Jensoo Wish
Ôm nàng trong vòng tay thật chặt, Jisoo bỗng thấy cơ thể nàng lạnh ngắt, mồ hôi tua túa ra làm chị hoảng hốt. Nàng lặng im như không có gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt lấy lưng chị. Jisoo không làm được như nàng, chị hoảng hốt khi tấm lưng nhỏ của nàng càng lúc càng lành lạnh và run run. Nàng chỉ là đang cố, cố không biểu hiện một cơn đau đớn đang ập đến.- Em...đang bị đau?Jisoo đẩy nàng ra để nhìn rõ gương mặt nàng. Hai má nàng đã thôi ửng hồng, nó nhợt nhạt và xanh ngắt, đường gân xanh gần thái dương nổi bật trên gương mặt trắng bệch ra. Nàng cố giấu chị nỗi đau đang gậm nhắm nàng...Nhưng sao có thể giấu được một nỗi đau có sức công phá như thế, phá nát lớp mặt nạ bảo hộ của nàng, phá đi nước da hồng hào, phá đi lồng bàn tay vẫn luôn ấm áp, phá đi cái ánh mắt mạnh mẽ kiêu kì,...Phá đi tất cả, để lại nàng vừa chân thật nhất, vừa xa lạ nhất hiện lên trước mắt chị. Một Jennie đã dần héo mòn như thế...Nàng cố mỉm cười, nàng không biết nụ cười ấy chẳng đủ để an ủi được ai, cái tươi tắn không đủ để át đi những nỗi đau đè nén dưới đáy lòng và cả đôi mắt đã từng rất sáng, sáng đến mức Jisoo đã nghĩ chỉ cần mãi nhìn vào mắt nàng, chị sẽ chẳng bao giờ lạc đến vùng tăm tối hệt như trước kia nữa. Nhưng giờ đây nhìn vào đôi mắt ấy...Jisoo biết, nàng rất đau...- Chỉ một chút thôi!Giọng nàng nhẹ tênh, nhẹ như một làn gió đầu xuân chảy nhẹ qua tai. Thế nhưng! Là nhẹ nhõm hay là vô lực? Có chăng là cả hai, là nhẹ nhõm một chút ít khi nàng đã bớt đi mỗi việc phải che giấu, và là nhẹ tênh vô lực vì phải đè nén những cảm giác đớn buốt lan rộng khắp đỉnh đầu, tấn công xuống tận bờ vai. Làm nàng buồn nôn, làm nàng khổ sở...Nàng nhìn vào đôi mắt Jisoo khi khoé môi cong lên, nhẹ bảo - Chị muốn nghe Cello không? Tôi sẽ đàn cho chị nghe! - Em không thể đàn mà.- Đúng! Vì thế khi cố đàn tôi đã để tay bị thương. Chị thấy không, sự cố chấp luôn để lại hậu quả.Nàng là đang muốn Jisoo suy nghĩ lại lần nữa. Sự cố chấp hôm nay là một bước ngoặt lớn, một khi đã bước vào, nàng chắc rằng sớm thôi, rất sớm thôi chị sẽ phải chịu một nỗi đau thương tận cùng của sự mất mát...- Chị không hối hận. Chị yêu em và khi đã tỏ lòng nhau, chị sẽ không từ bỏ vì bất cứ lí do gì. Trừ khi em nói, chị không xứng với em, khi ấy chị chắc chắn sẽ yên phận chỉ làm người giúp việc của em. Nhưng chị chắc rằng, chị sẽ không bao giờ rời đi.Chị không xứng sao? Không, tôi mới không xứng với tình cảm của chị.Nàng từ bỏ việc thuyết phục, chẳng rõ quyết định này sẽ đưa đôi ta đến đâu, nàng bây giờ chỉ biết, nàng muốn cái ôm của chị dịu xoa đi những đớn đau. Nàng lại xà vào lòng chị ôm thật chặt, chặt đến ngỡ như là vòng tay siết chặt cả cuộc đời, không rời không