ZingTruyen.Store

[JENSOO] LỜI KHÔNG THẬT LÒNG

Chương 33: Xin lỗi

GibelRmoeab

Trời đã bắt đầu chớm lạnh, tất cả mọi người đều đang mong chờ tuyết đầu mùa rơi. Jisoo bước ra khỏi phòng nghỉ của trợ giảng, trên tay là những món quà và thư từ các sinh viên nữ. Họ bằng cách nào đó đã để lại quà trong phòng và Jisoo cũng không thể đi tìm từng người để trả lại quà được. Dọc theo hành lang, từ phòng nghỉ trợ giảng sẽ đi qua phòng của các giảng viên. Loay hoay ôm đống quà, Jisoo chạm mặt giáo sư Choi, mẹ Jennie.

"Em chào cô ạ" - Jisoo chủ động chào hỏi.

"Ừm, chào em, hôm nay có tiết học sao?" - Mẹ Jennie quả thực là một người phụ nữ dịu dàng, nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ.

"Dạ...."

"Em có thời gian không? Vào phòng tôi nói chuyện một lúc được chứ?"

"Dạ được ạ" -

"Jisoo, em gầy đi nhiều" - Mẹ Jennie đặt trước mặt Jisoo một chén trà.

"Dạ..em vẫn vậy thôi"

"Không có người khác, chúng ta cứ xưng hô như trước đây đi. Chuyện cháu và Jennie, hai vợ chồng cô xin lỗi cháu"

".........." - Jisoo có chút bất ngờ với lời xin lỗi này. Jisoo biết ba mẹ Jennie áy náy về chuyện để cô trở thành kẻ bội bạc, còn phải giúp họ giữ hình tượng ba mẹ tuyệt vời trong mắt Jennie. Sau khi cô và Jennie đã chia tay, cô gọi điện thông báo cho ba Jennie biết. Cô nhận được lời cảm ơn và một chiếc thẻ tín dụng với hạn mức 20 triệu won, cùng lời hứa sẽ hỗ trợ cho những kế hoạch trong tương lai của cô, như chuyển đến làm cho tập đoàn lớn, hay đi học lên thạc sĩ. Jisoo đã từ chối tất cả. Khi đó cô cảm giác tình yêu và lòng tự trọng của mình bị coi rẻ, cô chút bất mãn với ba mẹ Jennie.

Nhưng hôm nay nhận một lời xin lỗi từ mẹ Jennie, cô lại không biết nên có thái độ gì với ba mẹ Jennie. Cô bất mãn, cô đau lòng vì phải rời xa Jennie, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô hiểu họ thực sự chỉ muốn tốt cho Jennie, tốt theo quan điểm của họ rằng Jennie cần một người chồng, được trở thành một người mẹ, như những người phụ nữ khác. Chẳng ai muốn con gái mình yêu một đứa con gái, rồi phải chịu áp lực từ gia đình và xã hội cả. Nếu được, họ đương nhiên muốn con mình là "người bình thường", sống một cuộc đời "bình thường".

"Cô chú có lỗi với cháu. Phải khó khăn và đau đớn đến thế nào khi phải chịu đựng một điều gì đó không phải do mình gây ra, thậm chí không phải do mình muốn như thế...."

"Dù có lúc vì quá đau lòng mà cháu đã oán trách cô chú, nhưng cháu hiểu được tâm trạng và suy nghĩ của cô chú trên cương vị làm cha mẹ. Giờ cháu không còn trách cô chú nữa. Cháu chỉ đau lòng Jennie, vì em ấy đã gặp và yêu cháu, dù nguyên nhân đằng sau là vì muốn tốt cho em ấy, nhưng đến cùng người bị tổn thương là em ấy, người bị phản bội là em ấy"

"..............." - Mẹ Jennie có chút bất ngờ với câu trả lời của Jisoo.

"Nhưng hiện giờ, em ấy đang sống hạnh phúc bên ba mẹ, ông nội và cả.. bạn trai nữa. Có lẽ đó là điều duy nhất an ủi nỗi oán hận trong lòng cháu. Ít nhất em ấy sẽ sống một cuộc đời thật bình an và hạnh phúc"

"Cô mong cháu cũng có thể hạnh phúc..." - Mẹ Jennie hơi nghẹn ngào trước sự chân thành và hiểu chuyện đến đau lòng của Jisoo.

"Hạnh phúc sao? Hạnh phúc của cháu là Jennie.... nhưng cháu đánh mất em ấy rồi" - Jisoo cười buồn, uống một ngụm trà, nói tiếp:

"Cháu mong cô điều trị bệnh thật tốt, và có thể ở cạnh Jennie lâu nhất có thể. Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn việc mất đi cha mẹ hay con cái của mình cả. Tình yêu đôi lứa mất đi rồi, còn có cơ hội tìm lại, nhưng người thân của mình mất đi rồi, sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa. Cháu hiểu điều đó nên cháu rời xa em ấy, không phải vì cô chú ép cháu, mà đó là quyết định của cháu, vì cháu thực lòng thương em ấy" - Jisoo cúi đầu chào mẹ Jennie, người vẫn đang cố gắng nén lại những giọt nước mắt của mình.

