ZingTruyen.Store

Jeon Jungkook | Yes I Love You Baby

Chương 8: Anh lấy tư cách gì?

notyouramour


Hôm nay là chủ nhật, trời còn đang râm ran mưa phủ bay, ngoài những quan chức cấp cao ra thì đa số toàn bộ nhân viên đều được đặc cách cho nghỉ phép vào mỗi chủ nhật hàng tuần, hoặc có thể tiếp tục đến công ty làm nếu muốn. Kim Ah Mie định bụng sẽ đến công ty làm vào sáng sớm, vì cô cũng chỉ mới bắt đầu làm chưa được bao lâu, kèm theo số lượng công việc tồn đọng cũng không phải là ít, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại buồn ngủ mà bám rễ trên giường, đến bữa sáng cũng bỏ. Jeon Jungkook biết được rằng cô đang chưa quen với nhịp sống phải dậy sớm đi làm thế này nên anh cũng không lên tiếng gọi cô làm việc hay giao thêm giấy tờ gì. Anh còn tốt bụng giúp cô xử lý hơn một nửa số giấy tờ ấy rồi mới quay trở lại việc chính là kí hợp đồng và duyệt hồ sơ với một tâm trạng nặng nề

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như  ngày hôm qua, anh không nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Kim Taehyung. Mắc dù trong suốt đoạn hội thoại đó, cô không có lỗi gì, Ah Mie không nêu ý kiến nhiều cũng như không tỏ thái độ hay ngữ khí có vẻ là tin và nghe theo những gì mà anh ấy nói, thế nhưng việc cô im lặng quay trở lại văn phòng, không nói gì với anh về sự việc vừa rồi càng làm anh thấy tức điên lên được. Càng bức bối hơn là sáng ngày hôm nay, cô không đến công ty làm việc với anh theo như cái cách anh nghĩ là cô sẽ đến, vì sự gắn bó giữa anh và cô lớn đến nhường nào, anh hiểu rõ nhất. Vậy nên anh quyết định sẽ đến gặp trực tiếp Kim Taehyung, nói cho rõ về cái vấn đề này, đồng thời sẽ lên án cái hành động chẳng có tí gì gọi là liên quan của anh ấy khi nói chuyện với cô. Mặc dù cô không làm gì khác so với biểu hiện thường ngày, cũng không tức giận, không phản ánh gì cả, chỉ yên lặng và ngoan ngoãn như một chú mèo, nhưng anh ngầm hiểu được, chính bản thân cô cũng đang nghiêm túc nhìn lại mối quan hệ hẵng còn quá sớm để tiến thêm một bước này của mình.

Jeon Jungkook không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi bước vào văn phòng, nơi Kim Taehyung, anh trai mình, đang chờ đợi. Mối quan hệ giữa hai người đang dần trở nên căng thẳng vì Ah Mie, người con gái mà cả hai đều có tình cảm đặc biệt. Jeon Jungkook không thể chấp nhận được việc Kim Taehyung cũng đang quan tâm đến cô gái của mình, điều này khiến cho anh cảm thấy bị phản bội đến khó chịu và lạc lõng.

Jeon Jungkook đứng trước bàn làm việc của Kim Taehyung, ánh mắt ánh lên ba phần bất lực, bảy phần tức giận. Anh không ngần ngại bày tỏ hết sự thất vọng và nỗi đau của mình. "Anh nghĩ sao mà lại có thể làm vậy? Ah Mie là người em yêu, anh biết điều đó mà!" Jeon Jungkook gần như mất kiểm soát, giọng anh gầm lên, không quá lớn nhưng cũng đủ để người đối diện cảm thấy dè chừng, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ. Trong khi đó, Kim Taehyung lại đang cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong thâm tâm anh cũng cảm thấy vô cùng khó xử và đau lòng.

