ZingTruyen.Store

[JENSOO] LỜI KHÔNG THẬT LÒNG

Chương 29: Chia tay (2)

GibelRmoeab

"Ông nội, chúc mừng sinh nhật ông nội" - Jennie vừa dừng xe đã chạy vội vào nhà, nàng ôm lấy ông nội thật chặt. Ông nội tinh ý nhận ra khác thường từ Jennie. Chắc hẳn là cãi nhau với bạn gái rồi.

"Jisoo đâu rồi?"

"Ông nội, con mới là cháu gái của ông mà" - Nghe thấy cái tên ấy tim nàng lại nhói lên một cái. Nàng không thể để mọi người trong nhà biết nàng và Jisoo xảy ra chuyện như vậy được. Nếu mọi người biết, họ sẽ ngăn cấm nàng và Jisoo. Dù còn một chút hy vọng, nàng vẫn muốn tin Jisoo còn yêu nàng.

"Điều đó là đương nhiên rồi, nhưng ta cũng rất yêu quý cháu rể.  Ấy vậy mà sinh nhật ta mà nó lại không đến dự sao? Jennie, con xem lại bạn gái mình đi, ông nội phật ý rồi, không cho hai đứa bên nhau nữa" - Ông nội giả vờ nghiêm túc thử lòng Jennie. 

"Không, không phải như vậy, chị ấy có việc quan trọng nên không thể đến được, chị ấy nói cuối tuần sau sẽ về nhận lỗi với ông nội. Ông nội biết con rất yêu chị ấy mà, sao ông lại muốn ngăn cấm bọn con?" - Có lẽ đã trải qua một ngày quá mệt mỏi cũng những cảm xúc tiêu cực kia, Jennie thậm chí còn không nhận ra ông nội nói đùa. Nàng trở nên nhạy cảm với ý nghĩ không được ở bên Jisoo. 

"Nói ông nội nghe, con và Jisoo xảy ra chuyện gì rồi?" - Dù Jennie có trang điểm kỹ càng thế nào, đôi mắt sưng húp vẫn là không thể giấu đi. 

"Bọn con... chỉ là giận hờn nhau một chút thôi" - Jennie chỉ có thể tiếp tục nói dối

"Ừm, giận hờn yêu đương linh tinh thì được. Tính tình tiểu thư của con, thật làm khó cho cháu rể ta mà" 

"Ông nội...." - Jennie nũng nịu, ông nội giờ lúc nào cũng cháu rể, cháu rể. 

"Ba, Jennie, vào ăn cơm" - Mẹ Jennie từ phòng bếp đi ra.

--

"Jennie, Jisoo đâu con?" - Trong bữa ăn, đến lượt ba Jennie hỏi về Jisoo. 

"Chị ấy có việc bận không đến được ạ" - Nhắc đến Jisoo làm Jennie không thể tự nhiên được.

"Bận gì mà không đến dự sinh nhật ông nội được" - Anh Jung Jae lên tiếng

"Chuyện công ty" - Jennie lườm nguýt anh. 

"Jennie, em đã nói với Jisoo chuyện về tập đoàn mình làm việc chưa?" 

"Em nói rồi, nhưng chị ấy không đồng ý"

"Dù gì sau này cũng là người một nhà, anh muốn hai đứa cùng anh phát triển tập đoàn. Chuyện này anh sẽ tự mình đi thuyết phục em ấy" - Jennie rất vui vì mọi người trong nhà đều chấp nhận và yêu quý Jisoo. Nhưng mà, nàng với Jisoo còn ở cạnh nhau được nữa không?

Ba Jennie gật đầu không tiếp tục hỏi nữa thì mẹ Jennie lên tiếng. 

"Jennie, con còn nhớ "hoàng tử Jang" hồi bé của con không?" 

"Anh Ki-yong sao mẹ?" 

"Đúng rồi, thằng bé mới học tiến sĩ ở Anh về, gia đình thằng bé cuối tuần sau sẽ đến chơi nhà mình, con nhớ về nhé" 

"Dạ con biết rồi ạ" - Anh Ki-yong  đi du học Anh từ hồi anh 18 tuổi, còn nàng lúc đó 15 tuổi. Hai nhà là hàng xóm trước khi gia đình Jennie chuyển về căn biệt thự ở ngoại ô này. Gia đình Ki-yong là gia đình có truyền thống làm trong ngành tư pháp, đời ông bà làm ở toà án tối cao, ba mẹ làm ở viện kiểm sát, còn Ki-yong cũng theo học ngành luật. Ba mẹ Ki-yong mỗi năm đều đến chúc tết nhà nàng. Ki-yong thì thực sự từ hồi đó nàng đã không gặp lại rồi. 

