ZingTruyen.Store

Jeongdo Sam

"Chắc không cần gọi Jeongwoo đón đâu nhỉ ?"

"Dù gì em với anh cũng biết đường về đó mà."

"Ừmm, vậy đi thôi."

Junkyu và Haruto vừa xuống tàu hoả, 2 người nhanh chân bắt một chiếc xe ngựa rồi tiến thẳng về dinh thự họ Park. Haruto nhìn ra cửa sổ, trong lòng anh có chút lo lắng. Anh thúc người lái xe nhanh hơn một chút.

"Có chuyện gì sao Ruto ?"

"Em thấy có dự cảm không được tốt về Jeongwoo. Chúng ta phải về nhanh hơn thôi."

Mặt Junkyu cũng hơi biến sắc đi vì lời nói của Haruto, dự cảm của Haruto không bao giờ sai, đó là điều Junkyu chắc chắn. Junkyu đã từng nói, chắc chắn Haruto có một thân phận khác nhưng không tiện nói thôi vì vậy có thể lúc này bên Jeongwoo đang có vấn đề gì đó.

"Làm ơn hãy đi nhanh hơn giúp tôi."



Jeongwoo thấy mình đứng trước một căn nhà kho thật lớn. Có những tia sáng lập loè thoát ra khỏi lỗ nhìn từ cửa lớn. Một chiếc ghế bất ngờ xuất hiện trước cửa giống như bắc sẵn cho Jeongwoo đến xem vậy.

Cậu tiến về phía trước, đứng lên ghế nhìn vào phía trong. Đó là...Doyoung.

Jeongwoo nhìn thấy bạn nhỏ nhà cậu nằm sấp trên một chiếc ghế sắt, cả tay lẫn chân đều bị cố định vào 4 góc, phía sau lưng máu đổ không ngừng, nhuộm đỏ cả bộ ghế sắt. Lũ người bên trong đang cố lắp một thanh sắt vào trong xương của Doyoung. Khuôn mặt em lộ rõ vẻ đau đớn, hàm răng cắn chặt đến chảy máu.

"Nó là đứa đẹp nhất ở đây rồi, chúng mày làm cho cẩn thận."

"Đem miếng vải lại đây, nhét vào miệng nó đi, nó cắn đứt môi thì không có tiền mà sống đâu. Con hàng này tao tìm khắp nơi mới ra."

"Nhìn thế này, không phải gã Lucy muốn giải phẫu thì tao cũng muốn giữ lại chơi đùa vài ngày."

"Ôi mày chưa thấy nó nhảy múa đâu, nhìn bình thường đã xinh đẹp thế này, nhảy múa còn đẹp hơn. Hèn gì lũ người kia lúc nào cũng muốn nó."

"Để giữ cái vẻ xinh đẹp thuần khiết này cũng phải nốc bao nhiêu thuốc đấy. Tao biết nó từ lúc nó mới bị bắt tới cơ."

"Từ bao giờ ?"

"Từ lúc nó 4 tuổi. Do nó là đứa đẹp nhất trong lũ bị bắt về nên không biến thành mấy con quái vật xanh lè. Lucy muốn nuôi nó lớn. Năm nay nó 15 tuổi rồi đấy."

"Cái gì, cái người này cũng chỉ có 12 thôi, làm sao mà 15 được."

"Bởi vậy tao mới nói, nó được nốc bao nhiêu là thuốc. Mấy cái đứa thử nghiệm trước khi đến 15 tuổi là phá nét không còn đẹp kiểu như này nữa nên Lucy muốn chắc chắn thằng này không có sự thay đổi nên ép nó uống thuốc ngừng tăng trưởng từ khi 12."

"Còn có vụ đó nữa ? Khiếp, thế thì bố mày không chơi."

"Đẹp thế này chỉ để ngắm thôi, chứ nó câm, chơi cũng chẳng biết rên, làm gì được."

"Làm nhanh đi, nó mất máu chết bây giờ."

Một gã người khác mặc áo vàng bê tới một đôi cánh lớn. Phía sau cánh là đủ thứ kim loại gắn thành một mạng lưới.

"Gắn vào đi."

Bọn chúng móc từng dây một vào thanh sắt sẵn có trong người Doyoung, các sợi dây nhỏ được nối lên các đầu ngón tay để khi nhảy đôi cánh có thể cử động theo cơ thể. Bọn chúng muốn nó không phải là một đôi cánh vô tri. Doyoung sẽ là một thiên sứ hàng thật với đôi cánh có thể bay dưới bàn tay của chúng.

