ZingTruyen.Store

[JENSOO] LỜI KHÔNG THẬT LÒNG

Chương 38: Món quà

GibelRmoeab

"Jennie à, bữa ăn trưa nay phải huỷ thôi. Cả nhà anh phải ra nước ngoài" - Mới 7h sáng Ki-yong đã gọi điện cho Jennie. Đêm hôm qua anh và Jennie đã về ăn bữa tối Giáng sinh ở nhà Jennie, theo lịch thì trưa nay họ sẽ ăn tiệc tại nhà Ki-yong. 

"Hmm.. sao vậy? Đột nhiên ra nước ngoài?" - Jennie vẫn còn mơ ngủ, tối qua nàng uống hơi nhiều rượu vang. 

"Chuyện dài lắm. Khi về anh sẽ kể cho em. Em giữ sức khoẻ nhé Jennie, hạn chế uống rượu đi. Mà... anh nghe nói 2 tuần nữa là Jisoo bay sang Úc rồi. Em... em định cứ vậy mà kết thúc sao?" 

"Nghe nói? Anh nghe nói từ đâu cơ?" - Nghe đến cái tên đây, tim nàng lại nhói lên, khiến nàng bừng tỉnh khỏi cơn mê man. 

"À.. từ người quen của anh"

"Ừ, em và chị ta thật sự chấm dứt rồi, chị ta đâu có yêu em, anh đừng vẽ ra bức tranh tình yêu sâu đậm rồi lý do khó nói này kia nữa. Vì nghe anh mà em trông thật thảm hại và yếu đuối trong mắt chị ta" 

"Ừ ừ, nhưng mà Jennie, anh vẫn tin linh cảm của anh là đúng. Được rồi, anh phải ra sân bay đây. Năm mới vui vẻ nhé em gái" 

"Ừm, năm mới vui vẻ. Nhớ mua quà về cho em đấy" - Jennie ngáp dài rồi lại vùi vào chăn ngủ. Nhưng vì bị tỉnh giữa giấc nên giờ thật khó để ngủ lại. 

Trời hôm nay tuyết vẫn rơi dày đặc, ngoài trời đang âm 4,5 độ. Rời giường, nàng đi về phía cửa sổ, bất giác nhìn lên bầu trời, nàng nhớ ngày này năm ngoái còn đang hạnh phúc bên Jisoo. 

Đêm ngày 24, nàng và Jisoo ăn tiệc tại nhà Seulgi và Irene. Khi trở về từ bữa tiệc, cả hai đã có một đêm Noel nóng bỏng, nồng nhiệt và điên cuồng.  Sáng hôm sau, Jennie thức dậy mà không thấy người yêu bên cạnh. Eo lúc này đau nhức đến không chịu được, giọng nàng khàn đặc gọi tên người yêu. Rất nhanh Jisoo chạy vào trong phòng, trên người là chiếc tạp dề với hình pikachu thật trẻ con, đây là chiếc tạp dề Jennie mua cho Jisoo vài ngày trước. Trên tay cô còn đang cầm dao, có vẻ là đang nấu bữa trưa. Jennie rất thích nhìn Jisoo trong bộ dạng này. 

"Em sao vậy?" 

"Bỏ dao xuống đi, chị muốn làm gì em?" - Jennie bĩu môi cau mày rất đáng yêu, hai tay giả bộ đưa lên che ngực. Jisoo nghe thấy vậy thì để dao lên bàn làm việc, cởi bỏ tạp dề rồi ngồi xuống giường ôm bạn gái siêu cấp đáng yêu của cô vào lòng. 

"Không lạnh sao? Tôi mặc quần áo cho em nhé, rồi đi đánh răng đi. Tôi sắp nấu xong rồi"

"Em lạnh, ôm em chặt vào, eo cũng mỏi nữa, tại chị đấy"

"Được, được, tất cả là tại tôi" - Jisoo siết chặt vòng tay, đem nàng ôm gọn trong lòng. Cô hôn hôn lên mái tóc có chút rối vì vừa ngủ dậy của nàng. 

"Đánh răng cho em đi, ở trên giường, em mỏi lắm, không muốn dậy"

"Được rồi, có ngay nha" - Jisoo kéo chăn phủ lên người nàng rồi vào nhà tắm, lấy một chậu nước ấm, bàn chải đã được bóp kem ra đặt ở đầu giường. Chiều chuộng nàng xong, cô ra ngoài đem đồ ăn vào cho nàng, phục vụ tận giường. Jennie lười biếng hưởng thụ sự yêu chiều từ người yêu, cảm giác hạnh phúc lâng lâng thật khó tin và khó tả. 

"Giáng sinh vui vẻ, Jennie" - Jisoo đưa cho Jennie một túi quà, ánh mắt mong chờ phản ứng của Jennie. 