bỏ. Kể từ giây phút nàng tiến tới vòng tay chị, Jisoo và nàng đã chính thức khác đi, nàng không phải là cô chủ và chị cũng không phải là cô giúp việc. Kể từ giây phút, hai chữ "đã từng" xuất hiện, Jisoo chỉ là Jisoo thôi, không phải là hình ảnh phản chiếu của chị ấy nữa. Và kể từ khi ấy, nếu ví cuộc đời nàng là một bản giao hưởng khi kịch tính, khi trầm buồn, lúc hân hoan, thì chị chính là thanh âm vừa hạnh phúc vừa vương một nỗi buồn man mác xinh đẹp nhất vang vọng ở cuối bài. Jisoo à, dẫu cho nốt nhạc ấy thoạt đầu nghe thật giống một nốt nhạc xưa cũ, giờ đây em biết, âm vang của nó mới thật sự khác biệt, và em đã đắm say trong âm vang ấy...Và rồi, nàng ngất đi trong vòng tay chị, khi nàng đã không thể thắng thế trước cơn đau từ khối u não nữa, nàng ngất lịm. Cảm giác cơ thể nàng suy sụp trong vòng tay mình khiến Jisoo phát hoảng. Và lúc ấy, hơn bao giờ hết chị thấu rõ tình trạng đã rất tệ của nàng, hơn bao giờ hết chị hiểu rõ, nàng sẽ rời đi...sớm thôi!••••Jennie tỉnh dậy đã là bảy giờ sáng hôm sau, kệ tủ đầu giường để cả hàng thuốc, nàng biết là chị đã gọi bác sĩ đến vào tối qua. Giờ thì chị cũng rõ tình hình của nàng rồi...Nàng thở dài, nghĩ đến những bí mật của riêng nàng. Sớm giải quyết sẽ không làm chị tổn thương về sau, hoặc sẽ có thể xui chị rời đi. Nhưng mà Jisoo à, giờ thì em lại sợ, sợ khi nói ra chị sẽ giận dỗi rời đi, thật mâu thuẫn. Đôi khi bắt đầu một lời nói dối sẽ dẫn đến thật nhiều bước ngoặt từ nó, và rồi khi muốn nói ra sự thật cũng trở nên khó khăn biết mấy. Jennie ngồi trước gương, tô một màu son đậm che đi thần thái nhợt nhạt, nàng lại thở hắt ra...Tiếng gõ cửa cộc cộc vọng đến bên tai, Jennie nhấn nút ẩn nơi đầu giường, cánh cửa mật thất từ từ mở ra, để lộ một căn phòng nhỏ nằm ẩn trong phòng ngủ của nàng. Thời gian trôi qua, mọi thứ trong nó đã bị một lớp bụi phủ vào thân...- Chị vào đi! - Nàng nói vọng ra, xoay mặt về phía cánh cửa đợi Jisoo bước vào.Trên tay bưng một ly sữa ấm, một bát cháo, Jisoo cười với nàng, vẻ lạc quan cứ như nàng chỉ đang chịu một trận cảm cúm. Dù đã biết được bao nhiêu đi nữa, chị không muốn khơi dậy sự tiêu cực trong nàng.- Em ăn sáng rồi uống thuốc. Hôm nay hay đừng đến công ty nhé!Vừa nói, chị vừa đặt bát cháo và ly sữa ấm xuống cái bàn ăn trong phòng nàng, kéo sắn ghế ăn và tiến đến dìu nàng...- Đừng lo! Tôi rất ổn, thỉnh thoảng mới đau thôi...thế nên tôi mới không biết mà đi khám. Dĩ nhiên, tôi vẫn phải đi làm, việc công ty từ từ sẽ sắp xếp.Jisoo không muốn chống đối nàng, chỉ gật đầu đồng ý - Được được, nhưng em ăn sáng đi rồi uống thuốc!- Jisoo!- Hửm?