Mặc kệ cơn đau đang chực chờ lấy mạng Doyoung bất kì lúc nào, chúng cắt da nối ngược lại những sợi dây sắt vào mạn sườn để cố định chắc chắn hơn. Cuối cùng là khâu lại toàn bộ để tất cả những móc nối đều nằm phía dưới da của Doyoung.

Đến lúc hoàn thành lắp cánh, Doyoung đã không còn tỉnh táo. Nước mắt đã chảy loang lổ trên khuôn mặt xinh đẹp giờ đã tái nhợt. Đôi môi hồng hào cũng đã trắng bệch không còn huyết sắc nào.

Gã đàn ông cao lớn dựng Doyoung dậy rồi cố định trên một cây cột. Hắn bỏ em vào một bình thuỷ tinh lớn, rồi lại đổ một thứ nước kì lạ vào đầy chiếc bình. Giống hệt như lần các thiếu nữ có đuôi cá, thứ nước kia không ngừng ăn sâu vào dưới da Doyoung, đem những vết khâu khép lại trông thấy. Sau đó gã người kia lại đẩy em về phía những chiếc cột nước tương tự.

Hàng loạt những sinh vậy kì quái nằm trong những bình thuỷ tinh lớn bao gồm cả Doyoung. Mỗi một bình là một dung dịch khác. Có một bình là một nàng tiên xanh, đôi tai nhọn hoắt, phía sau lưng được gắn cánh bướm xinh đẹp. Một bình khác thì lại là nàng tiên cá với mái tóc đỏ rực như lửa, chiếc đuôi xanh xinh đẹp sáng lấp lánh dưới làn nước. Lại một bình khác là một chàng trai cỡ 15 tuổi, làn da cậu rám nắng, thân thể lại săn chắc bóng bẩy, bên gò má có 2 hàng lông đen, mũi cũng đen. Mái tóc dài khoẻ khoắn. Phần thân dưới lại là thân ngựa.

Cả một căn phòng lớn đủ thứ sinh vật kì quái như bước ra từ truyền thuyết Hy Lạp. Nhìn Doyoung, cậu khẳng định, tất cả những người ở đây đều là thành quả cho những thí nghiệm vô nhân tính của lũ người kia.

"Ngươi biết Justin không ? Tên chơi piano mới tới ?"

"Biết, nó chơi piano như cái máy, Lucy tiếc rẻ cái tài của nó mà đến giờ vẫn chưa biết định biến nó thành gì."

"Tao nghe nói Lucy định giữ nguyên nó thôi, tiêm thuốc ngừng tăng trưởng. Nó cũng đẹp quá, nếu nối cánh như Doyoung thì không thể chơi đàn được. Hai đứa nó lại thân với nhau nên Lucy định bán chúng nó thành đôi."

"Nghe cũng được phết, nhưng mà...bán cả đôi như thế, có người mua được à."

"Cho dù có mua không được thì nó cũng là cái máy rút tiền cho chúng ta. Từ khi Doyoung chưa lắp cái cánh đó nó với thằng Justin đã kiếm được bội tiền. Giờ thì..."

"Phải, rất nhiều tiền đang đợi."

Có những cánh tay màu đen lao tới ôm trọn lấy Jeongwoo, bọn chúng kéo cậu đi tới một ảo cảnh khác.

Một nhà nhà kho khác. Nơi có đầy những tiếng thét thất thanh từ những lũ trẻ khốn khổ. Họ bị cấy ghép những thứ vốn dĩ không thuộc về mình vào người. Nào là miêu nhân, cẩu nhân, giao nhân, từng ảo cảnh bọn người kia đưa cậu tới đều làm cậu nhìn thấy rõ tội ác của lũ người man rợ kia. Khuôn mặt cậu giờ đã trắng cắt không còn giọt máu nào. Chút nước dưới dạ dày cũng trào lên khoang miệng. Những điều kia quá mất nhân tính.

Jeongwoo dường như nhớ ra được điều gì đó, kí ức của cậu về một cậu bé áo trắng ngồi sát bên mình, trên tay ôm một con hề nhồi bông cũ kĩ. Hai khuôn mặt từng mờ ảo giờ đã trở nên rõ ràng hơn. Là cậu và Doyoung.