Jennie cười rạng rỡ vui vẻ nhận quà, có vẻ Jisoo luôn muốn tặng quà có giá trị tinh thần lớn hơn là nặng về vật chất. 

"Quyển album này là tôi tự làm, tự vẽ, trong đó là ảnh từ bé đến lớn của tôi, mỗi trang tôi đều để một khoảng trống để đặt ảnh của em vào bên cạnh. Đằng sau còn rất nhiều trang trống. Chúng ta cùng nhau lấp đầy chúng nhé?" - Jisoo chân thành hôn lên má nàng. Jennie hào hứng lật t ngắm từng trang, Jisoo của nàng xinh xắn từ bé, thật khả ái làm sao. Tưởng tượng sau này, nàng sinh ra một đứa nhỏ y như thế này nhỉ, thật hạnh phúc biết bao. 

"Jisoo, em yêu chị" - Nàng rúc vào lòng Jisoo, ôm cuốn album trong lòng. 

"Hôm nay về nhà, mình tìm ảnh hồi bé của em để cho vào album nhé" 

"Dạ, à.... quà của em... chị lấy giúp em được không, ở trong ngăn kéo bàn làm việc" - Hông của nàng vẫn đau nhức, hai chân mới chớm dùng lực đã có chút run rẩy. 

Nhưng khi nhận được quà của Jennie, Jisoo lại không vui. Nàng biết Jisoo sẽ không hài lòng với món quà này đâu, nhưng thật sự thì đó là thành ý của nàng, nàng muốn dành tất cả cho Jisoo. 

"Tôi không cần thứ này Jennie à. Thật sự không cần" - Trên tay Jisoo là hợp đồng mua bán xe. Jennie ấy vậy mà lại tặng cô một chiếc ô tô mới, một chiếc Mercedes GLC 300 4Matic Coupé màu đen. 

"Em biết chị sẽ không thích em tặng chị những thứ đắt đỏ. Nhưng em thực sự muốn những thứ tốt nhất dành cho chị, chiếc này cũng không phải đắt quá mà"

"Jennie, chiếc xe này... tôi không dám nhận"

"Em đã mua rồi, nào có thể trả lại. Coi như là xe của chung, chị dùng nó để đưa đón em đi làm, đi chơi. Đi làm chị vẫn có thể dùng chiếc xe chị đang đi kia mà" - Jennie nũng nịu, hôn khắp nơi trên mặt Jisoo để mong cô có thể bỏ qua chuyện này.

"Được rồi, chịu em đấy. Nhưng tôi vẫn không thực sự thoải mái đâu" - Jisoo phì cười.

"Được rồi, lại đây, em giúp chị thoải mái" - Jennie kéo xuống lớp chăn bông, để lộ nửa trên cơ thể trần trụi mơn mởn, trên cổ và quanh ngực vẫn còn dấu vết của đêm qua. 

"Em còn chịu được sao Kim Jennie? Thôi không đùa nữa, dậy thôi, bọn mình còn về nhà em nữa mà" 

Năm nay, Jisoo không còn là của nàng nữa, mà nàng vẫn có quà cho Jisoo. Năm nay nàng rút kinh nghiệm, không mua những thứ vật chất đắt đỏ nữa, nàng tự mình học cách đan len, đan cho Jisoo một chiếc khăn thật dày và ấm. Nhưng người không thì còn ở đây nữa. Dù cho trước mặt ba mẹ và Ki-yong nàng tỏ ra nàng ghét Jisoo thế nào, thì nàng chẳng lừa được bản thân mình. Nàng vẫn yêu Jisoo, góc nhỏ nhoi nào đó trong tim vẫn mong tất cả thực sự chỉ là một vở kịch, rằng Jisoo vẫn luôn yêu nàng. Nói nàng cố chấp, nói nàng mù quáng cũng được, nhưng những ngày tháng bên nhau, rõ ràng tình yêu đó là thật.

Nàng trở về căn hộ của mình sau khi ăn bữa sáng cùng cả nhà, nàng nói có việc cần làm nên phải trở về nhưng thật ra, nàng chỉ muốn một mình gặm nhấm nỗi nhớ khắc khoải của mình trong ngôi nhà tràn ngập bóng hình người kia mà thôi. Bước ra khỏi thang máy, nàng tiến về căn hộ của mình,  phát hiện có một người phụ nữ mặc đồng phục đang bấm chuông cửa nhà mình. 

"Xin hỏi, có chuyện gì vậy? Tôi là chủ căn hộ" - Jennie nhận ra là đây là lễ tân của toà nhà. 

"À cô Jennie, có một người gửi quà Giáng sinh cho cô"

"Cho tôi sao? Là ai vậy?" - Còn có người gửi quà ẩn danh cho nàng nữa sao. 