Kim Taehyung thở dài, cố gắng tìm lời giải thích hợp lý. "Jungkook, anh cũng không biết mọi chuyện lại trở nên như thế này. Anh không muốn làm tổn thương em, càng không muốn tổn thương đến Ah Mie khi hai đứa vừa mới chỉ gặp lại nhau, nhưng tình cảm là thứ đôi khi không thể kiểm soát được." Cả hai anh em đều cảm thấy nặng nề bởi cuộc đối chất này, cho dù mới chỉ nói với nhau vỏn vẹn đôi ba câu, nhưng trong lòng ai cũng đều nặng như đeo chì. Họ hiểu rằng tình yêu và gia đình là hai thứ rất quan trọng, nhưng đôi khi chúng lại xung đột nhau một cách khó lường. Cuộc trò chuyện giữa hai người thật sự sẽ không dễ dàng, nhưng đó là cơ hội duy nhất để họ có thể hiểu nhau hơn và tìm ra giải pháp cho mối quan hệ phức tạp này.

"Anh với Ah Mie có mối quan hệ như thế nào?" Jeon Jungkook cau mày hỏi, ngữ khí nghe qua chẳng có vẻ gì là thoải mái

"Bạn thân. Cô ấy biết anh khi còn là sinh viên năm nhất đại học, do khá hợp tính cách nên cũng thường xuyên nói chuyện và đi dạo cùng nhau. Tính đến đây cũng đã được 5 năm" Anh hơi ngừng lại một chút, nhanh sau đó cũng tiếp tục câu chuyện: "5 năm, đủ để anh hiểu hết về con người của cô ấy, cũng như bù đắp đi phần tình thương còn thiếu trong tiềm thức của Ah Mie, nói trắng ra, anh muốn mình là người sẽ đi cùng Ah Mie trên con đường cô ấy phát triển sự nghiệp, nối theo cái mà em gọi là thanh mai trúc mã, gắn liền với tuổi thơ ấy"

"Vậy ra, trong 15 năm em không thể tìm cũng không thể gặp được Ah Mie. Đều do một tay anh sắp đặt và mong muốn thay thế hình bóng em trong cô ấy?"

"Phải" Kim Taehyung thẳng thừng thừa nhận, anh không có chút biểu cảm gì gọi là e ngại hay gượng gạo khi ngầm nói rằng bản thân chính là người đã luôn tìm cách ở bên cạnh cô, che mờ đi hình bóng của cả hai dành cho đối phương, thành công tạo dựng nên một bức tường vô hình chắn ngang hai người họ: "Anh thích Ah Mie, thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi"

"Vậy nên bây giờ anh đang làm gì đây?" Jeon Jungkook cố gắng để không nổi cáu lên bất thình lình, nếu như Kim Taehyung không phải là anh trai của anh, anh thề sẽ lao vào đấm cho tới khi nào anh ấy không thể mở mắt ra nổi nữa thì thôi: "Anh dùng cái cách vô cùng ấu trĩ và hẹp hòi chính là khơi dậy lại cái quá khứ trước khi của em? Anh nghĩ anh có tư cách gì mà chen chân vào mối quan hệ của bọn em như vậy?" 

"Mối quan hệ của bọn em?" Kim Taehyung hỏi lại anh, điệu bộ như thể đang nghe được một câu chuyện cười: "Chính em mới là người không nên xuất hiện, gây cản trở tiến độ tìm hiểu của anh và Ah Mie" Kim Taehyung thu lại điệu bộ cười cợt , thay vào đó là trưng ra biểu cảm nghiêm nghị, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt của Jungkook không chút khách khí: " Em và cô ấy bên nhau được 5 năm, anh đồng ý. Nhưng em thử nghĩ đi mà xem, 15 năm không gặp lại, cũng không biết được liệu cô ấy đã có người trong lòng hay chưa. Cả anh và em đều không phải thần thánh, không ai trong chúng ta hiểu được cô ấy đang nghĩ gì, em hiểu chứ? Đổi lại là anh, nếu thứ tình cảm mà bản thân em coi là sâu đậm đã từng gieo rắc vào trái tim cô ấy, không sớm thì muộn, trải qua quá nhiều khúc mắc và thời gian, em cũng sẽ tự hiểu rằng nó có khả năng đã sớm lụi tàn trước khi kịp nảy mầm rồi" 

