Jeon Jungkook | Yes I Love You Baby
Chương 13: Thích anh một chút có được không
Từ khi trời còn tờ mờ sáng Kim Hyejin đã nằm tò te bên cạnh cô, miệng lải nhải nói cô mau chóng thức dậy để cùng cậu ấy đi đến siêu thị mua một ít đồ. Chẳng giấu gì ai, hôm nay là ngày Jeon Jungkook có hẹn với đối tác, vậy nên anh muốn Ah Mie sẽ là người chuẩn bị bữa ăn tối ngày hôm nay. Tay nghề của cô hoàn toàn không phải hạng tay mơ, phải thừa nhận rằng rất được. Vậy nên không chỉ anh mà ngay cả những người bạn trước đó của anh được thử qua tay nghề của cô đều phải tấm tắc khen với một thái độ rất chi là hài lòng
Mặc dù bây giờ mới chỉ hơn 6 giờ một chút, nhưng Kim Hyejin lại nằng nặc kéo cô dậy cho bằng được, mặc cho anh hết lời từ chối khéo giúp cho cô, nhưng cuối cùng vẫn là cô chịu giơ tay đầu hàng trước cái tính lì lợm và mè nheo này của cậu ấy. Lí do là vì tối hôm nay có thêm sự góp mặt của Kim Namjoon, có thể coi như là bạn thân lẫn đồng nghiệp của anh cũng đến, thế nên cậu ấy mới cuống cuồng gọi cô từ sớm, với mong muốn chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng và hoàn hảo cho buổi gặp mặt tối nay
Cô quyết định dùng xe của Jeon Jungkook để đi, khác với mọi ngày là do anh chở, hoặc cũng có thể là Kim Hyejin lái xe đến đưa cô đi. Nhưng cũng đã lâu rồi cô không lái, nên cũng tranh thủ tận dụng thời gian này mài dũa lại kĩ năng một chút. Trước đây cô có thi qua bằng lái xe, trình độ cũng gọi là khá chứ không thua kém gì ai, thế nhưng có vẻ như trong suốt quãng thời gian từ đại học đến thực tập, phần lớn là cô bắt taxi, hoặc sẽ có những ngày mà Hyejin đón, cũng có ngày được Kim Taehyung chở. Giờ khi lên chức trợ lý cấp cao thì lại được anh đưa đón tận nơi, cô lâu dần có hơi cứng tay một chút cũng là điều dễ hiểu
...
Cô và Hyejin đi quanh cái siêu thị này không biết đã bao nhiêu lần, cứ đi đi lại lại rồi lại cảm thấy có chút thiếu sót, thế nên hai cô gái cứ thế lướt qua lại trước các quầy hàng, rồi lại quay ra ngoài với một chiếc xe đẩy đầy ắp thực phẩm
Ban đầu Kim Ah Mie định rút thẻ ra thanh toán, thế nhưng Kim Hyejin lại nằng nặc đòi bản thân sẽ trả cho bữa ăn này, coi như là bố thí cho người bạn nối khố
"Này, mình đâu có thiếu tiền đâu chứ, hơn nữa mình dùng thẻ của Jeon Jungkook, cậu không phải khách sáo làm gì" Kim Ah Mie cười cười nói
"Hoá ra hai đứa mình giống nhau rồi. Mình dùng thẻ của Namjoon, cho nên cậu mới là người không phải khách sáo đó"
Ah Mie nghe vậy cũng chỉ biết cạn lời, bất lực nhìn cậu ấy lanh chanh đi lên phía trước để thanh toán. Sau đó cả hai đẩy chiếc xe ra tới gần bãi đỗ, Kim Hyejin bảo rằng cô đứng đấy trông để cậu ấy đi lấy xe giúp. Đang đứng thì bỗng có một bóng dáng quen thuộc tiến đến, cô nheo mắt một hồi, cố gắng nhìn rõ mới phát hiện là Kim Taehyung, anh ấy đang đi về phía này
"Anh xách giúp nhé" Kim Taehyung ôn nhu hỏi, một tay đưa lên xoa tóc cô như một thói quen
"A, không sao đâu ạ" Cô có hơi ngại và gượng gạo khi thấy anh làm như vậy. Cô biết đối với anh có thể coi như là hết sức bình thường, nhưng hiện giờ cô đang trong một mối quan hệ nghiêm túc với Jeon Jungkook. Ngay cả khi anh có đang không nhìn thấy, cô vẫn muốn giữ một chút khoảng cách với người "bạn thân" này: "Bạn em đang đợi để lấy xe rồi ạ, một lát nữa cậu ấy sẽ lái đến đây, cho nên không cần phiền anh đâu ạ"
