ZingTruyen.Store

[JENSOO] LỜI KHÔNG THẬT LÒNG

Chương 16: Sweet nothing (1)

GibelRmoeab

Nhân dịp chị iu Taylor Swift của tui ra album Midnights, và bài Sweet nothing sáng tác chung với người yêu của chị ta ngọt ngào quá nên tui đặt tên cho chap này luôn 🥹

sweet nothings: romantic and loving talk

---------------------

Jennie lờ mờ tỉnh dậy với cơn đau nhức từ đầu và chân trái của nàng. Nàng thấy trần nhà trắng xoá với ánh đèn chiếu làm nàng nheo mắt. Nàng không nhớ đã có chuyện gì xảy ra, đây là đâu. Cơ thể đau nhức, nàng cảm thấy như bị ai đó rút hết năng lượng, nàng không thể cử động được cơ thể theo ý muốn. 

Lúc này có người bước vào, là anh trai nàng, Kim Jung Jae. Anh vẫn mặc bộ vest lịch lãm nhưng bộ đồ có chút xộc xệch. 

"Em tỉnh rồi?" - Jung Jae ngồi xuống bên cạnh Jennie, ân cần hỏi nàng, tay nắm lấy tay nàng siết nhẹ. 

"Xảy ra chuyện gì với em vậy?" - Jennie thều thào nói với anh

"Em bị tai nạn Jennie à.... anh đã rất sợ. Thư ký Park gọi anh, cô ấy nói em bị tai nạn,  lúc đó em đang trên xe cứu thương đến viện"

"Tai nạn sao? Em...em không nhớ..." - Nàng không có ký ức gì về vụ tai nạn, nàng chỉ nhớ mình đang đi đến hiệu sách. Sau đó nàng không nhớ gì nữa. 

"Bác sĩ nói em bị chấn động não,  khi tỉnh lại có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, không sao đâu Jennie" - Anh yêu thương đứa em gái duy nhất này biết bao, trước khi bà nội mất, lời căn dặn cuối cùng bà là anh nhất định phải yêu thương, bảo vệ Jennie và tìm cho em một người đáng tin cậy cùng em đi đến cuối đời. 

"Chân em..." 

"Không sao đâu, 2 tháng thôi. Có anh chăm em, không cần lo lắng" - Anh cố cười để nàng yên tâm. Em gái từ bé sống như công chúa, chưa từng bị bất kì tổn thương nào, vậy mà...

"Anh đi mua cháo về cho em nhé" 

"Anh bảo thư ký Park được mà, còn việc công ty nữa, anh về đi. Gọi dì Lee đến chăm em được rồi"  - Được một hồi nàng đã có thể nói được câu dài. 

"Em gái bị thương thế này anh có thể bỏ không chăm sao?"

"Ừm, nhưng, anh là con trai, không tiện chăm em đâu" - Nàng nhíu mày hờn dỗi

"Được rồi, được rồi, em gái lớn rồi không cần anh trai nữa. Nhưng anh vẫn đi mua cháo về cho em gái của anh nhé. " - Anh sẽ đi mua cháo ở quán cháo mà ngày trước hai anh em hay ăn. 

Jennie nằm yên tĩnh trên giường, nàng đã ngủ bao lâu nhỉ? Rồi nàng nhớ đến cái tên Kim Jisoo. Người ấy đang làm gì, ở đâu? Có biết nàng đang bị thương, ở bệnh viện thế này không? Người ấy có đau lòng không? Nàng nhìn kệ đầu giường bệnh, điện thoại của nàng, màn hình đã nứt. Nàng với tay lấy điện thoại kiểm tra. Cảm ứng vẫn dùng được. 

Chỉ có thông báo email công việc,  tin nhắn từ các mạng xã hội. Kim Jisoo đúng là nhất quyết không liên lạc với nàng. Nàng buồn rầu cất điện thoại đi. Hốc mắt đỏ lên, chiếc mũi cay ê ẩm như cơ thể nàng vậy. Nàng nhắm mắt, mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má. Từ khi quen biết Jisoo, dường như nàng trở nên yếu đuối và nhạy cảm hơn rất nhiều. 

