Jensoo Moi Quan He Dac Biet Longfic
Cũng bởi vì chị ấy không thường nhắc về bản thân lắm nên nàng cũng có phần hơi tò mò, dù sao nàng ít nhiều cũng nên hiểu về Rowan đôi chút!
- Bác, có thể kể cho cháu nghe vài thứ về chị ấy không ạ? Cháu thật ra cũng muốn hiểu thêm vài điều về chị ấy! - Jennie
- Được, Rowan là tên ta đặt cho con bé, bởi từ nhỏ tóc con bé đã có màu đỏ. Ta là người chăm sóc con bé, ta xem Rowan như con mình và Rowan từ lâu đã gọi ta là mẹ! Nếu ta không lầm thì hôm đó là vào mùa xuân, con bé được đặt ở trước cửa cô nhi viện này. Khi ta ra kiểm tra, chỉ thấy con bé đang nằm ngủ trong một cái chăn, không có ai ở xung quanh, cũng chả có một lá thư ghi tên hay lời nhắn nào dành cho Rowan - Rubby
- Rowan từ nhỏ đến lúc con bé được 10 tuổi thì được nhận nuôi, còn nhớ lúc đấy con bé khóc oà lên không chịu rời xa ta, khó khăn lắm mới dụ được con bé theo hai người kia về nhà, tốt cho con bé được nhận làm con của một ngôi nhà khá giả, họ lo con bé đi học, quần áo mới và thức ăn ngon. Vậy mà con bé lại không quên nơi điều kiện kém phát triển này, năm nào cũng đến đây thăm ta và mọi người! - Rubby
- Woww, chị ấy đúng thật là rất tốt!!! Chị ấy rất quan tâm đến mọi người xung quanh! - Jennie
Nàng nói tới đây trên môi có nở một nụ cười tươi, Jennie đây là đang nói sự thật, Rowan thật sự là rất chu đáo, luôn quan tâm đến mọi người!
- Phải phải, ban nãy có vô tình nhìn thấy con và Rowan chơi cùng nhau, trong hai đứa có vẻ rất thân nhỉ!? - Rubby
- Dạ, ban nãy đúng thật là rất vui! - Jennie
- Haha, con vui là ta mừng rồi! - Rubby
Hai người vừa đi vừa tám chuyện, Rubby bác ấy rất nhiệt tình kể chuyện về Rowan cho nàng nghe, nhờ vào buổi nói chuyện này nàng đã biết thêm vài thứ rất thú vị về chị ấy, sau này lấy mẫu chuyện nhỏ này ra trêu đùa với Rowan chắc chắn sẽ rất vui!
Đi một hồi thì hai người dừng lại ở căn phòng ăn lớn, bên trong mấy đứa trẻ đều đã ngồi đâu vào đấy trên những chiếc bàn dài nối liền với nhau, bây giờ nàng mới nhận ra được số lượng trẻ em ở đây cũng không ít lắm, bọn nhỏ ngồi nói chuyện với nhau khiến cho phòng ăn trở nên rộn ràng.
- Jennie, em đây rồi! - Rowan
Nàng đang đứng ở cửa cùng với bác Rubby, bên tai lại nghe thấy tiếng Rowan gọi mình.
- Ohh, hai người đi chung với nhau sao? - Rowan
Chị ấy nhìn nàng và bác Rubby cùng nhau đi vào, có hơi tò mò hỏi
- Bọn ta vừa mới nói vài chuyện linh tinh trên đừng đi ấy mà! - Rubby
- À, mà đến giờ ăn rồi đấy, hai người vào bàn ngồi đi! - Rowan
Rowan chỉ tay về phía một chiếc bàn trống, Rubby dẫn nàng đến chô đấy, trước lúc đi Rowan còn khẽ xoa đầu nàng nhanh một cái rồi đi sang chỗ khác. Lát sau chị ấy quay lại, trên tay còn cầm theo 2 ly nước, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn rồi. Một người đứng lên nói rằng đã có thể dùng bữa, Rowan ngồi kế bên Jennie, Rubby thì ngồi đối diện hai người.
Bữa ăn bắt đầu, nàng cảm thấy đồ ăn ở đây có phần khác với trên thành phó, nó...ngon hơn!! Nàng không phải là người chuyên về ẩm thực gì nhưng mà Jennie cảm thấy đồ ăn rất ngon, lại có phần tươi nữa! Ăn xong nàng rất vui vẻ khen ngợi đồ ăn, Rowan ở bên cạnh thấy thế cũng thích thú nghe nàng nói.
- À mà, ngày mai hai đứa có còn ở đây không? - Rubby
- Ummm, chắc là không ở đây lâu được, tụi con chỉ được nghỉ hôm nay thôi! Chắc là xế chiều sẽ rời đi ạ! - Rowan
- Tiếc quá nhỉ, ta chỉ vừa mới nói chuyện với Jennie được vài câu thôi! - Rubby
- Từ giờ đến xế chiều vẫn còn vài tiếng, con vẫn có thể nói chuyện với bác thêm một chút mà! - Jennie
- Hai người nói chuyện về cái gì vậy!? Sao mới đây lại thân thiết thế này đâyy! - Rowan
- Hehe, bí mật! - Jennie
Ngồi được thêm một lúc, Jennie và Rowan phụ mọi người dọn dẹp chén dĩa, có một điều khiến nàng khá ấn tượng đó là mấy đứa trẻ ở đây thật sự rất ngoan nha! Bọn trẻ ăn xong thì tự giác đem chén dĩa mình đã dùng xếp ngay ngắn ở xung quanh, mấy đứa nhỏ tuổi thì lấy giấy lau bàn sạch sẽ, những đứa lớn thì phụ nhau xếp bàn ghế lại ngay ngắn, có già đứa trẻ còn ngỏ ý phụ giúp mọi người rửa chén dĩa nữa!
——————————————————————————————————————
Tuần trước còn định tuần này cho mấy cô 3 chap, nhưng đời mà mấy cô, không như là mơ, thì sương sương hôm nay tui còn 4 môn phải làm xong để mai nộp=))) nên thôi thì 1 tuần 2 chap thôi=)) tuần nào rảnh rổi thì răng viết thêm một chap nữa:3333
À mà tui định lập thêm một fic nữa, nma kh phải như cái fic bth, nó dạng theo kiểu những mẫu câu nhỏ mà mình muốn gửi đến cho BLACKPINK, có thể buồn có thể vui, có lẽ nó sẽ khiến tâm trạng mình tốt hơn đôi chút trong những ngày buồn! Mà tui mới nghĩ ra nó vài ngày trước mà, cũng không biết có nên làm hay không nữa, muôn hỏi ý kiến mn một chúttttttt!
Cảm ơn vì đã đọc chap hôm nay! Chúc các bạn có một ngày vui vẻ!✌🏿✊🏿✋🏿
VOTE cho đi cho tui hết buồnnnn
💩💩💩 👉🏿🦶🏿👈🏿
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store