ZingTruyen.Store

Jensoo


"Jisoo à, vào nhà ăn sáng đi con"


"Con phơi nốt cái áo rồi vào ngay"

Jisoo cẩn thận giũ áo. Dưới cái nắng vàng nhàn nhạt của trời thu tháng chín, trên thảm cỏ xanh rì rào thơm mát mùi chồi non, Jisoo một thân váy trắng, cẩn thận giữ mái tóc mình để chúng không bay loạn trong gió. Nhanh thật, nàng mới đây đã 19 tuần trăng xanh, đã đủ tuổi lập gia đình. Cuối tháng này chính thức trở thành vợ người ta theo sự sắp đặt của gia đình. Lòng Jisoo đột nhiên có chút nặng trĩu. Nàng luôn là một đứa con có hiếu, một người em ngoan ngoãn, Jisoo luôn vâng theo lời người lớn mà không bất mãn gì. Chỉ là lần này, nàng có chút không vui. Chuyện kết hôn là hạnh phúc cả đời, mặc dù anh ấy đối xử với nàng rất tốt, cũng rất tôn trọng nàng. Nhưng sâu bên trong Jisoo lại cảm thấy chưa đủ. Anh ấy rất dịu dàng, nàng lại nhớ đến sự cộc cằn của một ai đó. Anh ấy chững chạc, nàng lại nghĩ về sự trẻ con không chịu nổi của người kia. Người mà chỉ cần nghĩ đến thì lòng nàng như được rưới lên một lớp mật ngọt. Tựa như chiếc bánh kếp yêu thích của người ấy hòa cùng mật ong, ngọt ngào và thơm lừng một cách dễ chịu từ bên trong. Jisoo tự hỏi, không biết bây giờ người ấy đang làm gì ? Liệu có nhớ đến nàng không, có chút cảm giác gì không khi nàng bảo mình sắp phải kết hôn.

"YAH KIM JISOO !"

Tiếng hét vang vọng cả khu vực yên tĩnh làm Jisoo sực tỉnh khỏi chuỗi suy nghĩ. Nàng còn chưa kịp bỏ cái thao giặt đồ xuống thì người kia đã đi đến mạnh bạo giật lấy nó từ tay Jisoo.

"Jennie..Sao em lại ở đây ?"

"Sắp lấy chồng liền muốn đuổi tôi chứ gì ? Ha ! Ai mà thèm xuống gặp chị ? Tôi xuống thăm chú Kim"

"Ba đang ở trong nhà. Để chị dắt em vào"

"Kim Jisoo"

"Chị đây"

"Tại sao lại kết hôn ?"

Mắt em có vẻ sưng, điều đó khiến lòng Jisoo như quặn thắt lại. Bỏ qua sự đanh đá của em, Jisoo chỉ im lặng tiến đến ôm lấy Jennie. Em đứng im bất động. Cảm nhận mái tóc của Jisoo chạm vào cổ, đầu nàng gục xuống vai em, cánh tay khanh mảnh vòng qua eo Jennie mà siết chặt. Jennie không nói gì, Jisoo càng không nói gì. Em biết thứ ấm nóng đang thấm qua vai áo mình là gì, chỉ là em cảm giác như có ai đổ axit vào vai mình, đau đớn, cảm giác đau đớn truyền từ vai lên thẳng não bộ của Jennie khiến nó tê rần, hại cho nước mắt em chảy ra từ lúc nào cũng không hay.

- Tại sao vậy Kim Jisoo ? Lúc tôi vừa nhận ra mình thích chị thì chị báo tin mình sắp cưới cho tôi. Kim Jisoo, Jennie Kim tôi phải làm sao ? -

"Xấu xí"

"Có biết khóc sẽ khiến con gái trở nên xấu xí không ? Tôi ghét sự xấu xí"

Jennie sau khi cắn môi đến bật máu để bình ổn cảm xúc trở lại thì mới đẩy Jisoo ra khỏi mình. Em giữ lấy vai nàng, chăm chú nhìn Jisoo đang cắn chặt môi ngăn tiếng nấc nghẹn, hai dòng lệ vẫn lặng lẽ chảy. Đau, đó là tất cả những gì Jennie có thể cảm nhận được. Em đưa đôi tay mềm mại lên lau lấy nước mắt của nàng, cẩn thận gỡ lấy môi Jisoo ra khỏi hàm răng trắng đều.

"Anh ta đối xử tốt với chị không ?"

"Tốt.."

"Sao lại khóc ?"

"..."

"Làm sao ?"

Hôm nay giọng Jennie lại nhỏ nhẹ bất thường. Jisoo im lặng lắc đầu, tay không tự chủ mà siết lấy cổ tay còn lại mình. Jennie thấy được điều đó chứ. Em cẩn thận gỡ tay Jisoo ra, đan tay mình vào tay nàng, không cho phép nàng làm đau bản thân.

"Jennie.."

"Nói"

"Chị không muốn cưới anh ấy.."

"Ừ. Tôi không để chú Kim gả chị cho anh ta"

"Jennie"

"Nói"

"Chị muốn uống trà sữa"

"Ừ. Tôi có mua mang theo cho chị"

"Jennie"

"Hôm nay nói nhiều lắm rồi nhé"

"Chị muốn cưới em thôi"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store