ZingTruyen.Store

Jensoo My Beloved From Afar



Ở một gốc nào đó trong khu chợ tấp nập lại có một đội ngũ vô cùng trật tự. Từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều phải có một nội quy nhất định.


Chiếc bàn nhỏ cùng vài cái cần xé to được sắp xếp ngay ngọn ngăn nắp. Hàng người phía trước cũng đảm bảo không được chen lấn xô đẩy. Thái Anh bây giơ rất ra dáng một đại ca đó nha.


-" Nhớ cho ! Điện thoại phải nộp hết lên đây, quà tặng thì không cần thiết phải có. Đứa nào đem camera giấu kín tui đập chết nghe chưa."


*Gật gật*


Đồng loạt cả đám người liền gật đầu lia lịa. Thời khắc này Thái Anh có nói gì thì họ cũng sẽ đều nghe theo hết thôi. Idol của họ ở ngay đây rồi mà.


-" lần tri ân fans mật này nên Jennie Kim của chúng ta một ít quà dành tặng cho mọi người. Ai thích ăn xoài hay cam thì lấy, mỗi người một kí. điều...vì ban tổ chức khó khăn lắm mới hợp tác được với Jennie Kim nên...xin thu phí mỗi người năm chục, được không?"


-" Được được, bao nhiêu cũng được."


-" Ô ke nếu đã không còn ý kiến nữa thì chúng ta bắt đầu. Không chụp hình, chỉ tên bắt tay thôi nhá."


Cả ba người Jennie, Trí Tú và Tú Tri đều lần lượt nhìn Thái Anh mà gật đầu cảm phục. Công nhận chiến thuật của em hay thiệt nha. Vừa không phải mang tiếng bán trái cây giá cắt cổ, mà còn có thể để lại trong lòng fans sự tử tế vô vàng. Đỉnh!


Nếu chỉ với 50 ngàn cho một fan meeting thì quá rẻ. Đằng này cũng không có nhà báo hay camera luôn, chỉ có Jennie và fans của nàng biết, tuyệt vời.

Trong một buổi sáng mà đám báo con nhà bà Kim ai cũng phải tất bật. Đứa thì cân cam cân xoài, đứa thì vừa đưa điện thoại vừa giữ an ninh. Jennie phải cực khổ dữ lắm mới có thể kí xong hết đống album mà fans của nàng đưa tới. Cũng may mà có Trí Tú đứng kế bên tiếp gió chứ không là nàng tiêu rồi.


-" Xin lỗi mấy bạn nha, bên mình hết quà tặng rồi."


-" Không sao, tụi tui chỉ cần gặp chị Jennie thôi được."


-" Bạn thông cảm, mấy slot này chỉ giới hạn thôi. Đây buổi tặng quà của Jennie Kim chứ không phải gặp mặt."


-" Vậy sao..."


Chỉ có 150 slot cho fans của Jennie thì thật sự không đủ. Nếu nàng muốn còn có thể hơn con số ấy cả chục ngàn lần. Nhưng tiếc là bây giờ nàng không phải một nghệ sĩ solo, nàng là người yêu của Trí Tú.


-" Xong rồi Tri, chúng ta dọn dẹp thôi."


-" Ưn!"


Vì kiếm được khá nhiều tiền nên Thái Anh và Tú Tri rất hăng hái. Jennie tuy đúng là có mệt nhưng cũng không nỡ làm hai đứa buồn lòng. Nàng cũng không mất mát điều chi, em của Trí Tú rất biết nghĩ cho nàng.


Ngồi lên đùi, dựa lưng vào người của Trí Tú. Nàng muốn nạp năng lương cho một thời gian dài làm việc a.


-" Chị mệt sao?"


-" Một chút!"


-" Vậy chúng ta về nhé, cũng gần trưa rồi."


-" Cho chị ôm em một xíu nữa~"


Trí Tú cũng mỉm cười ngồi im cho Jennie dựa. Mắt nhìn theo hai đứa nhỏ đang dọn dẹp nhưng tay thì vẫn chung thuỷ vuốt tóc nàng. Một idol solo sao lại phải xuất hiện ở nơi này, không phải là vì yêu sao!? Jennie mà cứ làm như vậy miết chắc cô phải yêu nàng đến hết một đời, còn thêm cả đời sau nữa.


