ZingTruyen.Store

[ Jensoo ] Nơi lạnh nhất có phải lòng người ??

Chap 6

ntb_tran

Một nơi khác lạ cùng với cảm giác lạnh lẽo làm tôi run lên từng cơn
đi lạc trong khu rừng mênh mong vô tận căn bản là hiện tại tôi chẵng biết mình đang ở đâu cứ đi mãi đi mãi

Bụng thì đói tâm trí thì trống rỗng
Cơn đau đầu cứ khiến tôi ngất đi trong mê man một lần nữa

Tâm trí dần lấy lại được sự tự tỉnh táo
tôi phát hiện bản thân đang ở trong một ngôi nhà kiến trúc khá đơn sơ nhìn xung quanh thì hầu hết toàn các tủ thuốc quý hiếm...

Chắc hẳn người này am hiểu rất nhiều về lĩnh vực y học này...

Càng nhắc thì càng nhớ đến người kia

Nhìn qua bên trái tôi giật tít mình khi thấy một tiểu tinh linh đang bay qua bay lại miệng thì không ngớ câu

- Uron...uron

Chạm mắt tôi Uron giật mình mà té xuống cũng mai là tôi chụp kịp nếu không mẻ răng cũng chừng

Một vóng dáng quen thuộc bước ra từ cửa chính...đúng vậy là Jisoo nhìn Jisoo này có vẻ lạ nhỉ , trái ngược với Jisoo ở thời hiện đại người kia mặc đồ giản dị hơn nhưng cũng không ngơi đi phần nào vẻ đẹp hút hồn

- Jisoo...tại sao tôi lại ở đây ??

- Jisoo là ai ??? Là cái người mà em nhắc đến lúc hôn mê đấy sao

- Đừng đùa nữa mau đưa tôi về đi

- Em nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao

- Rất giống là đằng khác

Trời ạ làm sao cho em hiểu được là tôi chẵng phải là Jisoo gì gì đấy của em

Thật ra thì tôi nhìn thấy em ngất xỉu dưới con đường mòn của khu rừng cấm
Không thể hiểu bằng lí do gì em có thể đến đây...nhưng nhìn với vẻ ngơ ngây ngốc này thì chẵng phải là người ở thời này rồi

Màn đêm buông xuống kéo theo tâm trạng buồn bực của Jennie càng thêm nặng nề

Thấy vậy Chichu rủ rê chúng tôi lên vách núi phía nam ngắm sao

Cô muốn hét lên cho thỏa đi cái nỗi lòng chất chứa khó mà quên được

- Này...thật ra thì tôi chẵng phải Jisoo gì gì đó nhưng mà , tôi nghỉ là người đó rất tốt với em đúng không ??

- Cũng không hẳn là vậy , gọi sao nhỉ .
người yêu cũ cũng chẵng đúng , người từng thương thì chẵng có tư cách

- Người ta không thương em..??

- Tôi cũng chẵng biết nhưng hình như chắc là như vậy , một người tầm thường như tôi thì làm sao mà dám trèo cao chứ

- Em chẵng tầm thường chút nào...

- Thật không ??

Jennie nhìn thẳng vào mắt Chicho mong chờ một lời an ủi nhưng trời ạ..

- Tôi thấy em bất bình thường hơn là tầm thường

- Chúng ta về thôi...tôi mệt rồi

- Em sợ ma chứ gì

Chichu suốt đường đi cứ chăm chọc tôi , khiến tôi phát cáu

- Tôi không sợ ma...giờ mà nó xuất hiện tôi cũng chả sợ

Em dõng dạc tuyên bố như thể chả sợ gì cả nhưng trong thâm tâm đang run bần bật mỗi khi gió khẽ lướt qua...

Vừa dứt lời phía sau lưng xuất hiện một ngọn lửa trời màu xanh đang đuổi theo chúng tôi , tôi sợ kiếp vía , Jisoo cũng sợ xanh mặt

Để khi ngọn lựa đó phát ra âm thanh quen thuộc thì chúng tôi mới nhẹ lòng

- Unron Unron...

- Gì chứ ra là Unron , cơ mà nãy có người mạnh miệng lắm , sao xách chân bỏ chạy vậy

- Thì....tôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store