Jensoo My Beloved From Afar
-" Để em làm cái cho!"
-" Chị lớn để chị làm, mày làm cái là mày hông nể mặt chị rồi."
Trong phòng khách bây giờ đã tề tựu đông đủ tất cả các thành viên từ lớn tới nhỏ. Vì là chơi đánh bài nên mọi người chọn ngồi dưới sàn chơi cho dễ. Và đương nhiên là việc ngồi cũng được chia theo cặp. Hai, ba, tư, năm thì sao cũng được, chỉ có riêng Trí Tú và Thái Anh là bắt buộc phải ngồi cách nhau, tại ngồi gần tụi nó quánh lộn.
-" Chị có dì mà đòi làm cái chứ, em có kinh nghiệm siêu nhiều đây nè."
-" Chị mày có tiền, Jennie!"
*Phốc*
Cái búng tay vừa vang lên là Jennie đã móc ra một xấp tiền dày cộm. Tuy chỉ là tờ 10 ngàn thôi nhưng giá trị cũng không tính là nhỏ đâu.
Cũng vì lí do đó mà Thái Anh chính thức thua cuộc, em lựa chọn cuối đầu rút lui. Hãy chờ ở đó đi, rồi xấp tiền đó cũng sẽ về tay của em thôi.
-" Xong hết rồi đúng hông? Có tiền con mới chia đó, ở đây ai cũng người trong nhà hết nên con hổng có nhường ai đâu nha."
Điểm mặt hết một lượt xung quanh Trí Tú cũng có phần hơi rén. Ở đây toàn cha với chú không à, có mỗi Thái Anh với Tú Tri là nhỏ hơn cô được chút xíu. Cô lạng quạng mà chơi không đàng quàng chắc bị chửi cho chết.
Ai biểu cô về quê đột xuất quá làm chi, để mấy đứa em cùng trang lứa với cô trên Sài Gòn về đâu có kịp. Giờ cô luộc hết tiền cha mẹ tụi nó chắc không kì đâu ha?
-" Nói nhiều quá, chia đi!"
Cha cô không thích sự chờ đợi nhưng đứa con gái của ông lại nói vô cùng nhiều nên thành ra ông cộc. Vô chơi cờ bạc mà lâu lắc quá.
-" Rồi rồi, ai cũng sẽ có phần."
Trí Tú chia lần lượt cho từng người, nếu mà tính luôn cô thì là 11 tụ. Coi bộ cũng nhiều lắm à nghen.
-" Của chị đâu?"
Thấy ai cũng đã có phần nhưng chỉ riêng mình nàng là chưa có nên Jennie mới bất bình lên tiếng, nàng cũng biết chơi mà.
-" Chị chơi chung với em!"
-" Hông chịu!"
-" Em làm cái sao chị chơi riêng được, hổng lẽ giờ chị thắng rồi em lấy tiền mình chung cho chị?"
Mới đụng vô bài bạc thôi mà gia đình đã bắt đầu xào xáo rồi. Ai đời chồng làm cái mà vợ vô chơi bao giờ, nàng phải đồng lòng với cô chứ.
-" Ò.."
-" Chị bốc bài đi, để em xem xét cho."
Quan sát hết một lượt xung quanh, trông ai cũng lấm la lấm lét nên Trí Tú chẳng biết được điều gì. Họ là đang diễn với cô?
-" Cha với mẹ có rút hông?"
-" Hông, tao dằn!"
-" Tao giống ổng!"
Hai đối thủ đã vào vùng an toàn, mới hai cây mà đã dằn thì chỉ có nước lớn thôi. Hổng lẽ cha với mẹ cô dằn dơ, lớn rồi ai chơi vậy.
-" Chú ba với thím ba thì sao?"
-" Cho chú 1 lá đi con!"
Muốn một lá thì Trí Tú cho một lá. Cô vẫn rất tự tin nha, cô có đại gia sau lưng mà.
-" Nữa không chú, sao con thấy chú đổ mồ hôi dữ ợ?"
-" Được gồi con, tới bả đi!"
-" Thím baaaaaa, tới thím á!"
-" Ha, thím dằn!"
Sao Trí Tú thấy cái dằn này nó hơi lưỡng lự. Cô nhất định phải ghi nhớ.
-" Ô em tui, rút hông em!?"
Lời nói tuy vui tươi nhưng hai người lại đối đầu với nhau bằng nụ cười nhếch mép. Thái Anh háo thắng chưa bao giờ muốn để mình thua, nhất là dưới tay của bà chị guộc này.
