Jensoo Troi Dem Den Dang Om Lay Bien Ca
Jisoo nằm dài trên giường,tay lật lật mấy trang sách,lại là một ngày chủ nhật nhàm chán,cất sách sang một bên rồi với tay lấy chiếc điện thoại để lướt các trang mạng xã hội,vẫn chả có gì mới mẻ,nhưng ins của nàng hôm nay có một gợi ý kết bạn mới :
" jennierubyjane ?"
Bấm vào trang cá nhân ấy,Jisoo nhìn hình ảnh được đăng tải,nàng nhận ra đây là tài khoản ins của con bé nhà đối diện,lướt trang cá nhân của em được một lúc,Jennie làm nàng nhớ về bạn nhỏ ngày xưa,bạn nhỏ có má bánh bao dễ thương,nhỏ con nhưng dũng cảm,không biết bây giờ em ấy ra sao,mỗi lần nhớ về bé con ấy,Jisoo lại bất giác mà nở nụ cười
Lướt được một lúc,nàng mới suy nghĩ không biết liệu nàng có nên theo dõi em hay không,đang phân vân thì tiếng mẹ nàng gọi từ dưới nhà kêu lên :
"Jisoo aa,xuống umma nhờ cái này"
"Dạ con xuống liền" nhét điện thoại vào túi quần,xuống phụ mẹ trước rồi tính gì tính,không khéo lại bị mắng
Bước xuống bếp,Jisoo chưa kịp mở miệng hỏi thì mẹ đã dúi hộp nhựa vào tay cô :
"Đem ít kim chi này qua nhà bà Kim hàng xóm đi con"
"Nhà bà cụ đối diện nhà mình á hả mẹ?" nàng ngờ vực mà hỏi,sao tự dưng lại đem cho kim chi
"Ừ chứ ai nữa,mẹ làm nhiều lắm,đem sang biếu bà một ít,hôm trước bà vừa cho nhà mình mấy cái há cảo"
"Nhưng.."
"Chặc,lẹ đi con gái ơi" mẹ nàng đẩy nàng ra cửa rồi quay lại vào bếp,để nàng ngơ ngơ đứng đó,bây giờ lỡ qua đó rồi lại gặp Jennie thì sao,bữa trước chính nàng vừa đuổi người ta đi xong,giờ gặp thì khúm núm lắm
Hết cách,đành nhấc cái chân không có tí lực rời khỏi nhà,đứng trước cửa,ngập ngừng mãi Jisoo mới bấm chuông,lạy trời,đừng là Jennie mở cửa
Nhưng cuộc đời trớ trêu,tránh cái gì thì cái đó tới
/Cạnh/ Cánh cửa mở ra,Jisoo sốc 5 giây khi thấy Jennie là người đi ra mở cửa
"Chị kiếm bà em hả?" em hỏi mặc dù thừa biết người trước mặt sẽ không bao giờ đến đây vì em
"Mẹ chị nhờ chị đem qua cho bà ít kim chi.."
"Ô Jisoo đấy hả con" bà em ngó từ phòng khách ra,vui vẻ khi thấy nàng
"Con chào bà,con qua biếu bà ít kim chi mẹ con làm"
"Được rồi cảm ơn nhà con nha,vào nhà chơi đi con"
"Dạ thôi.."
"Vào chơi,không phải ngại,hàng xóm với nhau không ấy mà"
"Nhưng.."
"Nào,vào đây bà cắt bánh cho ăn"
2 lần trong một buổi sáng Jisoo đưa ra lời phản kháng nhưng không đáng kể,bất lực đành cười gượng rồi lấy lí do về xin mẹ xong sẽ quay lại,tưởng mẹ nàng sẽ từ chối vì nàng nghĩ mẹ nàng cần phụ việc nấu bữa trưa,và nàng sẽ có một lí do hoàn hảo để từ chối lời mời của bà Jennie
Không, Jisoo đã sai lầm
"Qua đó chơi đi con,nhớ về trước bữa trưa,đừng có phá đồ gì của người ta đó"
Chết lặng,Jisoo đành gật đầu vâng lời rồi quay lại như đã hứa với bà cụ hàng xóm,bà mời nàng vào nhà xong thì cắt một phần bánh cho nàng,nó là một cái bánh kem dâu nho nhỏ,nhưng cũng vừa đủ 2,3 người ăn
3 người ngồi với nhau,không khí có chút hơi..ngượng ngùng
"Jisoo này,trước khi nhà con chuyển về đây thì nhà con ở đâu vậy"
"Dạ ở Bundang ạ"
"Bundang á,trùng hợp thật,hồi trước gia đình bà cũng ở đấy,Jennie nhỉ?"