"Người này... không muốn tiết lộ thông tin, tôi xin lỗi cô Jennie" 

"Được rồi, cảm ơn chị, chúc chị Giáng sinh vui vẻ" - Jennie nhận lấy hộp quà khá lớn, cứng và nặng từ người lễ tân, người kia cũng cúi chào lịch sự rồi rời đi. Jennie nhất thời chưa đoán ra người tặng quà bí mật này. 

Jennie không chịu nổi sự tò mò, bóc mở hộp quà bí mật kia ngay khi vào nhà. Ngay khi hộp quà bằng gỗ được mở ra, nàng lấy tay bụm miệng lại. Là một chậu cây hoa. Chỉ có thể là Kim Jisoo, là chị ấy. Sống mũi cay ê ẩm, hốc mắt đã muốn đỏ lên. Tại sao, bỏ rơi tôi một cách tàn nhẫn, lại âm thầm tặng tôi thứ này. 

Sau một hồi trấn tĩnh lại, Jennie nhìn kĩ cây hoa. Loài hoa này trông thật quen mắt. Bông hoa màu tím, nhỏ và tròn, thân cây hoa không cao, chỉ khoảng 40-50 cm. Nàng không nhớ đã từng thấy ở đâu nữa. Dù gần đây có tìm hiểu về các loại cây hoa cảnh nhưng để biết được đây là hoa gì với nàng là quá khó. 

Nàng chụp lại rồi nhắn tin gửi cho ông nội, ông nội cũng là một người đam mê các loại cây, hoa cảnh, nàng nghĩ có lẽ ông nội biết loài hoa này. 

Trên chậu cây có một tờ giấy note: "Cây ưa nắng, tưới nhiều nước, mỗi lần cách nhau 3-4 ngày". Rõ ràng là chữ của chị ta, Kim Jisoo. Dường như còn cố tình thay đổi nét chữ, nhưng làm sao qua được mắt nàng. 

Jennie bê chậu cây ra ban công, đặt bên cạnh những chậu cây khác. Đây là đều ra Jisoo mua về cho nàng, mỗi một loài cây, loài hoa đều mang ý nghĩa của riêng nó. 

Một chậu hoa thạch thảo, hồi ức quý báu

Một chậu thiết mộc lan, giữ lời hứa

Một chậu ngũ gia bì, may mắn và tình yêu

Một chậu hoa trà, tôi yêu bạn.

Nàng ngẩn ngơ đứng nhìn chúng, nước mắt khẽ rơi trên gương mặt có chút tái đi vì lạnh. Nàng gạt đi giọt nước mắt đó, bước vào nhà, đóng lại cửa ban công để ngăn lại cái lạnh. Lúc đó ông nội gọi điện đến. 

"Dạ, ông nội"

"Bé con, con dạo cũng quan tâm đến trồng hoa sao?" - Ông cười phúc hậu

"Có người tặng con ạ. Ông nội, đó là hoa gì vậy ạ?"

"Có người tặng con hoa đó sao? Là ai vậy?"

"Ông trả lời con trước đi đã mà..." 

"Là hoa cúc bách nhật, bách nhật là một trăm ngày. Trăm ngày cứ ngỡ là lâu nhưng lại trôi nhanh như sự tuần hoàn của thời gian, ngỡ là nhanh nhưng lại chậm rãi đến mơ hồ, não nề. Vậy nên cây hoa bách nhật còn có nghĩa là sự chờ đợi, một đời dài như vậy, phải chờ đợi đến bao lâu. Hoa màu tím còn đại diện cho một tình yêu chung thủy, sâu sắc, một lòng với người mình yêu, một màu tím si tình. Người ta cũng thường dùng loài hoa này làm hoa cưới cho cô dâu. Ý nghĩa ngắn gọn của loài hoa này là tình yêu bất biến" - Giọng ông nội trầm ấm, chậm rãi. 

"Jennie à, người tặng hoa con hẳn là người rất yêu con" - Loài hoa này ông nội trồng sau khi bà mất, ông trồng rất nhiều ở trong khuôn viên ngay gần ao cá mà ngày trước ông và bà thường cùng nhau câu cá ở đó. 

"..............." - Jennie gần như sững người. Loài hoa này có ý nghĩa như vậy sao. Jisoo tặng nàng, chị ấy.... muốn nói gì... muốn chứng minh điều gì. Nàng rơi vào hoang mang tột cùng. Nàng vội cảm ơn ông nội rồi tắt máy, ngồi sụp xuống sofa.

-----------------

Mercedes GLC 300 4Matic Coupé (giá khoảng hơn $63,000).

Hoa cúc bách nhật:

Trời, một chiếc chap nhạt nhỉ hic 😩

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store