ZingTruyen.Store

Jeon Jungkook | Yes I Love You Baby

Chương 54: Nỗi bất an không lời

notyouramour

Kim Ah Mie đứng yên một lúc bên ngoài văn phòng của công ty ImJae, không phải là cô đang sợ hãi, tự ti hay đắn đo gì cả, chỉ là vẫn đang chần chừ xem có nên vào hay không thôi

"Rộng hơn văn phòng của mình một chút..." Ah Mie lẩm bẩm: "Chỉ mỗi mình thấy thế thối sao..."

"Ừ, mỗi mình em thấy vậy"

Ah Mie được một phen giật mình suýt thì đánh rơi mất máy tính đang ôm trong lòng khi nghe thấy giọng nói của Seo Im Jae bất ngờ vang lên. Cô ta đứng sau lưng cô, trong tay cũng đang cầm theo máy tính của bản thân mình, và vẫn là gương mặt không chút cảm xúc ấy

"Chị à?" Ah Mie hắng giọng, khẽ chào hỏi

"Em đứng đây làm gì?"

"Em có thứ muốn cho chị xem, nên đem đến đây họp với chị" Cô khẽ giơ chiếc máy tính của Jeon Jungkook ra, hơi mỉm cười nhẹ

"Gì thế?" Seo Im Jae hơi nhướng mày

"Là..."

Chưa để cô kịp nói, một tiếng đổ vỡ lớn vang lên từ một văn phòng công ty gần đó đã khiến cho cô và Seo Im Jae không khỏi giật mình. Jeon Jungkook và hai người còn lại trong phòng cũng nhanh chóng chạy ra, kéo theo nhiều người khác từ nhiều công ty khác nhau cũng chạy ra ngoài hành lang để xem chuyện gì

"Ah Mie, em không sao chứ?"

"Em không, anh nhìn kìa..."

Ba người đàn ông ở công ty xảy ra đổ vỡ đó kéo nhau ra ngoài hành lang mà ẩu đả. Một người thì đang hết sức mà cản một người đang liên tục chửi bới, ném đồ lung tung và tức giận đập vỡ bảng hiệu công ty còn một người thì cũng liên tục buông lời cay nghiệt đáp trả lại

"Đã bảo cậu là cổ phần chia đều, còn ý kiến gì?!"

"Này này, cậu có biết thế nào là phần trăm lợi nhuận không??"

"Thôi, đừng đánh nữa, tôi can...."

"Chết tiệt"

"......."

"Một mình cậu ăn cả cổ phần đi! Đừng nhìn mặt tôi nữa!"

"Này này? Dám bỏ đi à? Tình bạn 20 năm của tôi với cậu kết thúc thế sao??"

Người đàn ông mặc măng tô đen cứ thế quay đầu bước đi, để lại một người đứng ngây ngốc ra đó trong sự bất lực và cay nghiệt 

Một tình bạn đã 20 năm, cuối cùng cũng chẳng thể bền vững nổi dưới áp lực của đồng tiền

Ah Mie vô thức quay đầu nhìn sang Jeon Jungkook như một thói quen, ánh mắt cô thoáng có chút lo lắng

Anh dĩ nhiên là cảm nhận được, và hiểu được cô đang nghĩ gì. Jeon Jungkook kéo cô vào trong lòng mình, khẽ xoa dịu cảm giác bức bối trong cô

.....

Jung Hoseok cần mẫn ngồi xếp từng chai nước và đồ ăn nhẹ vào tủ lạnh, anh ấy cũng không khỏi cảm thấy có gì đó lâng lâng ở trong lòng, một thứ cảm xúc bất an, khó diễn tả và khó chịu

"Có văn phòng và tiền lương hậu hĩnh như vậy không tốt sao?" Jung Hoseok khó hiểu lên tiếng: "Sao nhóm đó lại như thế nhỉ?"