Cạch. Cửa phòng được mở ra. Nàng vẫn nhắm mắt, tay lau vội gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt đầy nước mắt. Nàng quay mặt đi, không muốn đối diện với anh Jung Jae.

"Anh quên gì à?" 

"......." - Người bước vào kia không trả lời nàng, nhưng nàng nghe được tiếng thở dốc của người kia. Tò mò quay sang, khoảnh khắc nhìn thấy người ấy nước mắt nàng lại vô thức rơi. 

"Jennie..." - Âm thanh người kia nhẹ lắm, nhưng làm chấn động con tim của nàng. Mỗi bước người kia tiến lại, tim nàng lại đau một nhịp. Nàng yêu người trước mắt, yêu nhiều hơn nàng nghĩ. 

Jisoo tiến lại, cúi xuống hôn lên trán nàng thật dịu dàng trong khi vẫn cố điều chỉnh lại hơi thở cũng như nhịp tim sau khi đã chạy một quãng đường dài để đến đây, đến bên người cô yêu. Cô ngồi xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, lau đi giọt nước mắt nơi chiếc má trắng trẻo xinh xắn nay đã có những vết xước nhỏ. 

"Jennie...." - Cô chỉ gọi tên nàng, ánh mắt ngập tràn yêu thương cùng đau xót. 

"Sao.. sao chị lại ở đây?" 

"Là em gọi tôi đến đây, Jennie" - Jisoo chưa từng nhìn nàng, nói với nàng đầy yêu thương như thế. 

Khoảng khắc nhận được điện thoại của Jennie, Jisoo đang đi dạo trên bãi biển. Cô phân vân không biết có nên bắt máy không, những ngày vừa rồi Jennie dường như hiểu ý cô mà không liên lạc lần nào. Cô bỗng thấy bất an trong lòng. Khoảng 10 giây sau cuộc gọi đến, cô bấm nút gọi lại cho nàng, chuông reo khá lâu mới có người bắt máy. Là giọng đàn ông, Jisoo giật mình, nỗi bất an càng lớn. Người đàn ông nói chủ nhân chiếc điện thoại bị tai nạn, đang đợi xe cấp cứu đến, nếu là người nhà thì hãy đến Bệnh viện P. 

Cô chạy thẳng về nhà nghỉ, đặt chuyến sớm nhất về Seoul, vứt hết đồ đạc vào vali rồi chạy thẳng đến bến xe bus. Không một giây nghỉ ngơi cho đến khi cô cầm trên tay vé máy bay về Seoul. Tim cô đập nhanh, mồ hôi túa ra ướt hết áo cô. Cô vào nhà vệ sinh thay áo, nhìn mình trong gương, bao lâu rồi bản thân mới mất kiểm soát như vậy. Cánh tay trái cô run lên không ngừng.  Cô nắm chặt bàn tay trái, tạt nước cho tỉnh táo. 

Cô gọi cho thư ký Park, hỏi về tình hình của Jennie. Em ấy bị tai nạn do một tài xế say xỉn lái xe, chạy loạn trên phố, trước đó đã đâm nhiều phương tiện rồi phi lên vỉa hè người đi bộ, nhưng tốc độ đã giảm bớt do xe đã hỏng nặng từ những cú va chạm trước đó nên tình hình Jennie không quá nặng, nàng bị chấn động não lúc ngã xuống nền, chân trái bị gãy cùng nhiều vết xước xát trên cơ thể. Jennie đã bất tỉnh và đến giờ vẫn chưa tỉnh. Đã là 2 tiếng sau vụ tai nạn. Chuyến bay về Seoul sẽ cất cánh sau 2 tiếng nữa. Từ sân bay về đến Bệnh viện P cũng mất hơn 1 tiếng. Jisoo thấy sốt ruột hơn bao giờ hết. Cô hối hận, hối hận để Jennie một mình, để nàng cô đơn, để nàng dạo phố một mình, để giờ đang bị thương mà cô lại không ở cạnh nàng. Cô chán ghét, bực bội với chính mình. Cái gì lo sợ, cái gì tương lai, lúc này Jennie quan trọng hơn tất cả.