Giọng điệu của cô hết sức bình thường và lễ phép, thế nhưng khi lọt qua tai của Kim Taehyung lại chẳng khác nào một lời từ chối đầy ngượng ngập và tránh né cả. Anh đoán rằng có lẽ Jeon Jungkook đã hành động trước anh, hoặc ít nhất cũng đã nói gì đấy với cô, thế nên cô đang cố gắng tìm cách giữ khoảng cách với anh chăng? Anh nào có muốn cô cư xử với anh một cách khách sáo như vậy, anh muốn cô quay trở về với chính bản thân mình của nhiều năm về trước. Khi ấy cô vô tư và hồn nhiên lắm, có thể coi như lúc đấy là khi suy nghĩ về anh trong đầu cô là một thứ tình cảm thật sự rất trong sáng, anh có thể thoải mái cư xử một cách có hơi thân mật mà cô không nghĩ gì. Nhưng bây giờ đối với cô có lẽ những hành động đó của anh sẽ khiến cô khó xử, thậm chí là chán ghét và tránh né anh không chừng
"Ah Mie" Anh thở hắt ra một hơi: "Đừng trốn tránh anh mãi như vậy nữa"
Cô thấy anh ấy như vậy thì không trả lời, ánh mắt cũng không nhìn về phía anh. Cô đăm đăm nhìn về một hướng vô định, trong lòng cũng đang thầm cầu mong sao cho Kim Hyejin mau chóng xuất hiện, kéo cô ra khỏi cái bầu không khí gượng gạo này.
"Ah Mie, nhìn anh đây này" Anh thẳng thừng xoay người cô lại một cách mạnh bạo, tuy nhiên ngữ khí lại có vẻ không bằng lòng: "Anh không biết mình có thua gì Jeon Jungkook hay không, nhưng cho đến tận bây giờ mà em vẫn chưa nhìn ra được rằng là anh có tình cảm với em sao? Hay là em thừa biết nhưng lại cố tình để bản thân quên đi, em là đang trêu đùa tình cảm với anh có phải không?"
"Sao tự dưng anh lại lớn tiếng với em như vậy chứ?" Cô bực bội lên tiếng phản kháng, giọng điệu rõ ràng có chút khó chịu khi bản thân vô lý vô cớ bị gán cho cái mác trêu đùa tình cảm: "Anh cũng biết là em và anh ấy đang trong giai đoạn nghiêm túc. Ngay cả lần anh nhìn thấy em và anh ấy thân mật ở khu vui chơi, anh mới chính là người đang cố để bản thân quên đi việc anh và em thực chất chẳng là gì của nhau cả. Người em yêu là Jeon Jungkook, còn em đối với anh chỉ đơn giản xem anh như một người anh trai mà thôi"
Cô không nhắc tên ra mà thay vào đó lại gọi Jeon Jungkook là anh ấy, điều này chứng tỏ cô đang cố bảo vệ anh, cố gắng không để bất cứ thứ gì liên quan trực tiếp đến anh phải dính dáng vào cuộc nói chuyện này. Hơn nữa cô còn nhấn mạnh tên anh vào câu cuối cùng, với mục đích là đang ngầm vạch rõ mối quan hệ giữa anh ấy và cô. Kim Taehyung dĩ nhiên là hiểu, anh ấy kích động nói lớn, khoé mắt đã sớm ửng đỏ
"Anh trai? Em đừng nói với anh như vậy trong khi ánh mắt của em nhìn anh không hề toát lên một vẻ cảm kích hay quý mến nào cả. Những lần em yếu đuối mà bật khóc trên vai anh, là do muốn chia sẻ với một người anh trai hay là do em cần một người để chở che, vỗ về? Những khi em thức đến tận nửa đêm chỉ để bí mật tạo một buổi tiệc sinh nhật hay đơn giản là đợi anh về cùng ăn tối, là do chính con tim em chỉ đường hay là do em nể trọng? Anh không tin là em chưa từng rung động với anh, những điều em đã từng làm với anh không lí nào lại là hành động nhất thời bột phát của một người em gái cả"
"Anh..." Kim Ah Mie bị anh chất vấn đến mức phát bực, cô không nói được gì cả. Nhưng cô thề rằng chưa một khi nào tình cảm của cô dành cho anh ấy là vượt mức tình bạn, chỉ là cô muốn giúp đỡ, quan tâm lại anh vì những gì anh đã giúp đỡ cũng như nâng đỡ cô trong hành trình học tập và phát triển
