Jeon Jungkook La Cai Do No Dai
Nghe được câu nói phát ra từ phía bên cạnh, cậu quay mặt lại nhìn anh, miệng nở một nụ cười ngây ngốc."Tôi cảm ơn."Taehyung đơ người khoảng chừng 5 giây, ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu. Cảm xúc của anh bây giờ thật khác xa với khi anh phát ra câu nói kia. Nếu có 8 bộ não đi chăng nữa anh cũng không thể tưởng tượng nổi cậu sẽ nói câu này khi anh tỏ tình với cậu."Hả? Cảm ơn.. gì cơ?
Tôi nói là tôi thích em cơ mà.""Thì.. tôi.. cảm ơn vì anh đã thích tôi.
Bộ tôi nói gì sai sao.?" - Jungkook tròn mắt khó hiểu nhìn anh.Taehyung nhất thời hụt hẫng, anh không muốn cả hai rơi vào tình thế khó xử, càng không biết phải giải thích với cậu thế nào, thôi thì cứ ậm ừ cho qua rồi sẽ đợi một cơ hội khác để bày tỏ với cậu."Ah.. um.. không, em không nói gì sai hết.." Jungkook nghe vậy thì cũng chẳng còn thắc mắc, quay mặt lại nơi cửa kính, si mê ngắm nhìn cảnh vật. Anh lúc này thật sự rất muối mặt, giả bộ nhìn ra bên ngoài, lâu lâu lại liếc nhìn sang cậu nhưng cũng im lặng không nói gì.... "Dừng lại rồi.. Xuống thôi." Chờ mãi đu quay mới chịu dừng lại, anh quay mặt ra hướng cửa, khua tay tìm kiếm bàn tay cậu rồi nắm lấy, cùng cậu bước xuống. Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 22:41, cũng khá muộn rồi nhưng nơi đây vẫn còn rất nhộn nhịp. Mới thoáng chút mà anh và cậu đã ở đây 3 tiếng rưỡi, nhìn thấy cậu mắt nhắm mắt mở đứng nắm tay anh, đoán chắc rằng cậu đã mệt rồi, cũng nên về thôi. ...Sau 20 phút tập trung lái xe thì cuối cùng cả hai cũng đã về được tới nhà. Bác quản gia đương nhiên phải thức tận đến giờ này để mở cửa cho cậu chủ Kim. Thấy cậu chủ bước vào nhà, trên tay đang bế một Jeon Jungkook đang say ngủ, quản gia không nói gì mà chỉ cúi đầu chào, tránh phát ra tiếng động nếu không thỏ con sẽ tỉnh giấc.Bế được Jungkook lên tới phòng, anh cẩn thận mở cửa rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Về phần mình, vì chưa muốn ngủ nên anh quyết định sẽ giải quyết cho hết một số công việc còn tồn đọng lại. Ngồi vào bàn làm việc, đèn trong phòng lúc này cũng đã tắt hết vì sợ sẽ làm cho cậu chói mắt, chỉ còn ánh sáng từ chiếc laptop phả vào mặt anh, gõ gõ bấm bấm một chút thì cuối cùng cũng đã xong. Thời khắc anh gập chiếc laptop lại thì cũng đã gần nửa đêm, nhưng chả hiểu tại sao anh vẫn chẳng muốn ngủ một chút nào. Đi lại gần chiếc giường, anh khoanh tay đứng nhìn cậu đang say giấc. Ánh trăng ngoài cửa sổ mập mờ, le lói chiếu vào gương mặt của cậu khiến anh lại càng say mê hơn. Trong đầu anh lúc này thật sự đang rất bối rối, anh cứ đứng nhìn cậu một hồi lâu, thấy mỏi chân rồi anh đi lại bàn làm việc, bê chiếc ghế đến gần giường rồi lại ngồi xuống tiếp tục nhìn cậu.
02:00
Anh đứng lên đi qua đi lại xung quanh phòng rồi bỗng nhiên đứng lại."Jungkook, em đồng ý.. làm người yêu tôi nhé!" "Aizzz.. không được.""Hay là.. Jungkook.. hãy đồng ý ở bên cạnh tôi.. tôi sẽ khiến em hạnh phúc." Đã 2 giờ sáng nhưng anh vẫn không chịu ngủ, đi qua đi lại trong phòng rồi lại tự nói một mình. Jungkook bỗng cựa quậy một chút, anh giật mình quay sang nhìn cậu, nếu như tỉnh dậy mà nhìn thấy cảnh tượng điên điên dở dở của anh vừa rồi chắc cậu sẽ sợ ma đến phát khóc mất, vì sợ cậu sẽ tỉnh giấc nên lúc này mới chịu dừng lại. Anh lại tiếp tục ngồi xuống ghế, vò đầu bứt tóc rồi lại khoanh tay nhìn cậu. Cứ như vậy cho đến tờ mờ sáng thì anh mới có thể chợp mắt một chút, nhưng ngay cả trong giấc mơ, anh cũng đang mơ thấy cảnh tượng mà mình đang tỏ tình với Jungkook.
@kbw
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store