------

Buổi chiều Jisoo về căn hộ của Soo Ahn ngủ một giấc dài. Cô gặp ác mộng, mà thật ra ác mộng đó cũng chẳng khác hiện thực là bao. Trong mơ, cô và Jennie chia tay nhau, sau đó Jennie kết hôn với một người đàn ông nào đó. Cô mơ thấy mình đi lang thang ở những con phố, những cửa hàng trước đây cô và nàng thường đi tới. Cuối cùng, cô chọn cách kết thúc cuộc đời mình. Đó là khi cô bật dậy trước ánh mắt lo lắng của Soo Ahn. 

"Ác mộng sao?" - Soo Ahn thấy Jisoo ngủ nhưng hai hàng lông mày cứ nhíu chặt, cô còn thấy được những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài từ khoé mắt chị ấy. Phải đau buồn thế nào mới khóc trong mơ như vậy. 

"Ừ, giờ là mấy giờ rồi?" 

"7h tối rồi. Chị đã ngủ 5 tiếng rồi. Ra ăn tối thôi" 

Trong bữa ăn, Soo Ahn không nhịn được mà hỏi

"Jisoo, chị và chị Jennie sao vậy? Tại sao lại chia tay"

"Soo Ahn, em giúp chị một chuyện được không? Chị biết lời đề nghị này sẽ làm em không thoải mái nhưng mà giúp chị một lần được không? - Jisoo thều thào.

"Chuyện gì vậy? Nói em nghe trước, còn đồng ý giúp hay không em không thể nói trước"

"Làm bạn gái chị"

"Cái gì? Kim Jisoo chị nói cái gì vậy?"

"Ý chị là đóng giả trước mặt mọi người là bọn mình yêu nhau"

"Jisoo.... có phải thời gian qua chị chủ động nhắn tin cho em, hẹn gặp em, đưa em đi viện, chăm sóc em, còn có hai bức ảnh của em và chị, là chị cố tình cho chị ấy nhìn thấy đúng không? Là để Jennie tin chị với em sau lưng chị ấy lén lút ở cạnh nhau...mục đích cuối cùng là để chị ấy hận chị, đồng ý chia tay chị đúng không?" - Soo Ahn và Jisoo hiểu nhau một cách kì lạ, cô có thể đoán ra được kế hoạch của Jisoo, chỉ là không nghĩ ra lý do để chị ấy phải đi đến bước này. Cô biết rõ ràng Kim Jisoo chỉ yêu một mình Jennie. 

"Xin lỗi em. Xin lỗi vì lợi dụng em. Kế hoạch này ngày mai sẽ kết thúc. Nhưng chị thực sự cần em giúp chị diễn nốt vở kịch này" 

"Lý do cho tất cả chuyện này là gì? Nếu chị không nói em sẽ không đồng ý" - Soo Ahn kiên quyết. 

"Soo Ahn, chuyện gì cũng không giấu được em" - Jisoo cười buồn

"Chị nói đi"

"Là ba mẹ Jennie muốn bọn chị chia tay. Ba Jennie đã đến gặp chị và đưa ra lời đề nghị đó"

"Và chị cứ như vậy đồng ý với họ sao?"

"Mẹ Jennie đã được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn 2, may mắn là chưa di căn, nhưng cũng phải lập tức điều trị để khối u không phát triển và di căn ra những bộ phận khác. Nếu tích cực điều trị, có thể sống 4-5 năm nữa. Còn nếu để chuyển sang giai đoạn 3, bà ấy chỉ có thể sống được chưa đến một năm. Ba Jennie vừa khóc vừa kể với chị. Ông ấy nói ông ấy không đồng ý cũng không phản đối chị và Jennie, nhưng mẹ Jennie, bà ấy ngay từ đầu đã phản đối, nhưng chỉ nghĩ Jennie ham chơi nhất thời thôi. Nhưng giờ phát hiện mình bị bệnh, bà ấy muốn sớm thấy Jennie kết hôn, sinh con trước khi bà ấy qua đời."

