Jensoo My Beloved From Afar
-" Alo chị qua tới bển chưa?"
Gắp một đũa mì cho vào miệng, Trí Tú cũng không quan tâm nó có vị gì. Hiện giờ điều cô lo lắng nhất vẫn là Jennie đã hay đang xuống sân bay. Nếu theo như dự kiến thì có lẽ bây giờ nàng cũng đã ngủ được một giấc.
-" Đương nhiên là phải tới rồi chứ, hơn 1 ngày rồi mà."
Vừa nghe được giọng của đối phương Jennie liền cong mắt mỉm cười. Nếu như bay từ Việt Nam sang Hàn mà Trí Tú gọi như vậy là hơi trễ rồi đó. Nhưng cũng coi là một điều may đi.
-" Tại em sợ chị mệt nên chừa thời gian cho chị nghỉ ngơi."
-" Jisoo của chị tốt quá, em đã ăn cái gì chưa!?"
Trí Tú nhìn vào tô mì đang còn hơn phân nửa. Không có nàng thì cô cũng có thèm nấu ăn đâu.
-" Em vừa ăn cơm vừa gọi cho chị."
-" Vậy thì được, nhớ ăn uống đầy đủ vô nghe không. Chị không có ở bên đó thì cũng phải nấu cơm ăn đàng hoàng. Chị về mà thấy em ốm là chị phạt."
-" Em biết rồi mà~"
Đẩy tô mì ra xa, có khi nào Jennie lắp camera trong nhà cô không vậy!? Trí Tú là có chột dạ nha.
-" Còn chị thì sao? Ở bên bển tối luôn rồi đó."
-" Hmm...chị đang ở công ty, một lát nữa sẽ cùng nhân viên đi ăn vài món."
Nhìn vào ánh nắng đang lấp lánh dưới dòng sông Seine thơ mộng kia mà Jennie không biết phải làm gì. Bên Hàn bây giờ đúng thật là đã tối.
-" Chị phải đi ăn nhanh lên, hơn 9 giờ rồi. Sao công ty chị tăng ca ghê thế, định bốc lột sức lao động của nhân viên sao!?"
Nghe những lời hằn học đáng yêu từ bên kia làm cho Jennie đang lo lắng cũng phải bật cười. Người yêu của nàng dễ thương quá.
-" Chị không có, là do họ tự nguyện. Mọi việc cũng sắp xong rồi đây."
-" Vậy thì em sẽ cúp máy cho chị đi ăn nhé. Có thời gian là gọi cho em liền, em luôn chờ chị."
Buồn chán nhìn căn nhà trống không, Trí Tú ở bên này không có Jennie thì làm gì được. Cô nhớ nàng đến phát điên lên, nếu không vì nàng đã căn dặn thì có lẽ hiện tại cô cũng đã đáp chuyến bay đến Hàn.
-" Ừm, có thời gian liền gọi. Yêu em!"
Gởi một nụ hôn từ phương xa, Jennie cất nhanh điện thoại vào túi. Gương mặt một lần nữa trở lại với dáng vẻ lạnh lùng. Người đàn ông đó cuối cùng cũng đã tới.
Hắn ta cao to, gương mặt đầy vẻ điển trai phong độ. Nếu là một cô gái khác ở vị trí của nàng thì chắc chắn sẽ đổ gục ngay. Nhưng tiết rằng người đối diện với hắn lại là Jennie Kim.
-" Bonjour Jennie Kim, một quý cô xinh đẹp."
-" Vào thẳng vấn đề!"
-" Cô nghiêm túc quá đó!"
Vẫn giữ nguyên nét bỡn cợt với nàng, hắn ta một chút biết điều cũng không có. Jennie là đang rất muốn rời khỏi đây!
-" Tôi không có thời gian để đùa giỡn."
-" Có thời gian vui chơi mà không có thời gian bàn công việc? Liệu đây có phải là Jennie Kim mà người ta hay đồn?"
-" Được rồi, cậu muốn gì!?"
Hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Jennie im lặng lắng nghe những gì mà hắn nói. Biểu cảm trên gương mặt không thay đổi bao nhiêu nhưng trong lòng quả nhiên là dậy sóng. Hắn ta là đang muốn ép nàng.
-" Chỉ như vậy thôi."
-" Trong bao lâu?"
-" 1 tháng, 2 tháng hoặc cũng có thể là nhiều hơn. Đến khi chuyện kia được dằn xuống."
-"..."
Jennie thật sự không biết tại sao bản thân lại phải dính đến chuyện này. Nhưng nàng đã không còn lựa chọn nào khác, từ khi đặt chân đến đây thì Jennie biết mình phải chấp nhận.
-" Tôi biết việc này không ảnh hưởng quá lớn đến sự nghiệp của cô. Nhưng nếu chuyện cô..."
-" Tôi đồng ý!"
Nhếch môi mỉm cười, hắn ta biết chắc điểm yếu của Jennie mà. Chỉ cần nàng đồng ý thì mọi chiến dịch truyền thông còn lại hắn đều có thể sắp đặt. Sắp tới sẽ còn nhiều điều vui nữa.
