Chương 11: Gặp lại người cũ
Cả đêm Jisoo ngủ không ngon, việc Jennie gần như khoả thân ôm cô cản trở việc chìm vào giấc ngủ của cô. Cô rời giường rất sớm còn Jennie vẫn say ngủ, vẫn như ngày đó.
Khi cô đã ăn xong bữa sáng và đang nhâm nhi cốc Americano đá thì Jennie mới xuất hiện. Nàng chủ động tiến tới ngồi cùng bàn với Jisoo.
"Chào buổi sáng Phó Giám đốc Kim"
Jennie hờn dỗi nhìn Jisoo rồi gật đầu. Thư ký Park mang đồ ăn đến cho Jennie rồi sang bàn khác ngồi.
"Chị lúc nào cũng dậy sớm vậy sao?"
"Tôi không ngủ được"
"Lần sau đừng rời giường sớm như vậy. Lúc ngủ dậy không thấy chị em sẽ thấy hụt hẫng"
"Em thế nào rồi? Còn sốt không?"
"Em hết sốt rồi. Chỉ là khá mệt"
"Buổi khởi công kéo dài đến tận trưa, em ăn nhiều một chút"
"Chị đi lấy giúp em một cốc Latte được không? - Jennie tranh thủ lúc làm người bệnh mà làm nũng với Jisoo. Jisoo nhanh nhẹn lấy cho nàng một cốc Latte nóng, còn lấy thêm vài miếng bánh quy ăn kèm.
Lúc này Jisoo mới để ý nhà hàng lúc này đều là nhân viên của MK và CG. Mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về hướng đây. Chết thật. Mọi người sẽ thắc mắc tại sao cô và Jennie lại ngồi chung với nhau. Phiền phức thật mà.
"Em đã nói với Giám đốc bên chị là em rất ưng chị, muốn những dự án sau giữa hai bên đều phải có chị"
"Jennie, như vậy... không hay cho lắm"
"Nếu bên đó dám dị nghị hay làm khó chị, chị có thể sang MK làm việc cho em"
"Jennie....." - Jisoo bất lực thở dài. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn cô nghĩ rồi. Cô không biết hứng thú nhất thời của nàng với cô bao giờ mới kết thúc.
"Tôi phải đi trước có ít việc" - Jisoo đứng dậy hơi cúi chào Jennie, tỏ ra như hai người không có gì là thân thiết cả.
------
Buổi khởi công diễn ra thuận lợi nhưng thời tiết có chút oi nóng khó chịu, chắc hẳn trời sẽ còn mưa nữa. Khi kết thúc đã là gần 12h trưa, hai bên vẫn sẽ dùng bữa tại nhà hàng rồi sau đó vài tiếng lại bay về Seoul. Sắc mặt Jennie có chút nhợt nhạt, nàng không ăn được bao nhiêu lại còn phải uống rượu. Nàng dặn dò thư ký Park đổi lịch bay về Seoul sang chiều mai rồi trở về phòng. Jisoo suốt bữa ăn luôn chỉ để ý Jennie.
"Jisoo, em quen với Phó Giám đốc Kim à. Mọi người thấy hai người ngồi cùng nhau ở nhà ăn hồi sáng" - Một chị đồng nghiệp ngồi sát lại Jisoo mà hỏi.
"Đâu có, chỉ là em có ít việc phải trao đổi với Phó Giám đốc thôi"
"Nhưng sao Phó Giám đốc lại chủ động đến chỗ em trước?"
"........ À việc này....." - Jisoo đang ấp úng không biết trả lời thế nào thì tiếng chuông điện thoại vang lên, ôi trời cứu tinh của nàng.
"Em đi nghe điện thoại đã" - Cô lập tức chuồn khỏi đó. Nhưng cô nào ngờ .... cái tên hiện trên màn hình điện thoại... lại là Yeri. Hơn 2 năm nay các cô chưa từng liên lạc với nhau, chỉ là thấy tin nhắn của nhau trong nhóm chung bạn bè đại học.
"Alo, Jisoo"
"À ừm, tớ đây" - Jisoo nghĩ cô nên thay đổi cách xưng hô cho phù hợp với mối quan hệ của họ bây giờ, là bạn đại học.
"Đang trong giờ nghỉ trưa đúng không?"
"Ừm, cậu có chuyện gì không?"
"Cậu đang ở đâu đó?"
"Tớ đang đi công tác"
"Ở đâu vậy?"
"Jeju"
"Ôi thế tốt quá, tớ cũng đang Jeju. Gặp nhau được không?" - Jisoo bất ngờ, mắc gì gặp nhau, sao Yeri có thể tỏ ra tự nhiên như họ thực sự chỉ là những người bạn bình thường vậy.
"..... Cậu đang ở nhà bố mẹ à?"
"Ừm, tớ mới về ngày hôm qua. Vậy cậu rảnh khi nào?"
"Từ 3h chiều trở đi" - Mọi người trong công ty đều sẽ về Seoul chiều nay, nhưng Jisoo đã đổi lịch bay sang chiều mai. Dù gì mai cũng là thứ bảy, cô muốn ở lại để sáng mai có thể đi thăm thú Jeju một chút.