- Chị thấy phòng nhỏ kia không? - Nàng đưa tay chỉ vào căn phòng ấy - Chị đi vào đó đi! Chẳng biết vì sao nhìn vào căn phòng nhỏ ấy, Jisoo thấy lòng mình cuộn lên một nỗi bất an khó tả, và cây Cello đập vào mắt, Jisoo xoay ngoắt đi, cứ như vừa chớp nhoáng nhìn ra một thứ gì đó đau lắm...- Đó là căn phòng em luôn giữ kín, chị không nên vào đâu!Và nàng rụt rè nắm lấy bàn tay chị, rồi từ từ siết chặt, nàng cũng sợ, sợ phát run - Ta cùng vào, tôi dẫn chị vào!Họ đặt chân qua cánh cửa, căn phòng thật đẹp làm sao! Jisoo thấy quanh tường treo đầy những bức tranh trừu tượng, đường nét mềm mại uốn quanh như những dãi lụa nhiều màu vậy, nhưng nhìn tổng thể thì chị không thể hiểu. Gần ô cửa sổ căn phòng nhỏ ấy có kê một bức tranh đang vẽ dở trên giá gỗ, cạnh nó là một cây đàn Cello lớn, có cả Piano và Guitar, còn có cả một bài nhạc vẫn chưa hoàn thiện. Tất cả đều bị phủ lên một lớp bụi, đã lâu rồi nàng chẳng vào đây...- Đẹp quá, em thật đa tài! Vẽ đẹp, và biết chơi nhiều loại đàn, còn biết sáng tác nữa. Nhìn xem! Chị đã giành được một báu vật.Jisoo cười tươi nhìn em, phút chốc chị quên đi những bất an khi nãy, Jisoo nghĩ, hay là em muốn để chị đi sâu vào cuộc sống của em hơn?Jennie tiến đến cạnh cây Cello, mặc kệ cây vĩ và chiếc ghế đã bám đầy bụi, nàng cầm cây vĩ, nhẹ ngồi xuống ghế và nhấc cây đàn dựa vào thân mình - Tôi đàn một bản cho chị nghe nhé!- Em không được, hôm qua em đã cố và để bị thương! - Jisoo giữ tay nàng lại.Nàng mỉm cười hờ hững đáp - Vì tôi cố chấp muốn chơi một bản thật khó mới thế, tôi từng chơi Cello rất giỏi mà! Giờ thì một bài đơn giản thôi.Nàng chỉ tay về phía bản nhạc - Khi tôi đàn, chị hãy đọc bản tình ca kia, và cả tờ giấy đằng sau nữa.Thế rồi nàng bắt đầu đàn, nàng đàn một khúc "Trường tương tư". Còn chị cũng đã tiến đến cánh cổng ấy, cánh cổng che đậy bí mật, chị sẽ mở rộng cánh cửa và nhìn thấy sự thật...Tiếng cello trầm trầm...Và Jisoo bắt đầu đọc ca từ của bản tình ca kia..."Và nàng là hoạ sĩ ta chơi đàn, tôi đàn một khúc nàng vẩy mực. Và nàng là kẻ kéo đàn tôi bấm nốt, nàng kéo Cello, tôi đàn một khúc Piano...Và nàng là ánh sáng tôi muốn đem giấu, là đoá hoàng lan thơm ngát cạnh thạch thảo biếc xanh, tôi yêu nàng và nàng đến bên cạnh, sưởi ấm tôi như than ấm ngày đông,....và lòng tôi chỉ vì nàng nồng thắm...." Chỉ mới vài lời thế thôi, nhưng Jisoo biết nó là một đoạn tình thật đẹp..của em...Nỗi bất an lúc này lại khoả lắp tâm hồn làm chị không khỏi khó hiểu. Jisoo lật đến tờ giấy bên dưới bản nhạc...Nước mắt cứ thế trào ra, nhẹ nhàng lăn đi, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà như kim nhỏ từ từ lăn trên da thịt, đau rát khủng khiếp...Và em sẽ đọc được nó sớm thôi, khi chị không còn ở trần thế và giữ chặt tập giấy này mỗi khi em chạy vào căn phòng nhỏ bí mật của chúng ta, không thể giấu em được nữa.Năm nguyện ước cuối cùng