-" Tụi em xong rồi nè, chúng ta đi chơi thôi. Bữa nay được nhiều tiền lắm đó."


-" Tụi em định lấy tiền đó làm gì?"


Dương nhiên là Trí Tú cũng có vài phần thắc mắc. Số tiền từ sáng tới giờ kiếm được không phải là một con số nhỏ đâu. Thái Anh làm gì mà phải cần nhiều tiền như vậy?


-" Sáng giờ mình kiếm được 7 triệu rưỡi. Em sẽ đưa cho mợ với mẹ em mỗi người 3 triệu, còn 1 triệu rưỡi mình tha hồ đi chơi."


-" Xí, ranh ma như em..."


Nở một nụ cười đồng ý, cô biết ngay mà Thái Anh cũng chẳng có cần tiền gì lắm đâu. Chủ yếu là một ít tiền tiêu vặt cho hàng ngày, chứ đầu óc kinh doanh của nó cũng ghê gớm lắm, kiếm lại mấy hồi.


-" Mình đi chơi đâu bây giờ bạn?"


Tú Tri choàng tay qua cổ bạn mình rồi hào hứng tiếp chuyện. Ở gần đây thì chơi chỗ nào được chứ, chắc là phải chạy vô thành phố thôi. Trên đó mới có nhiều điều thú vị.


-" Để kiếm chỗ đi chơi thì khó , tối tụi mình tính. Giờ đi dề cho chị Jennie nghĩ ngơi, chỉ mệt gồi."


Sự tinh ý của Thái Anh làm sao không biết Jennie đang buồn ngủ. Thức sớm đi chơi tới giờ này thì mệt cũng phải, để cho nàng ngủ nghê lấy sức lại đi đã, thời gian còn nhiều mà.












...












-" Dìa rồi đó hả?"


-" Suỵt!"


Bà Kim đang ngồi ở bàn xem TV thì thấy Trí Tú ẵm Jennie đi vào. Bà cũng không biết là nàng có ngủ hay không nên mới như thường lệ đánh tiếng hỏi. Thấy cô ra dấu hiệu im lặng liền nhanh tay giảm âm lượng xuống.


Đặt Jennie lên giường, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế và đắp mền cho nàng thoải mái nhất. Giảm nhiệt độ máy lạnh đến ngưỡng cửa cho phép rồi âm thầm chậm rãi đi ra.


-" Jisoo..."


-" Đây, em đây! Em làm chị thức giấc hả?"


-" Em đi đâu?"


-" Em định ra ngoài nói chuyện với mẹ một xíu."


Lời của Trí Tú nói rất nhỏ, cô sợ Jennie sẽ vì cô ồn mà không thể ngủ lại được. Đôi bàn tay cũng vì vậy mà tranh thủ xoa lấy lưng nàng để truyền sự ấm áp.


-" Không em, không thể ngủ!"


-" Ngoan nha, em ra ngoài một lát rồi vào với chị ngay."


Đặt lên trán của người yêu một nụ hôn coi như là lời Trí Tú an ủi. Nàng thường hay nhõng nhẽo vậy thôi chứ vẫn rất nghe lời, chính vì lẽ đó mà cô yêu nàng hơn ai hết.


Người ta thường nói khi yêu thì không cần người phụ nữ của mình hiểu chuyện. Nhưng đó là tuỳ tình huống, tuỳ tâm trạng, nếu so với cha mẹ thì người con gái thật sự yêu mình sẽ không làm cho ai phải khó xử.


-" Ưnm~ chị đợi..chụt."


Trước khi để Trí Tú rời đi Jennie còn không quên ghì cổ áo của cô lại để hôn đáp trả. Một nụ hôn thoáng qua thôi nhưng lại khiến cho Trí Tú rất vui lòng. 









*Cạch*


-" Mẹ!"


-" Sao không trỏng đi ra đây làm dì?"