Jennie gật đầu với bà rồi lại chuyển ánh mắt xuống cái bánh kem dâu,thậm chí không thèm nhìn nàng một cái,chắc có lẽ còn để bụng vụ hôm trước
Suốt buổi chỉ có Jisoo và bà Kim trò chuyện,còn em chỉ nói một hai câu.Cả ba đã ăn xong,bà em chuẩn bị gom đĩa muỗng lại chuẩn bị dọn dẹp thì Jennie đã nhanh tay hơn :
"Bà để con dọn cho"
"Thôi được rồi,bà làm được mà,con dẫn Jisoo lên phòng chơi đi"
Jennie bĩu môi từ từ thả tay ra khỏi mấy cái dĩa,nàng bên này cảm thấy chắc giờ nên về rồi,việc nàng ở đây có lẽ em không thích,liền cất giọng :
"Cũng chắc đến lúc con phải về rồi,con xin phép.."
Chưa nói hết câu,bỗng có tiếng chuông,Jennie nhanh chóng chạy lướt qua Jisoo mà ra mở cửa
/Cạch/
"Chào con,con là Jennie nhỉ?" Một người phụ nữ trung niên có dáng vẻ trẻ trung đứng trước cửa,tươi cười mà chào em
"Dạ con chào cô" Jennie nghĩ thầm chắc đây là mẹ Jisoo sang gọi chị về,nhưng mấy cái hộp trên tay cô ấy là sao?
"Ai vậy con?" Bà em từ bếp hỏi vọng ra
"Dạ là.."
"Cháu là mẹ Jisoo,cháu vào nhà được không bà?"
"Ồ là mẹ Jisoo à,tự nhiên đi nhé" Bà em lau tay,ra đón khách,còn Jisoo vẫn còn đứng đó,ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì
"Cháu đang nấu bữa trưa cho cả nhà,nhưng bố nó bận việc nên chỉ mỗi 2 mẹ con ăn trưa cũng buồn,cháu mang sang đây muốn mời gia đình ăn chung" mẹ nàng cười cười,đem mấy cái hộp đồ ăn đặt lên bàn phòng bếp
"Thế thì vui quá,bác cũng vừa định nấu bữa trưa,để bác đi nấu cơm rồi hai nhà cùng ăn" Bà em bưng nồi cơm ra,múc gạo chuẩn bị nấu
Bà em và mẹ nàng cùng nhau cười nói nấu cơm như người một nhà ấy,người khác nhìn vào lại tưởng mẹ chồng con dâu hoà thuận,để lại hai bạn trẻ đứng im như trời trồng,sốc toàn tập vì không hiểu chuyện gì
"Jennie dẫn Jisoo lên phòng chơi trong lúc đợi đi con"
"Dạ" ỉu xìu đáp,miễn cưỡng đồng ý vì em biết có từ chối thì cũng kì,rồi quắc tay về phía Jisoo muốn kêu chị ấy đi theo mình,nàng phải mất một lúc để hoàn hồn rồi liền đi theo em
Ban nãy mẹ còn kêu nhớ về trước giờ ăn,giờ đem luôn bữa trưa qua đây là sao??mặc dù mẹ Jisoo đó giờ nổi tiếng hướng ngoại,hoà đồng số một,nhưng nàng không nghĩ là đến mức này
Bỏ sang một bên,vấn đề cần để tâm bây giờ là..
Jisoo và Jennie đang ở chung một phòng
Nếu không khí dưới bàn ăn lúc nãy ngượng ngùng 1,thì bây giờ phải là 10,hoặc 100,hai người không ai chịu mở lời trước,nên cả hai chỉ ngồi im đó không nói gì với nhau,âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng tích tắc của cái đồng hồ trên bàn học em
"Dạo này,em không lên thư viện nữa sao?" phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng,giọng Jisoo nhẹ nhàng một cách kì lạ,nàng hỏi xong thì khẽ đưa mắt nhìn Jennie,đôi chân đang đung đưa của em bỗng dừng lại,tim nàng đập mạnh,đợi chờ câu trả lời từ em
Câu hỏi vào thẳng trọng tâm,như phá vỡ tảng đá đè nặng trong lòng nàng hai ngày qua,từ sau hôm nàng đuổi em đi,việc em không xuất hiện ở thư viện khiến nàng có chút không quen, pha lẫn với tí cảm giác áy náy,có lẽ nàng đã phải công nhận một điều,nàng đã quen với việc có em bên cạnh vào mỗi giờ ra chơi,quen với hình bóng nhỏ nhắn của em
Và nàng sẽ còn phải công nhận,sự cố gắng của em đã làm nàng lay động đôi chút
end chap
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store