Jeongwoo nhớ ra rồi.



"Cô Lee, Jeongwoo đâu ?"

"Thiếu gia Jeongwoo đang dạy nói cho cậu Doyoung ở phía sau vườn đó. Hình như 2 người vào thư viện."

"Doyoung ?"

Hai chữ kia làm Junkyu khựng lại vài giây, đã lâu lắm rồi anh mới nghe được cái tên này. Chắc là trùng hợp thôi.

"À mà 2 người nhắc mới nhớ, 2 người đó ở thư viện cũng lâu rồi, hay để tôi đi tìm nhé ?"

"Không cần đâu, chúng tôi ra sau tìm rồi tiện nói chuyện luôn, cảm ơn cô Lee nhé."

Hai người cùng nhau đi về phía thư viện, cảm giác bất an trong lòng Haruto càng ngày càng lớn. Hi vọng rằng Jeongwoo sẽ không có vấn đề gì cho đến khi 2 người đến kịp.

Trong góc tối của thư viện, những bóng ma tuôn ra ngày càng nhiều hơn từ trang báo kia, mà phía bên ngoài cũng đã đến lúc mặt trời lặn. Doyoung thực sự rất cần Robert ở đây, nếu không thì Gilly cũng được. Em sợ rằng mình chống đỡ không nổi. Nhưng cả hai người đó đến nửa đêm mới có thể tới.

Ánh sáng từ khe cửa càng ngày càng thu lại rồi mờ hơn, những cái bóng đen cũng nhân đó mà lao nhanh về phía Jeongwoo.

"Cái quái gì đang xảy ra thế này ?"

Junkyu nhìn vào trong thư viện, các tờ báo bay toán loạn trong không khí, dưới mặt đất còn có một tờ báo đang bay lên giữa không trung . Không ngừng lật trang.

Haruto lúc này đã biết mình đến chậm rồi, nhìn từng luồng đen bay ra từ phía tờ báo kia, anh biết những lần phù phép kia không đủ để cứu giúp Jeongwoo.

"Anh, tìm Jeongwoo giúp em, nhanh lên."

Cả 2 người chạy khắp cái thư viện lớn tìm bóng dáng của người em thân thiết của mình. Cuối cùng dừng lại ở cửa sổ cuối căn phòng.

Trước mắt Junkyu là một thiếu niên không rõ mặt có mái tóc đen nhánh, phía sau lưng cậu lại có một đôi cánh thật lớn đang ôm lấy cả người Jeongwoo đã bất tỉnh không rõ nguyên nhân.

"Thả Jeongwoo ra, ngươi là ai."

Junkyu chạy về trước định cướp Jeongwoo lại từ tay Doyoung.

"Junkyu đừng." Haruto từ phía sau đã kịp thời cản Junkyu lại. "Đừng chạm vào 2 người họ."

Haruto nhìn thấy những thứ mà Junkyu không thể thấy được, phía ngoài đôi cánh kia là cả trăm linh hồn đang trực chờ sơ hở để cuốn lấy Jeongwoo. Haruto biết, thiếu niên xa lạ kia đang bảo vệ Jeongwoo.

"Junkyu anh đừng tiến về phía đó, giúp em, chạy về phía ngoài tìm giúp em cái bật lửa. Nhanh lên."

Mặc dù không biết Haruto muốn làm gì, Junkyu biết rằng mình hoàn toàn có thể tin tưởng Haruto và anh sẽ không làm hại Jeongwoo. Bật lửa, Junkyu chạy nhanh ra phía ngoài.

Trong phòng chỉ còn 3 người, Haruto, Doyoung và Jeongwoo đã không còn ý thức.

"Làm sao để tôi giúp em ?"

Doyoung không biết, cậu cũng không biết nói, chỉ có thể lắc đầu với Haruto. Cánh của em đã cảm nhận những cơn đau nhức, một vài chỗ đã xuất hiện lên những vết xém của lửa đốt. Doyoung nhìn về phía tờ báo đang bay lên. Có lẽ đốt nó sẽ giảm được phần nào những bóng ma không ngừng tuôn ra.

Haruto nhìn về phía tờ báo kia, trong lòng cũng đã biết nên làm gì. Anh đi về tờ báo, muốn cầm lấy nó để xé đi nhưng không thể. Tờ báo kia nóng rực, lại tràn ngập những oán hận u tối đến mức muốn ám lấy cả người anh.