"............." - Soo Ahn nhất thời không biết nói gì

"Mẹ Jennie nói, bà ấy sẽ không tiếp nhận điều trị cho đến khi chị và Jennie chia tay. Chuyện bị bệnh bà ấy cũng chưa nói với Jennie. Đợi sau khi bọn chị kết thúc, bà ấy mới để cho Jennie biết. Ba Jennie gần như đã cầu xin chị, ông ấy không muốn mất vợ, không muốn Jennie mất đi mẹ. Soo Ahn, em nói xem, chị còn có thể làm gì? Làm sao có thể để Jennie phải lựa chọn giữa chị và mẹ em ấy chứ" - Jisoo nói một mạch rồi mở tủ lạnh, lấy hai chai bia ra. 

Soo Ahn cũng hiểu ý đứng dậy tìm dụng cụ bật nắp. Hai người cụng bia, uống một hơi thật dài. 

"Kim Jisoo, nể chị thật, có thể lên kế hoạch như vậy để chia tay với người mình yêu... không phải ai cũng làm được" - Quá trình diễn kịch có biết bao nhiêu kìm nén cùng dằn vặt. Jisoo đã trải qua hết thảy. Cô phải hứng chịu nó, dù trong lòng ngàn vạn lần không mong muốn. 

"Jennie là một người thông minh, lại rất cố chấp. Nếu không từng bước từng bước đánh vỡ niềm tin của em ấy, em ấy sẽ không chấp nhận chia tay đâu. Chị không thể đùng một cái về nói với em ấy với câu chia tay, rồi viện lý do hết yêu, yêu người khác được. Em ấy sẽ không tin đâu" 

"Vậy bước tiếp theo chị định làm gì?"

"Em đồng ý giúp chị?"

"Không đồng ý mà được sao" 

"Jihoon mời em đi sinh nhật rồi đúng không?"

"Đừng nói với em là việc này cũng nằm trong kế hoạch của chị???"

------

7h tối, Jisoo cùng Soo Ahn đến nhà của Jihoon. Đây là một căn biệt thự trong khu nhà giàu tại Seoul. Căn nhà này là ba mẹ Jihoon mua cho cậu khi cậu lên học đại học ở Seoul. Gia đình Jihoon là đại gia bất động sản ở Suwon. Jihoon cũng tính là cậu ấm thiếu gia đi. 

Jennie thì đã đến trước Jisoo một lúc. Nàng đang ngồi cùng với chị Irene trong phòng khách. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy đen cúp ngực, bên dưới xẻ một đường dài vô cùng gợi cảm. Gương mặt được trang điểm sắc sảo, đôi môi với màu son đỏ sẫm. Trên cổ vẫn là dây chuyền mà Jisoo tặng nàng. Tay trái đeo đồng hồ Cartier, chiếc giống hệt cái nàng tặng cho Jisoo. Cũng may là khách mời của Jihoon đa số là đồng tính nam, nếu không nàng sẽ trở thành tâm điểm của bữa tiệc mất. Nàng đang miên man nghĩ bao giờ Jisoo mới tới, tim nàng đập thật nhanh. Nàng không biết sau chuyện hôm qua, nàng và Jisoo hôm nay đối mặt với nhau như thế nào. 

Nàng loáng thoáng nghe thấy giọng nói cùng tiếng cười quen thuộc từ sân vọng vào. Là Jisoo. Jisoo đến rồi. Nàng đứng dậy đi ra ngoài. Đập vào mắt nàng là hình ảnh Soo Ahn khoác lấy tay Jisoo, hai người cùng nhau trò chuyện, cười đùa với Jihoon và Seulgi. Tim nàng cứ như có ai không ngừng dùng dao rạch từng đường vậy. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi lạnh. 

"Jennie, em không sao chứ?" - Irene đương nhiên không biết chuyện giữa nàng và Jisoo.

"Em.. không sao. Mình ra chỗ bọn họ đi" - Jennie cố gắng giữ vững nhịp thở của mình, nàng từng bước từng bước nặng nề đi về phía người nàng yêu. 

Jennie bước đến đứng cạnh Jisoo, nắm lấy tay của Jisoo nhưng chưa được mấy giây Jisoo gạt tay nàng ra. Jisoo mặt lạnh lùng quay sang nhìn thẳng vào mắt Jennie. Nàng chẳng thấy được chút cảm xúc nào từ đôi mắt ấy, đôi mắt này xa lạ quá. 

Mọi người cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng kỳ lạ này, liếc mắt nhìn nhau một cách hoang mang. 