Jisoo rảo bước chậm rãi đến bãi gửi xe. Cô có chút nhẹ nhõm sau cuộc hội thoại vừa rồi với mẹ Jennie. Cô mong mẹ Jennie hiểu những gì cô muốn nói và cảm nhận được tình yêu sâu đậm cô dành cho Jennie. Dù 1% hy vọng, cô cũng mong mình lay động được mẹ Jennie. Cô mong ba mẹ Jennie nhận ra một điều, rằng nếu thực lòng yêu thương Jennie, họ nên cho em ấy cơ hội vừa có thể được ở bên người em ấy thực sự yêu vừa có thể ở bên những người thân của mình.

Nhưng người em ấy yêu lúc này, có còn là cô nữa không? Cô quên mất điều đó, nếu em ấy đã hết yêu cô, mọi nỗ lực của cô cũng chỉ là vô vọng, chả có ý nghĩa gì.

Bước vào nhà để xe, cô trông thấy Jennie và một người đàn ông cao to mặc vest đang đứng nói chuyện với nhau trước xe của em ấy, có lẽ đó là bạn trai hiện tại của Jennie, chắc họ đang đợi mẹ Jennie tan làm. Hình như họ đang tranh cãi với nhau, mặt cả hai người đều rất căng thẳng. Jisoo có chút tò mò, nép vào cột nhìn lén họ.

"Anh đã nói rồi, anh không muốn em ăn mặc hở hang như thế này, còn ra thể thống gì nữa?" - Người đàn ông này trông khá điển trai, ăn mặc rất chỉn chu sạch sẽ, rõ ràng là người có điều kiện.

"Cái gì cơ, em mặc thế này có vấn đề gì, em thấy rất đẹp và thoải mái" - Nàng đang mặc một chiếc váy nhung đen, ngực có xẻ hơi sâu một chút thôi, để lộ ra khe ngực quyến rũ.

"Hở hang lộ liễu thế này mà được sao? Thật phản cảm, em là phụ nữ phải kín đáo chút chứ?" - "Anh ta dám to tiếng với Jennie sao" - Jisoo nghĩ.

Jisoo nắm chặt bàn tay, kìm nén sự ức chế của mình lại, cô thật sự muốn ra đấm cho anh ta một cái. Đàn ông nhỏ nhen gia trưởng như vậy mà Jennie lại yêu được sao. Trông không đến nỗi nào mà lại hãm như vậy.

"Ai nói phụ nữ là phải kín cổng cao tường? Thời đại nào rồi. Em thấy đẹp thì em mặc, liên quan gì đến anh" - Jennie cũng không vừa, càng to tiếng với anh ta. "Đúng rồi, Jennie, tức giận tát cho anh ta một cái rồi bỏ anh ta đi" - lại là suy nghĩ của Jisoo.

"Em là người yêu của anh. Kim Jennie, em phải nghe lời anh. Anh nói không là không. Anh không thể để em đi gặp họ hàng với bộ dạng phản cảm thế này được" - Gã đàn ông đó có vẻ rất tức giận, tay nắm lấy cổ tay của Jennie siết chặt. Jennie có vẻ rất đau.

"Này" - Jisoo không thể chịu được nữa. Cô hùng hổ tiến về chỗ hai người kia.

Jennie và gã đó có vẻ rất bất ngờ với sự xuất hiện của Jisoo. (hẳn là bất ngờ nha anh chị, trao giải diễn viên xuất sắc cho hai anh chị liền nè).

"Buông ra" - Jisoo hằn học gằn giọng, tay cô cũng bóp lấy cổ tay anh ta, siết chặt. Gã bất ngờ với sức mạnh của Jisoo, nơi cổ tay bị siết đau đớn mà cũng buông cổ tay Jennie ra.

"Cô...cô là ai?"

"Không phải chuyện của anh" - Jisoo nhìn thấy cổ tay nàng đỏ lên vết bàn tay của gã mà sôi máu. Cô tức giận nhìn hắn khiến hắn sợ lùi lại một bức.

Jisoo mở cửa hàng ghế sau rồi ném đống quà và túi xách vào đó. Cô nắm tay còn lại của Jennie, kéo nàng ngồi vào ghế phụ.

"Chìa khoá xe?" - Jisoo hỏi Jennie. Jennie không nói gì mà chỉ vào gã đàn ông ngây người đứng như trời trồng.

Jisoo đóng cửa xe cho Jennie rồi đi lại chỗ hắn. Cô đưa tay ra, hắn cũng biết điều đưa chìa khoá xe cho cô.

"Tránh xa em ấy ra. Anh không xứng" - Jisoo bỏ lại anh ta há hốc mồm. Cô lên xe nổ máy rời đi cùng Jennie.