"Được rồi, tớ sẽ nhắn cậu địa chỉ nhé"
Cuộc trò chuyện của hai người sau 2 năm kết thúc như vậy. Jisoo đờ đẫn không tiêu hoá được chuyện vừa xảy ra. Sao cậu ấy lại về Jeju nhỉ, có chuyện gì sao? Cũng không phải ngày lễ gì cả.
Jisoo có mặt tại quán Cafe mà Yeri chọn trước giờ hẹn 5 phút. Cô có chút căng thẳng. Khi cô thấy bóng hình vừa quen vừa lạ bước vào quán, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh cô và Yeri trước đây. Jisoo hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng lưng để bình tĩnh lại.
"Đến sớm vậy Jisoo" - Yeri cười rạng rỡ, nàng trông trưởng thành, sắc sảo hơn rất nhiều.
"Cậu cũng vậy"
"Thật trùng hợp là cậu lại ở Jeju lúc này"
"Hẹn gặp có chuyện gì không?"
"Bạn bè gặp lại nhau không được hay sao? Rất lâu rồi còn gì"
"......." - Jisoo chỉ cười không đáp
"Vẫn sống tốt chứ?"
"Vẫn vậy" - Cô sống tốt khi nào nhỉ?
"Thôi không làm mất thời gian của cậu. Này, ngày 21 tháng sau đến chung vui với tớ nhé" - Yeri đặt trước mặt cô một tấm thiệp cưới màu trắng, ở ngoài có ghi tên cô. Bên trong thiệp là tên Yeri và tên một người đàn ông nào đó cô chưa từng nghe đến.
Cô cảm thấy cô đón nhận tin tức này bình tĩnh hơn cô nghĩ, ít ra là cô đang tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Trước đây nàng luôn nói là dù như thế nào thì qua 27 tuổi mới kết hôn. Cô có chút bất ngờ.
"Chúc mừng cậu nhé. Vậy cậu về đây là để chuẩn bị cho lễ cưới sao?" - Jisoo cười tự nhiên nhất có thể.
"Đúng vậy, thực sự rất nhiều thứ phải chuẩn bị"
Tiếng chuông điện thoại lại là cứu tinh của Jisoo một lần nữa, người gọi đến lần này là Jennie.
"Jisoo, chị không về Seoul cùng mọi người sao?"
"Tôi không, ở lại có chút việc. Sao vậy?" - Jisoo nhận ra giọng Jennie có chút thều thào mệt mỏi.
"Hmmm. Không có gì"
"Lại sốt sao?"
"Ừm. Sốt 39 độ"
"Thư ký Park ở đó với em không? Đã dán miếng hạ sốt chưa?"
"Chị ấy đang đi lấy đồ ăn cho em. Chưa dán hạ sốt nữa."
"Trước tiên dán miếng hạ sốt đi đã. Sau đó uống thuốc. Bảo thư ký Park lau người cho em"
"Khôngggggg"
"Sao vậy?"
"Lau người thì phải cởi đồ....."
"........"
"Jisoo....."
"Được rồi. Em đợi tôi, em cởi đồ trước đi"
"Dạaa. Nhanh nha. Em rất mệt."
"Tôi biết rồi. Cúp máy đi" - Jisoo đợi cho Jennie cúp máy trước. Dù gì cô cũng đang cần lý do để chuồn khỏi đây, giờ có cớ rồi.
"Yeri, tớ có chút việc. Ngày hôm đó tớ cùng mọi người nhất định sẽ đến chung vui với cậu". Jisoo bước vội vàng ra khỏi quán cafe.
-------------
"Jisoo, Phó Giám đốc đang đợi em trong phòng" - Thư ký mở cửa cho Jisoo vào, cô còn tủm tỉm cười với Jisoo.
"Phó Giám đốc đã ăn gì chưa ạ?"
"Đã ăn một chút cháo rồi, sốt cao nhưng không chịu uống thuốc. Đang đợi em vào dỗ đó. Tối nay giao Phó Giám đốc cho em nhé. Chị phải đi có việc gấp." - Nói rồi thư ký Park rất nhanh biến mất sau cánh cửa.
Cô bước vào phòng ngủ thì thấy Jennie đang nằm ngủ trên giường, hai má ửng đỏ do sốt, khuôn mặt khả ai làm sao, trên trán đã được dán miếng hạ sốt. Jisoo nhìn mà mềm cả lòng. Bên cạnh giường đã chuẩn bị sẵn khăn cùng một chậu nước ấm.
Cô nhẹ nhàng tiến lại ngồi xuống giường, yên tĩnh nhìn ngắm nàng, đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đó. Jennie chỉ đang giả vờ ngủ, nàng biết Jisoo đã đến, tay còn đang vuốt ve mặt nàng. Nàng thấy trận ốm này thật đáng.
"Jisoo...." - Jennie đột nhiên mở mắt ra làm Jisoo chột dạ tính rút tay về thì Jennie đã bắt lại tay cô để áp lên má nàng. Jisoo cảm thấy cô bị ánh mắt nóng rực của Jennie mê hoặc rồi. Tay không những rút lại mà còn tiếp tục vuốt ve.
"Jennie..."
"Em đây. Jisoo à, em rất nóng" - Jennie thực sự sốt cao. Nhưng câu nói này vào tai Jisoo lúc này lại là một tầng nghĩa khác, cô như bị ma nhập mà cúi xuống hôn lên đôi môi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store