"Không rõ, chúng ta vừa được xem trực tiếp một bộ phim" Jeon Jungkook nhàn nhạt đáp: "Chẳng hiểu vì sao lại chia rẽ ngay ngày đầu"

"Do người lãnh đạo chăng?" Ah Mie vô thức hỏi

"Cũng có thể do nhóm hiệu quả kém"

"Nhắc mới nhớ, Hyejin đâu nhỉ?" Ah Mie sực nhớ ra

"Em ấy có việc gia đình đột xuất" Kim Namjoon nhanh nhảu đáp lời

"Chà" Jung Hoseok khẽ cười: "Biết rõ đấy"

"Còn phải nói" Jeon Jungkook trêu chọc anh ấy

"Được rồi" Kim Namjoon lên tiếng: "Giám đốc, sắp xếp lại chỗ ngồi lần cuối đi"

"Mọi người chọn trước đi, em sẽ ngồi chỗ còn lại"

Jeon Jungkook đi một vòng quanh những chỗ ngồi. Ah Mie thích nắng, nhưng chỗ ngồi cạnh cửa sổ lại vô cùng rủi ro bởi nắng sẽ quá gắt nếu như những ngày nắng hạ. Anh đảo mắt vài lần, sau đó tiến đến chỗ ngồi ở đầu hai hàng ghế

"Em ngồi đây nhé? Chỗ này rộng nhất này"

Ah Mie sẽ liếc mắt qua, sau khi chớp mắt vài lần, cô chỉ cười nhẹ sau đó lắc đầu

"Anh ngồi đi. Bàn của lập trình viên phải đủ rộng để vừa để tài liệu, vừa để máy tính thì mới thoải mái được"

Jeon Jungkook đứng khựng lại một lúc. Làm sao cô gái của anh lại để ý và tinh tế đến độ chú ý đến mọi thứ nhỏ nhặt xung quanh anh được chứ? Trái tim anh được một phen bấn loạn sau câu nói đầy sự quan tâm này của cô. Jung Hoseok giơ ngón cái lên, còn Kim Namjoon thì tấm tắc gật đầu khen ngợi

"Thế mới là một vị lãnh đạo giỏi chứ. Giám đốc Kim của chúng ta thật tinh tế"

"Em ngồi đây đi" Jeon Jungkook vỗ vỗ xuống ghế

"Thôi mà, anh ngồi đi"

"Anh không. Ngồi ở đây đi mà"

Kim Hyejin từ bên ngoài bước vào, cậu ấy đặt túi xách kêu lên một tiếng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí đó với một vẻ mặt đắc thắng trước gương mặt có chút sượng trân của Jeon Jungkook

"Hai người không ngồi, vậy em ngồi được nhỉ?" Kim Hyejin hơi liếc qua anh

"Nhưng...nhưng...."

"Em ấy đóng vai trò nhà thiết kế nên cần không gian rộng rãi..." Kim Namjoon lí nhí kéo anh ra: "Để Hyejin ngồi đó đi"

"Trước hết thay đổi cách xưng hô nhé?" Ah Mie đứng thẳng lưng lên: "Như kiểu Jungkook ssi, Namjoon ssi...."

"Mình không muốn" Kim Hyejin xụ mặt nhìn cô ngay sau khi vừa nghe thấy câu "Namjoon ssi". Gì chứ thà bắt cậu ấy khen Jeon Jungkook tử tế còn dễ hơn là gọi anh ấy như vậy

"Bà chằn này...." Jeon Jungkook lẩm bẩm cau có đầy uất hận đằng sau lưng khi bị cậu ấy tước mất cơ hội được nghe cô gọi tên một cách dịu dàng như thế. Gương mặt anh cau có chưa từng thấy

"Vậy thì gọi nhau bằng tiền bối hoặc...."

"Không mà" Kim Hyejin giương cặp mắt long lanh nhìn cô

Jeon Jungkook ở đằng sau thiếu chút nữa là muốn nuốt chửng Kim Hyejin bằng gương mặt đớn đau và cay cú không tài nào diễn tả nổi. Kim Ah Mie bật cười, nhưng cuối cùng vẫn là chiều theo ý cậu ấy

"Thôi được rồi, cứ xưng hô như cũ thôi"

"Đồng ý, Ah Mie" Kim Hyejin cười toe toét

"Được rồi, về chỗ nhé" Kim Namjoon lanh chanh ngồi xuống chỗ ngay cạnh Kim Hyejin, anh ấy vẫn chưa dám lại quá gần vì sợ cậu ấy sẽ lại bài xích, vì thế nên khép nép lùi sang gần mép bàn của Jung Hoseok

Jeon Jungkook cay cú bước đến chỗ ngồi cạnh Ah Mie, vừa đi còn vừa đấu mắt với Kim Hyejin như muốn rơi luôn mắt của người đối diện với một tâm can không bằng lòng, cay đắng và bực bội đến khó chịu

Ah Mie nhìn thấy cảnh đấy thì bật cười trước sự trẻ con của anh. Cô khẽ lắc đầu, rồi sau đó cũng tập trung sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng rồi cũng nhanh chóng bắt đầu với công việc





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store