-" Không những rút, mà còn rút một lượt 2 lá."
-" Chà không hổ danh Su Xì Po ha, chơi nét dữ."
Trí Tú rút hẳn hai lá ra đưa cho Thái Anh nhưng con bé lại một mực từ chối. Định chơi trò gì nữa đây?
-" Chị đụng vô thúi bài em, để em tự rút."
-" Ô kê luôn thích thì chiều."
-"..."
-" Sao rút nữa hông? Đại đi, biết đâu ngũ linh đó."
Nghe lời giễu cợt từ chị mình Thái Anh đương nhiên là không cam tâm tình nguyện. Em giở bài lên đưa qua cho Tú Tri xem, nó cũng rất hiểu tình mà lắc đầu tán thưởng.
-" Thôiii đừng có rút nữa, mày vừa khít gồi."
-" Nhưng còn nhỏ xíu à, biết đâu nó lên hai mốt?"
Thái Anh nhướng một bên chân mày nhìn Trí Tú khiêu khích. Không có dễ đoán được bài con Po này đâu.
-" Dậy có rút tiếp hông? Không thì tới Tú Tri."
-" Tại bạn em nên em nhường đó, rút đi bạn hiền."
Tú Tri gật đầu rồi rút một lá, vẫn ổn. Lá thứ hai, còn nhỏ xíu. Lá thứ ba, nó nhìn Trí Tú mỉm cười.
-" Em dằn!"
-" Dằn thì mở đi cưng, ngũ linh mà sợ dì."
-" Hoi, để hồi cho nó gay cấn."
Bên trong ánh mắt liền loé lên nụ cười, Trí Tú lại thêm được một người nữa vào danh sách. Tụi em còn non và xanh lắm.
-" Cô tư với dượng tư thì sao nà?"
-" Dằn đều con ơi!"
-" Sao ai cũng dằn hết trơn dậy?"
-" Qua đây để chú năm với thím năm con rút cho."
Vừa mới than trời trách đất xong thì Trí Tú lại quay trở về với vẻ mặt hào hứng. Có chơi thì phải có rút chứ, không cái lỗ rồi sao!?
-" Chú rút nữa đi!"
-" Thôi được rồi con."
-" Thím năm?"
-" Cho thím một lá!"
Lặng thinh nhìn vào lá bài mình vừa rút mà thím năm cũng không biết phải giải thích làm sao nữa. Tự nhiên thấy cái tay này hư quá trời.
-" Sao rồi thím?"
-" X..xong gồi con."
Cuối cùng cũng xong hết một lượt, Trí Tú nhanh chóng trở về với chị người yêu bé bỏng. Bây giờ chỉ cần dằn thôi là cũng đủ lời rồi, không cần quan tâm lớn hay nhỏ.
-" Sao chị yêu, có nên rút hông?"
Đôi lông mày của Jennie từ nãy đến giờ vẫn luôn trong tình trạng nhíu chặt. Nàng cũng phân vân lắm chứ, phải chi nó lớn thì lớn, nó nhỏ thì nhỏ. Đằng này nó lên con 10 với con 2 là thấy chết rồi.
-" Dút!"
Một lá trên tay, Jennie thấy vẫn còn chưa đủ. Mới có 16 nút à, dằn kiểu này có được không dạ? Nàng hết biết đường rồi nên liền đưa cho Trí Tú coi. Cô không nói gì chỉ gật đầu cười mỉm.
-" Chị xét bài của Tú Tri trước!"
-" Dạ? Sao..sao lại là em, em mà ngũ linh là chị chung gấp đôi đó."
-" Mở đi cưng, đừng nói nhiều!"
Đúng như những gì cô dự đoán, Tú Tri quắc. Lụm tiền liền!
-" Thái Anh~ Po cưng ơi~"
-" Chị tuổi nhiêu mà đòi giở bài em?"
-" Nhiêu cũng được, chị là cái mà."
-" Được thôi, rồi chị sẽ phải hối hận, hai mươi mốt!"
-" 2 - 3 - 7 - 10 mà hai mươi mốt hông? Chị gõ đầu em một cái bây giờ, chơi điếm thúi dừa thôi."
Thái Anh thấy Trí Tú nhào tới thì liền dùng kĩ thuật né qua một bên. Chơi ăn gian hổng được thì thôi làm cái gì ghê dạ?
-" Mà khoan chị mở bài đi, lỡ đâu chị xạo gồi sao?"
-" Chị mày xui chứ hổng có điếm thúi. Chị Jennie mở cho nó coi."
