Jensoo Doppelganger
" Người nhìn đằng xa kìa, chúng thật đẹp phải không? "Có thứ gì đó đang bơi lội giữa hồ. Trắng, tinh khôi, đôi mắt chúng đẹp như hạt huyền và cái cổ cao vươn dài kiêu sa đón cầu vồng sau mưa. Một đàn thiên nga. " Chúng đẹp như mùa xuân Bonheur" - Bàn tay Người khẽ khàng vén tóc mai đang bay lơ của nàng ra sau gáy. Ấm nóng chạm vào ấm nóng. - " Còn nàng đẹp như mùa xuân trong ta "" Em yêu say sưa phép so sánh của Người" - Jennie bứt một bông cúc dại còn đọng sương mưa. Hoang dại nhưng đầy sức sống, là sự quyến rũ ngọt ngào của thiên nhiên và vùng đầm lầy. Đám cây cọ lúc đứng im lúc lay động, có tiếng ếch nhái kêu chậm chạp rồi bật người nhảy từ bên đây sang bên kia. " Ta ghét cái cách con vịt đen xấu xí kia bơi lẫn vào giữa đàn thiên nga. Trông như chiếc áo trắng bị vấy bẩn."Jennie khẽ im lặng. Một sự im lặng yên bình. Dòng chảy chầm chậm quanh co và cỏ cây vươn lên từ trong bùn và nước.Đối với bản thân nàng, đó mới là cái đẹp chân thật nhất, một cái đẹp mà không hề chứa đựng bất kỳ sự sắp đặt nào. Sự giao thoa ngẫu nhiên và xuất phát từ chính bản thân nó. Nhưng nàng cũng không muốn nói ra với Người. Nàng dần học được cách chấp nhận người mình yêu và cùng nhau trở nên tốt hơn vì nhau. " Hôm qua ta đã đọc sách, quyển Đêm thứ mười hai của Shakespeare. Ông ấy nói rằng Có những kẻ sinh ra đã vĩ đại, và những kẻ khác chinh phục cái vĩ đại."" Người thấy mình thuộc vào kiểu nào? " - Jennie nhìn Kim Jisoo, trông chờ một câu trả lời. Nàng nhận ra, bản thân mình thích việc tìm tòi những sự thật xung quanh Người. Người như một thế giới rộng lớn ôm lấy nàng, để nàng tha hồ yêu và tò mò. " Ta được dạy cách để trở nên vĩ đại. " - Một giọng nói trầm ấm nữ tính." Còn em thì muốn trở thành kẻ độc nhất của người vĩ đại "
∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Vắng mặt
Khói trắng ngay một lan rộng và lửa nóng hừng hực. Mọi cảnh sắc trở kỳ lạ tiêu điều. Hàng tá binh lính từng luôn miệng tuyên thệ sẽ dốc hết lòng vì sự an nguy của Công chúa, nay đã tán loạn chạy thoát khỏi lưỡi hái Thần Chết. Người bàng hoàng nhận ra một sự thật là lòng trung thành của họ không dành cho Người, mà thuộc về dòng họ Park. Kim Jisoo thấy đầu óc mù tịt như một làn sương dày, và rồi chua xót bản thân suy cho cùng chỉ là con vua trên bàn cờ, chứ không phải là người điều khiển ván cờ.
Khác với tưởng tượng của Kim Jisoo, dây gai kia thực chất chỉ là một cái bẫy. Nó không dẫn đến kho thuốc nổ nào cả, nó là một vật dẫn cháy nhằm dẫn dụ sự thật bước ra ánh sáng. Jisoo quay bóng lưng thanh tao, bước đến khép cánh cửa phòng bằng gỗ lim lại, khóa chốt trong và nhét chìa khóa vào áo lót bên trong váy trắng. Cô ấn công tắc và cái bẫy gương được hạ xuống sàn nhà trong sự ngỡ ngàng của Người. Cô ném con dao mà mình quý nhất về phía Người.
" Giết ta đi và dành lấy sự sống. Giết ta đi và phân xác ta ra thành từng mảnh đẫm máu tuyệt đẹp. Hãy đem thịt từ cơ thể ta nuôi sống loài quạ và kền kền, vì nếu như vậy ít nhất linh hồn ta sẽ cảm thấy nó từng tồn tại và đang có ích. Giết ta đi và đem cái đầu với gương mặt giống hệt ngươi cắm lên cây cọc nhọn và phơi bày trước công chúng, để ánh mắt ta dù chết đi cũng chưa hề nhắm lại mà dõi theo ngươi."
Người cảm thấy da gà mình nổi lên ngứa ngáy tận tế bào và sống lưng lạnh ngắc. Người ghét cái cách khiêu khích ghê tởm và biến thái của Jisoo. Sạch sẽ và đẹp đẽ luôn là tiêu chuẩn trong lòng Người.