1. Học cello
2. Sáng tác một bản tình ca 16 phút 1 giây.
3. Nắm tay một người tham quan thủy cung
4. Cùng người yêu làm và ăn kẹo hồ lô
5. Đừng đau đớn như thế nữa! Làm ơn!Chị chỉ rất nuối tiếc, nuối tiếc mình không thể học chơi cello thật giỏi để đàn cho em nghe. Nhưng mà chị mệt quá, không muốn thở nữa... Năm điều ước này là thời hạn cho nỗi buồn của em, em hoàn thành nó cho chị và rồi hãy quên chị đi nhé! Chị chỉ cho phép em được buồn trong khoảng thời gian ngắn vậy thôi. Cello em chơi giỏi rồi, sáng tác nhạc là sở trường của em, tham quan thủy cung và ăn kẹo hồ lô thì hơi khó nhỉ? Nhưng mà em phải tìm được người làm nó cùng em nhé, còn điều thứ năm, tự chị sẽ làm, và lúc em đọc được nó là lúc chị đã làm được rồi. Đừng buồn mãi, hãy thôi yêu chị vào một ngày không xa nhé tiểu thư nhỏ. Veronica.- Em không thể chơi cello nữa nhưng em không cần phải học cello. Bản nhạc có thời lượng trùng ngày sinh nhật của em vì đó là ước nguyện của người đem lòng yêu em, không phải em muốn viết cho bản thân...Jisoo cười, cười thật méo mó vì chị đau quá, đau không thở nổi. Bàn tay nào đó đang thọc thẳng vào lồng ngực chị, bóp chặt trái tim đỏ hỏn....- Sao lại làm thế với tôi? Vì sao phải là tôi? Tôi...không phải cô ấy, em yêu tôi sao? Hay là...tôi giống cô ấy...Jisoo đau đớn nhìn thẳng vào em hỏi dồn, trước mắt giờ đây là một màn nước long lanh, em có thật sự yêu tôi không?Tiếng đàn ngưng bặt, nước mắt cũng đã thầm rơi khỏi khoé mắt nàng. - Thế nên trước khi chọn ở lại bên tôi, mọi sự thật tôi sẽ dũng cảm vạch ra trước mắt cho chị thấy. Tôi đã đưa tay cứu chị, đúng! Nhưng chỉ vì chị rất giống chị ấy, khi đó tôi vừa mất chị ấy và tôi đã kéo chị đến bên tôi. Tôi yêu chị ấy và tôi chưa bao giờ muốn hoàn thành ước nguyện của chị ấy quá sớm, tôi điên cuồng cho rằng khi tôi còn chưa hoàn thành nó, tôi sẽ còn những mối liên kết với chị ấy. Và tình yêu của tôi sẽ tiếp tục ở lại bên tôi. Mãi đến khi tôi biết thời gian còn lại của mình quá ngắn ngủi, tôi mới bắt đầu muốn hoàn thành nó, thật không may, chị đọc được....Khi đó, tôi ích kỉ nghĩ tôi sẽ cùng một người giống Veronica hoàn thành ước nguyện của chị ấy, và cũng như là ước nguyện của tôi... - Nàng càng nói giọng càng gấp rút hơn, thanh âm càng bị bóp méo hơn trong tiếng nấc - Tôi không rõ...không rõ mình đã yêu chị từ lúc nào, nhưng tôi luôn cố trấn an mình rằng chỉ vì chị giống chị ấy, thật khó tin nhưng rồi tôi nhận ra, tôi...chỉ yêu chị, vì chị là chị mà thôi...Mối quan hệ của tôi và chị ấy, cả chị nữa, chúng phức tạp đến mức khiến tôi phát hoảng, tôi thôi đeo chiếc vòng chị tặng, cũng không đeo chiếc vòng chị ấy tặng nữa...Và trong khoảnh khắc chị cười tươi oán trách tôi, câu nói đau lòng ấy khiến con tim tôi phát hoảng, mọi ý niệm giành cho chị bị tôi chôn chặt bật lên xâm chiếm tôi. Tôi nói...tôi yêu chị...và thật sự là thế, chỉ là tôi vẫn luôn phủ nhận nó, để rồi chính tôi cũng không rõ tôi đã bắt đầu yêu chị từ lúc nào...Nàng nhìn chị thật lâu và rồi gục