉm cười khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Haruto cảm thấy hơi buồn cười khi các nút áo đều được cài ngay ngắn và đẹp đẽ trên người cậu. Nhưng khi Jeongwoo mặc chiếc áo này, trông nó chẳng bao giờ là ổn cả. Jeongwoo chỉ chịu ngưng cài nút áo lại khi cậu ấy phá hỏng đồng phục của mình đến lần thứ ba thôi. Haruto tự cười khúc khích, hơi vui vẻ quá mức khi nhìn thấy bản thân mình trong đồng phục của Jeongwoo.

Cậu chàng tóc vàng mỉm cười, túm lấy phần vải trên vai áo và đưa lên mũi. Haruto hít nhẹ mùi hương của Jeongwoo. Làm sao cậu ấy thơm vậy nhỉ? Haruto muốn biết tên loại nước hoa mà Jeongwoo đang dùng.

Áo đồng phục ôm sát lấy người Haruto và cậu ước gì chủ nhân của chiếc áo sẽ đến đây và làm thay công việc này. Không gì có thể thay thế được chính chủ, mọi người đều biết điều đó mà đúng không?

Và rồi chỉ vài phút sau, mong muốn của Haruto trở thành hiện thực. Jeongwoo đột nhiên đến ký túc xá của nhóm cậu vào lúc mười giờ đêm và Haruto chưa được biết về điều đó.

Jeongwoo vội vàng lao vào ký túc xá và gần như cởi giày ngay lập tức. Cậu không chút do dự hay quan tâm đến việc phải chào hỏi thành viên khác khi đi ngang qua Jaehyuk và Junghwan ở phòng khách, để đến thẳng phòng của Haruto.

"Chú mày đến lấy đồng phục phải không?"

Jaehyuk hỏi, đi theo sau cậu em đang trông thâm trầm nhưng quyết đoán của mình. Junghwan cũng tò te theo qua, trên tay còn cầm theo cả sách giáo khoa nữa. Cậu nhóc cười cười với người anh lớn nhất trong phòng.

"Chắc chắn đó không phải là thứ duy nhất mà anh ấy đến lấy mang về đâu."

Jeongwoo không có thời gian để đùa với họ. Cậu rẽ trái để đi đến nơi mình cần đến.

Việc này thực sự dễ hiểu mà phải không? Việc mà cậu lao vào màn đêm lạnh giá chỉ với một bộ đồ mỏng manh, đi một quãng đường xa đến ký túc xá khác chỉ để được nhìn thấy tận mắt Haruto mặc đồng phục của cậu.

Việc mà cậu thấy hình ảnh đó của Haruto thật đáng yêu và cuốn hút, đó là điều hết sức bình thường mà phải không? Việc mà cậu thực sự hoảng loạn chỉ vì một bức ảnh sel-cmn-fie, cũng là điều hoàn toàn bình thường mà phải không?

Bình thường thôi, bởi vì đó là Watanabe Haruto - trong trang phục của cậu.

Jeongwoo dừng lại trước cửa phòng Haruto và lịch sự gõ cửa.

"Ruto? Cậu có trong phòng không?"

Jeongwoo lầm bầm, nhưng đảm bảo rằng nó đủ to để Haruto có thể nghe thấy.

"Jeongwoo hả? Cậu làm gì ở đây?"

Jeongwoo đảo mắt, cậu biết tại sao mình lại ở đây mà Haruto.

"Dù sao thì cửa không khóa. Cậu vào đi."

Và Jeongwoo đã làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store