" Một con chó ngu ngốc đến điên rồ! Ngươi bày ra tất cả chỉ để được chết dưới tay ta sao? '' - Người nói thách, và lửa bắt đầu bùng lên rồi len lỏi khắp gian phòng. Những thứ quen thuộc nhất đối với Người đang dần bị đốt cháy và thiêu rụi. Rồi chúng cũng sẽ thành tàn tro, kết thúc một cuộc đời bất động của mình. Và con ả trước mặt mình cũng vậy - Người nghĩ.
Jisoo quay lưng về phía Người, và cất lời một cách huyền bí.
" Khác với ngươi. Ta chưa bao giờ điều khiển ván cờ, cũng chưa từng làm con vua trên bàn cờ. Hay nói cách khác, là chỉ như một con tốt thí. Thưa Công chúa đáng kính và tinh anh, thưa Nữ vương tương lai, ta không thể chiến thắng trên chiến trường này, thay vì vậy thì ta chọn cách phá hủy và vắt kiệt nó. Can đảm lên, và giết ta đi. "
Kim Jisoo nặng nhọc nhặt lấy con dao. Ánh lửa hừng hựt làm cho con dao nóng đến phỏng da, cũng làm cho nó trông bén hơn và như vừa được mài dũa kĩ lưỡng. Khoảng cách giữa hai người hiện tại chỉ còn cách nhau sáu bước chân.
Jisoo quay mặt lại. Ngay khi bắt gặp cái nhìn của cô, Người liền cảm thấy trong lòng khó chịu. Nhịp thở của Người tăng nhanh bất thường, và trong một khắc, mọi suy nghĩ trở nên rối tung. Người cố gắng làm sáng tỏ bản thân và đủ tư duy để sinh tồn. Thứ cám dỗ con người lại chính là trí tuệ.
Lần đầu tiên Người biết việc kết liễu mạng sống một ai đó lại nặng nề đến như vậy. Người muốn giết cô, để cho thế giới bên kia có thêm nô lệ, để cho nỗi căm ghét về bản thân bị trừ khử dứt khoát. Nhưng mặt khác, Người sẽ thấy ám ảnh. Kể cả lúc này khi chưa có gì xảy ra, Người vẫn nhìn trước được những thảm cảnh tâm lý mà mình sẽ đối mặt.
Kim Jisoo đã từng xuống tay với rất nhiều người, phần lớn là bọn cướp biển hay những kẻ mang đầy thói hư, những kẻ giết người hay bọn quan tham cướp của dân nghèo. Người đem hình tượng cao quý của mình đại diện cho công lý. Nhưng người cũng chính là một trong những cánh tay đắc lực của sự chèn ép. Người đã từng nghĩ, giết người là một việc xấu. Vậy giết một người xấu thì có độc ác không?
" Không cần cảm thấy áy náy khi giết ta đâu. Ta thậm chí còn không phải một con người mà." - Jisoo giễu cợt. - " Ta muốn kể từ thời điểm này, cái chết sẽ đeo bám ngươi đến suốt cuộc đời. "
Nhiệt độ trong lòng Người ngay lúc này không khác gì, hay thậm chí là hơn cả ngọn lửa lùng bùng bên ngoài. Màn đêm buộc Người ngừng trông ngóng cho một niềm hi vọng nào khác hơn còn le lói. Mới sáng hôm nay, Người mới vừa thức dậy trong tiếng leng keng của thìa vàng, đĩa bạc với bơ lạc hẳn còn xèo xèo và mùi bánh mì giòn tan mới ra lò. Người không muốn chết. Nếu Người không giết cô, cả hai sẽ cùng chết. Mặc dù Người không biết gì về cô, nhưng Người luôn chắc chắn là cô ta sẽ theo đuổi điều ngu xuẩn đến cuối cùng. Nếu phải chết cùng một chỗ với nhau, Người sợ rằng hai linh hồn sẽ có sự liên kết. Người sợ rằng họ sẽ nhận nhầm xác và chôn Người dưới một nấm mồ vô danh và nghèo nàn.
Lửa mỗi ngày một cháy rộng. Ngọn lửa khác với một con quái vật, nó dữ tợn nhưng chậm rãi. Nó không vồ vập lấy con mồi để nuốt chủng mà dần làm tổn thương và đun nóng để con mồi mềm nhừ ra, như một món hầm trên bàn tiệc thịnh soạn.
Tâm trí Người lúc này rối nùi như dàn xơ mướp ngoài vườn, như đám tóc bện vào nhau mỗi khi thức dậy. Không một từ ngữ nào diễn tả hết được, vì có quá nhiều xúc cảm diễn ra chỉ trong một vài khoảnh khoắc rất nhỏ, và lửa thì ngày một to hơn.
Không nói không rằng, Kim Jisoo dốc hết sức lực cầm con dao lên. Như một cơn lốc xoáy vùi dập trên sa mạc, con dao kè lên cổ cô một cách yên vị. Và máu bắt đầu nhỏ thành giọt...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store