mặt xuống, đưa tay lau nước mắt và đến bên cửa sổ, nàng nhìn mãi ra xa - Chị thất vọng đủ rồi đấy. Hãy đi đi! - dứt lời, nước mắt lại lăn dài, không sao dứt được.Nhìn theo bóng lưng của nàng, Jisoo lại nhớ về hôm đầu tiên ấy. Bóng lưng thẳng tấp uy quyền của nàng từ từ thay bằng đôi tay hạ xuống trước mặt chị "Nào đứng dậy! Làm nhân viên quán bị ức hiếp thế này không ổn, chị về làm giúp việc cho nhà tôi đi, tốt hơn thế này nhiều!" Và từ đó chị ở bên nàng, và từ đó...chị trở thành thế thân của ai...Giờ đây bóng lưng ấy lại xoay về phía chị, có chút gầy hơn, có chút mệt mõi hơn, bờ vai cũng không còn vững lực như trước, nó run lên, run bần bật...Nhưng thật khó để tôi có thể tin vào tình yêu em giành cho tôi, cũng thật khó để thuyết phục bản thân khỏi cảm giác tổn thương của sự đục khoét lòng tự trọng, em yêu tôi mơ màng như một giấc mộng buổi sớm mai vậy. Tôi yêu em và em có thể không có tình cảm với tôi, nhưng tôi không thể để em yêu tôi chỉ vì tôi giống một cố nhân mà em từng thương, thương rất nhiều...Em nói bây giờ em chỉ yêu tôi, nhưng kẻ luôn tin lời em như tôi giờ đây thấy câu nói ấy thật giả dối...Tôi không biết làm sao để tin em, tôi không biết làm sao để chạm vào bờ vai run rẫy ấy mà xoa dịu, tôi không làm sao bắt lấy được đôi bàn tay tôi đã từng nắm chặt và say đắm...tôi không biết phải làm sao!- Tôi...Ta...nên cho nhau chút thời gian để suy nghĩ. Cô chủ!
••••
Chúc mn thật vui vẻ và thật hạnh phúc. Luv u all🩵🩵
1. Học cello
2. Sáng tác một bản tình ca 16 phút 1 giây.
3. Nắm tay một người tham quan thủy cung
4. Cùng người yêu làm và ăn kẹo hồ lô
5. Đừng đau đớn như thế nữa! Làm ơn!Chị chỉ rất nuối tiếc, nuối tiếc mình không thể học chơi cello thật giỏi để đàn cho em nghe. Nhưng mà chị mệt quá, không muốn thở nữa... Năm điều ước này là thời hạn cho nỗi buồn của em, em hoàn thành nó cho chị và rồi hãy quên chị đi nhé! Chị chỉ cho phép em được buồn trong khoảng thời gian ngắn vậy thôi. Cello em chơi giỏi rồi, sáng tác nhạc là sở trường của em, tham quan thủy cung và ăn kẹo hồ lô thì hơi khó nhỉ? Nhưng mà em phải tìm được người làm nó cùng em nhé, còn điều thứ năm, tự chị sẽ làm, và lúc em đọc được nó là lúc chị đã làm được rồi. Đừng buồn mãi, hãy thôi yêu chị vào một ngày không xa nhé tiểu thư nhỏ. Veronica.- Em không thể chơi cello nữa nhưng em không cần phải học cello. Bản nhạc có thời lượng trùng ngày sinh nhật của em vì đó là ước nguyện của người đem lòng yêu em, không phải em muốn viết cho bản thân...Jisoo cười, cười thật méo mó vì chị đau quá, đau không thở nổi. Bàn tay nào đó đang thọc thẳng vào lồng ngực chị, bóp chặt trái tim đỏ hỏn....