"Đây là quà của tao và Soo Ahn" - Jisoo đưa một hộp quà cho Jihoon. 3 người ngoài cuộc sốc không nói nên lời. Jennie còn đứng sờ sờ ở đó, sao Jisoo và Soo Ahn lại mua quà chung, chuyện này quá kì lạ đi. Nhưng 3 người cũng nhập vai coi như không có gì. Lát nữa họ sẽ lôi Jisoo ra một góc hỏi chuyện. 

"Ừ ừ tao cảm ơn nha. Thôi bắt đầu bữa tiệc thôi" - Jihoon lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng này. 

Trong suốt bữa tiệc, Jisoo cùng Soo Ahn luôn ở cùng nhau trò chuyện với mọi người, Jennie thì đứng một chỗ dõi theo họ.  Jisoo không hề nhìn lấy Jennie một lần. Được một lúc, Soo Ahn nói cô phải đi nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm. 

Jihoon và Seulgi nhân cơ hội kéo Jisoo ra góc vườn, họ thực sự hoang mang đến độ không tập trung được vào bữa tiệc rồi. 

"Jisoo, mày với Soo Ahn, mày với Jennie là sao?"

"Tao với Jennie chia tay rồi" 

"Cái gì cơ? Chia tay? Jennie đá mày à? Còn mày với Soo Ahn?" - Jihoon vẫn mở miệng hỏi được còn Seulgi hoàn toàn bất động. Đáng lẽ hai người phải nhìn thấy sự bất thường ở Jennie khi em ấy tìm đến hai người hỏi về Soo Ahn. 

"Tao với Soo Ahn mới bắt đầu thôi" - Jisoo nói như thể đó là chuyện rất bình thường. Cô nhận thấy có dáng người quen thuộc đang đi về hướng này. Cô cố tình nói lớn tiếng hơn. 

"Bọn mày cũng biết trước đây tao rất thích Soo Ahn mà"  - Jisoo nhún vai. 

"Nhưng mà còn Jennie, là mày đề nghị chia tay à" - Seulgi giờ mới lên tiếng. 

"Ừm, từ lúc Soo Ahn trở về tao mới nhận ra tình cảm thật sự của mình. Nghĩ lại thì hồi đó có lẽ vì Jennie quá nhiệt tình theo đuổi, lại còn xinh đẹp, giàu có, chuyện giường chiếu cũng không tệ, mà tao lại độc thân lâu như vậy rồi, chỉ là mềm lòng phút chốc lầm tưởng thành tình yêu thôi" - Jisoo nói với giọng cười cợt. 

Chát. Một cái tát rất mạnh rơi trên khuôn mặt của Jisoo. 

"Bọn mày đi chỗ khác chơi đi" - Jisoo vẫn giữ bình tĩnh nói với Jihoon và Seulgi. Hai người lập tức rời khỏi không dám ngoái đầu lại. Họ có chút khó tin, Jisoo không phải loại người đấy. 

"Kim Jisoo... lời nói của chị là lời thật lòng?" - Jennie gằn lên từng chữ

"Phải. Em cũng đã nghe thấy rồi đấy. Tôi hiện tại cùng Soo Ahn một chỗ" 

"Em với chị còn chưa chia tay đâu Jisoo" - Đôi mắt Jennie đã sớm đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt mà run run. Bàn tay tát Jisoo đến giờ vẫn còn đau rát. Trên gương mặt Jisoo đương nhiên đã hằn đỏ vết bàn tay của Jennie. 

"Hôm qua chẳng phải tôi đã nói chia tay rồi sao?" 

"Em chưa đồng ý" 

"Kim Jennie, em cần gì phải cố chấp như vậy. Chuyện chia tay vốn dĩ chỉ cần từ một phía" - Ánh mắt Jennie rơi trên cổ Jisoo, nơi đó đã không còn sợi dây chuyền nữa. 

"Không ngờ chị là loại người này Kim Jisoo. Được rồi... bây giờ chúng ta... thực sự chia tay " - Nước mắt nàng bắt đầu rơi lã chã. Nàng tháo sợi dây chuyền ném xuống đất rồi xoay người lảo đảo rời đi. Cả người nàng chẳng còn chút sức lực nào.

------

Xin lỗi vì up muộn. Chiều tui đi hiến máu rồi đi mua cây cảnh. Tối lại bận làm việc nên giờ mới viết nốt rồi up lên đây.

😭😭😭



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store