Một lần nữa bà Kim lại bất ngờ khi nhìn thấy Trí Tú. Bà tưởng nó ngủ rồi!!? Hành tung gì mà khó đoán ghê gớm, cứ bay ra bay vô như siêu nhân á.


-" Bộ lâu rồi hông gặp mẹ hông muốn tâm sự riêng với con hả?"


-" Hông!"


Bốc miếng bánh bỏ vào miệng rồi thẳng thắng trả lời. Mấy năm Trí Tú đi du học có ngày nào mà bà không điện thoại nói chuyện với nó đâu. Nếu không có thì chắc chắn là do cô không bắt máy chứ không phải do bà.


-" Mẹ này nói xạo một xíu chết hay sao á."


-" chết đâu, tao mới nói xạo đó!"


-"..."


Đúng là không thể xem thường được, gừng càng già càng cay. Mẹ cô riết cái gì bà cũng có thể nói, đổi trắng thay đen đã là chuyện quá bình thường.


-" Muốn cái thì nói đi, dài dòng quá!"


Chòm tay cầm lấy rồ mốt TV rồi tắt cái bụp. Bà liếc ánh nhìn đã chín phần thấu hiểu hồng trần sang cho Trí Tú xem xét. Đố cô biết bà đang nghĩ gì?


-" Mệt mẹ quá, con ra đưa tiền cho mẹ thôi."


-" Tiền dì?"


-" Tiền bán đống trái cây dạt hồi sáng đó, con Po chia 5/5."


Trí Tú nào dám nói ra hết số tiền đã bán được. Mẹ cô mà đi học cho mẹ Thái Anh biết là con nhỏ tiêu đời. Và cô biết chắc một điều là Thái Anh nếu mà có chết thì nó sẽ không chết một mình đâu, nó nhất định sẽ trồi lên kéo cô đi theo đó. Ai chứ con bé Po thì cô rành lắm.


-" Một, hai, ba...ba triệu! Đống trái cây hồi sáng bán lời vậy hả? Nhiều hơn cả tiền mẹ mày thức đêm thức hôm đi tuyển nữa."


'Nhờ ơn phước của con dâu mẹ đó! Phải hồi sáng mà mẹ để cho Jennie bán là biết đâu lời to rồi.' Mấy cái đó Trí Tú chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, cô mà nói ra là phải thêm một khoản thời gian giải thích nữa, không kịp đâu.


-" Chiến thuật kinh doanh của lớp trẻ mà, nhiêu đây đã dì."


-" Gió thì hay lắm, lâu lâu mới phụ cha phụ mẹ được việc đã lên mặt gồi."


-" Cũng công sức của người ta mà, con dâu của mẹ nữa đó."


Trí Tú ngước mắt nhìn lền trần, thái độ phải nói là vô cùng khích bác, cô rất tự hào về chị người yêu của mình nha. Sao mà Jennie có thể giỏi như vậy được nhờ?


-" nè!"


-" Dạ?!"


-" Con phải biết trân trọng Jennie đó! Một người tất cả như con lại chấp nhận yêu một kẻ chẳng như con thì con phải dùng hết lòng hết dạ đáp trả. Với con con gái cũng không bảo bộc được nhiều như đàn ông nên con phải cố gắng. Nếu không thì..."


-" Thì sao hả mẹ?"


Thấy bà Kim cứ lấp lửng làm cho Trí Tú càng thêm bồn chồn. Ánh nhìn của người bên ngoài lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Chính vì vậy mà cô rất lo cho mối tình của mình. Mẹ cô nói đúng, cô chẳng có gì trong tay cả.


-" Thì trả con gái người ta về với tự do, cho người ta tìm được một người thương mới. Yêu ngươi ta, thương người ta lo lắng cho người ta hơn con."


-" Mẹ..."


Mặc dù những gì bà Kim nói có hơi thẳng thừng nhưng đó cũng vừa là khuyên vừa là dạy. Bà không muốn con của bà chỉ thấy những mật ngọt trước mắt mà quên đi những giông tố sau lưng.