...
Ở bên này, Trí Tú ngồi không trong nhà quài cũng chán. Nên cô quyết định đi dạo ngoài đồng để giết thời gian. Dù gì thì cũng mấy ngày rồi chưa có ra thăm ruộng. Cha mẹ cô mà hay được chắc cô no xương.
Thời gian thì cứ trôi mà ông bà Kim còn chưa chịu về nữa. Mỗi lần cô gọi thì cứ rề rà kéo dây thun, thôi thì lâu lâu để hai người đi chơi cho khuây khỏa vậy.
-" Chị Tú!"
-" Mai hả em!?"
Nghe có tiếng người kêu gọi nên Trí Tú mới vội vàng nhìn sang. Có điều cũng không phải ai xa lạ, là cô em gái nhà bên thôi.
-" Chị đi đâu dạ?"
Trí Tú nhướng một bên chân mày nhìn xung quang, cô còn có thể đi đâu khác được.
-" Em đi đâu thì chị đi đó."
-" Lỡ em dề nhà rồi sao?"
-" Vậy nhà em là chị không qua được hả?"
Giọng điệu ngọt ngào như vậy thì hỏi sao mà con gái người khác không mê. Hoa Mai có nói chuyện với cô bao nhiêu lần đi nữa thì việc đỏ mặt vẫn là không thể không xảy ra.
-" Chị qua là chị nhà quánh em chết."
-" Chị nhà? Jennie á hả? Chỉ về Hàn rồi."
Đôi mắt mở to sáng rực, liệu đây có phải là cơ hội mà ông trời ban tặng cho em hay không!? Jennie về Hàn đồng nghĩa với việc không một ai có quyền can ngăn em nữa. Trí Tú và Hoa Mai chắc chắn có bước tiến mới rồi.
-" Dậy một hồi em qua nhà chị chơi há, sẵn nấu cơm cho cậu mợ luôn."
-" Trong nhà giờ cũng chỉ có mình ên chị thôi. Cha mẹ đi chơi hết trơn rồi."
Lại thêm một hồi chuông cảnh tỉnh, tín hiệu tốt tín hiệu tốt. Ông trời đúng là đang đứng về phía Hoa Mai mà.
-" Hổng ấy ghé nhà em ăn cơm đi, khỏi nấu nướng chi cho cực."
-" Được hông? Như vậy làm phiền chú thím lắm."
-" Làm như xa lạ lắm hông bằng, người trong nhà không à."
Thấy cái vẻ cười hề hề của Trí Tú, Hoa Mai cũng không kiềm lòng được lâu. Em quay sang nắm tay cô như hồi còn nhỏ, cùng nhau đi về phía căn nhà của mình. Khoảnh khắc đẹp đẽ dưới ánh hoàng hôn đó lẽ ra là nên cùng với một người.
...
-" Jennie! Jennie, chị sao vậy!?"
-" À chị đang suy nghĩ một số chuyện, xin lỗi em."
Các vấn đề đều xảy đến quá nhanh làm cho Jennie không thể nào dàn xếp ổn thoả. Nên nàng quên bén luôn việc mình đang nghe điện thoại với cô. Có lẽ người ở đầu dây bên kia cũng đã sốt ruột lắm rồi.
-" Không có gì, không nghe được tiếng chị nên là em hơi lo thôi. Chị bật video call lên đi, em nhớ Kuma với Dalgomie lắm."
-" Chị..hiện tại chị đang ở công ty không bật video call được."
Jennie ngập ngừng rồi cố biện đại một lí do. Nàng đã phải hợp online từ khuya cho tới sáng. Đến giờ còn chưa có thứ gì vào bụng, vì sợ Trí Tú lo lắng nên nàng lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng bắt máy cô.
-" Vẫn ở công ty? Sao lúc nào em gọi chị cũng ở công ty vậy? Đang trong giai đoạn nghỉ ngơi mà vẫn bào cho được."
-" Em đang nói xấu công ty với người thành lập ra nó đó. Có tin chị kêu luật sự kiện em không?"
-" Jennie của em sẽ không làm như vậy."
Trí Tú rất tự hào với độ chiều người yêu của Jennie nên cô không bao giờ sợ. Đối với cô mà nói thì chỉ có không được ngủ chung mới là hình phạt đau đớn nhất. Còn lại thì cô sẵn sàng bị nhốt ở trong một nhà tù...hình trái tim.
-" Vậy là mấy người chưa hiểu rõ về Jennie Kim rồi."
-" Sao lại không hiểu rõ, có nơi nào trên người chị mà em chưa từng chạm qua. Ý chị là chưa rõ bên trong hay bên ngoài?"
Một tầng mây hồng kéo đến, Trí Tú quả nhiên là không biết mắc cỡ. Cách nhau hơn mấy ngàn cây số mà cô vẫn nói ra những lời khó nghe như vậy được. Jennie hận không thể cắn chết Trí Tú ngay bây giờ.