Và lúc này, cô đang ở đây với nàng rồi. Cô biết cô cần làm gì để có thể xoa dịu nỗi đau trên cơ thể và trái tim Jennie, cũng như xoa dịu cảm giác hối hận cùng có lỗi này. 

"Em còn đau nhiều không?" - Jisoo nắm tay nàng, ngón cái xoa xoa mu bàn tay nàng. 

"Em không sao. Jisoo, em rất nhớ chị" 

"Tôi cũng rất nhớ em" - Jisoo thẳng thắn nói ra lòng mình làm Jennie bất ngờ, có chút không tin vào tai mình.

"Đúng vậy, tôi nhớ em, rất nhiều, mỗi ngày đều nhớ em. Tôi xin lỗi, Jennie. Xin lỗi vì để em phải đợi tôi" - Jisoo rướn người hôn lên má nàng. Jisoo tình cảm với nàng như vậy thực sự lạ lẫm. 

"Trong quá khứ, mỗi khi có người muốn yêu đương với tôi, tôi đều chạy trốn, thừa dịp người đó chưa sâu nặng mà nhanh chóng cắt đứt. Chỉ có điều, lần này với em, tôi không không cách nào nhẫn tâm được, mọi thứ quá nhanh, quá sâu đậm, khi tôi còn chưa kịp phản ứng, tôi vậy mà đã yêu em mất rồi. Tôi nghĩ tôi trưởng thành, đủ vững vàng, đủ lý trí để khống chế lòng mình, nhưng làm sao có thể khống chế được lòng mình?" - Jisoo cười buồn.

"Khi tôi nhận ra thứ tình cảm đó, liền bắt đầu chầm chậm đem đoạn tình cảm đó cất giấu đi. Tôi sống một mình vẫn tốt lắm, tôi nghĩ tôi có thể cứ thế này mà sống đến hết đời. Tôi có một điểm yếu khó hiểu: một khi đã tin, thì sẽ đem lời hứa hẹn thành sự thật, cho dù chỉ là lời nói nhất thời của đối phương. Tôi luôn cố gắng thực hiện lời hứa hẹn của mình và khắc ghi, tin tưởng, mong chờ đối phương cũng vậy, nhưng trước nay tôi nhận lại đều là thất vọng. Một người cô đơn như tôi mà nói, nếu như bỗng dưng xuất hiện người muốn cùng mình đồng hành, sự phụ thuộc sẽ bùng phát, không hay không biết trở nên nhạy cảm, cẩn trọng. Nếu có ngày, người đó muốn rời đi, tôi lo lắng rằng mình sẽ không đủ dũng khí để quay về với sự cô đơn. Vốn dĩ tôi đang sống trong tuyệt vọng, hà cớ gì cứu vớt tôi, cho tôi niềm tin cùng hy vọng, rồi cuối cùng vứt tôi trở về? Bởi vì quá sợ hãi nên tôi trốn tránh em, để em tổn thương." - Jisoo nói một mạch rồi dừng lại, lại hôn lên má nàng một lần nữa. 

"Jennie, tôi không biết tôi yêu em, sau này có hối hận không, nhưng mà tôi biết nếu như hiện tại, lúc mà tôi yêu em mà em cũng yêu tôi, nếu như tôi từ chối cơ hội này, tôi nhất định sẽ hối hận" - Thanh âm Jisoo kiên định mà dịu dàng cùng lưu luyến. 

Jennie nhắm mắt lại, hàng lông mi dài run rẩy, cảm nhận cái hôn sâu của Jisoo. 

---------

Chap dài hơn mọi khi một chút 😀 





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store