Jennie cầm bài trên tay nghe Trí Tú kêu thì liền bỏ bài xuống. Thái Anh nhìn vô mà chỉ biết bỉu môi chê cười.
-" Chời ơi, dằn dơ mà làm như ngon dữ lắm."
-" Ăn được 10 ngàn của cưng là chị đủ ấm rồi."
-" Xứ!"
Thua thì úp bài thôi, có mấy ngàn Thái Anh cũng đâu cần nhiều thời gian để lấy lại. Trí Tú đừng có ở đó mà lên mặt với em.
-" Ai có trên hai lá thì mở bài hết đi, con xét đó."
Vừa dứt lời, chú ba với chú thím năm đều đồng loạt lật mở. Nụ cười trên môi Trí Tú càng ngày càng được kéo đậm.
-" Dôooo vậy là con thua có mỗi chú năm thôi, còn lại con xin nhá."
Chỉ ngồi một chỗ gom tiền thôi mà Jennie cũng cảm thấy sung sướng. Trí Tú của nàng giỏi quá, dằn dơ mà cũng ăn được quá trời.
-" Hết gồi, Tú dút nữa đi."
-" Chị d..rút đi cho hên."
-" Ưm!"
Giờ mà Jennie rút lên một con nhỏ là Trí Tú lụm gạo. Nhưng mà hình như nhỏ quá rồi.
-" Con 1 nhè!"
-" Con ách thì hơi thiếu, mới có 17 nút à."
-" Vậy thì dút thêm!"
-" Ấy khoan khoan, từ từ."
Muộn rồi, những người còn lại thấy Jennie cầm thêm một lá trên tay nữa mà mừng húm. Cỡ này khó lên ngũ linh lắm, chỉ mong ra con gì lớn lớn xíu. Nhìn bàn tay nàng lật lá bài lên mà lòng ai cũng hồi hộp.
-" Woaaa con 1 nhữa nhè."
-" Yeahhhh Jennie của em là số một, yêu chị nhất."
Kéo Jennie vào lòng ôm thật chặt, còn không quên hôn vài cái cho thoả thích. Thần may mắn của cô ở đây rồi.
-" Ngũ linh ngũ linh, mỗi người cho con xin hai chục."
-" Ãi ồn thiệt chứ."
Thái Anh hít một hơi chửi thầm trong miệng. Cô dì chú bác Trí Tú lấy không sót một người nào. Công nhận lần này cô hên thiệt.
-" Rồi, tiếp tục nhe."
-"..."
-" Xì dách! Á há chời độ con rồi, lụm tiền đi cục cưng ơi~"
-"..."
-" Tú, dút!"
-" Hai mươi mốt, còn dì để nói nữa hôn?"
-"..."
-" Dút!"
-"..."
-" Xì bàn nữa rồi cục cưng của em, chúng ta dàu gồi."
Không còn gì để chơi nữa, nói trắng ra là hết sạch tiền. Sao mà hai con người này hên dữ vậy? Chơi xì dách mà ngũ linh, xì bàn không kịp chung luôn á. Người ta nói đen tình đỏ bạc, cái này đỏ bạc mà đỏ luôn cả tình, ai chơi cho lại nữa. Muốn chửi thề thiệt sự!
-" Giờ ta chẳng còn chi~ mãi trắng tay mà thôi~ đời bạc gian lắm phũ phàng."
Ngồi một gốc ôm đầu bó gối nhìn người ta đếm tiền thấy mà ham. Chắc cuối tuần này Thái Anh phải đi kiếm thầy cúng giải hạn mới được, em xui quá xui rồi. Xui QUẮC cần câu là có thiệt đó.
-" Thôi mà, có dì đâu mà buồn cưng hả? Khóc cái đi gồi chị trả tiền lại cho ha ha ha."
-" Không - bao - vờ!"
-" Vị thì thôi nhé!"
Máu nóng dồn lên tới não, đã thua rồi còn gặp Trí Tú nữa. Có ai nói với chỉ là mặt chỉ thấy ghét lắm chưa? Chứ em là muốn ăn thua đủ lắm rồi đó.
-" Má biết vậy hồi nãy tao đi ngủ mẹ cho rồi, chơi tí xíu mất hai chăm gữ."
Bà Kim ngã người dựa vô bức tường đằng sau lưng. Người ta mần cả ngày không biết được nhiêu đó tiền không nữa, vô sòng bài một xíu bay hơn hai chăm. Con cái chơi không biết nhường nhịn ai hết, chiều bà cho nhịn đói.