Cả đời Haruto đi phù phép khắp nơi chưa bao giờ gặp thứ tà môn lại mang nguồn năng lượng xấu lớn đến thế này.

"HARUTO, Bật lửa."

Junkyu đã quay về, trên tay là chiếc bật lửa cùng những cây nến. Lần nào đi cùng Haruto anh cũng thấy Haruto sẽ dùng đến chúng nên Junkyu đã đem theo vài cây nến đi.

Nhìn đến những cây nến trên tay Junkyu, Haruto cũng đã nghĩ ra cách.

"Cậu kia, làm ơn hãy đưa Jeongwoo lại đây, cả hai người, cùng ở chỗ này."

Haruto vẽ trên mặt đất hình ngôi sao lớn, mỗi nột góc để một cây nến.

"NHANH LÊN KHÔNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN ĐÂU."

Hai người kia bước vào trung tâm của ngôi sao cũng là lúc Haruto đã thắp đủ sáng 5 ngọn nến, không ngừng đọc những câu chú kì lạ. Từng cây nến bốc lên một cột sáng giữa không trung hợp nhau lại thành một màng bảo vệ 2 người kia ở trong.

"Junkyu, đốt tờ báo kia đi, nhanh lên, đốt nó đi nhưng đừng đụng vào nó."

Những hồn mà kia không bị chắn ở ngoài màng bảo vệ mà Haruto dựng lên, chúng ở ngoài không ngừng va mạnh vào màng chắn muốn phá tan lớp phòng vệ này. Một số chúng bị bốc cháy khi va phải cột sáng, điều đó khiến chúng trở nên dè dặt hơn.

"Vì sao không tha cho Jeongwoo ?" Haruto hỏi những lũ hồn ma ở phía ngoài.

"Hắn là Justin, hắn sống ta chết, tại sao ta lại là người phải chết chứ ? Ta muốn trả thù lũ người khốn nạn."

"Cậu ta là Jeongwoo, không phải Justin."

"Hắn là Justin, hắn là kẻ sống sót."

Junkyu đã chạy đến gần tờ báo, anh ném que diêm đang cháy dở trên tay vào tờ báo. Đáng tiếc chỉ cháy được một chút chứ không thể khiến nó rớt xuống. Anh không thể nhìn thấy những điều mà Haruto hay Doyoung thấy được, nên không thể biết được tờ báo vốn bình thường kia đã bị ám đến mức nào.

Anh nhanh chóng chạy về phía đống báo đang bị bay đầy đất, vo lại thành một cục lớn, đốt cháy. Cứ liên tục ném về đó nhưng không thể khiến tờ báo mảy may bị thiêu đốt một phần nào. Các trang giấy cứ bay lất phất trên không trung. Hộp diêm trên tay Junkyu cũng đã vơi đi đáng kể.

"JUNKYU, TẤM HÌNH."

Anh nhìn thấy có một tấm hình rạp xiếc bị cử động nhiều nhất, nó không ngừng bị kéo lên phía trước. Junkyu quẹt diêm lần nữa.

Một quả cầu lửa làm bằng giấy được Junkyu ném về phía tờ báo kia. May mắn thay đã rơi trúng tấm hình rạp xiếc đang không ngừng tuôn ra những luồng đen ma quái.

Các hồn ma bị thu lại về phía tờ báo bị bốc cháy.

"CÁC NGƯỜI CHỜ ĐÓ."

"ĐÊM ĐẾN CHÚNG TA SẼ TRỞ LẠI."

Những bóng đen biến mất. Cả tờ báo cũng đã bị thiêu rụi rồi bay lên, tan biến trong căn phòng thư viện này.

Haruto cũng ngừng niệm chú, Jeongwoo vẫn ngủ say trong vòng tay của Doyoung. Đôi cánh xinh đẹp của Doyoung giờ cũng loang lổ những mảng trắng đen, những nhúm lông bị cháy bay tứ tung trong không trung. Doyoung ngẩng mặt lên nhìn 2 người nọ. Khuôn mặt thuần khiết lộ ra khiến 2 người kia sững sờ.

"Kim Doyoung ?"

—————————————————————————

Trời ơi cái chương này dài xỉu luôn mấy bà 🥲

Toi viết mà toi thấy toi biến thái quá đi luôn á, không hiểu sao viết được cái truyện có mấy vai ác mà nó ác vậy luôn 😀

Viết xong mà nhức nhức cái đầu ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store