-" Em coi chừng chị đó!"
-" Em có dám làm gì đâu. Mà khi nào chị mới về, có gì không được thì nói em qua bển."
-" Không...không phải qua đâu, chị cũng sắp xong việc rồi."
-" Sao nghe giọng chị cứ mờ ám, bộ đang làm gì có lỗi với em hả!?"
-" Hả..đâu..đâu có, là do em overthinking thôi."
Giật mình như thể đang bị lấy lời khai. Quả nhiên là giác quan của phụ nữ, không xem thường được. Có lẽ nàng cũng nên sắp xếp để về sớm với người yêu. Mọi chuyện rồi cũng sẽ êm xuôi mà.
-" Chị đừng có mà giấu em đi quen người khác đấy nhá. Em cũng không có trơ mắt ra nhìn đâu."
*Ting~*
Một đoạn ghi âm được gửi tới Jennie, nàng cũng không nghi ngờ mà mở lên nghe thử. Nhưng những âm thanh trong đó thì..
-" Đúng rồi...mạnh lên..cho lưỡi vào trong đi Soo...Soo ơi em sướng...nhanh lên..ưnm..em sắp..nhanh..aaaaa~"
Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Jennie dùng tay để đỡ trán. Nàng nhanh chống tắt đoạn ghi âm rồi đưa điện thoại đến gần miệng.
-" YAHHH CÁI ĐỒ VÔ LIÊM SĨ NHÀ EM, AI CHO EM GHI ÂM MẤY CÁI NÀY HẢ???"
Dùng hết sức bình sinh để xả một tràn thật to, đến mức người bên kia cũng không thể để điện thoại ở gần được.
Đúng là Jennie dễ quá nên Trí Tú mới làm lừng. Nếu không phải vì hiểu rõ tính tình của cô thì chắc chắn nàng đã nghĩ cô có ý đồ xấu rồi. Làm đến những chuyện như vậy thì chỉ có biến thái thôi.
-" Nó đâu phải cái gì xấu, là kỉ niệm của hai chúng ta mà. Không có chị ở đây thì em cũng phải có cái gì đó an ủi chứ."
-" Em có xoá không thì bảo!? Đừng có để chị hoá kiếp cho em."
-" Xưng em đi rồi Soo xoá~"
-" Đừng - Có - Mơ!"
Vẫn giữ nguyên tông giọng trầm khàn, Jennie không có rảnh mà dịu dàng với cô. Nghĩ sao mà bắt nàng xưng hô cái kiểu xấu hổ đó. Bây giờ chứ có phải đang..ấy đâu.
-" Em nói cho chị biết, em còn có video nữa."
-" Kim Jisoo!"
-" Hửm?"
Không sợ, không sợ, không sợ! Điều quan trọng đương nhiên phải nhắc 3 lần. Jennie lúc này đâu có ở đây chứ, Trí Tú cứ mặc sức mà tung hoành thôi. Vả lại cô cũng đâu có cho ai xem nó, ngoài bản thân mình và Jennie.
-" Xóa đi!"
-" Ai xoá?"
-" Soo!"
-" Xoá cho ai?"
-" Xoá cho..em."
Gương mặt đỏ ửng hết cả lên. Tại sao lớn rồi mà vẫn bị con nít nó trêu chọc. Jennie thật muốn kiếm một nơi nào đó để trốn đi, mắc cỡ chết nàng rồi.
-" Nói lại nguyên câu xem nào."
-" Soo mau xoá cho em đi mà~"
Như một suối ngọt chảy qua tim, Trí Tú mím môi nhảy cẫng lên ở trong nhà. Nếu lỡ có ai nhìn thấy chắc sẽ nghĩ cô điên mất thôi. Nhưng mà cô hạnh phúc quá.
-" Ừm, được được Soo xoá cho em."
-"..."
-" Jennie, Jennie!? Cúp máy rồi hả?"
Nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, dường như người kia đã tìm đường chạy trốn. Cũng thiệt là đáng yêu quá đó chứ, hèn chi được hâm mộ quá trời. Trí Tú cũng là người hâm mộ của nàng nè, chỉ là cô đặc biệt hơn thôi.
Chỉ đơn giản là cuộc điện thoại cuối ngày nhưng lại kéo tâm trạng của Trí Tú cao lên hẳn. Cô tung tăng chạy đi đóng cửa rồi vào phòng nằm lăng lộn nhớ Jennie. Vui thì vui nhưng lại có thêm một đêm dài khó ngủ.
...
-" Jennie à xong chưa?"
-" Ừ, đi thôi!"
Ngồi vào ghế phụ của chiếc xe sang nhưng lòng Jennie lại chẳng hề vui vẻ. Nhớ lại lúc ngồi trên xe bán tải ở nhà của Trí Tú vậy mà rất vô tư. Nàng lúc đó mới thật sự là nàng, không kiên dè suy nghĩ! Tại sao mới đó mà đã cảm thấy nhớ cô rồi?
————————————————
Mai đi học nhưng giờ vẫn chưa ngủ, cứu toiiii
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store