-" Còn tụi bây sao? Có thua như tao với bả hông?"
-" Em quề vốn!"
-" Em thua sặc máu đây nè."
-" Cậu hai thấy đó, con có còn tiền đâu!?"
Tất cả sự nghi ngờ đều dồn về đôi uyên ương trẻ. Chắc chắn là mình ên tụi nó nuốt hết tiền của ông bà rồi. Nhìn hớn hở dữ vậy mà.
-" Con Tú ăn hết tiền của mọi người đúng hông?"
-" Có đâuuu, con lời có hai chục."
-" VẬY HAI TRĂM NĂM CHỤC NGÀN CỦA TAO ĐI ĐƯỜNG NÀO?"
Ngó xuống mà coi, hỏi sao bà Kim hông giận. Nó ăn thì nó nói nó ăn, đứa nào cũng lỗ cũng quề vốn rồi tiền bà xuyên không hả? Có mấy trăm ngàn cũng xạo sự nữa.
-" Thôi..giải tán đi cho chị tụi bây nghỉ ngơi. Anh em mình ra sau hè nhậu tiếp."
-" Dạ..đi lẹ đi anh."
Chưa kịp đếm đến năm nữa là mọi người đều gom đồ bỏ trốn. Jennie đang không hiểu chuyện gì cũng bị Trí Tú kéo đi. Cũng may là nàng đang ôm khư khư đống tiền đó, rớt là bắt đền cô cho coi.
*Cạch*
-" Hú hồn chim én, em tưởng mẹ xẻo thịt hai đứa mình rồi chứ."
-" Mẹ hông làm dị đâu."
Gì chứ Jennie rất bình thản tiến lại giường nha, nàng thẩy hết đống tiền ra rồi tiếp tục ngồi đếm. Mới chơi có chút xíu mà kiếm được quá trời.
-" Em nghĩ là có đó chị!"
-" Đ..má ơi là trời, đâu ra hai đứa bây ở đây nữa?"
Không biết ở đâu từ trong gốc phòng lòi ra hai con nhỏ đứng nép vào nhau mà trốn làm Trí Tú hết hồn. Tụi nó lẹ thiệt luôn á, cô nhớ bản thân mình đóng cửa cũng nhanh lắm mà.
-" Po với bạn Po sao ở đây dợ?"
-" Tụi em lánh nạn thôi, chị cho tụi em đăng kí tạm trú tạm vắng nha."
-" Là dì nữa dợ?"
*Chát*
-" Nó xàm á chị, tụi em dô chơi chút à."
Tú Tri cũng không ngại mà vả cho Thái Anh một cái. Biết người ta là người nước ngoài mà ghẹo quài. Tới lúc giải thích không được thì cộc, coi lạ đời chưa.
-" Vậy Po với bạn Po nhồi."
-" Chị đừng kêu em là bạn Po nữa, em tên Tri."
-" Kêu bạn Po quen ời."
-" Thôi sao cũng được, nào nhớ thì sửa."
Thấy không chỉnh được nên cũng thôi, miễn sao Jennie nhớ tên của nó là được rồi. Cuộc đời đu idol tới đây đã là quá mãn nguyện.
-" Hai đứa định rủ chị với chị Jennie đi đâu hả?"
-" Sao chị biết?"
Cả hai cùng đồng thời đưa con mắt ngỡ ngàng nhìn về phía Trí Tú. Còn chưa ai nói tiếng nào mà, làm sao cô biết được.
-" Không biết sao làm chị hai mấy đứa. Nói đi, muốn rủ tụi chị đi phá cái dì?"
Vừa hỏi Trí Tú vừa bước lại gần Jennie, sẵn đôi bàn tay đó thì vuốt lấy tóc của nàng. Trong ánh mắt muốn bao nhiêu cưng chiều đều có đủ.
-" Hông, tụi em định rủ hai chị ngày mai ra chợ chơi. Mai tới ngày cắt trái cây á."
-" Cũng được nhưng sợ chị Jennie thức không nổi."
-" Nổi mà, đi chơi đi."
Jennie tuy nãy giờ có ngồi đếm tiền thiệt nhưng ai nói gì nàng cũng hiểu. Nàng bắt đầu thấm thấm tiếng Việt rồi đó.
-" Vậy mai tụi em ra trước, có dì chị với chị Jennie ra sau nghen, tầm 6 giờ rưỡi là đẹp."
-" Ờm!"
———————————————
Làm biếng quá~
Cmt cho xôm đi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store