Lái xe ra khỏi trường, Jisoo đột nhiên nhận ra những hành động bộc phát của mình, chết chắc rồi. Jennie ngồi im lặng khoanh tay bên ghế phụ không để lộ cảm xúc gì. Jisoo cứ lái loanh quanh, cô không biết phải làm gì nữa.

Jennie vẫn im lặng mặc cho Jisoo đưa cô đi đâu. Cô thấy Jennie mở điện thoại nhắn tin cho ai đó. Có khi nào báo cảnh sát không, đến bắt cô vì tội bắt cóc.

"Đói rồi"

"Hả?... À... vậy... tôi đưa em đi ăn"

"Nhưng mà...em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được"

"Dạ... à không... ừ được rồi" - Jisoo căng thẳng vã cả mồ hôi, nóng đến muốn xỉu rồi. Cô đưa tay ấn giảm nhiệt độ trong xe.

"Lạnh" - Jennie lại lạnh lùng nhả thêm chữ.

"À.. ừ... tôi xin lỗi" - Jisoo lại ấn tăng nhiệt độ như cũ.

Jisoo chở cả hai đến quán bánh gạo cay trước đây cô và Jennie thường ghé đến. Thời tiết se lạnh mà được ăn bánh gạo cay thì còn gì bằng. Mong rằng đồ ăn có thể khiến Jennie bớt giận cô. Lúc xuống xe Jisoo thấy Jennie có vẻ lạnh, chiếc váy đấy không thể giữ ấm trong thời tiết chớm đông này được. Jisoo cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người nàng. Jennie ấy vậy mà không cự tuyệt.

Jennie khoanh tay ngồi nhìn Jisoo chuẩn bị bát đũa, rót nước cho mình. Khoé môi nàng hơi nhếch lên, Jisoo đương nhiên không nhận ra. Chuẩn bị xong xuôi, Jisoo ngồi có chút khép nép, cô đang đợi Jennie xả giận.

"Anh ta là bạn trai tôi" - Jennie bỗng lên tiếng, dù giọng của nàng không lớn nhưng làm Jisoo giật mình. Tim cô mới rớt xuống 10 tầng lầu.

"Tôi.. tôi biết"

"Vậy chị can thiệp vào làm gì?"

"Tôi...tôi.. tôi... anh ta quá đáng với em như vậy.."

"Liên quan đến chị sao Jisoo?"

"..........."

"Xin lỗi đi"

"Xin lỗi gì? Tôi sẽ không xin lỗi anh ta, anh ta rõ ràng là một gã tồi, anh ta đối xử như vậy với em sao em lại bênh anh ta chứ Jennie" - Jisoo bất bình.

"Tôi nói chị xin lỗi anh ta à Kim Jisoo. Tôi nói chị xin lỗi tôi"

"Xin lỗi em.. vì tự ý đưa em đi thế này..."

"Chuyện đấy thì có gì mà xin lỗi"

"Vậy... vậy xin lỗi chuyện gì?" - Jisoo ngạc nhiên

"Kim Jisoo, chị chậm hiểu như thế này mà cũng định học thạc sĩ sao?"

"............" - Jisoo cúi gằm mặt xuống.

"Ai cho chị nói trống không với tôi? Xin lỗi đi" - Jennie không kiên nhẫn, chán ghét nhìn cái người khù khờ trước mặt. Chị ta dám nói kiểu đó với nàng "Chìa khoá xe?", trời ơi, không thể chấp nhận được.

"À.... tôi xin lỗi ... vì đã nói trống không với em" - Jisoo như chú cún biết lỗi, cúi đầu nhận lỗi với Jennie. Jennie hơi mỉm cười trước thái độ hối lỗi của Jisoo. Lúc này bánh gạo cùng chả cá được đưa ra, hai người im lặng ăn mà không nói thêm câu nào. Kết thúc bữa ăn đầu tiên với nhau sau chia tay, Jennie nói Jisoo đưa nàng về nhà.

Trong hầm để xe của toà nhà, hai người lại rơi vào im lặng. Jisoo thực sự không biết đối mặt với Jennie như thế nào, thái độ của Jennie rõ ràng không bình thường. Rõ ràng là em ấy cứ như vậy để cô đưa em ấy rời khỏi gã bạn trai kia, lại còn đi ăn tối với cô.

"Chị có gì muốn nói với tôi không?" - Jennie quay sang nhìn Jisoo.

"Jennie, tôi biết tôi không có tư cách nhưng em đừng tiếp tục với anh ta.... anh ta không xứng với em"

"Đúng vậy, chị không có tư cách nói tôi phải làm gì"

"Xin lỗi em. Tôi về đây" - Tim cô quặn đau, phải rồi, cô làm gì còn tư cách can thiệp vào cuộc sống của Jennie, so với anh ta, cô còn đối xử với em ấy tệ hơn.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store