- Sao lại làm thế với tôi? Vì sao phải là tôi? Tôi...không phải cô ấy, em yêu tôi sao? Hay là...tôi giống cô ấy...Jisoo đau đớn nhìn thẳng vào em hỏi dồn, trước mắt giờ đây là một màn nước long lanh, em có thật sự yêu tôi không?Tiếng đàn ngưng bặt, nước mắt cũng đã thầm rơi khỏi khoé mắt nàng. - Thế nên trước khi chọn ở lại bên tôi, mọi sự thật tôi sẽ dũng cảm vạch ra trước mắt cho chị thấy. Tôi đã đưa tay cứu chị, đúng! Nhưng chỉ vì chị rất giống chị ấy, khi đó tôi vừa mất chị ấy và tôi đã kéo chị đến bên tôi. Tôi yêu chị ấy và tôi chưa bao giờ muốn hoàn thành ước nguyện của chị ấy quá sớm, tôi điên cuồng cho rằng khi tôi còn chưa hoàn thành nó, tôi sẽ còn những mối liên kết với chị ấy. Và tình yêu của tôi sẽ tiếp tục ở lại bên tôi. Mãi đến khi tôi biết thời gian còn lại của mình quá ngắn ngủi, tôi mới bắt đầu muốn hoàn thành nó, thật không may, chị đọc được....Khi đó, tôi ích kỉ nghĩ tôi sẽ cùng một người giống Veronica hoàn thành ước nguyện của chị ấy, và cũng như là ước nguyện của tôi... - Nàng càng nói giọng càng gấp rút hơn, thanh âm càng bị bóp méo hơn trong tiếng nấc - Tôi không rõ...không rõ mình đã yêu chị từ lúc nào, nhưng tôi luôn cố trấn an mình rằng chỉ vì chị giống chị ấy, thật khó tin nhưng rồi tôi nhận ra, tôi...chỉ yêu chị, vì chị là chị mà thôi...Mối quan hệ của tôi và chị ấy, cả chị nữa, chúng phức tạp đến mức khiến tôi phát hoảng, tôi thôi đeo chiếc vòng chị tặng, cũng không đeo chiếc vòng chị ấy tặng nữa...Và trong khoảnh khắc chị cười tươi oán trách tôi, câu nói đau lòng ấy khiến con tim tôi phát hoảng, mọi ý niệm giành cho chị bị tôi chôn chặt bật lên xâm chiếm tôi. Tôi nói...tôi yêu chị...và thật sự là thế, chỉ là tôi vẫn luôn phủ nhận nó, để rồi chính tôi cũng không rõ tôi đã bắt đầu yêu chị từ lúc nào...Nàng nhìn chị thật lâu và rồi gục mặt xuống, đưa tay lau nước mắt và đến bên cửa sổ, nàng nhìn mãi ra xa - Chị thất vọng đủ rồi đấy. Hãy đi đi! - dứt lời, nước mắt lại lăn dài, không sao dứt được.Nhìn theo bóng lưng của nàng, Jisoo lại nhớ về hôm đầu tiên ấy. Bóng lưng thẳng tấp uy quyền của nàng từ từ thay bằng đôi tay hạ xuống trước mặt chị "Nào đứng dậy! Làm nhân viên quán bị ức hiếp thế này không ổn, chị về làm giúp việc cho nhà tôi đi, tốt hơn thế này nhiều!" Và từ đó chị ở bên nàng, và từ đó...chị trở thành thế thân của ai...Giờ đây bóng lưng ấy lại xoay về phía chị, có chút gầy hơn, có chút mệt mõi hơn, bờ vai cũng không còn vững lực như trước, nó run lên, run bần bật...Nhưng thật khó để tôi có thể tin vào tình yêu em giành cho tôi, cũng thật khó để thuyết phục bản thân khỏi cảm giác tổn thương của sự đục khoét lòng tự trọng, em yêu tôi mơ màng như một giấc mộng buổi sớm mai vậy. Tôi yêu em và em có thể không có tình cảm với tôi, nhưng tôi không thể để em yêu tôi chỉ vì tôi giống một cố nhân mà em từng thương, thương rất nhiều...Em nói bây giờ em chỉ yêu tôi, nhưng kẻ luôn tin lời em như tôi giờ đây thấy câu nói ấy thật giả dối...Tôi không biết làm sao để tin em, tôi không biết làm sao để chạm vào bờ vai run rẫy ấy mà xoa dịu, tôi không làm sao bắt lấy được đôi bàn tay tôi đã từng nắm chặt và say đắm...tôi không biết phải làm sao!- Tôi...Ta...nên cho nhau chút thời gian để suy nghĩ. Cô chủ!
••••
Chúc mn thật vui vẻ và thật hạnh phúc. Luv u all🩵🩵
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store