Jeon Jungkook đứng yên như trời trồng, ánh mắt anh toát lên một vẻ lạnh lẽo, nguy hiểm đến bức người. Từng lời mà Kim Taehyung nói như thực như mơ lại đang chạy đi chạy lại trong đầu anh, chúng như một thước phim tua chậm, cứ liên tục ẩn hiện trong đại não, như thể đang khơi dậy lại sự hiếu thắng và điên cuồng trong anh. Jeon Jungkook tức giận đến mức mặt mày chuyển đỏ, anh từ đầu đến giờ không hề quát tháo hay chửi mắng một cách ầm ĩ, nhưng từng lời anh nói ra tưởng chừng như có thể bóp chết người đối diện bất cứ khi nào vậy

"Anh thấy tự hào lắm hả? Vì đã giành được cô gái của em sao?" Jeon Jungkook giận quá hoá cười, bàn tay anh nắm chặt thành quyền, đưa tay còn lại lên vuốt mạnh từ trên đỉnh đầu xuống như đang kìm hãm lại cơn phẫn nộ hung hăng muốn lao vào một tay đánh chết người đối diện.

"Cô gái của em? Em có chắc chắn như vậy không ngay cả khi em còn không biết trong tim cô ấy đã từng một giây nào nhớ về em chưa?" Kim Taehyung lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, anh đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với Jeon Jungkook: "Jeon Jungkook! Em nghe cho rõ đây, em của ngày xưa đã sớm chết dần chết mòn và phai đi trong tâm trí của cô ấy từ rất rất lâu rồi. Thử hỏi cô ấy sẽ nghĩ thế nào khi người mà cô ấy dốc hết lòng để yêu, lại để mặc không thấy tăm hơi suốt 15 năm trời. Anh thừa nhận rằng bản thân anh có lỗi khi đã dùng thủ đoạn che dấu đi thân phận của cô ấy trước mắt em, nhưng một người nhạy bén như em làm sao không thể nhận ra điều đấy? Huống hồ chi em còn không bỏ công bỏ sức, ngày đêm đào bới kiếm tìm, dù có chết cũng phải tìm thấy xác, ngược lại thì phải thấy người. Liệu đã có khi nào em nghĩ về việc đấy chưa?? Hay chỉ đơn thuần là bản tính chiếm hữu của em dâng lên đột ngột khi thấy anh và cô ấy bên nhau??" Kim Taehyung quát lớn, anh gần như là mất kiếm soát, lớn tiếng với em trai của mình, điều mà trước đây anh rất hiếm khi làm

Jeon Jungkook nghe anh ấy nói với một vẻ mặt thất thần, từng câu từng chữ cứ như một con dao găm,  đâm thẳng vào trái tim sớm đã chẳng chịt những vết thương chưa lành được của anh. Anh nhận thấy chính bản thân mình vì tình yêu mà không cảm nhận được việc anh đang dần dần quên đi bản thân mình của ngày xưa, anh chỉ hời hợt và vô tâm, bản tính hiếu thắng của anh tuy là dâng trào, nhưng cũng chưa bao giờ đem lại cho anh thứ cảm giác thật sự mà nói là thoả mãn

Kim Taehyung thở hắt ra một hơi, đứng dậy cầm lấy áo vest rồi sải bước ra bên ngoài, trước khi đi khỏi còn không quên bỏ lại một câu: "Những gì em nói hôm nay, anh sẽ xem như chưa từng nghe thấy, bao gồm cả cuộc hội thoại này. Cả hai chúng ta đều đã lớn, nếu em có ý định làm gì thì hãy suy nghĩ cho thật kĩ trước khi đưa ra quyết định gì ngu ngốc khiến cho bản thân phải hối hận cả đời" Anh thoáng quay đầu lại nhìn, thấy Kim Taehyung đang định rời đi bỗng dừng lại, không biết có phải là do cơn giận đang cháy bừng trong tâm can anh thôi thúc hay là vì tình yêu làm cho mờ đi đôi mắt, anh kích động nói một câu mà ngay cả bản thân anh cũng không nghĩ mình sẽ nói

"Nếu như em không thể làm cô ấy hạnh phúc, hoặc chí ít là vui, thì đừng ràng buộc cô ấy phải ở bên em mà không phải ai khác làm gì. Vì anh tin mình có thể làm được điều đó, thậm chí còn tốt hơn em rất nhiều" 

Cánh cửa phía sau lưng đóng lại, Jeon Jungkook như bị rút hết sức lực ngồi sụp xuống sofa, hai mắt nhắm nghiền.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store