"Anh yêu em, Kim Ah Mie. Cho dù ngày hôm nay em có trốn tránh anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ quyết tâm bày tỏ với em cho bằng được. Em đừng cố gắng lấy Jeon Jungkook ra làm bia đỡ đạn chỉ vì em muốn tránh né anh. Bây giờ em chưa sẵn sàng cũng không sao, anh có thể cho em thời gian để suy nghĩ. Nhưng em nên hiểu một việc, thứ tình cảm mà anh dành cho em thật sự còn chân thành và sâu đậm hơn cả Jeon Jungkook. Cậu ta chỉ vừa mới quay lại với em mà đã đổi trắng thay đen, che mờ mắt em bằng cái thứ mà em cho rằng tình yêu sâu sắc ấy. Còn anh thì khác, anh theo em từng ấy năm trời là vì lí do gì, tình yêu của anh dành cho em rõ đến thế, em còn cố gắng không bận tâm đến mức nào? Sẽ chẳng có người đàn ông nào chịu dốc hết tâm can, dành hết thời gian cho một người con gái không phải là duy nhất cả"
Kim Taehyung lúc này gần như đã bộc lộ bản chất của mình, áp lực mà anh toả ra đang đè nặng lên cơ thể cô, khiến cho cô không tài nào mà thở nổi. Kim Ah Mie đang định lên tiếng giải thích, bỗng tinh ý phát hiện được xe của Jeon Jungkook do Kim Hyejin lái đang từ từ tiến đến, cô cắng răng, cố gắng dùng lời ngon tiếng ngọt, hi vọng anh sẽ rời đi trước khi cậu ấy kịp đến, như vậy sẽ rất phiền
"Được rồi. Mình nói chuyện sau nhé anh, giờ thì em phải về rồi. Khi nào có thời gian em sẽ hẹn anh một buổi tử tế có được không?" Bàn tay cô sớm đã bấu chặt vào vạt áo đến nhăn nhúm, cô phải cố gắng tỏ ra mềm mỏng khi phải nói với anh những câu đầy tâm ý ấy, trong lòng thật sự muốn bịt chặt miệng lại, không cho bản thân cơ hội thốt ra câu nói ấy, bởi vì cô biết, thế nào Kim Taehyung cũng hiểu lầm
Quả nhiên sắc mặt Kim Taehyung đã thay đổi, anh ấy tươi cười đáp lại cô rồi cũng nhanh chóng rời đi theo đúng những gì cô mong muốn. Anh ấy cảm thấy cô đã có vẻ mềm lòng, rung động với anh sau bao nỗ lực mà anh cố gắng gây dựng. Anh nghĩ giờ chỉ cần đợi cô một thời gian, cho cô đưa ra câu trả lời chính xác, rồi đến lúc đấy anh sẽ mạnh dạn tỏ tình cô, tìm cách để cô rời xa Jeon Jungkook sau
Kim Hyejin ngồi trên xe của anh không biết vô tình hay hữu ý mà đã loáng thoáng nghe thấy được cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Một phần là do lúc nãy anh ấy có nói khá to, đến cô cũng có hơi kích động nên hơi lớn tiếng một chút, phần còn lại là do cậu ấy nhìn khẩu hình miệng của cô mà lơ mơ đoán ra được vài thứ. Cậu ấy lái xe tới chỗ cô với một biểu cảm hết sức tự nhiên, cố gắng không để sự tò mò trong tâm trỗi dậy, toan định bước xuống giúp cô chuyển đồ lên thì nghe thấy tiếng Ah Mie í ới gọi
"Hyejin à, cậu không cần xuống đâu, để mình xếp đồ lên cho tiện được rồi" Có lẽ cô không muốn cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ bối rối, gượng gạo hẵng còn chưa bình tĩnh lại được của mình, thế nên cô muốn tự xếp đồ lên để tranh thủ kéo thêm thời gian, giữ cho bản thân quay trở về trạng thái bình thường như ban đầu
"Cũng được, vậy mình đợi cậu"
Nhìn bóng lưng Kim Taehyung xoay người bước đi, Kim Hyejin nghiến răng, hai tay bấu chặt lấy vô lăng, nhìn theo anh với một ánh mắt ghét bỏ và căm thù.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store