chương 4
Trong nhà quan chi huyện kim, cái gì cũng có quy củ của nó.
Ngay cả bước chân cũng phải đặt đúng nhịp: không quá nhanh, không quá chậm.
Không được gây tiếng động.
Trí Tú được dạy điều đó từ lúc mới biết đi.
---
Má ruột của cô mất lúc cô lên ba.
Cô không nhớ rõ gương mặt má, chỉ còn vài hình bóng mờ mờ:
mùi dầu dừa thoang thoảng trên tóc,
bàn tay mềm xoa lưng cô ngủ,
giọng người phụ nữ hát ru rất nhẹ…
Rồi những thứ đó biến mất như tấm màn khói.
Cha cô lấy vợ kế — bà kim.
Bà kim đẹp. Đẹp kiểu sắc sảo, đằm thắm, biết ăn nói.
Trong làng ai cũng khen:
“Ông quan chi huyện có phúc, cưới được vợ hiền.”
“Bà kim khéo lắm, coi nhà nếp tẻ đàng hoàng.”
Chỉ có Trí Tú là biết:
bà kim hiền… nhưng không hiền với cô.
---
Từ ngày bà kim về, nhà như có thêm luật mới:
– Con gái phải ngồi thẳng lưng khi ăn cơm.
– Phải nói “dạ” trước khi trả lời.
– Không được hỏi những chuyện người lớn đang bàn.
– Không được đi ra sau vườn một mình.
– Không được để áo dính bụi, váy dính bùn.
Và điều quan trọng nhất:
Không được làm cha buồn lòng.
Trí Tú không làm gì sai, nhưng lúc nào cũng thấy mình như đang bước trên dây.
Sai một chút thôi là bà kim nhìn bằng đôi mắt không giận nhưng lạnh đến rợn người.
Cô quen với ánh mắt đó.
Nó theo cô suốt mười hai năm nay.
---
Nhà có duy nhất cô và chị hai, người yêu thương cô nhất, kim lệ sa. Hơn cô ba tuổi, từ lúc mẹ cô mất, tánh tình lệ sa cũng lạnh lùng ít nói hơn, lệ sa yêu thương cô lắm nhưng mà lệ sa sang nhà ngoại ở trên đó học vài rồi, lâu lâu nghỉ mới về đây thăm gia đình, có vẻ lệ sa không thích mẹ kế cho lắm, đúng hơn là không thích cả nhà này, về toàn sang nhà khác chơi mị mị chứ không về nhà, riết quen rồi, lâu lâu cũng hay nghe cha nhắc về lệ sa nhưng có vẻ không quan tâm lắm.
Cô có một em gái cùng cha khác mẹ nữa
Kim Kiều Thu, bốn tuổi.
Kiều Thu được nuông chiều hết mực, muốn gì được nấy.
Có lần nó làm vỡ cái ly trà của cha, bà kim ôm con lên dỗ:
“Không sao đâu nương nương nhỏ của má. Đồ vật bể chứ con đừng khóc.”
Trí Tú đứng gần đó, vô tình chạm tay vào cái mâm đồng làm nó kêu “keng” một tiếng.
Bà kim quay sang, ánh mắt sắc như mũi kim:
“Tú. Đi đứng cẩn thận chút coi.”
Cô cúi đầu:
“Dạ… con xin lỗi.”
Mọi chuyện luôn như vậy.
Không lớn, không nhỏ, nhưng đủ sắc để cứa vào lòng.
---
Cha cô thì thương cô… theo cách của người lớn bận rộn.
Ông nhắc cô học chữ, khen cô nết na, chọn áo cho cô đi lễ.
Nhưng ông không thấy những điều nhỏ nhỏ khiến đứa trẻ mười tuổi… buồn mà không biết nói ra.
Một lần, cha hỏi:
“Tú, con muốn gì để cha mua cho? Sắp tới lễ hội lớn, con gái trong dinh ai cũng có váy mới.”
Cô đã muốn nói:
“Cha ơi, con muốn được chạy ra ngoài một buổi.”
“Con muốn chơi với mấy đứa con gái ngoài xóm.”
“Con muốn có người bạn.”
“Con muốn má đừng nhìn con bằng ánh mắt đó nữa.”
Nhưng cuối cùng cô chỉ cúi đầu:
“Dạ… con muốn bộ áo trắng ạ.”
Cha cười, hài lòng.
Cô thì ngập tràn hụt hẫng.
---
Buổi trưa trong nhà lúc nào cũng im lặng.
Nắng rọi xuống sân gạch, bóng cây bưởi đổ dài trên nền đất.
Trí Tú hay ôm sách ngồi đọc mà suy nghĩ vu vơ.
Một lần bà kim đi ngang qua, nói:
“Con gái lớn phải biết giữ dáng ngồi. Ngồi thẳng lên.”
Cô thẳng.
Căng cả người như cây mía bị bẻ.
Lần khác, người làm hỏi:
“Cô Tú sao ít nói quá dzậy?”
Cô cười:
“Ờ… chắc tại con quen vậy rồi.”
Quen im lặng.
Quen giữ ý.
Quen không dám đụng tới điều mình muốn.
Rồi quen luôn với cái cảm giác… cô đơn.
---
Một hôm, cha bận công chuyện, không ai để ý cô.
Bà kim ngủ trưa, kiều Thu được vú trông.
Nhà im như nuốt tiếng động.
Trí Tú đứng nhìn ra cổng.
Nắng ngoài kia sáng lấp lánh như vàng.
Tự nhiên cô thấy trái tim mình đập mạnh một cái.
Không biết vì lí do gì…
cô đặt quyển sách vào túi áo, lén mở cổng sau, bước ra đường đất.
Lần đầu tiên… không ai dắt.
Không ai nhìn.
Không ai dặn phải “đi thẳng – ngồi ngay – giữ nết”.
Gió thổi vào mặt làm tóc cô rung nhẹ.
Mùi đất, mùi nắng, mùi lúa ngoài đồng hòa vào nhau.
Tim cô đập nhanh.
Không phải vì sợ…
vì vui.
Cô bước men theo đường mương, thấy một cây bồ đề lớn, bóng râm rợp xuống mặt đất.
Cô ngồi xuống.
Tựa lưng vào thân cây.
Cảm thấy… lần đầu trong đời được thở theo ý mình.
Cô mở sách, nhưng mắt lại nhìn xa xăm.
____________________________________
Mn để ý chủ đề đc mình viết nhắc lại nhiều lần để nhấn mạnh, không liên quan đến nhan đề ,biện pháp tu từ nhân nhoá, ẩn dụ hay ss , điệp ngữ là sử dụng hết rồi á, có gì bắt chính tả với nhe:))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store