Jennie là một người nổi tiếng, nàng không phải các cô gái bình thường. Thay vì là của riêng Trí Tú thì nàng lại là của tương lai, của sự nghiệp. Trí Tú chỉ vừa mới yêu, làm sao có thể dám chắc. Bà là người đi trước, bà rất sợ thấy con mình phải đau khổ. Nhưng để có được sự trưởng thành thì trước tiên Trí Tú phải có trách nhiệm.


-" Con thấy đó, để được như ngày hôm nay cha mẹ đã phải cố gắng đến cỡ nào. Cha con ngày xưa cũng đi lên từ hai bàn tay trắng. Để rồi một hót của xóm như mẹ đây cũng phải xiêu lòng. Nghĩ lại hồi xưa tao cũng khôn thiệt, nếu lấy thằng cha nhà dàu kia thấy rồi."


Không nghiêm túc được bao lâu bà Kim lại quay trở về với bản tánh cà rỡn. Bà tự nghĩ rồi tự thấy thương, ông Kim hồi xưa cũng cua bà dữ lắm mới cưới được, có giá mà.


-" Con định khóc luôn rồi đó, nãy giờ mẹ nói thiệt hông dạ?"


-" Thiệt, nghe được thì nghe. Còn bây giờ thì đi đi, đi cho khuất mắt tao đi."


Bật TV lên một lần nữa, bà Kim dùng chân đạp đạp Trí Tú đẩy về phòng. Bà đâu thể nào mà nói chuyện tình cảm sướt mướt được. Người miền tây chất phát thiệt thà a.


-" Dạ con biết rồi, đừng đuổi."


Nhăn mặt nhăn mày khi bị mẹ của mình đẩy đi bằng đôi chân ngọc ngà đó. Trí Tú híp mắt, nhắm thật chuẩn dĩa bánh của bà rồi chộp lấy bỏ chạy. Ha ha, có món ăn xế rồi nè.


-" Túuuu!"


Tiếng hét thất thanh vang vọng tới tận tai của người đàn ông đang phát cỏ sau vườn. Tự nhiên ông Kim rùng mình một cái, con báo con của ông nó lại làm gì con báo bự rồi.










...












Cánh cửa phòng được khép lại, Trí Tú đặt dĩa bánh lên bàn rồi từ từ bước đến giường nằm xuống. Mỗi hành động của cô đều cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Hơn ai hết, cô biết Jennie rất nhạy cảm với tiềng ồn.


-" Em đi lâu quá đó."


Một vòng tay nhanh chóng choàng qua eo cô siết chặt. Jennie rất không hài lòng vì chẳng thể tìm được một vị trí thoải mái. Nàng đã nằm đợi cô rất lâu.


-" Chụt..em xin lỗi mà, tại mẹ muốn tâm sự với em nhiều một chút."


-" Ôm, em mau ôm chị đi."


-" Em vẫn đang ôm mà!?"


-" Không, ôm chặt hơn! Như vầy nè.."


Úp mặt vào lòng Trí Tú rồi dụi đầu thị phạm. Cô đang nằm đây nhưng Jennie vẫn chưa hề thấy đủ, nàng muốn Trí Tú phải luôn ở trong trái tim của nàng, như vậy mới thật sự ấm áp.


-" Jennie, chị yêu em không?"


-" Sao em lại hỏi như vậy?"


-" Trả lời em đi!"


Trí Tú hướng ánh mắt nhìn xuống cũng cùng là lúc Jennie ngước đầu nhìn lên.


-" Có, chị yêu em rất nhiều!"


-" Em cũng vậy! Em yêu chị, rất nhiều!"


Nhắm chuẩn xác vào đôi môi hồng hào đó, Trí Tú liền kéo Jennie vào một nụ hôn chỉ chứa đựng tình cảm. Tay cô đặt ở eo, tay nàng choàng qua cổ. Một sự phối hợp phải nói là hết sức nhịp nhàng.


Ngắm nhìn đôi mắt ấy, họ chỉ thấy bản thân mình bên trong.


———————————————

Ngọt thế nhờ~ phải rắc vào một chút gia vị tình yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store