[ Jensoo ] Nơi lạnh nhất có phải lòng người ??
Chap 4
Sau bao nhiêu năm không gặp lại cuối cùng tôi đã tìm được em , em bây giờ không chỉ tốt bụng mà lại còn rất xinh đẹp
- Hình như chị đến muộn rồi nhỉ
- không đâu...nếu như người đó là chị thì em chờ cả đời này cũng được
Chúng tôi có những khoảng thời gian rất đẹp cùng nhau , cùng nhau đi xem phim cùng nhau đi ngắm sao , cùng nhau nấu ăn và rất nhiều điều cùng nhau..tưởng chừng sẽ hạnh phúc mãi như vậy cho đến khi cô ta xuất hiện
- Jennie à...sao hôm nay lại ôm chị chặt thế sợ mất chị à
Tôi quay lại ôm em vào lòng hôn nhẹ lên tráng..
- Em nhớ chị...thật sự rất nhớ chị đấy chị đi đâu mà lâu thế
Tôi chợt giật mình và thức tỉnh khi nghe thấy giọng nói này vì giọng nói này chẵng phải của Jennie mà là của Somi người yêu cũ của tôi
Bản thân chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy Jennie đứng nhìn chúng tôi...
Tôi chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ để đuổi theo giải thích cho em...nhưng không hiểu sao lại trùng chân đứng ngây người ra chẵng biết làm gì tiếp theo cả
Vì cuộc gọi lúc sáng có làm tôi chút lung lay
suy nghĩ :
- 📞 Kim Jisoo con đang làm cái quái gì hả con công ty thì đang tuột dốc, còn con lại đi chia tay với Somi , ba của Somi là cổ đông lớn nhất đấy con à
- 📞 con..xin lỗi nhưng con không yêu em ấy
- 📞 không như nhị gì hết coi như con thương mẹ , thương công ty , giúp mẹ một lần này nha con..
Bên hiếu và bên tình sao mà đền đáp vun vén đồng điều cho cả hai được
Nhưng...tôi yêu em ấy thì có gì là sai trái chứ
Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi..vì sao phải là tôi , vì sao lúc nào tôi cũng phải lựa chọn , liệu yêu một người mình yêu là sai hay sao , trách nhiệm , tình yêu và lí trí cái nào cũng nặng cả...một một lần lựa chọn tim tôi muốn nổi tung chẵng còn chút sức lực
- Jennie em nghe chị giải thích
- Trước mắt rành rành như vậy chị còn muốn nói gì nữa chứ
- Jennie thông cảm cho chị , chị xin lỗi
- Lời xin lỗi nếu chữa lành được mọi thứ thì trên đời này làm gì có cuộc chia ly nào chứ
Câu nói của em làm tôi ngây người , đúng vậy nếu đã một người làm tổn thương cũng như giống đang dùng một con dao đâm sâu vào vào cái cây vậy..có xin lỗi thì cũng chẵng thể vẹn nguyên như lúc đầu
1 tuần 2 tuần rồi 1 tháng tôi chẵng còn gặp lại em , dường như em đang tránh mặt tôi thì phải
Sau khi đấu trí với nội tầm dằn vặt từng ngày từng ngày tôi cũng đã đủ dũng khí để hẹn gặp em vào mặt tôi giải thích rất nhiều nhưng em chỉ nhẹ nhàng đáp
- Không sao đâu cứ cho rằng ta chưa hề gặp gỡ , chị cũng đã có người mình thương thiết nghỉ nên đừng đối xử quá tốt đẹp với một ai đó
- Nhưng...chị đã kết thúc với cô ấy từ lâu rồi
- Nhưng chỉ là từ một phía thôi đúng không...
- Chị xin lỗi
- không sao...không phải lỗi của chị , là lỗi do em quá ngu ngốc tin vào những điều tốt đẹp trước mắt
- Chị cứ bên cô ta như ý nguyện chúc chị hạnh phúc
- Em sẽ không buồn đấy chứ ??
Jennie chỉ gật đầu nhẹ rồi bước đi...tôi thấy được sự tan vỡ và thất vọng trong từng bước chân của em
Rất lâu về sau tôi cũng chẵng còn gặp lại em.....
hôm tang lễ của bà Jennie tôi gặp lại em..
em ốm và xanh xao đi nhiều , chắc hẳn em mệt mỏi với những điều đã trải qua rất nhiều , xin lỗi bà vì đã thất hứa xin lỗi vì đã mang đến tổn thương cho em
Tôi ước ngày hôm đó chưa từng có...tôi ước bản thân không gặp em để những hồi ức chỉ là một bức tranh đẹp
Cả hai cứ thế xa cách...tình cũng nhạt dần theo thời gian , à không đã kết thúc thì làm gì còn chút ít gì để nhạt dần chứ , sao bao năm thì tôi thua rồi...chẵng thể quên em được
Tôi cũng đi du học
Em cũng có tình mới
Liệu kết thúc như vậy là thật sao ??
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store